14. Của em (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sáu giờ hai mươi hai phút chiều.

"Anh dùng nhà tắm của em được không?" Yoongi hỏi và - tất nhiên - Taehyung mỉm cười gật đầu. Một lần nữa, Yoongi cảm thấy nụ cười của Taehyung gượng gạo như thể đó là nụ cười của một ai đó dán lên mặt hắn.

Anh bước vào nhà tắm, khóa chặt cánh cửa ra vào rồi thở dài.

Đôi lúc anh mong anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Bớt cái thói lo toan cho cuộc đời người khác. Nhưng hơn cả thế, anh cảm thấy có chút tội lỗi khi để mặc Taehyung khi hắn đang ốm yếu... hoặc bị gì đó. Và tất nhiên Taehyung đã không bỏ lỡ thời cơ làm anh nhớ lại những ngày hắn sãn sàng giúp đỡ anh và cả Jungkook, cung cấp cho hai người bọn anh một chỗ ở trong cái ngày lao đao đó.

"Rốt cuộc cậu ta muốn cái gì?" Yoongi lại thở dài.

Nói chuyện họ cũng không nói; chính xác hơn, Taehyung như thể đang... chờ đợi. Hắn chờ cái gì? Yoongi chẳng rõ, nhưng anh cảm nhận được Taehyung đang giữ hắn ở lại chỗ này để cùng chờ với hắn.

Trí óc chợt lóe lên hình ảnh Jungkook đảo đôi mắt to và nói với anh bằng vẻ mặt hăm dọa, 'Em chẳng thích cái tên Taehyung đó đâu... Hắn kì lắm luôn á...'. Anh bật cười khúc khích.

"Lần này chắc em đúng rồi." Khóe môi anh kéo lên một độ cong xinh xắn. "Cậu ta kì thật."

Yoongi lôi điện thoại ra khỏi túi và trợn mắt nhìn hàng loạt cuộc gọi nhỡ đến từ Jungkook và Hoseok. Anh luôn luôn chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng mỗi khi anh làm việc và có vẻ như anh đã quên bật chuông lên sau khi ra khỏi Học viện rồi.

Yoongi thật sự muốn gọi lại cho Jungkook một cuộc, nhưng tiếng gõ cửa trầm đục cắt ngang suy nghĩ của anh làm anh giật bắn mình, điện thoại trên tay rơi xuống và trượt vào trong gầm bồn tắm.

"Mọi thứ ổn không anh?" Yoongi nghe giọng nói của Taehyung thật dịu dàng phía sau cánh cửa kính mờ ảo.

"Có, có. Anh chỉ rửa mặt chút thôi, ra ngay bây giờ đây."

"Vâng." Giọng Taehyung vọng vào, và anh nghe tiếng bước chân hắn xa dần ra phía phòng khách.

Yoongi khụyu gối, mò mẫm trong không gian tối tăm chật hẹp phía dưới bồn tắm hòng tìm kiếm điện thoại của mình, thế nhưng điện thoại thì chưa thấy, chỉ thấy một miếng đá lát sàn lệch đi đôi chút

Yoongi cau mày, anh ấn tay xuống lần nữa, và miếng đá chuyển động như thể ẩn chứa một đường hầm bí mật trong thần thoại. Thế nên Yoongi ấn lần nữa, mạnh hơn, và miếng đá lát hoàn toàn rời ra.

Hai mày anh cau chặt hơn khi thấy được thứ gì bị giấu ở dưới sàn nhà tắm của Taehyung.

"Một cái hộp à?" Anh khe khẽ thì thầm.

Yoongi không phải một tên trộm, và anh cũng không bao giờ xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác, nhưng một giọng nói từ nơi sâu thẳm trong tâm trí thôi thúc anh phải mở chiếc hộp này ra. Trái tim anh đập mạnh, nhanh đến mức anh cảm thấy mình như thể sắp mắc bệnh tim đến nơi. Anh muốn biết trong cái hộp này chứa thứ gì.

Và khi chiếc hộp được mở ra, đôi mày của anh nhăn lại sâu hơn.

Vé của những buổi hòa nhạc, kẹo cao su cũ đựng trong một cái lọ, tờ rơi, thư từ và lại đầy những vé concert.

"Khoan đã" anh lại tiếp tục thì thầm.

Yoongi kiểm tra kỹ càng mấy tấm vé và nhận ra đây là vé vào concert của anh ở Daegu mấy năm trước. Anh cầm vài tấm vé khác lên, kiểm tra từng tờ một và nhận ra đó đều là những concert có sự xuất hiện của Yoongi.

"Taehyung là..." Anh nói khẽ, nhưng không nói hết câu.

Yoongi lắc lắc đầu, anh bới chiếc hộp và tìm thấy nhiều thứ kỳ lạ hơn, như một chiếc bút đã dùng rồi, một chai nước rỗng, một nhúm tóc, khăn tay cũ và... những bức ảnh.

Và ngay từ bức ảnh đầu tiên, anh đã phải che miệng để kiềm chế bản thân không phải hét toáng lên.

Là ảnh của anh.

Vô cùng nhiều.

Ảnh của anh hồi còn ở Daegu, khi đã chuyển tới Seoul và ngay cả khi đang nghỉ lễ ở một miền đất xa xôi mà anh đã quên từ lâu lắm.

"Không thể nào..." Giọng anh lạc đi khi một tấm ảnh khác lọt vào tầm mắt anh; tấm ảnh mà anh với Hoseok chụp chung hồi 10 tuổi, tấm ảnh đã bị đánh cắp khỏi căn hộ của Hoseok.

"Taehyung đột nhập nhà Hoseok..." Yoongi bàng hoàng kết luận, đầu óc anh trống rỗng, những gì bày ra trước mắt dường như làm anh như phát điên. Anh cần phải kiểm tra lại mọi thứ, và tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người.

Hầu hết trong số chúng đều chỉ chụp một mình anh. Và điều hiển nhiên là, vào lúc ấy, anh không hề biết có người đang chụp hình mình.

Và số còn lại có sự hiện diện của Jimin, Hoseok hay Heechul. Nhưng thứ làm anh sợ hãi nhất là những bức ảnh anh chụp chung với Jungkook. Trong bất cứ tấm hình nào có sự xuất hiện của Jungkook, khuôn mặt của cậu đều bị cào nát bằng một chiếc bút máy.

Và có vài tấm khuôn mặt của anh và Jungkook đều bị gạch đi, hầu như đều mới chụp gần đây, thậm chí có những tấm mới chụp ngày hôm qua thôi.

"Taehyung là kẻ hăm dọa và theo dỗi mình ở Daegu và theo chân mình tới tận đây, tận Seoul này... Taehyung... là một tên bám đuôi điên rồ"

Mọi thứ đã dần trở nên hợp lý. Tại sao Taehyung luôn 'tình cờ' bắt gặp anh trên đường, tại sao hắn luôn tạo ra bầu không khí quỷ dị đó, tại sao hắn trông vô cùng giả tạo dù nhìn qua vô cùng 'hoàn hảo', hoàn hảo tới mức làm mọi người nghi ngờ liệu đó có phải sự thật. Taehyung thích cùng một thứ nhạc, xem cùng một bộ phim, đọc cùng một cuốn sách, chơi cùng một trò chơi, uống cùng một loại rượu, và thậm chí ngay cả thức ăn hai ngươig thích cũng giống hệt nhau. Mọi điểm chung đó đều thật gượng ép, và Yoongi đã hiểu vì sao.

Mặt khác, Jungkook cũng có rất nhiều điểm chung với Yoongi; nhưng cậu ấy thật lòng yêu thích chúng. Thêm nữa, Yoongi với Jungkook có rất nhiều sở thích giống nhau, nhưng không phải lúc nào hai người cũng tâm đầu ý hợp. Họ thích nhạc cổ điển nhưng không thích cùng một nhạc sỹ, thích đọc sách nhưng không thích cùng một cuốn sách, rồi phim ảnh, đồ ăn các thứ cũng vậy. Jungkook giống anh, nhưng không phải bản sao của anh. Cậu có những điểm rất riêng, tựa như niềm đam mê mãnh liệt với game online vậy.

Đó là lý do vì sao cảm giác thật khác khi nói chuyện với hai người đó. Taehyung mà anh luôn nhận thức là một nhân vật bước ra từ cổ tích, nhưng Taehyung thật sự lại là một kẻ điên rồ và cuồng dại, cất giấu một chiếc hộp kinh tởm phía dưới sàn nhà tắm.

Yoongi nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô rang. Anh nhìn chằm chằm những tấm ảnh, lặng im bất động. Anh không mấy lo lắng cho bản thân, anh chỉ lo cho Jungkook, vì người bị gạch một cách tàn bạo trong những bức ảnh là cậu, không phải anh.

Yoongi đóng chiếc hộp lại, đặt nó về chỗ cũ.

Thật bất ngờ rằng anh có thể giữ bình tĩnh trước mọi chuyện đã xảy ra.

Những suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu làm Yoongi quên mất không cầm điện thoại ra ngoài.

"Mày nên ra ngoài rồi." Anh tự nhủ.

Nhưng khi mở cửa phòng tắm ra anh suýt chút thì trượt ngã. Anh cảm thấy chóng mặt một cách lạ thường và nghĩ rằng đây chắc hẳn là cảm giác mà bất cứ ai sẽ cảm thấy nếu phát hiện ra mình đang ở cùng phòng với một kẻ tâm thần bệnh hoạn.

Tuy nhiên cơn đau đầu của anh vẫn không hề thuyên giảm.

Anh cố đi tự nhiên hết mức có thể và nở một nụ cười giả dối với Taehyung.

"Em chờ anh mãi." Taehyung giật mình, nở một nụ cười, đôi mắt loan thành hình lưỡi liềm vô cùng xinh đẹp. "Anh ổn chứ?" Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ.

'Sao nhìn cậu ta giống như đang chờ gì đó vậy?' Yoongi nghĩ thầm, cảm giác không khỏe tràn lên làm anh phải bám vào bức tường bên cạnh để có thể đứng vững, loạng choạng bước tới chỗ anh vừa ngồi để lấy chìa khóa xe.

"Chà... Một ngày đã qua rồi." Yoongi mở lời. "Em nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ quay lại." Anh chớp mắt. "Với Heechul." Nở một nụ cười giả dối, anh đưa tay chạm vào mái tóc của Taehyung, nắm chặt chìa khóa xe trong tay kia.

Nhưng mọi sức lực của Yoongi dường như đã bị rút cạn khi chiếc chìa khóa rơi xuống mặt sàn, giống như cách anh đánh rơi điện thoại vừa rồi.

'Điện thoại mình đâu?' Anh giật mình nhận ra mình đã bỏ quên thứ gì, rồi đột nhiên Taehyung dùng sức nắm chặt lấy tay anh rồi nở một nụ cười. Một nụ cười kỳ lạ... Không hề vui vẻ mà giống như phấn khích thì hơn. Một loại phấn khích điên rồ.

"Em không nghĩ là anh không hiểu Yoongi-ah. Anh không thể đi đâu." Taehyung lạnh lùng nói, dù cho nụ cười hình hộp vẫn đang nở rộ trên môi.

"Anh sẽ không thể đi đâu." Hắn lặp lại, trước khi cười sặc lên như thể một con hề điên dại.

Yoongi chưa từng nghe thấy một tiếng cười nào như vậy. Tiếng cười khô khốc, lạnh tanh, thậm chí còn chẳng giống tiếng cười mà giống tiếng gào thét của ma quỷ.

Yoongi cố gắng thoát khỏi vòng vây của Taehyung, nhưng sức lực dường như đã bị rút cạn. Cả người anh choáng váng, không gian như xoay vòng và anh không cách nào phát âm một câu hoàn chỉnh.

"Mày... Mày bỏ thuốc tao!" Anh cố lắm mới có thể nói ra lời, nhìn trân trân vào cốc nước ẩm ướt trước khi không gian trước mắt mờ đi.

Thứ cuối cùng anh có thể nghe thấy là tiếng gào thét điên cuồng cùng tiếng cười man rợ của Taehyung, "Anh sẽ không rời đi! Không thể rời đi!"

Vang vọng khắp căn phòng băng lạnh.

~~

Lời translator: Bộ này sẽ hoàn trước khi hết năm nha mọi người :< dạo này bận ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro