15. Của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba.

Tám giờ tối.

Yoongi rên lên, cơn đau trĩu nặng trong đầu cộng thêm vị máu tanh ngọt trong miệng làm anh choáng váng. Từ từ mở mắt, anh giật mình nhận ra mình đang bị trói cứng trên một chiếc ghế, trong một căn phòng tối tăm và trống trải. Trong phòng không có bất cứ thứ gì, ngoài một chiếc ghế khác đặt trước mặt và một chiếc bàn cũ để nơi góc phòng.

"Taehyung..." Anh thì thầm, nhớ lại khoảnh khắc anh bất tỉnh sau khi uống ly nước có bỏ thuốc mê mà Taehyung đưa anh.

"Taehyung..." anh nghiến răng, cơn choáng váng lại ập tới.

Nhưng anh không thấy hắn đâu cả. Yoongi cắn môi, cố giữ đầu óc mình tỉnh táo. Nơi này là đâu? Chắc chắn không phải là căn hộ của Taehyung, thế thì nơi này là đâu? Chuyện gì sẽ xảy ra với anh?

Anh cố gắng thoát khỏi dây trói đang siết chặt cổ tay mình, nhưng thất bại. Rồi âm thanh nặng nề của một cách cửa được mở ra làm anh cứng người, vì cánh cửa trước mắt hoàn toàn bất động. Anh nghiến răng. 'Có nghĩa là còn có cửa khác.' Anh phân tích rất nhanh.

Anh không biết anh đang mong đợi điều gì, nhưng anh thừa biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp đang chờ đợi anh. Nếu không phải anh đang lạc lối trong một cơn ác mộng khủng khiếp, thì chắc chắn Yoongi gặp rắc rối to rồi. Anh mẹ kiếp làm sao có thể biết được một kẻ anh coi là bạn thật ra là một tên khốn chứ. Mẹ nó ai mà biết được.

Mọi thứ đều bắt đầu ở Daegu, từ khi anh tham gia Dàn giao hưởng của Nhà hát lớn: Đe dọa, quấy nhiễu và những bức thư tình biến thái. Taehyung là kẻ gây ra mọi thứ.

Hắn là một tên dối trá, bệnh hoạn và nguy hiểm. Hắn luôn tỏ ra hoàn hảo, luôn nở nụ cười, luôn tỏ ra vui vẻ mỗi ngày và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi anh cần. Nhưng thực ra nụ cười đó chỉ là cái mặt nạ, một thứ mặt nạ giả tạo che đi bản chất thối rữa bên trong.

Cuối cùng thì, chẳng ma quỷ nào tự làm lộ ra cái đuôi và hàm răng sắc nhọn. Chúng xuất hiện với những thứ con người mơ ước. Giống như Taehyung vậy, luôn treo trên mặt biểu tình mà anh thích nhất, tựa như mật hoa thơm lừng dẫn dụ con ong đói khát là anh.

Nhưng nào ai biết đóa hoa nọ ăn thịt con mồi?

Sau tất cả những nỗ lực của hắn, may mắn thay, Yoongi không hề gục ngã dưới chân hắn. Anh rơi vào bể tình với một thiên sứ nhỏ ngây ngô và thật thà như Jungkook... và nhận lấy sự phẫn nộ của Taehyung. Và một điều chắc chắn rằng, chẳng ai muốn nhận lấy sự giận dữ của quỷ.

"Anh thấy sao rồi, anh yêu?" Yoongi nghe thấy giọng nói của Taehyung, thân thể lập tức cứng đờ.

Taehyung đang cười. Cười đến là thỏa mãn. Anh vuốt ve mái tóc bóng mượt của Yoongi, huýt sáo vài giai điệu vui vẻ, trước khi vung tay tát anh một cái thật mạnh!

Âm thanh chát chúa đến đáng sợ.

Yoongi cảm giác như cổ mình sắp gãy mất rồi. Anh biết má anh đang đỏ lên, vì nó nóng rát và đau đớn. Nếu không phải anh đang bị trói, thì anh nhất định sẽ cho thằng oắt con này một đấm để trả thù.

"Giờ thì anh thấy sao hả tình yêu của em?" Taehyung dữ tợn gào lên.

Yoongi nhìn thoáng qua hắn, lúc này anh có hai sự lựa chọn:

Hùa theo và không cố chọc tức hắn

Hoặc không cần. Cư xử như chính mình là được

Yoongi quyết định rất nhanh, nhác trông thấy cái tát tiếp theo chuẩn bị tới nơi.

"Tôi cảm thấy bị phản bội." Anh trả lời, trong khoang miệng bốc lên mùi rỉ sét. Là máu của cái tát vừa rồi.

"Phản bội?" Taehyung nhướng mày, thật kỳ lạ, hắn đưa tay lau đi vết máu chảy dài bên khóe miệng anh, làm anh rùng mình kinh hãi. "Em phản bội anh bao giờ? Không phải là ngược lại hay sao, hả cục cưng của em?"

"Đừng động vào tôi." Anh nghiến răng nói. "Và đừng gọi tôi là cục cưng của cậu."

Taehyung cười khúc khích. "Anh hư thật đấy, cục cưng." Khóe môi hắn nhếch lên. "Nhưng em sẽ dạy cho anh một bài học nhớ đời... Từ khi nào mà thiên sứ của em đã trở thành một tên khốn kiếp vậy?"

Yoongi chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Có lẽ anh sẽ phải chơi theo hắn... Nhưng Taehyung thì thật khó lường. Yoongi biết Taehyung không thể chịu được vài chiêu của anh... Và anh hoàn toàn có thể làm hắn trở nên điên dại.

"Tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao?' Yoongi lựa chọn mở lời bằng một câu hỏi.

"Anh... anh đã làm gì với tôi ư?" Taehyung dường như ngưng thở, một lần nữa nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc. "Tôi đã cho anh tất cả, đồ khốn nạn!" Hắn tiếp tục gào thét, giọng hắn cao vút lên, khác hẳn với tông giọng trầm ấm mà bình thường anh vẫn hay thưởng thức. "Anh nợ tôi! Công việc của anh đều là do tôi ban cho! Tôi đã động viên anh! Tôi đã ủng hộ anh! Tôi có mặt trong mọi buổi biểu diễn của anh, tôi gửi hoa và mấy câu khích lệ cho anh! Thậm chí tôi còn bám theo anh đến cái thành phố chết tiệt này. Tôi còn phải cười giùm cho ba cái trò đùa ngớ ngẩn của cậu em họ ngu dốt của anh. Tôi đã nghe hết đống nhạc rác rưởi và thậm chí còn đến cái tòa biểu diễn Opera rách nát này!" Hắn tiếp tục nói, tông giọng ngày càng cao, bàn tay chỉ thẳng lên trần nhà.

Yoongi cau mày. 'Đang ở  khu hòa nhạc sao?' Anh thoáng nghĩ, đảo mắt nhìn thật nhanh. Căn phòng tối om, trông như một cái gác xép. Nhưng cũng có thể là ở đó, anh có thể đang ở một trong số phòng hậu cần trong hội trường. Anh sẽ chẳng nghi ngờ gì nếu nói Taehyung có thể đột nhập vào tòa nhà cũ kỹ này - kẻ điên đó - chắc chắn hắn đã lên kế hoạch bắt cóc anh từ lâu lắm rồi.

Sau tất cả, cái đêm cùng nhau xem Opera đó, với Taehyung, được coi là một buổi hẹn hò, nhưng cũng là phát súng bắn nát tan tất cả. Bởi cũng chính đêm hôm đó Yoongi quyết định hẹn hò với Jungkook. Nơi này như thể sự hòa trộn giữa Thiên đường và Địa ngục. Thật cay đắng làm sao.

"Tôi đã cho anh tất cả!" Kẻ điên đơn phương lại gào lên. "Thế mà anh chẳng chọn tôi! Anh từ bỏ tôi để chạy theo sau đít một thằng oắt con đến đánh đàn còn không biết! Một thằng ất ơ coi việc chơi game như một cái nghề! Anh nghe thử coi, là ai đã phản bội ai chứ?" Taehyung thở hắt ra như một phút nghỉ ngơi, ánh nhìn trống rỗng giữa không trung. Hắn đang cảm thấy thật bất ngờ vì sự giận dữ của mình, cũng kinh ngạc bởi hắn không nghĩ hắn sẽ mất khống chế đến mức này. Điều này không nằm trong kế hoạch của hắn, và Yoongi cũng nhận ra điều đó.

"Tôi rất tiếc..." Yoongi bình tĩnh đáp. Anh đang thật sự cảm thấy thương tiếc, thương tiếc cho một con người có thể vì người mình yêu mà làm tất cả mọi thứ như vậy.

"Anh thì tiếc nuối đéo gì..." Taehyung thì thầm, lại đưa tay tát anh một cái thật mạnh, mặt anh hất sang một bên theo quán tính, đỏ rần. "Nhưng anh sẽ phải như vậy thôi." Trên môi hắn lại xuất hiện nụ cười mỉm tà ác.

Hắn đặt một cái đồng hồ lên sàn, và đặt báo thức sau một tiếng đồng hồ.

"Bây giờ là đúng 8:30. Nếu thằng bồ chết tiệt kia của anh không tới cứu anh trước khi cái đồng hồ này kêu, anh sẽ chết. Nếu nó tới, nó sẽ là thằng đi thay... bằng khẩu súng này." Taehyung rút khẩu súng hắn vẫn giấu sau lưng cho anh nhìn, hắn ngồi xuống cái ghế trước mặt Yoongi, vui vẻ quan sát vẻ phẫn nộ cùng bối rối trên khuôn mặt đỏ ửng dấu tay.

"Chúng ta cược nhé, tình yêu của em." Taehyung cười nhẹ.

.

Tám giờ ba mươi hai phút tối.

Jungkook giận dữ dấm lên tường một cú. Căn hộ của Taehyung trống rỗng, nhưng cảnh sát đã đi vào và khắm nghiệm mọi thứ: cốc nước uống dở trên bàn, chiếc hộp bí ẩn trong nhà tắm, điện thoại của Yoongi. Mọi thứ đều đưa ra bằng chứng rằng Yoongi đã ở đây và Taehyung bắt cóc anh. Nhưng hai người đó đã biến mất và Jungkook chỉ muốn được giải thoát khỏi nỗi lo lắng ngay lập tức.

Cậu thậm chí còn cảm thấy nuối tiếc cái quá khứ làm kẻ bám đuôi của mình, bởi lẽ nếu cậu vẫn đang là một thằng bám đuôi, cậu có thể biết được Yoongi đang ở đâu... Nhưng mẹ nó chứ, bây giờ Jungkook lại là một thằng ngu ngốc đang bị con đĩ tình yêu chiếm lĩnh đầu óc. Cậu đã vui vẻ vì mình không còn phải bám đuôi nữa mà đường đường chính chính đi yêu người ta.

Họ đã thật vui vẻ biết bao. Jungkook lại đấm lên tường thêm một cú nữa, tự nguyền rủa bản thân vì đã xem nhẹ sự điên rồ của Taehyung.

"Bình tĩnh nào Jungkook. Bình tĩnh..." Seokjin nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu em nhỏ. "Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi."

Jungkook chỉ nghiến chặt hai hàm. Cậu biết cậu sẽ chẳng đủ khả năng để nói gì đâu, ngoài những cái thét gào điên dại hay rên rỉ lên vì đau đớn.

"Làm ơn, ngài thanh tra, xin hãy tìm anh ấy!" Hoseok nói, giọng lạc hẳn đi.

"Đúng thế" Jimin thút thít thêm vào.

"Chúng tôi đang suy xét mọi khả năng." Namjoon đáp. "Bên cảnh sát đã bắt đầu kiểm tra phương tiện giao thông, các khu dân cư trong thành phố và cả ở Daegu rồi."

"Vẫn chưa đủ!" Jungkook cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Cậu nhìn xung quanh hòng tìm ra dấu vết gì đó. Bất kỳ thứ gì.

"Jungkook, anh biết em không thể làm được nhưng em hãy bình tĩnh lại đi." Namjoon nói.

"Đương nhiên là không thể!" Jungkook gần như là nạt lại, vẫn tìm kiếm trong vô vọng.

"Jungkook, em có biết vì sao chúng ta cần em bình tĩnh không?" Jin hỏi, rồi lại tự trả lời. "Đó là vì em có thể nghĩ ra nhiều manh mối hơn khi đang bình tĩnh... Trí nhớ của em là vật chứng duy nhất. Bất cứ thứ gì em và mọi người nghĩ ra đều vô cùng quý giá..."

"Lần thứ N em nói cho anh nghe." Jungkook cố kiềm chế để không quát vào mặt người kia. "Lần cuối cùng Yoongi gặp Taehyung là vào bữa tối của bọn em."

"Taehyung là một kẻ điên. Tôi không đùa đâu." Namjoon trầm ngâm. "Có lẽ hắn cảm thấy... cậu cướp Yoongi khỏi gã."

"Có cái loz!" Jungkook văng tục

"Tôi biết. Tôi biết..." Namjoon giảng hòa. "Nhưng chúng ta cần đặt mình vào địa vị của hắn."

"Hoseok, có gì từ hồi ở Daegu hữu dụng không?" Seokjin hỏi.

"Hmm... Thư từ, đe họa, tôi đều đã nói hết rồi..." Hoseok thở dài. "Thế nhưng..." Anh liếc mắt. "Có một ngày Yoongi bị gọi đến một buổi concert vào phút chót. Chúng tôi biết Giám đốc nhà hát đã cân nhắc anh ấy và một nhạc công khác và đã chọn người kia... Thế nhưng... Hmm... Người này đã bị ô tô đâm vào đúng ngày biểu diễn. Chuyện này diễn ra quá bất ngờ, và Yoongi đã trở thành người thay thế. Buổi biểu diễn này đã thay đổi toàn bộ sự nghiệp của ảnh..."

"Không phải tình cờ." Jungkook trầm giọng. Cậu đang rất cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh và tổng hợp mọi thông tin mà cậu đã có.

"Đúng vậy..." Namjoon và Seokjin đồng thanh.

Jungkook cau mày. "Taehyung đột nhập vào căn hộ của Hoseok, tạo báo động giả ở khu chung cư của Yoongi, và có thể đã đâm một người để Yoongi có thể biểu diễn ở Nhà hát lớn..." cậu tổng kết. "Nhà hát lớn" cậu lặp lại. Và búng tay một cái như thể sự thật đã lóe lên trong đầu.

"NHÀ HÁT LỚN!" Cậu hét lên. "Cái đêm Yoongi tỏ tình với em... Em đã gặp anh ấy với Taehyung ở nhà hát lớn!"

"Đó là một buổi tối tuyệt vời..." Jimin hít vào thật sâu.

"Không phải cho tên khốn đó." Jungkook đáp lại. "Người như Taehyung sẽ nghĩ đêm hôm đó chính là bước ngoặt... Hắn tưởng tôi cướp Yoongi khỏi hắn mà, nhớ không?"

"Cử hai đội đến Nhà hát lớn Seoul" Namjoon nói vọng ra.

"Em cũng đi-" Jungkook vừa nói vừa vơ lấy áo khoác.

"KHÔNG ĐƯỢC!" Seokjin cắt lời. "Việc của bọn anh thì để bọn anh làm. Em ở lại đây!"

Seokjin, Namjoon cùng mấy người cảnh sát khác lập tức rời đi. Và sau đó vài phút, Jungkook khoác áo lên.

"Cậu đi đâu đó?" Hoseok hỏi khi nhìn thấy Jungkook chạy ra ngoài cửa.

"Nếu anh nghĩ tôi sẽ ngồi yên ở đây và chờ mấy người kia giải cứu người tôi yêu thì anh nhầm rồi." Jungkook nói trong hơi thở gấp gáp. "Tôi đã nói, tôi có thể chết vì anh ấy."

"Chờ đã!" Hoseok gọi giật lại. "Tôi biết Yoongi sẽ không bao giờ ngồi yên chờ đợi nếu tôi là người bị hại... Tôi đi với cậu!"

"Tôi nữa!" Jimin đuổi theo.

Jungkook gật đầu. Cậu biết cậu có thể đặt niềm tin vào Seokjin và Namjoon, nhưng mẹ nó chứ, cậu sẽ không bao giờ ngồi yên chờ đợi. Taehyung là một kẻ bám đuôi, và cậu biết câu chuyện rồi sẽ tồi tệ đến thế nào. Thế nhưng Taehyung không chỉ đơn thuần là một kẻ bám đuôi, gã còn là một tên mất trí điên cuồng.

"Đi thôi!"

.

Chín giờ hai mươi lăm phút tối.

Khi ba người đến Nhà hát lớn đã là hơn chín giờ tối. Cảnh sát đang bao vây xung quanh toà nhà, nên Hoseok đã chỉ một cánh cửa khác để đi vào. Cánh cửa hông mà chỉ các nhân viên nhà hát hay các giáo viên trong Học viện như anh mới biết.

Phía sau cánh cửa là ba ngã rẽ bóng tối phủ đầy.

"Chia ra!" Jungkook hô lên. "Hoseok-hyung anh đi đường này, Jimin-hyung đi bên phải, em sẽ đi đường giữa!"

Hai người kia vội vàng gật đầu. Nhưng họ không hề nhận ra rằng, họ chỉ còn duy nhất 5 phút cuối cùng để cứu lấy tính mạng của Yoongi.

.

Chín giờ hai mươi tám phút tối.

Taehyung giơ đồng hồ về phía Yoongi.

"Hai phút..." hắn cười quái gở. "Có lẽ anh không tìm đúng người rồi, vì anh sẽ ra đi sớm thôi..." Hắn bật cười khúc khích.

"Tôi thà chết còn hơn phải thấy Jungkook chết." Yoongi vặc lại.

"Ngu xuẩn!" Taehyung nghiến răng, tát anh một cái nữa. Và đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên làm cả hai ngưng thở.

Yoongi ước rằng Jungkook không ở đây, vì Chúa anh không muốn mất cậu. Anh tình nguyện đi đến cái chết nếu như điều đó có thể cứu lấy người anh yêu.

"Anh nghĩ đó là Jungkook hay cảnh sát?" Taehyung mỉm cười nhìn chằm chằm anh, khi cả hai nghe tiếng nổ thứ hai. "Có lẽ em nên dùng những giây phút cuối cùng này để hôn anh chăng?" Hắn nhếch môi cười nhạt nhẽo, nhẹ nhàng sáp tới, nhưng Yoongi đã vội vã đẩy ra.

"Đồ khốn!" Taehyung quát lên, đặt khẩu súng lên trên ghế định tát Yoongi, nhưng vào chính khoảnh khắc ấy, cánh cửa bật mở, Jungkook chạy vào.

Taehyung và Jungkook cùng lao về phía khẩu súng, nó rơi xuống đất và trượt vào gầm bàn. Jungkook đấm một đấm lên xương hàm của kẻ bắt cóc, làm hắn ngã ngửa rồi chạy về phía Yoongi, dùng hết sức bình sinh để cởi trói cho anh.

"JUNGKOOK!" Yoongi hét lên. "Phía sau em kìa!"

Jungkook quay đầu, Taehyung lao tới, đẩy cậu sang một bên; trong khi Yoongi vẫn đang cựa quậy, cố tự giải thoát chính mình trong vô vọng.

Taehyung giơ chân, đá mạnh một cú vào bụng Jungkook.

Tiếng xương sườn gãy đôi đập vào tai Yoongi.

Chưa kịp để anh hoàn hồn, kẻ bắt cóc lao tới bóp cổ Yoongi.

Có người cần phải chết. Yoongi cần phải chết.

Đây mới là điều mà Taehyung muốn.

Hắn ước chi đối tượng hắn say mê biến mất, hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời này... Chỉ có như vậy hắn mới có thể bước tiếp... 

Yoongi phải chết.

Nhưng chính vào cái lúc Taehyung đang siết chặt cần cổ mảnh mai của người hắn yêu, Jungkook đã tìm thấy một chút sức mạnh không tên từ đâu xuất hiện. Dòng adrenaline xộc thẳng lên não, Jungkook bò dậy, đấm thẳng vào mặt Taehyung.

Một tiếng nổ xuất hiện. Là tiếng súng. 

Không thể sai được.

Dù cho Jungkook chưa từng nghe thấy tiếng súng, cậu vẫn nhận ra nó. 

Tiếng súng làm tất cả mọi người trong phòng ngẩn ra, tạm dừng cuộc chiến, quay đầu tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh kì lạ nọ. Và rồi mọi người tìm thấy Hoseok với khẩu súng trên tay.

Anh đã bắn lên trần nhà để tạm dừng cuộc chiến, và rồi khẩu súng hướng về Taehyung, hai tay anh run rẩy.

"Không được cử động!" Anh hét lên, làm Taehyung phá lên cười,

"Anh sẽ bắn tôi sao, Hyung?" Hắn cười, nụ cười trên môi đầy mỉa mai.

"Đừng động đậy!" Hoseok lặp lại, giọng nói khàn đặc. Anh đang sợ. Đây là thứ anh chưa từng trải nghiệm trong cuộc đời.

"Mọi chuyện kết thúc rồi Taehyung." Yoongi nhẹ giọng. "Kết thúc rồi..."

"Đầu hàng đi." Jungkook thêm vào.

Taehyung bật cười, liếc nhìn Jungkook đang thở hổn hển, một tay ôm bụng và tay còn lại chống lên vai Yoongi. Hắn đã đánh một cú đẹp đấy.

Hắn quay đầu nhìn Hoseok, khẩu súng vẫn đang chĩa về hắn, rồi cười.

"Tao sẽ quay lại." Taehyung thì thầm trước khi vọt về phía Hoseok như một con sói hoang.

"KHÔNG!" Hoseok hét lên, anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bắn một lần nữa để ngăn cản Taehyung.

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Không còn một viên đạn nào.

Thực ra, khẩu súng chỉ được lắp một viên đạn. Dù là cho Jungkook hay Yoongi, Taehyung cũng chỉ dùng một viên đạn. Một kẻ sẽ phải chết, và tên còn lại sẽ phải sống quãng đời còn lại dưới bóng ma cái chết của người yêu.

Một mũi tên, hai con nhạn.

Ngay khi nhận ra điều này, đôi mắt Hoseok mở to, Jungkook cố đuổi theo ngăn hắn lại nhưng không thể. Hắn mạnh tay đẩy Hoseok một cái rồi tẩu thoát. Jungkook cố đuổi theo hắn nhưng hai cái xương sườn gãy đã làm mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Cậu quỳ sụp xuống sàn, thở dốc.

Vài giây sau, Jimin chạy ra từ trong bóng tối, vội vàng đi tới đỡ cậu đứng dậy.

"Hắn thoát rồi..." Jungkook thở gấp, siết chặt nắm tay.

.

Mười giờ kém mười tám phút tối.

"An toàn là được rồi, là được rồi." Jimin bật khóc vào giây phút ôm lấy hai người Yoongi và Jungkook trên xe cứu thương. Những giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Anh đã bảo cậu đừng đến rồi..." Seokjin càu nhàu.

"Mọi người sẽ xử lý Taehyung thế nào?" Yoongi hỏi, những lời này làm Jungkook siết tay anh thật chặt.

"Chúng tôi sẽ tìm hắn" Namjoon hứa. "Cục cảnh sát sẽ cố hết sức có thể để tống hắn vào tù, để hắn không thể hãm hại bất kỳ ai nữa." Anh lặp lại chắc nịch, trước khi rời khỏi xe cấp cứu, nhường không gian cho cặp đôi.

"Em cũng thế." Jungkook nghiến răng. "Em sẽ tìm ra hắn bằng bất cứ giá nào."

.

Mười giờ kém bảy phút tối.

Trên xe cứu thương, Yoongi liên tục hôn lên môi Jungkook, mỗi một nụ hôn là một lời thì thầm "Anh yêu em".

"Em xin lỗi, em đã không thể dừng hắn lại..." Jungkook nhẹ giọng.

"Xin lỗi gì cơ chứ? Em đã cứu anh Jungkookie!" Yoongi mỉm cười. "Và anh biết anh sẽ được an toàn khi ở bên em..." Yoongi hôn nhẹ lên khóe môi tái nhợt vì đau đớn.

"Nói gì lãng mạn hơn em nghe nào" Jungkook trêu, mặc cho vết thương đau nhói cùng hoàn cảnh chẳng phù hợp tẹo nào lúc này.

Yoongi cười phá lên, mổ nhẹ lên đôi môi của đối phương.

"Em là người hùng của anh."

"Cái gì 'sến ' hơn đi anh." Jungkook tiếp tục nhây.

"Em là dòng thơ mà anh chẳng thể cất bút, là làn điệu mà anh luôn thèm khát được nghe." Yoongi thì thầm, làn hơi ấm áp nhẹ vờn bên vành tai.

"Sến quá đi." Jungkook mỉm cười.

"Đúng thế." Yoongi nhe răng. "Anh vẫn bất ngờ với cách em tìm thấy anh lắm." Anh rướn người hôn cái chóc lên môi người bạn trai.

"Làm một kẻ bám đuôi, em sẽ là người nhận ra anh đầu tiên." Jungkook nhỏ giọng thủ thỉ, cố tình tránh né ánh mắt anh 

Yoongi mỉm cười. "Và bạn đời là một người lạ làm ta phải dừng lại, là người mang trong mình một tình yêu to lớn đến nỗi có thể trói chặt hai cuộc đời lại với nhau."

***

Đúng vậy, Jungkook là một kẻ bám đuôi, nhưng cậu đã trở thành người bạn đời của Yoongi và sẽ bảo vệ anh dù có phải đối mặt với bất kỳ thứ gì... kể cả Taehyung...

~~

Oa oa oa oa cuối cùng ngày này cũng tớiiii

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng Stalker những ngày tháng dài đằng đẵng vừa qua~ Hi vọng các bạn đã có những giây phút vui vẻ với bộ truyện này.

Nếu có ý kiến gì hãy góp ý tại cmt nhé!

Stalker. 080420 - 250721 

Myd. Motionless.

muốn gửi đôi lời tới Taehyung-in-Stalker: Nếu không thể sống tử tế xin đừng đẹp trai ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro