13. Của em (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba

Sáu giờ kém mười tám phút chiều.

"Taehyung?" Hai mắt Yoongi mở to khi thấy khuôn mặt Taehyung sau cánh cửa.

Taehyung trông nhợt nhạt vô cùng, còn nhợt nhạt hơn hẳn lần trước. Thậm chí còn nhợt nhạt hơn cả anh. Nhưng Ngài giám đốc cảm thấy trông hắn chẳng có vẻ gì như đang 'bị bệnh' cả, ít nhất là... không giống như những gì anh tưởng tượng.

"Hyung..." Taehyung yếu ớt nói. "Cảm ơn anh đã đến." Hắn mở rộng cửa ra, chừa một khoảng trống cho Yoongi bước vào.

Yoongi gật gật đầu, bước vào trong. Đôi lúc anh thật hi vọng mình không phải một người bạn 'tốt bụng' vì anh không có nhiều thời gian. Anh đã hứa với bạn trai nhỏ của anh rằng sẽ trình diện ở Sở Cảnh sát về bức thư đe dọa rồi có mặt ở nhà Hoseok trước 6 giờ tối.

"Em đã gặp bác sĩ chưa đó?" Yoongi vừa hỏi vừa đi thật nhanh vào phòng khách.

"Chưa ạ." Taehyung ho khan. "Hay là anh gọi giúp em cái người lần trước anh gọi tới khám cho Jungkook đi ạ?"

Yoongi liếc mắt, một cảm giác không thoải mái chạy dọc theo sống lưng, làm cả người anh lạnh toát. 'Sao lại khó chịu thế?' Yoongi tự hỏi.

Anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi ở bên người yêu nhỏ tuổi của anh. Nói đúng hơn, người duy nhất có thể làm anh bối rối là Jungkook vì chỉ khi ở bên cậu, trái tim anh như nhảy vọt lên mạnh mẽ quẫy đạp trong cổ họng. Ở bên Jungkook, trái tim anh nhộn nhạo như thể chứa hàng ngàn cánh bướm bay. Ở bên Jungkook, thế giới cứ như đang đi chậm lại, còn thời gian vẫn vun vút bay nhanh.

Taehyung chỉ là một người bạn, và Yoongi thực sự coi hắn là một người bạn; nhưng sao anh cảm thấy lo lắng và căng thẳng đến vậy? Cảm giác như thể anh sắp gặp... nguy hiểm vậy.

Chính ra, Yoongi đã thấy Taehyung 'kì lạ' rất nhiều lần. Cách họ 'tình cờ gặp' quá nhiều lần, nụ cười của hắn, hay cả cái sở thích xem nhạc kịch của hắn... cứ giả giả thế nào.

Đúng vậy.

Giả.

Chính là nó. Taehyung lúc nào cũng tỏ ra giả tạo với Yoongi. Và ở khoảnh khắc này đây, Yoongi đã nhận ra lý do vì sao anh nghĩ Taehyung không hề ốm yếu... Trông hắn như thể đang giả vờ.

"Anh có thể gọi Heechul tới đây." Yoongi chầm chậm gật đầu, tinh thần vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man.

"Để em kiếm cho anh chút gì để uống đã." Taehyung đưa một cốc nước lọc cho Yoongi. Có vẻ như Taehyung đã chuẩn bị thứ này từ rất lâu trước khi anh đến.

"Tae, thật xin lỗi, anh thực sự không ở lâu được." Giọng Yoongi nhẹ bẫng. "Em cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Anh đặt túi thuốc lên mặt kính, dịu dàng đưa tay vỗ về bả vai rộng của cậu em.

"Anh không thể ở lại thêm chút nữa sao? Chỉ uống chút nước thôi mà?" Taehyung thất vọng ra mặt. "Từ sáng đến giờ em chưa gặp ai... và thấy anh làm em nhớ lại cái ngày anh ngủ ở đây. Ngày ấy thật tốt đẹp biết bao... Ngày mà chúng ta thành những người 'bạn' thật sự."

Taehyung gằn giọng nói hai chữ 'thật sự' như thể muốn gợi lên ký ức ngày hôm ấy, ngày mà hắn đã ra tay cứu vớt anh, chia sẻ căn nhà nhỏ cho anh vì anh không thể về nhà. Cái ngày mà hắn tự nguyện giang tay ôm anh vào lòng mà không cần anh yêu cầu.

Yoongi rất nhanh đã bắt được trọng điểm, anh gật đầu.

"Được, vậy anh sẽ uống chút nước rồi về." Trên đôi môi mỏng nở một nụ cười miễn cưỡng vô cùng.

Tất nhiên, anh chẳng thiếu gì năm phút đồng hồ để ở cùng với Taehyung, nhưng cảm giác quái quỷ tỏa ra từ hắn cứ đeo bám thần kinh anh, trước kia anh đã quá nhẹ dạ mà bỏ qua nó, giờ đây nó làm anh lo lắng không thôi.

...

Sáu giờ mười ba phút chiều.

"Yoongi vẫn chưa tới à?" Jungkook cau mày.

"Chưa." Hoseok nhún vai.

"Nhà anh cách Đồn Cảnh sát có 2 phút đi bộ..." Jungkook nói, lòng bồn chồn như lửa đốt. "Chờ chút." Cậu nhấc máy gọi vào số Yoongi.

"Cậu đang làm anh lo đấy." Hoseok suýt thì hét toáng lên. "Vì cái lá thư kỳ quái kia à?"

Jungkook gật đầu, lo lắng thở dài. "Anh ấy không nhấc máy..."

Cậu lắc lắc đầu, cố làm bản thân tỉnh táo hết mức có thể trước khi gọi cho Seokjin. "Hyung, Yoongi có ở chỗ anh không?"

"Không. Sao lại hỏi thế?" Giọng nói dịu dàng của Seokjin truyền ra từ loa ngoài.

"Anh ấy không đến đó?" Hai đầu mày của Jungkook nhíu xuống càng thêm sâu. "Hyung, hôm qua Yoongi nhận được một lá thư rất lạ, nó được dán trên cửa phòng làm việc của ảnh ở Nhạc viện. Một lá thư đe dọa."

"Nhỡ đâu đấy là trò nghịch ngợm của học sinh thì sao?" Hoseok nghe câu đó liền không nhịn được nữa, cướp lấy điện thoại trên tay Jungkook.

"Không, chắc chắn không phải..." Hoseok trầm giọng nói, sự quả quyết của hắn làm Jungkook ngạc nhiên. " Tôi nghĩ anh cùng Thanh tra Namjoon nên tới đây một chuyến. Chúng tôi chờ các anh ở nhà tôi."

Jungkook trân trân nhìn gã, ánh mắt bối rối và lo lắng vô cùng làm Hoseok cảm thấy mình như thể đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng gì, gã hắng giọng.

"Anh sẽ giải thích cho cậu sau. Anh tin cậu."

Jungkook thấy lòng dạ mình nóng như lửa đốt, cái bí mật mà Hoseok sắp lột trần chắc chắn rất quan trọng, tới mức một người luôn luôn vui vẻ và rực rỡ như ánh mặt trời như gã có thể trở lên nghiêm túc như vậy.

Jungkook không cần phải chờ lâu, vì Seokjin và Namjoon rất nhanh đã tới.

"Thanh tra Seokjin, thanh tra Namjoon." Hoseok mở cửa mời hai người vào.

Gã thở dài, đưa tay xoa xoa lồng ngực, gã chuẩn bị kể một câu chuyện mà gã đã định sẽ chôn nó dưới lòng đất này mãi mãi, cũng là câu chuyện mà mỗi khi nhớ lại sẽ làm gã sợ hãi đến run rẩy.

"Đây không phải lần đầu tiên." Câu đầu tiên Hoseok nói đã làm ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau. "Thực ra, đầu tiên tôi đã nghĩ tất cả mọi thứ đã diễn ra đều chỉ là trùng hợp... là một trò đùa của học sinh mà thôi. Làm sao chuyện đó có thể tái diễn nữa chứ?"

"Hyung! Anh đang muốn nói cái gì?" Giọng Jungkook bắt đầu lạc đi.

"Mấy thứ thư từ đe dọa linh tinh đó... khi còn ở Daegu... Yoongi đã nhận được vài lần. Không phải, là RẤT NHIỀU lần." Hoseok bắt đầu mở ra câu chuyện. "Khi nghe anh ấy không tới đồn cảnh sát, tôi đã không lo lắng chút nào vì mấy cái họp hành đột xuất anh ấy gặp rất nhiều." Gã đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Nhưng nếu ảnh đã đồng ý tới đồn cảnh sát, tức là anh ấy cảm thấy chuyện này nghiêm trọng. Đủ nghiêm trọng để tôi phải lo lắng, vì chuyện này đã từng xảy ra trong quá khứ rồi."

"Mẹ nó, anh đang đùa đấy à?" Jungkook kêu lên thất thanh, tiếng điện thoại nối máy kêu từng tiếng trong vô vọng. Không một ai gọi được cho anh. "Chuyện gì đó đã xảy ra, nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra!" Jungkook gào lên, vơ lấy chiếc áo khoác định chạy ra khỏi phòng, nhưng Jin đủ nhanh để dừng cậu lại trước khi cậu kịp rời khỏi đây.

"Từ từ đã." Jin nhẹ giọng. "Hoseok nói đúng, có thể Yoongi vẫn đang ở Học viện. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra ở Daegu trước khi hành động như một con vật mất trí."

Jungkook cắn chặt môi dưới. Cậu thật sự muốn biến thành một con chó điên, một con chó điên biết chạy đến nơi cần đến. Con chó điên này phải đến nhà Taehyung. 

Thế nhưng cậu cũng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở Daegu, vào lúc mà cậu vẫn chưa biết anh.

"Yoongi..." Hoseok thanh thanh cổ họng. "Yoongi đã từng nhận được rất nhìn thư tỏ tình từ fan hâm mộ khi anh ấy bắt đầu sự nghiệp thanh nhạc ở Daegu. Sinh viên năm nhất thường gửi hoa và những lá thư gay mùi nước hoa tới vì ảnh là một trong những nhạc sư trẻ nhất trong thành phố, và cũng là một người chưa mấy nổi danh. Nhưng đến khi anh tham gia vào Dàn giao hưởng số một của Daegu, vài thứ đã thay đổi. Lẫn trong đống thư tình dài miên man, một người hâm mộ dường như đã trở nên... quá đáng hơn? Những dòng thư viết bằng máu, vài đoạn tóc kẹp trong phong bì, và những lời đe dọa. Có một bức thư mà tôi vĩnh viễn không thể quên được. Vĩnh viễn..." Hoseok hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm hẳn xuống. "Lần sau nếu tôi còn thấy anh đi với thằng khác, tôi sẽ cắt nát cổ họng anh!"

Đôi mắt Jungkook mở to. Cậu thật muốn chạy đi tìm Yoongi, nhưng hai chân cậu như thể đã đóng đinh trên mặt đất. Yoongi của cậu đang gặp nguy hiểm. Một mối tai họa khôn lường. Và điều đó làm cậu kiệt quệ sức lực... Dù cho cậu muốn đi tìm anh cỡ nào.

"Cảnh sát ở Daegu nói rằng mấy kẻ điên đó sẽ chẳng làm gì đâu, và họ cứ bình chân như vại." Hoseok thở dài. "Thế nên khi Yoongi thành công nhận được vị trí Giám đốc Nhạc viện ở Seoul, anh ấy cũng không nghĩ nhiều, và khoảng thời gian đó những lá thư kinh dị nọ cũng không được gửi tới nữa. Đầu tiên khi đọc được lá thư anh ậy được hôm qua, tôi đã rất lo lắng... Nhưng tôi đã cố hết sức để xốc lại tinh nhần... Ý tôi là, kẻ điên đó ở Daegu chứ không phải Seoul, và cũng đã một năm trôi qua. Sao có thể là cùng một người cơ chứ?" Hoseok nói, hốc mắt ngập nước. Gã thật sự muốn một câu trả lời để có thể yên lòng yên dạ. Nhưng Jin và Namjoon chỉ nhìn nhau.

"Hoseok..." Namjoon nhẹ giọng nói. "Cậu có để ý thấy gần đây Yoongi có gì mới không? Bất cứ thứ gì?"

Hoseok gật gật đầu. "Có những thứ đã xảy ra làm anh ấy cười nhiều hơn - tôi thật sự không thấy anh ấy hay cười." Gã đưa tay chỉ vào Jungkook. "Chẳng có thứ gì xấu xảy ra với Yoo-"

"Taehyung." Jungkook lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng quẩn quanh cậu. "Trừ em ra còn có Taehyung đã bước vào cuộc sống của Yoongi."

"Người bạn tên Taehyung của em á?" Namjoon cau mày.

"Hắn không phải bạn em, và hắn cũng là người có thể đi tới phòng của Yoongi để gắn bất cứ thứ gì lên cửa mà không bị nghi ngờ..."

"...Và hắn đến từ Daegu." Jin hoàn thành câu giúp cậu, đưa tay lên chỉ vào một bức tranh treo ngay ngắn trên tường.

Ba người đàn ông nhìn theo hướng tay của Jin với đôi lông mày cau chặt. Đó là một tấm ảnh chụp Yoongi quỳ xuống trước hàng vạn fan sau một buổi concert tại một sân vận động ở Daegu. Và nó ở đó, thật nhỏ bé biết bao, khuôn mặt u tối của Taehyung chìm trong những cánh tay của người hâm mộ.

Hoseok nhặt bức ảnh lên, thân mình run rẩy, hai mắt mở to. Gã là người chụp tấm ảnh này, và gã cũng chưa từng nhận ra Taehyung lẫn trong đám đông. Chưa từng.

Vù một tiếng, hai thanh tra cảnh sát cùng giáo sư vũ đạo ngơ ngác ngẩng đầu. Jungkook đã chạy như bay đến bên chiếc mô tô của mình, vài giây sau, những người còn lại cũng yên vị trên ghế lái.

"Tôi sẽ đến học viện để xem xem Yoongi có ở đó không." Hoseok thò đầu ra khỏi cửa sổ kính. "Quầy lễ tân đóng cửa rồi, nhưng có khả năng ảnh vẫn đang làm việc trong phòng riêng."

"Còn chúng tôi sẽ tới chỗ Taehyung!" Jin cũng gào lên đáp lại. Là một thanh tra, Jin không dễ dàng đi tới một kết luận chủ quan như thế, nhưng trực giác của y ép y tin tưởng vào Jungkook.

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro