12. Của em (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai

Sáu giờ chiều.

'Cánh rừng thật tối tăm, những hàng cây bỏ ngỏ và đôi cánh bướm vỡ tan... Anh có thấy tội lỗi vì những gì anh đã làm không? Trong thế giới này, kẻ có tội thì luôn phải trả giá!'

"Mẹ kiếp, cái thứ này nghĩa là gì chứ?" Jimin rống lên sau một hồi vò đầu bứt tai.

"Anh cũng không biết..." Yoongi trầm giọng đáp lại.

Sao anh lại phải thấy tội lỗi? Kẻ có tội là ai? Và anh sẽ phải trả giá cái gì? Yoongi hiểu được từng chữ một, nhưng đến khi ghép lại thành một câu dài, chúng lại trở nên vô nghĩa. Tất cả những gì anh biết được, đấy chính là anh nhất định phải cẩn thận. Có một thứ gì đó sắp diễn ra, một thứ gì rất tồi tệ, thậm chí là vô cùng nguy hiểm.

"Anh có nghĩ là học sinh của mình không?" Hoseok suy đoán. "Hay là đứa bé bị đánh trượt tháng trước?" Gã cố tìm ra một lý do.

"Anh đang nói thằng bé lúc nào cũng trầm tư xong gửi mấy cái bài thơ kỳ cục cho giáo viên đó hả?" Jimin nhớ lại; tỏ vẻ đồng tình với Hoseok rằng lá thư này chỉ có thể do học sinh trêu chọc thôi và không nên làm quá nó lên. 

Ba người đã tụ tập ở nhà hàng Ý quen thuộc được hai tiếng đồng hồ, chỉ để săm soi lá thư nặc danh quái quỷ được dán trước cửa phòng làm việc của giám đốc Min.

Thế nhưng, Yoongi lại không mấy đồng ý cái giả thuyết của Hoseok, cho dù đó là lý do có vẻ 'logic' nhất. Những chuyện như này không phải chưa từng xảy ra: phụ huynh hoặc học sinh gửi tâm thư đe dọa 'thầy Min' chỉ vì mấy chuyện cỏn con.

Và cứ như thế, sau vài lần chém gió kinh thiên động địa của Hoseok, Yoongi đi tới kết luận rằng một học sinh của Nhạc Viện đã trêu chọc hay thậm chí là hù dọa vị giám đốc 'toàn năng' của học viện. Và nghe cũng rất hợp lý, vì Nhạc viện chính là học viện âm nhạc lớn nhất trong cả nước, với những quy định khắt khe nhất, chặt chẽ nhất, cực kỳ dễ gây tâm lý phản nghịch ở mấy đứa trẻ đương tuổi dậy thì.

Yoongi vẫn chưa tin lắm, thế nhưng còn lý do nào khác hợp lý hơn đâu?

Bản năng khiến anh cảm thấy mọi chuyện sẽ chẳng dừng ở đó...

...

Thứ ba

Chín giờ sáng.

Trên đường đi đến căn hộ của Jungkook, Yoongi cân nhắc mãi về việc có nên nói cho bạn trai anh biết về lá thư đe dọa nọ hay không. Anh thực lòng chẳng muốn làm cho bảo bối quý giá của anh lo lắng chút nào, thế nhưng anh cũng không cách nào ngừng suy nghĩ về những dòng chữ đó. Càng nghĩ anh càng cảm thấy, chẳng học sinh nào có thể viết ra những thứ như thế. Không một đứa trẻ nào có thể có khả năng dùng từ điêu luyện đến vậy. Không thể nào. Nhất định phải là một ai đó khác.

Thêm vào đó, Yoongi luôn luôn tin vào trực giác của bản thân. Đừng vội chê cười mấy thứ cảm giác ẻo lả này. Anh đứng ở vị trí này ngày hôm nay, cũng là nhờ trực giác nhạy bén được sinh ra từ trong máu thịt. Thế nên có lẽ anh không phải đang hoang tưởng, có lẽ anh nên đặt một chút niềm tin vào cảm giác của bản thân, có lẽ anh đã đúng khi thật sự lo lắng về chuyện này.

Yoongi lắc lắc đầu. Tại sao một tờ note nhỏ nhoi có thể biến anh thành cái dạng này?

Chẳng có một câu trả lời rõ ràng nào cho hằng hà sa số những câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh lúc này. Yoongi cố đè nén tâm tình, bấm chuông cửa nhà người yêu.

"Cục cưng!" Jungkook hớn hở nhào tới, hôn cái chóc lên môi anh. "Thật nhớ anh!"

Cậu đưa mắt rất nhanh và chỉ trong vòng ba giây, cậu đã phát hiện ra có gì đó kỳ lạ.

"Anh ổn chứ?" Cậu hỏi, đôi mắt tràn ngập lo lắng cùng tình yêu thương sâu thẳm, làm Yoongi như chới với trong biển tình mênh mông. Anh thở dài rồi nở một nụ cười nhạt. Một nụ cười gượng ép vô cùng, Jungkook có thể nhận ra trong phút chốc.

Jungkook đã nhớ như in về Yoongi, kể cả khi anh im lặng. Cậu biết mọi thứ về anh, nhiều hơn hẳn so với những gì anh tưởng.

Từ những cử chỉ rất nhỏ, cho đến cách anh mỉm cười, độ cong của khóe môi, tiếng thở dài thườn thượt hay cả đôi mắt ửng đỏ đầy sầu lo ngước lên nhìn cậu, Jungkook lập tức nhận ra đã có điều gì xảy ra ngày hôm qua, khi cậu rời khỏi thành phố để ký hợp đồng với một công ty sản xuất game. Cậu cắn môi, đưa tay ôm lấy đôi má mềm mại của Yoongi.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy anh?" Cậu vồn vã hỏi. Yoongi thở dài.

"Không có gì đâu..." Anh ngập ngừng đôi chút rồi cũng trả lời. "Thực ra cũng chẳng có gì quan trọng cả, chắc chỉ là trò đùa thôi... Anh thật sự không biết nữa..." Yoongi đem tờ giấy ra cho Jungkook xem. Đôi mày đẹp của cậu cau lại. "Em nghĩ sao?"

"Yoongi, em không nghĩ đây là trò đùa đâu."

"Thế thì nó sẽ là gì chứ?" Yoongi cố đè nén tâm tình bất an của mình.

"Đây chắc chắn không phải một trò đùa." Jungkook lặp lại, nếp nhăn giữa hai đầu mày ngày càng thêm sâu.

Đây chắc chắn không phải trò đùa, Jungkook rất chắc chắn về điều đó. Cậu biết thế, vì cậu biết rõ ràng ai là kẻ đang đe dọa Hyung yêu dấu của cậu. Và cậu cũng đã tường tận rằng ngày này sẽ tới vì kẻ kia quá nguy hiểm. 

Người đó chỉ có thể là Kim Taehyung.

Jungkook có thể nghĩ ra ba lý do cho sự nghi ngờ của cậu.

Một, Taehyung hoàn toàn có thể tiếp cận văn phòng của Yoongi mà không bị nghi ngờ gì.

Hai, Taehyung ôm một loại tình cảm bẩn thỉu dành cho Yoongi.

Ba, Taehyung là một kẻ điên kinh tởm, thậm chí còn điên rồ hơn cả Jungkook.

Và cái 'hơn cả' này đã dọa đến Jungkook. Vì cậu chẳng biết giới hạn của Taehyung là nơi nào; không hiểu được hắn có thể làm những gì; không nghĩ ra thứ mà hắn coi là phản bội, và điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Đúng vậy, Jungkook cũng là một kẻ bám đuôi... à không, cậu đã từng là một kẻ bám đuôi. Cậu say cuồng trong tình yêu dành cho Yoongi, cậu tình nguyện si điên trong mối tình này thay vì tỉnh lại. Nhưng cậu sẽ không bao giờ làm hại anh ấy. Và điểm khác biệt là đây, một dấu chấm rất nhỏ nhưng đã đẩy xa khoảng cách giữa hai kẻ mê mẩn vì tình yêu đến vô cùng.

Jungkook chỉ là một thằng oắt con chưa kịp nếm mùi đời đã rơi vào bể tình, và sự ngô nghê đã đẩy cậu vào bế tắc, làm cậu trở thành một kẻ theo đuôi khốn kiếp. Nhưng đó là vì cậu không đủ tự tin để tiếp cận người cậu yêu, cậu vẫn chưa được học một lớp vỡ lòng nào để yêu cho đúng cách. Jungkook đã phải ôm lấy trái tim trống rỗng từ hai vị phụ huynh lạnh lùng, để rồi khi tình yêu tràn ra khỏi vết nứt vỡ, cậu nguyện dùng hai bàn tay dâng lên cho Yoongi mà không cần nghĩ suy.

Cậu thậm chí còn có thể dâng lên mạng sống này.

Taehyung lại hoàn toàn trái ngược với cậu. Hắn không phải người bình thường, hắn là một kẻ loạn trí ngã xuống bể tình. Những người như Taehyung có thể dễ dàng hòa nhập với cộng đồng, khiến cho mọi người đều nghĩ hắn là người tốt bụng nhất, ngầu nhất, thông minh nhất, thú vị nhất trong tất cả mọi người. Nhưng khi nghĩ kỹ lại một chút, ai cũng sẽ thấy hắn cô đơn. Hắn chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào ràng buộc mình. Không gia đình, không bạn bè, không ai cả. Chỉ mình hắn. Không có quá khứ, và tương lai cũng là những mảnh hỗn độn thiếu ánh sáng. Chỉ một mình hắn chơ vơ đứng đó. Không thể dâng hiến thứ gì cho ai. Hắn ám ảnh về một người và người đó hoàn toàn có thể châm ngòi nổ cho hắn làm bất kỳ thứ tồi tệ gì.

Một người có thể chết đi để bảo vệ căn nguyên của tình yêu.

Người còn lại lại sẵn sàng bóp vụn ái tình.

"Anh biết em đang nghĩ gì không?" Jungkook chầm chậm mở lời. "Chúng ta nên giao nó cho cảnh sát... cho Jin-hyung và Namjoon-hyung!"

Yoongi đảo mắt.

"Anh biết ngay là anh không nên nói cho em mà... em lo lắng quá rồi đó! Chẳng cảnh sát nào chịu tìm dấu vân tay trên một trò đùa của bọn học sinh đâu. Anh chắc chắn là em đang-

"Không phải! Nếu anh cũng không lo, vậy sao anh lại làm ra cái vẻ mặt trầm tư đó? Anh cũng biết thừa là em làm đúng! Chúng ta sẽ mất gì nếu nộp lá thư này cho họ chứ?"

"Thế chúng ta được gì nào?" Yoongi gần như quát lên.

"Có thể là không gì cả, nhưng coi như là làm thế vì em có được không?" Jungkook bật khóc.

Chúa ơi, cậu thật muốn cho anh biết mọi chuyện. Cậu muốn nói ra tất cả. Muốn Yoongi biết rằng Taehyung thật nguy hiểm vô cùng... Nhưng nếu làm thế, cậu cũng sẽ phải nói ra quá khứ kinh tởm của một kẻ bám đuôi. Cậu chẳng có bằng chứng nào để buộc tội Taehyung, nhưng bản năng của một người theo đuôi đã giúp cậu nhận ra một kẻ giống mình.

Yoongi ôm chầm lấy Jungkook bằng hai cánh tay và vội vàng gật đầu.

"Được rồi, anh sẽ làm, anh sẽ làm mà. Ngay sau giờ tan ca tối nay anh sẽ đến văn phòng của Jin ngay, được không? Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà Hoseok nhé."

Jungkook gật gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát. Như đã nói, Yoongi sẽ ở Nhạc viện cả buổi chiều, và Taehyung sẽ không thể hãm hại anh ở đó. Hắn sẽ không ra tay ở nơi đông người như vậy. Và rồi anh ấy sẽ đến đồn cảnh sát - nơi hoàn toàn có thể kiềm hãm Taehyung khỏi làm ra chuyện gì ngu ngốc. Và cuối cùng, Yoongi sẽ ở nhà Hoseok cùng cậu, sẽ ở bên cạnh cậu, và sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra với người cậu yêu.

...

Năm giờ ba mươi phút chiều.

Buổi chiều trôi qua yên ả hơn Yoongi tưởng, anh không nhận được thêm bất kỳ tin nhắn mới nào, và cũng không có học sinh nào có dấu hiệu kỳ lạ. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi anh nhận được một cuộc gọi từ Taehyung.

"Hyung-ah?" Giọng Taehyung nhẹ bẫng.

"Taehyung?" Yoongi cau mày, vì giọng hắn rất lạ, tựa như một hơi thở lướt qua. "Em ổn chưa đó?"

Taehyung mang vành mắt thâm đen và làn da nhợt nhạt tới trường hai tháng vừa qua, và mọi người đều nhận ra sự khác lạ đó. Yoongi đã từng yêu cầu hắn ở nhà hàng nghìn lần chỉ để nghỉ ngơi cho tốt, nhưng hắn luôn từ chối với lý do 'em chỉ bị cảm lạnh thôi mà'; nhưng nếu người nghỉ phép là Yoongi thì Taehyung vĩnh viễn như một kẻ hồn vía lên mây, và trở thành cái bóng của chính mình.

Nên khi trợ lý của Yoongi báo cáo rằng Taehyung muốn xin một ngày nghỉ, Yoongi đã đồng ý vô cùng dễ dàng. Nhưng nghe giọng hắn thế này, có lẽ Taehyung vẫn còn 'ốm yếu'.

Yoongi không thể hiểu nổi hắn đang bị làm sao, và anh cũng biết rằng mình không thể biết được hắn đang gặp chuyện gì. Taehyung vĩnh viễn luôn kỳ lạ như thế. Có khi nào là vì những lần gặp 'tình cờ' như bị ép buộc ngày xưa? Hay chính từ cách Taehyung mỉm cười? Nào có ai có thể cười như thể nụ cười luôn luôn dán trên mặt như thế chứ.

Ở tận sâu trong Yoongi nhắc đi nhắc lại rằng Taehyung có gì đó sai sai, và nếu anh cố nhúng tay vào, anh sẽ làm ra một chuyện làm mình hối hận cả đời.

"Em không thấy khá lên chút nào..." Taehyung mãnh liệt ho khan. "Hyung... em có thể nhờ anh mang cho em ít thuốc không? Chỉ mất khoảng mười phút thôi... Em.. Em rất xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng em không biết phải nhờ ai ngoài anh cả... Em xin lỗi..."

"Em không làm phiền anh đâu" Yoongi trả lời như bản năng. "Và em cũng nói rồi mà, chỉ mất mười phút thôi."

Sự thật là, Taehyung đang làm phiền anh. Thế nhưng Yoongi vĩnh viễn là một người bạn toàn năng, một người vĩnh viễn đưa tay về phía kẻ yếu, một người không bao giờ quay lưng với một người đang cần sự giúp đỡ. Và Taehyung biết điều đó, hắn đã đắc ý cười khi Yoongi đồng ý ghé qua nhà hắn vài phút.

"Cảm ơn Hyung, là em nợ anh." Nụ cười nham hiểm lộ rõ trên đôi môi mỏng, và biến thành một nụ cười của ma quỷ.

Là nụ cười thật sự của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro