11. Của em (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba

Sáu giờ kém mười lăm phút tối.

Jungkook dụi đầu vào ngực Yoongi, hai người quấn chặt chăn quây quần trên ghế sofa mềm mại, cùng nhau xem bộ phim Yoongi thích nhất.

Ngay sau khi hoàn thành công việc, Yoongi lập tức chạy thật nhanh về chỗ của Jungkook. Dù hai người mới chỉ xa nhau một buổi chiều thôi, anh đã thấy nhớ cậu thật nhiều. Anh muốn được thấy cậu, muốn được gặp cậu, muốn được ôm lấy cậu. Jungkook là sạc pin hồi năng lượng cho anh, từ nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng tình yêu, cho đến khuôn mặt đẹp đẽ như được tạc ra bởi nhà điêu khắc tuyệt vời nhất thế giới.

Anh thật sự rất nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều.

Hai người chỉ vừa bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thư thái khi ở bên nhau. Không có ngượng ngùng, không có chần chờ, tràn ngập trong tim là cảm giác khi tìm thấy một nửa thực sự của bản thân.

"Anh thật chẳng muốn đi làm nữa." Yoongi ngáp một hơi dài, lười biếng duỗi người.

"Vậy thì đừng đi nữa." Jungkook cười khúc khích.

"Đừng nghĩ anh là Giám đốc nên muốn làm gì thì làm nhé... Em muốn anh bị đuổi việc lắm hả?" Yoongi nhướn mày, đôi mắt trong suốt đầy ý cười.

"Đúng rùi đó!" Cậu vui vẻ trả lời, Yoongi nhếch mép cười ranh mãnh, đưa tay múa võ cù lét làm Jungkook cười sặc sụa.

"Em thua rồiiii xin anh mà." Jungkook cười phá lên, đến nỗi khóe mắt đầy nước, giọng nói vô thức đẩy cao lên một tông. "Ngài giám đốc tha cho em đi mà!" 

"Nhớ đó!" Đến lượt Yoongi vui vẻ cười lên, vì thanh âm trong trẻo tựa tiếng chuông bạc của Jungkook thật con mẹ nó quyến rũ biết bao. 

Ước gì âm thanh này sẽ mãi mãi tồn tại trong cuộc đời anh, đời đời kiếp kiếp.

...

Thứ sáu

Ba giờ hai mươi phút chiều.

"Hyung-ah!" Yoongi đột nhiên nghe tiếng Taehyung gọi giật lại từ phía sau.

Anh quay đầu lại, sững người khi nhìn thấy vòng thâm rõ ràng dưới đôi mắt to của hắn. Nhìn hắn mệt mỏi và kiệt sức như thể đã không nghỉ ngơi lâu lắm.

"Taehyung-ah, em ổn đó chứ?" Anh dè dặt hỏi.

"Chắc thế ạ..." Taehyung lúng túng trả lời, đưa tay xoa xoa gáy. "Có khi chỉ là cảm mạo thôi."

Mẹ kiếp, cảm mạo gì chứ, đều là bốc phét hết. Thực ra hắn đã theo chân Yoongi trong vài ngày vừa rồi, và thú thật, hắn không ngờ mọi chuyện sẽ nhanh như thế. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì hai kẻ kia đã vui vầy bên nhau như thể thiên nga thành bầy.

Và hắn như thể sắp phát điên lên mất thôi.

Hắn không tài nào đi vào giấc ngủ. Hắn thao thức cả một đêm dài, chờ đợi cánh cửa căn hộ khép chặt kia mở ra, chờ đợi Yoongi rời khỏi nơi đó. Nhưng không. Hai người kia thân mật bên nhau mỗi đêm, chẳng hề biết đến sự tồn tại của một linh hồn sắp bốc cháy vì ghen tuông. Taehyung không thể chịu nổi nữa. Và sự căm hận của hắn đạt tới đỉnh điểm khi Hoseok mời hắn tới ăn tối tại căn hộ của Yoonkook.

Hoseok... Gã là đồng minh đầu tiên của hắn, và gã cũng là người đầu tiên phản bội hắn. Hoseok đã từng gán ghép anh với hắn nhiệt tình, còn khinh khỉnh gọi Jungkook là 'đồ khùng'... Nhưng đó đã là chuyện từ lâu lắm. Giờ đây Hoseok đã trở thành fan số một của Jungkook và là fan couple của hai người đó nhiệt tình hơn bất kỳ ai.

Nỗi lo lắng của hắn giờ đây đã trở thành sự thật: Yoongi chọn Jungkook, thay vì hắn. Taehyung nghiến chặt khớp hàm, ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay nhợt nhạt, hằn vết sâu hoắm.

"Em muốn báo nghỉ một hôm không?" Yoongi hỏi, và Taehyung biết rằng sẽ chẳng còn ai hỏi hắn câu đó nữa, vì chỉ mình anh là người quan tâm tới tất cả mọi người.

"Không sao đâu ạ." Taehyung trả lời, khó khăn nặn ra một nụ cười. "Cả tuần rồi em chưa được gặp anh... Ở trường cũng vậy, hay ở trên đường cũng thế..." Hắn tủi thân nói.

"Chà, đúng vậy nhỉ." Yoongi cười nhẹ, dường như anh đang nhớ tới điều gì vui vẻ lắm và Taehyung thật muốn bóp lấy khuôn mặt kia cho đến lúc nụ cười đó nát vụn. Vì hắn biết anh đang cười vì điều gì, hay đúng hơn, hắn biết anh đang nhớ về ai.

"Anh đi đường khác đến trường á." Anh ngắn gọn trả lời.

'Tôi biết thừa anh đi đường khác, đồ ngu!' Hắn cay độc nghĩ. 'Anh đi cái đường ven sông Hàn chứ gì. Đường dài hơn mà vẫn đi bởi vì anh muốn đi cùng Jungkook đúng không, mẹ nó chứ.'

"À ra vậy..." Taehyung gật gù, nụ cười giả tạo in nguyên trên mặt.

"À tiện thể." Yoongi đột ngột mở lời. "Anh định làm cơm tối nay, khoảng 7 giờ. Một bữa bình thường thôi á, không có gì to tát lắm đâu. Chẳng là anh muốn giới thiệu người yêu anh cho mấy đứa nên anh rất vui nếu em có thể đến. Hoseok cũng tới, và cả Jimin nữa. Bạn thân của Jungkook nữa nè. Ối, đáng ra anh phải bắt đầu bằng cái này mới đúng! Em có nhớ cậu bạn Jungkoo-"

Taehyung bỏ mọi câu từ ngoài tai, trong đầu hắn giờ đây chỉ còn hai chữ 'người yêu' cứ xoay vòng, mạnh mẽ đâm vào trái tim hắn. Hắn cắn chặt môi dưới, rất nhanh sau đó vị rỉ sắt đã thấm đầy nơi đầu lưỡi.

"Ơ... Taehyung-ah, em chảy máu kìa!" Yoongi bối rối nhìn hắn. "Em ổn đó chứ?"

"Vâng." Taehyung bập bẹ trả lời, giật mảnh giấy ăn trên tay Yoongi để che miệng. "Tối nay gặp sau." Hắn nói thêm, rồi vội vàng biến mất ở khúc rẽ cuối hành lang.

Yoongi nhìn theo bóng lưng hắn, hai mắt đầy bối rối, anh cau mày. 'Taehyung dạo này lạ ghê.' anh trầm tư.

..

Bảy giờ kém mười phút tối.

Ding Dong.

"Anh chắc là họ sẽ thích em chứ?" Jungkook lo lắng túm chặt lấy cánh tay Yoongi, bối rối hỏi trước khi anh vặn mở cửa.

"Đương nhiên rồi!" Yoongi vỗ nhẹ cánh tay cậu như trấn an và mở cửa ra.

Phía sau cánh cửa gỗ màu nâu trầm, Hoseok và Jimin đứng đó, mỗi người cầm trong tay một chai rượu lấp lánh ánh sáng, cả hai cùng nở một nụ cười tươi rói.

"Xin chào Yoonkook!" Hai người đồng thanh reo to làm Jungkook an tâm thở hắt ra. 'Trông không có vẻ gì là ghét mình ha...' Cậu tự nhắc nhở bản thân, rằng những ngày tháng làm một kẻ bám đuôi kinh tởm đã trôi qua rồi, và giờ cậu đã đường đường chính chính đi lên hàng chính thất.

"Yoonkook?" Yoongi nhướng một bên mày, rồi cũng phải phì cười vì cái biệt danh thú vị này.

"Thì tên couple của hai người đó!" Jimin nháy nháy mắt.

"Kookie! Chào mừng em đến với gia đình chúng ta!" Hoseok tiến tới ôm chầm lấy Jungkook, một bên thì thầm khe khẽ. "Anh đây đã chờ cái ngày Yoongi hyung có người yêu từ mấy thế kỷ trước rồi, nhưng nói cho chú em đây biết nếu mà có cái ý định chơi ảnh thì bỏ ngay và luôn đi nha, CHỊ DÂU."

"Em sẽ không để anh ấy chịu tổn thương đâu!" Jungkook cũng thì thầm trả lời.

Hoseok cảm thấy câu trả lời của Jungkook cứ kỳ kỳ sao đó, gã thật muốn bật cười để phá vỡ bầu không khí quái dị này, nhưng ngay khi gã nhìn vào mắt Jungkook, gã giật mình nhận ra rằng, có lẽ cậu thật sự có thể chết vì Yoongi.

"Không đến mức đó đâu." Hoseok cười nhẹ. "Nhưng anh thích sự chân thành của chú mày đấy." Gã đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Và trước khi Jungkook biết được đó có phải một lời khen hay không thì chuông cửa lại reo lần nữa. Là Jin và Namjoon.

Jungkook trợn mắt trước sự xuất hiện của Namjoon, nhưng trước nụ cười (đe dọa) của Jin, cậu vẫn giới thiệu hai người cho Yoongi.

"Sao anh không nói trước với em là cả Namjoon-hyung cũng đến!" Cậu thì thầm trách móc.

"Sao chứ, anh mày phải bảo là bữa này chè chén thả ga cậu ta mới chịu tới đó!" Jin nghiến răng kèn kẹt. "Tốt nhất là uống cho đã đời đi xong nhận lời anh mày, hừ!"

Jungkook nở nụ cười bất đắc dĩ, lắc lắc đầu trước sự ngu ngốc của anh bạn thân. Và khi cậu vừa quay người chuẩn bị đi vào thì chuông cửa lại reo lên, cậu dừng lại, quay về phía cửa.

Jungkook mở cánh cửa lớn màu nâu trầm, đôi mắt Taehyung sáng quắc và dữ tợn như đôi mắt của một con sói đầu đàn, đặc biệt nổi bật trong bóng tối. Cậu nhíu mày.

"Mày là đứa chui ra chui vào nhà Yoongi-hyung mấy bữa nay đó hả?" Taehyung lạnh lùng hỏi, chẳng phải đùa cợt, chẳng phải pha trò, chỉ là một câu hỏi thẳng toẹt và thô lỗ. "Chắc đấy là đặc quyền của bạn trai ha."

"Taehyung!" Yoongi đi ra cửa, một tay tự nhiên ôm lấy eo Jungkook. "Em thấy ổn rồi chứ hả?"

"Dạ." Taehyung ngắn gọn trả lời, cúi đầu đi vào.

Jungkook và Yoongi bối rối nhìn nhau, nhún vai lắc đầu.

..

Bảy giờ ba mươi phút tối.

Mọi người quây quần quanh bàn ăn, Yoongi mở thêm một chai rượu mới trong khi Jimin và Hoseok đang cười sằng sặc trước câu chuyện về tên cướp ngân hàng ngu ngốc bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh của Jin và Namjoon. Jungkook cũng cười, nhưng phần nhiều sự chú ý đặt tại Taehyung - cái kẻ vẫn luôn xét nét Yoongi từng tí một từ lúc đi vào, trong khi giả đò đang chăm chú nghe mọi người kể chuyện.

Một buổi tối thật tuyệt vời, với những câu chuyện kể đầy ắp tiếng cười. Và thời gian cứ vô tri vô thức trôi qua tự lúc nào mà chẳng ai hay.

Bảy người nhậu nhẹt đến tận hơn một giờ sáng mới tan tiệc, từng người từng người một lần lượt ra về. Jin và Namjoon rời đi đầu tiên, và Jungkook nhanh chóng nháy nháy mắt với người bạn thân.

Ngay sau đó, Taehyung rời khỏi, trên môi vẫn là nụ cười gượng ép, khuôn mặt cứng đơ như tượng sáp, nhìn qua cứ ngỡ một con ma-nơ-canh biết đi. Ba mươi phút sau, Hoseok-đã-say-mèm ôm chầm lấy Jungkook lèm bèm câu tạm biệt, rồi lải nhải rằng gã đã vui thế nào khi thấy Yoongi hạnh phúc bên cậu, rồi bắt cậu hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên anh. Thấy gã say vậy, Yoongi quyết định để gã ngủ trong phòng khách nhà mình. Người cuối cùng bước ra khỏi cửa là Jimin, tạm biệt với một lời hứa sẽ làm một bữa khác tại nhà mình.

"Được thôi! Em rất chờ mong đó!" Jungkook vẫy vẫy tay chào tạm biệt và đóng sập cánh cửa gỗ nâu trầm.

Cậu hít một hơi thật dài, lê bước chân mỏi mệt đổ ập vào sofa; ngay sau đó Yoongi đi ra, đầu đầy mồ hôi - vác một Jung Hoseok vào đến phòng ngủ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

"Thế nào hả?" Yoongi cười tà tứ, ngã vào lồng ngực cậu.

"Tuyệt lắm ạ!" Jungkook cười tươi roi rói, cúi đầu hôn lên môi anh. "Nhưng cái gã Taehyung đó cứ quái quái sao đó... Anh sau này nhớ cẩn thận nha..." Jungkook cố tỏ ra chill hết mức có thể, nhưng lòng bàn tay cậu chảy đầy mồ hôi

Cậu chẳng thể thành thật với Yoongi về cái quá khứ đáng khinh bỉ kia, nên cũng chẳng cách nào làm cho Yoongi tin rằng Taehyung nguy hiểm vô cùng, nhưng cậu biết rằng Taehyung không chỉ đơn giản là một tên stalker. Hắn chắc chắn là một kẻ điên. Jungkook cũng đã từng đe dọa đối tượng xem mắt của Yoongi bằng một con dao, nhưng cậu làm thế chỉ để họ rời khỏi anh mà thôi. Cậu biết giới hạn ở đâu. Và cậu thà bị từ chối còn hơn trở thành một mối uy hiếp cho Yoongi. Cậu thà chết trong đau khổ, còn hơn là làm anh rụng một sợi tóc.

Nhưng còn Taehyung thì sao? Gã như một quả bom sống. Gã như thể sắp nổ tung.

"Anh biết đôi lúc Taehyung có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng cậu ấy là người tốt đó. Anh đảm bảo." Yoongi chắc nịch trả lời.

"Em thật chẳng ưa gã ta tí nào..." Jungkook nhỏ giọng thì thầm, nhưng rồi cũng không cố nhắc lại nữa, sợ rằng chút ghen tuông nho nhỏ bị lấp liếm vụng về bị anh phát hiện ra.

...

Thứ hai.

Chín giờ sáng.

"Có chuyện gì hả?" Yoongi hỏi khi thấy Hoseok tần ngần đứng trước cửa phòng làm việc của anh.

Hoseok quay lại, lo lắng nhìn anh.

"Em tưởng anh đến rồi nên sang tìm..." Giọng nói của gã run lên rất nhẹ. "Em thấy thứ này dán trên cửa..."

Yoongi cau mày đi tới, đưa tay nhận lấy tờ giấy. Nếp nhăn giữa hai đầu mày càng lúc càng thêm sâu.

'Cánh rừng thật tối tăm, những hàng cây bỏ ngỏ và đôi cánh bướm vỡ tan... Anh có thấy tội lỗi vì những gì anh đã làm không? Trong thế giới này, kẻ có tội thì luôn phải trả giá!'

~~

Lời translator: Rest cũng lâu lâu rồi, tớ về với Stalker và với các cậu rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro