02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thường hay nghĩ về cái chết. Cậu nghĩ về nó lần đầu tiên khi vừa mới lên bảy, ngày mà cha đánh đập mẹ một cách tàn nhẫn. Năm tròn tám tuổi, Jungkook bị đánh bởi ai thì mọi người đều biết và suy nghĩ tiêu cực ấy lại nảy lên trong đầu một đứa trẻ. Jungkook nghĩ đến cái chết lúc mười tuổi, cha cậu trở thành một tay nghiện rượu nặng. Và lần tiếp theo khi cậu chạm ngưỡng mười ba, đó là lần mà cha đánh Jungkook không thương tiếc, cậu còn tưởng đây chính là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Những kí ức tồi tệ ấy, Jungkook đã từng muốn chết đi để không phải chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Ồ, cậu rất hào hứng để được chết.

Ngoại trừ việc chết như kiểu nằm trong hòm và xuống mồ, không phải là điều Jungkook mong đợi. Cậu muốn bản thân không còn phải suy nghĩ, không phải tức giận và không phải tràn trề sự sống nữa. Cậu hào hứng để trở nên không tồn tại thì đúng hơn.

Thử tưởng tượng xem Jungkook đã nổi điên thế nào, khi tỉnh dậy sau cái chết. Không thể yên thân một ngày nào cả.

Cậu còn nhớ được- một chút ít, Jungkook không thực sự để ý, thật lòng đấy- cái điều nhảm nhí mà họ cố gắng nhồi nhét vào đầu cậu khi vừa đặt chân đến đây. Cái gì mà "ác quỷ" và "thiên thần", còn có cả "thế giới bên kia," "bán linh hồn cho địa ngục." Ai mà rảnh hơi quan tâm cơ chứ, Jungkook mệt chết đi được.

Dù sao thì, Jungkook vẫn đứng sờ sờ ở đây. Một con quỷ. Vẫn còn sống, đại loại vậy- cho dù đã chết rồi- và cậu nói rõ ràng quan điểm với bất cứ cái gì đấy cậu gặp rằng: Bố mày không quan tâm tới thằng nào hết.

Cậu còn đảm bảo rằng cái thứ mà cậu gặp biết rằng: nếu chúng dám đụng tay vào một sợi tay của thiên thần cậu yêu, à thì ra mày chọn cái chết.

Đừng hiểu nhầm nhé, thiên thần bé nhỏ của cậu rất mạnh mẽ và đáng sợ nếu anh ấy muốn. Nhưng điều ấy không có nghĩa là Jungkook sẽ để người lạ tự do đến gần và kiểm tra xem khi anh ấy nổi giận trông ra sao.

Jungkook lần đầu tiên gặp anh là khi cậu vừa trở thành một con quỷ. Cậu đang ở trần gian. Well, cậu còn không có ý định ở đấy đâu. Jungkook vừa hoàn thành nhiệm vụ và thực lòng thì cậu chỉ muốn về lại căn hộ tồi tàn mình từng ở, về một chiều không gian khác (cậu không hiểu nó là gì đâu nên đừng hỏi). Cậu muốn đi về, ngủ một giấc hay làm gì đó cho vui. Nhưng cậu không thể, không thể rời đi, ít nhất là hiện tại.

Jungkook đang ở dạng con người, ngồi tha thẩn tại một quán cà phê, một cái mũ to chùm đầu và chiếc kính che hết khuôn mặt. Mẹ cậu bước tới, nở một nụ cười ấm áp và đổ đầy cà phê đen mới làm vào cốc.

"Thêm gì nữa không, cậu trai?" Bà rùng mình vì cái lạnh tại cửa hàng và Jungkook thực sự đã phải ngăn bản thân, trước khi chùm qua người bà chiếc áo khoác của mình. Cậu không cần đến nó, nhưng cậu biết mẹ mình sẽ không nhận đồ của người lạ. Jungkook hiểu là mình không nên.

"Không, tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Bà lạnh sao? Bà đang run rẩy đấy." Jungkook ngước lên nhìn bà, tay đẩy gọng kính thầm cầu nguyện chúng làm tốt nhiệm vụ của mình là che đi gương mặt cậu. Dẫu rằng, Jungkook không muốn gì hơn ngoài việc mẹ nhận ra cậu, thốt lên từ "Jungkook" và ôm chặt cậu vào lòng.

"Hôm nay hơi lạnh một chút, nhưng tôi ổn, cảm ơn cậu." Bà ấy lại co ro lần nữa và Jungkook đứng vội lên.

"Làm ơn, hãy mang áo khoác của tôi. Trong xe tôi vẫn còn một chiếc nữa và tôi không phiền đâu." Cậu vội vàng cởi áo khoác ra và đưa tận tay cho bà. Jungkook còn nhớ như in, mẹ cậu đã phải bán đi chiếc đồng hồ quý giá của mình để mua áo khoác cho cậu. Lúc ấy Jungkook mới sáu tuổi.

"Ôi, không, tôi không thể, cảm ơn cậu nhiều, cậu trai tốt bụng, nhưng tôi không-"

"Làm ơn cầm lấy, tôi sẽ cảm thấy vui hơn," sau khi đã bỏ mẹ đi

"Cậu chắc chứ?" Ánh mắt bà hẵng còn đầy nghi ngờ. Jungkook cười dịu dàng và gật đầu, đưa chiếc áo khoác tới gần hơn.

"Cảm- cảm ơn cậu, tôi không biết nói gì hơn." Bà ôm chiếc áo vào lòng và Jungkook, sau tất cả những điều đê tiện cậu từng làm trên đời, đang rưng rưng nước mắt.

"Bà không cần nói gì cả. Cảm ơn vì tách cà phê và sự phục vụ tận tâm. Tôi gửi tiền ở đây, chúc bà một ngày tốt lành." Jungkook cúi chào, rời khỏi cửa hàng mà không quay lại nhìn mẹ cậu thêm giây nào, cậu quay đi và lững thững đi từng bước.

Đó là khi cậu gặp thiên thần ấy.

_________
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro