03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cậu gặp thiên thần ấy.

"Đó là ai vậy?" Jungkook cúi xuống nhìn người đàn ông nhỏ thó đứng trước mặt. Anh ta trông rạng rỡ với nước da nhợt nhạt, đôi mắt được đóng khung bởi hàng mi dài, cặp môi đầy đặn và bầu má phúng phính ửng lên giữa thời tiết lạnh giá. Anh ta đẹp tuyệt.

"Anh là ai?" Jungkook hỏi ngược lại. Mặc kệ việc người kia còn chưa kịp trả lời, cậu tiếp tục sải bước dọc con phố và khúc khích khi người đàn ông nhỏ bé kia phải chạy thật nhanh để bắt kịp cậu.

"Park Jimin, một thiên thần. Còn cậu là cái giống loài - đừng nhìn tôi thế chứ." Jimin nhún vai như thể nó chẳng có gì to tác và thành công khiến Jungkook phải nhướn hàng lông mày lên thành những câu hỏi. "Cậu biết rồi đấy, chúng tôi đáng lẽ ra phải sợ mấy thứ đô con, tồi tệ như loài của cậu. Và rồi mấy con quỷ thì hay sống lẩn quanh với thế giới, cho nên bọn tôi luôn phải tự vệ hay đại loại vậy." Jimin nhún vai lần nữa.

Jungkook ho hắng. "Còn anh thì không à?" Đến lượt Jimin trở nên khó hiểu. "Sợ. Tôi ấy."

"Ồ không, giờ chưa phải lúc. Làm sao tôi có thể co rúm lại sợ hãi khi vừa chứng kiến cảnh cậu dịu dàng đưa áo khoác cho người phụ nữ đó. Vậy đó là ai thế?" Anh ta nài nỉ Jungkook, tay túm lấy góc áo như một đứa trẻ vòi vĩnh.

"Không quan trọng." Jungkook quay mặt đi, cứng đầu không quay lại nhìn người nọ, bước đi trong vô thức cho đến khi cậu không rõ mình đang ở nơi quái quỷ nào.

"Có phải mẹ cậu không? Hay bạn gái? Cậu có crush chứ? Cậu không được phép hẹn hò với con người đâu đấy nhưng có lẽ mấy con quỷ không quan tâm đến luật lệ đâu nhỉ." Jimin buộc Jungkook phải dừng lại bên lề đường vì bàn tay nhỏ bé vẫn đang túm chặt vào gấu áo. Jungkook phải công nhận rằng thiên thần nọ khỏe thật.

"Tôi không biết, anh bạn à. Tôi đâu có nghe khi họ lảm nhảm mấy thứ nhàm chán ấy." Jungkook thở dài. "Anh muốn biết để làm gì cơ chứ?"

"Cậu thú vị lắm. Thường thì loài của cậu không quan tâm tới con người, tôi thường sợ mấy người như cậu." Jimin cúi xuống ngại ngùng. Nó chẳng ăn khớp gì với tính cách táo bạo cậu vừa trải nghiệm. "Nhưng cậu thì khác, tôi không sợ cậu, cậu biết không? Trông cậu có vẻ dịu dàng. Dịu dàng với cô ấy. Vậy nên, đó là ai?" Jimin ngẩng đầu lên với đôi mắt lấp lánh sự tò mò.

Jungkook không muốn kể cho anh nghe. Nhỡ đâu, anh ta thực chất là ác quỷ đội lốt thiên thần và sẵn sàng giết mẹ của cậu sau khi biết được sự thật thì sao? Nhỡ đâu, anh ta chính là thiên thần nhưng vẫn giết mẹ cậu vì một lí do chết tiệt nào đó? Jungkook không biết và không hiểu vấn đề giữa thiên thần hay ác quỷ; một thiên sứ có thể giết người để làm hại quỷ dữ không?

Nhưng trước khi đưa ra quyết định tốt nhất, Jungkook lại có xu hướng kể hết ra cho người nhỏ hơn này nghe. "Đó là mẹ tôi." Cậu nhăn nhó, miệng tự dưng đắng ngắt. "Đó từng là mẹ tôi."

"Oh." Thiên thần ấy bỗng dưng trông buồn rầu. "Bà ấy còn trẻ." Anh nhìn lại người phụ nữ phục vụ kia, cả hai đều mỉm cười khi thấy bà ấy khoác lên mình chiếc áo của Jungkook. "Chắc hẳn cậu mới chết dạo gần đây." Giọng Jimin đượm buồn.

"Ừ."  Jungkook nói. Cậu tiếp tục bước đi.

"Cậu bao nhiêu tuổi khi câu- cậu biết đấy. Chết?" Từ ngữ nói ra ngày càng bé, anh ấy thốt từng chữ ra quá đỗi nhẹ nhàng. "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi ba, còn anh?" Jungkook thọc tay vài túi. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi là một con quỷ trong thời tiết giá lạnh, nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn nhớ cảm giác tê tái khi đông về.

"Hai mươi lăm. Khá là lâu rồi. Tôi nghĩ tôi đã chết- tôi không biết nữa, mười hai năm?" Jimin ôm lấy cánh tay của Jungkook, rướn người lên để ngả đầu lên vai cậu. "Tôi lạnh, cậu ấm."

Jungkook, vào giây phút đó, đã quyết định rằng mình sẽ bảo vệ thiên thần này cho đến khi con quỷ trong cậu xé xác cậu, khiến cậu rời xa anh ấy.

Bởi lẽ đó, cả thiên thần lẫn ác quỷ đều biết điều mà tránh xa Jimin.

Jimin một lần phải chạy thoát khỏi một con quỷ- Seojun. Hắn ta nghĩ sẽ không hề hấn gì nếu hắn có thể chôn sâu hạ thân vào người đàn ông thuần khiết ấy. Và dĩ nhiên, hắn ta đã có một bài học nhớ đời vào hôm ấy.

Jimin đã cảnh cáo, nếu anh không về sớm, Jungkook sẽ lo lắng. Jimin đẩy hắn ra và tránh xa hắn, nhưng con quỷ ấy đâu đặt lời Jimin nói vào đầu. Dĩ nhiên Seojun cũng thể chẳng thể làm hại anh, Jimin đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân khỏi mấy thằng cha luôn tràn đấy suy nghĩ biến thái. Nhưng Jungkook thì không quan tâm liệu hắn ta có phải mối đe dọa hay không. Hắn ta có ý định xấu và cậu chỉ quan tâm vậy thôi.

Nếu nói Seojun không phải vấn đề thì quả thật là một lời khẳng định kinh tởm.

Có một vài xô xát giữa Jimin và một thiên thần khác. Thiên thần đó đã rất tức giận khi biết Jimin lập khế ước với một con quỷ. Gã ta đã nguyền rủa và cố gắng hủy hoại thanh danh của anh trên thiên đường. Khi gã ta cố gắng tước đi đôi cánh của Jimin, Jungkook đã tức điên lên.

Điều ấy, cũng khiến các thiên thần biết vị trí mà họ đang đứng ở đâu.

Và dĩ nhiên, có một vài sự cố xảy ra hàng ngày giữa Jimin và mấy tên thuyết giáo ở nhà thờ. Họ thường gọi Jimin từ thiên đường giữa mấy câu thần chú nửa mùa và mấy lễ nghi chưa thuần thục. Anh bị triệu hồi trong sự giận dữ, mục đích chỉ để thanh tẩy mấy tên tù đày, và Jimin dĩ nhiên sẽ tới. Anh sẽ cứu rỗi lấy nhưng linh hồn tội nghiệp khỏi mấy tên thuyết giáo, người sẽ thực hiện mấy thứ bùa phép kinh khủng với họ. Một vài tên đã có ý định hại anh, vẩy thứ "nước thánh" lên cơ thể thiên thần này, dựng anh lên dàn thiêu và thiêu sống anh như cái thời xa xưa họ làm với phù thủy- chúng sẽ thử mọi thứ để khiến anh yếu đi.

Jungkook luôn ở đó, mọi lúc mọi nơi, bóng đêm sẽ được thắp sáng bởi những ngọn lửa, xé toạc linh hồn của những kẻ sùng đạo tơ tưởng động đến một sợi tóc của Jimin.

Cậu sẽ đứng đó ngây ngô, nhìn người nọ bằng ánh mắt trìu mến khi Jimin đặt lên trán những mảnh đời bất hạnh ấy những nụ hôn, lấy đi những tội lỗi họ đã phạm phải trong cuộc đời khổ đau này - những cái thơm nhẹ nhàng dưới đôi mắt đẫm lệ, và rồi cậu sẽ bước qua ngọn lửa để đến bên anh.

"Anh ổn chứ, thiên thần?" Jungkook thơm lên trán anh. "Em mong là anh có thể cho em biết trước khi đến mấy vụ triệu hồi này."

Jimin khúc khích, tay níết cổ Jungkook chặt hơn. "Baby, em biết là anh có thể xử lý mấy vụ này mà. Em không nghĩ là anh đủ mạnh để xoay sở mà không có em sao?"

"Em không nghĩ là anh cần." Jungkook nhìn anh trìu mến khi hai tay siết lấy cơ thể Jimin.

"Phải vậy đó baby à," Jimin mỉm cười. "Em có định hôn trán của anh chàng đó luôn không?" Jimin dựa lên vai Jungkook khi hai mắt dịu chặt lại với nhau.

"Đó không phải nhiệm vụ của anh sao?" Jungkook cười.

"Anh không phiền nếu em làm đâu." Jimin nhắm nghiền mắt, ngáp một cái thật dài.

"Ngủ đi baby. Em sẽ đưa anh về nhà."

"Nhà của chúng ta?" Jungkook gật đầu. "Thơm cậu ấy trước khi đi nhé." Jimin êm ái dựa vào ngực Jungkook, dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Bất cứ thứ gì anh muốn baby." Jungkook cười.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một cái thơm lên trán của thanh niên kia. Cậu mỉm cưởi khi mà chàng trai ấy cố gắng với tới họ, đưa tay của cậu lên trước miệng và đặt lên đó một nụ hôn như lời cảm ơn trước khi rời đi.


Và đó. Là lí do Jungkook, một con quỷ mới sinh, thề suốt đời gây rối cho trái đất với tội lỗi và bệnh dịch, cần tất cả mọi người trên thế giới biết hai thứ về cậu.


Thứ nhất, cậu chẳng quan tâm tới bố con thằng nào hết. Không gì có thể làm hại cậu. Không gì có thể thay đổi cậu. cậu chính là một cỗ máy không hơn không kém.


Thứ hai, mấy lời trên đều là nói dối và cậu sẽ giết hết đứa khốn nạn nào dám động vào thiên thần quý giá của cậu.












_
End

Vậy là end rồi đó cả nhà ơi. Rất xin lỗi mọi người vì đã để quá lâu mới hoàn thành bộ truyện này.

Mong mọi người thưởng thức nó!

Pansy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro