01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai thứ, và chỉ duy nhất hai thứ mà người đời cần biết về jeon jungkook.

Điều đầu tiên, cũng là thứ quan trọng nhất, cậu ta đếch cần quan tâm tới bố con ai cả. Không ai có thể làm tổn thương Jungkook. Không gì có thể thay đổi cậu. Jungkook cứng rỏi như một cỗ máy đã được lập trình.

Điều thứ hai (được người khác đánh giá là hoàn toàn chính xác), những gì vừa nói ở trên toàn là dối trá cả.

Cậu ấy lớn lên ở một khu phố xập xệ. Mẹ cậu làm việc cật lực cho một công việc chết tiệt nào đấy với mức thu nhập không đủ nuôi sống ai. Bà ấy nằm chung giường với thằng cha khốn khiếp của cậu hằng đêm, một người đàn ông có thái độ đổ đốn và còn tệ hơn khi ông ta bắt cá hai tay với một cô bồ nhỏ tuổi nào đấy.

Jungkook đã danh chính ngôn thuận rời khỏi căn nhà chết dẫm với chiếc còng số tám trên tay. Cậu đã kết liễu cuộc đời của người cha đáng mến và dịu dàng hôn lên trán mẹ thay cho lời tạm biệt. Lúc ấy Jungkook chỉ có mười chín tuổi.

Cuộc sống trong trại giam của cậu khá trắc trở, nhưng không sao, Jungkook có thể đối phó với hầu hết mọi thứ. Mẹ đã nuôi dạy cậu rất tốt, tính của Jungkook có thể hợp cạ bất cứ ai và cái danh sát hại cha của cậu được thắt ngang bụng như một chiếc đai Gucci. Tiếc thay, điều ấy chỉ xảy ra nếu cậu làm thân với ai đó trong sân tập hoặc buồng tắm.

Jungkook phải chịu án phạt ít nhất 15 năm tù ở trại giam quốc gia Seoul. Thực lòng thì cậu không để nó vào trong đầu cho lắm, ít nhất thì cái nhà tù chật hẹp này còn tốt hơn căn hộ rách nát khi xưa. Dù sao thì, 5 năm chai mặt trong này cũng khiến Jungkook phát ngấy khi chứng kiến mấy trò đánh nhau và bắt nạt.

Cậu thực sự, thực sự chán đống đổ nát này rồi. Bạn cùng phòng của cậu thực tệ hại, Jungkook ghét đồ ăn trong này, ghét mấy tên lính canh vô dụng, ghét cái song sắt vô tri vô giác, ghét cả cái sân tập to đùng kia- về cơ bản thì cậu ghét khá nhiều.

Dần dà, Jungkook cảm nhận được ý chí giúp cậu tồn tại, sống sót, thậm chí là hòa nhập với nơi khỉ ho cò gáy này càng thu hẹp lại. Bản năng sinh tồn là thứ đầu tiên biến mất biệt tăm và chết dí ở xó xỉnh nào đó. Nhưng, thật lòng thì, ai rảnh mà quan tâm cơ chứ? Mẹ cậu đã từ mặt con trai, một cái liếc mắt cũng không có, cậu lại chẳng có bạn bè. Jungkook trở thành một chàng trai không vướng bận gì trên trần gian. Mục đích của việc khép nép trong cái nơi bẩn thỉu này là gì, khi cậu hoàn toàn có thể gạt phăng đi nỗi sợ cỏn con và thực sự giúp đỡ mấy cậu nhóc thấp cổ bé họng trong này.

Chỉ còn lại vấn đề thời gian lúc suy nghĩ kia bao trùm lấy tâm trí cậu.

Cho dù mấy người muốn gọi nó theo cách nào- bản năng bảo vệ của Jungkook, tính cách lịch thiệp tự nhiên của cậu, "sự bất tử" nếu nó thực sự có thật, ai biết- thì nó đã dẫn tới việc Jungkook đánh một tên gác trại ở giữa bãi tập của chung. Không phải lỗi của cậu, thề luôn. Mấy tên khốn khiếp kia mới là người mang tội, chúng thật độc ác. Lính gác hay tương tự vậy luôn thừa cơ hội đánh đập tù nhân và nó chắc chắn rất đau đớn, đầy bạo lực. Nhưng, vào thời điểm cực kì thích hợp, Jungkook không thể để vụt mất cơ hội nghìn năm có một, cậu lôi thằng bé chung phòng với mình ra, giã cho nó một trận. Thề có Chúa là cậu ta bé tẹo. Jungkook chẳng thể suy nghĩ nổi nó đã làm chuyện quái quỷ gì để vào đây cơ chứ.

Và thế là đám lính kia bắt đầu đánh thằng bé tội nghiệp, Jungkook đánh lại mấy tên lính, chúng đánh ngược lại Jungkook. Trước khi Jungkook kịp nhận ra thì cậu đã bị tẩn, đẫm máu, cả cơ thể được kéo lê về ngưỡng cửa dẫn tới một nơi mà cậu chưa từng có cơ hội được nhìn.

Cho tới lúc đó.

Tên nào đấy dìm Jungkook xuống nước một vài lần, sốc điện cậu, tạo nên mấy vết cắt, đâm chọc, và dĩ nhiên là bắn mấy phát. Người ta chỉ quan tâm chuyện bên ngoài, sống chết bên trong ngục tối, không ai quản. Cực kì mệt mỏi, Jungkook không còn cảm nhận được sự sống trong mình nữa. Khá hay ho là nó khiến cậu nhớ về ông già trước kia, nhớ về mẹ cậu. Chà, cậu sẽ nhớ mẹ lắm đây.

Jungkook không thể chịu đựng thứ tồi tệ này quá lâu. Sau khoảng ba ngày cực khổ bị tra tấn dã man, cậu chết. Một cái chết ngọt ngào chấm dứt cuộc đời đầy khốn khổ.

____
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro