4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thi xong rồi nên là!! - Mysta hô to - Cạn ly cạn ly!

- Cạn ly!!! - Luca hớn hở nói.

- Cạn ly.

- À đúng rồi, tớ mời mọi người đến đây vì một lý do khác! - Mysta khựng lại, biểu cảm bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

Luca ngơ ngác hỏi:

- Là gì vậy?

Cậu chàng hít một hơi sâu, liếc nhìn hai thằng bạn rồi hét to:

- Đoán xem ai vừa có bạn gái nào?!

- Mysta đúng hông?!

- Rồi rồi, là ông chứ gì?

- Chính xác!

Mysta hào hứng vỗ tay tự tán thưởng, ở bên cạnh là cậu cún vàng Luca cũng nhiệt liệt hưởng ứng theo. Vox nhìn họ như hai đứa ngốc, nhưng thôi, tâm đầu hợp ý như vậy mới là đôi bạn thân Mysta Rias và Luca Kaneshiro chứ.

Ike và Shu có tiết học nên sẽ đến góp vui sau, chỉ có ba người lúc này đang mở tiệc tưng bừng ở nhà Mysta thôi. Nhưng cũng may là họ chưa tới, chứ nếu không thì Vox với Luca đừng hòng được uống rượu. À không, Ike có cho phép thì hắn cũng không dám đâu.

Trước đó Shu cũng đã dặn Mysta đừng cho Luca uống rượu, bởi tối nay cậu có tiết học, nhất là khi cậu chàng "ác động và thâm hiểm" đây là người tửu lượng kém cực kém, chỉ uống vài ngụm thôi là đủ gục rồi.

Mà cái người được dặn cũng đang say gần chết, có khi cậu chàng cũng quên sạch những gì Shu dặn dò rồi cũng nên.

- Hai ông uống hơi nhiều rồi đấy, ngưng lại chút đi.

Vox lên tiếng nhắc nhở hai thanh niên đã nằm gục mặt xuống bàn này, dù biết có khi họ còn chẳng đủ tỉnh táo để biết mình vừa nói gì nữa. Và đúng như hắn nghĩ, cả hai vẫn không chịu ngừng lại cho đến khi hắn đem chai rượu đi mất.

- Ư...Người yêu tui nhá! Hức! Rất là! Hức! Đáng yêu...

- Ngừi iu tui cũng zậy...

Hai người không còn gì làm nên vừa nằm bò ra bàn vừa rên rỉ, trông khôi hài hết sức.

- Thôi hai cha ơi, ai cũng biết người yêu hai ông đáng yêu rồi.

Vox - người duy nhất còn tỉnh sau màn cạn ly qua lại kia - ngán ngẩm nhìn hai người bạn học đang nói mớ với ánh mắt bất lực, thầm mong Shu đến thật nhanh để còn áp giải một tên về nữa. Nếu để cả hai ngồi tranh cãi với giọng lè nhè như vậy lâu hơn thì cũng không hay lắm.

- Ngừi iu tui biết nấu ăn á, ngừi iu ông làm được hông?

- Ngừi iu tui biết nhập code đó!

- Nhỉ nhỉ, người yêu hai ông đều giỏi!

Vox hùa theo, trong lòng chỉ mong cả hai có thể thoả mãn "thú vui khoe người yêu", song hành động nói nhau qua lại ban đầu càng về cuối càng biến chuyển thành thứ gì đó khác:

- Ẻm biết bảng chữ cái đó nhé!

- Còn Shu của tui biết đi luôn!!

Đúng rồi, cả hai đang ganh đua nhau xem người yêu ai giỏi hơn.

- Ngừi iu tui biết thở nhá!

- Còn Shu thì biết ăn cơm đó!

"Qủy vương" ôm đầu bất lực cho đến khi....

- Luca này, tớ còn biết vác cậu về phòng và nhớ rằng đã cấm cậu uống đấy nhé.

Giọng nói không cao không thấp vang lên sau lưng Vox làm hắn lạnh sống lưng, trong phút chốc đã không dám quay lại nhìn.

- Và tớ cũng nhớ là mình đã nhắc hai cậu đừng cho Luca động vào chai rượu đấy nhé?

Phen này cả hắn và Mysta chết chắc rồi. Hắn nghĩ vậy, nhưng mà...

Vox quay sang nhìn thiếu niên tóc đuôi ngựa, để rồi nhận ra biểu cảm của anh hoá ra lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn.

Shu đang cười. Cười rất tươi là đằng khác.

Lúc bình thường, nếu anh nhìn người yêu đã say quên trời quên đất và hai tên bạn phản bội đã chuốc rượu cậu đến nỗi này, Shu chắc chắn sẽ nổi quạu và nhắc nhở hai người Mysta và Vox một trận ra trò. Nhưng hiện tại thì sao, chính là vì Luca thực sự rất đáng yêu, nên anh có muốn cũng chẳng thể giận nổi, cứ đứng ở cửa nghe cuộc trò chuyện của Luca và Mysta từ nãy đến giờ.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, đôi mắt tím của chàng trai tóc vàng sáng rực lên, cậu mừng rỡ nhào đến chỗ người yêu như một đứa bé:

- Shu!!

Luca đè cả cơ thể to lớn lên để Shu đỡ, sau đó còn âu yếm dụi đầu vào hõm cổ anh, vừa kể chuyện cho người yêu vừa nấc cụt:

- Shu ơi, tui...Hức! Vừa mới uống! Hức! Với...Mysta...Vox...Hức! Rất vui!

Shu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Luca, nhẹ giọng nói:

- Luca à, cậu say rồi. Mình về thôi.

Cậu mếu máo đáp:

- Không muốn! Muốn...Hức! Ở lại uống với Mysta...Hức! Tui không muốn Mysta buồn!

- Mysta? - Shu chậm rãi hỏi, sau đó quay mặt về phía cậu cáo - Cậu có phiền không nếu tớ đem Luca về?

Đó rõ ràng là một câu hỏi, song cái ngữ điệu ấy làm người nghe tất thảy đều rợn tóc gáy, đủ làm một người vốn đang chìm đắm trong men rượu như Mysta phải bắn ra câu nói "Ấy ấy ấy, hai người cứ về đi!!" thật nhanh.

- Thôi, không sao đâu. - Shu đặt Luca ngồi ở góc phòng rồi nói - Cũng lâu rồi tớ không ngồi với mọi người. Hôm nay cũng nên làm một ly, nhỉ?

Mysta có chút nghi ngờ, không biết liệu đây có thực sự là người anh em của mình không, dù Shu của mọi khi cũng rất hiền lành...

- Khò khò...

...bởi người yêu của anh ngủ mất tiêu rồi kia kìa. Không phải Shu của mọi khi sẽ đem Luca về luôn hay sao?

- Cứ để cậu ấy ngủ ở đó cho chừa một hôm. - Shu nhún vai - Tí nữa tớ sẽ báo với giáo viên lớp cậu ấy sau.

- À, hoá ra là dù chỉ một tẹo thôi nhưng Shu vẫn đang giận người yêu mình nè. Chuyện hiếm thấy đó! - Mysta thì thầm vào tai Vox với vẻ thích thú, dù trong lòng thấy hơi tội tên bạn vừa hắt xì hai cái vì lạnh.

Tưởng cứng rắn ra sao, thế mà vừa thấy Luca như vậy, Shu đã đắp lên người cậu chiếc áo khoác của mình rồi. Anh còn dịu dàng hôn lên trán cậu một cái với ánh mắt đầy yêu thương chứng tỏ tình yêu vô bờ mình dành cho đối phương, đủ làm hai tên bạn đằng sau không hẹn mà cùng quay mặt ra chỗ khác một khắc vì ngại.

"Ước gì mình với Ike cũng..." - Vox nghĩ thầm, chợt nhớ ra chàng trai mình thương vẫn đang vắng mặt, bèn quay lại hỏi Mysta:

- Ike vẫn chưa đến à?

- Đâu, đến rồi đó. Còn lượn ra lượn vào ngay cạnh ông mấy lần luôn rồi á? - Mysta thản nhiên trả lời.

- Hả!?

Lúc nãy, khi sự chú ý của Vox đã đổ dồn hết vào Shu, Ike đã từ sau lưng anh bước ra, hơi cau mày khi thấy phòng ốc bừa bộn. Sau đó, cậu đi dọn dẹp luôn chứ không ngồi đó xem bốn ông bạn làm trò gì nữa.

- Ahaha, do cậu ấy không chịu được bãi chiến trường do mấy cậu bày ra đó. - Shu cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của chàng trai tóc đen dài ngang vai - Eyyy Ike, để tớ giúp một tay nhé!

- Tôi nữa! - Vox rất nhanh chóng đã hoàn hồn, vô cùng hăng hái muốn giúp đỡ người thương.

Nghe thấy thế, Ike - xuất - hiện - từ - khi - nào - hắn - không biết - Eveland trả lời:

- Cảm ơn hai cậu nhé, nhưng tớ dọn sắp xong rồi. Shu cứ chăm sóc Luca đi, còn cậu thì ngồi đó cho tỉnh rượu đi.

- Nhưng hôm nay tôi không uống chút rượu nào mà! Tôi thay đổi rồi mà, tin tôi đi Ikeeee!

Đúng lúc Vox vừa thảm thiết thanh minh thì...

- Ặc...Khụ khụ khụ...!

- Sao vậy Ike!?

Nghe thấy tiếng ho sặc sụa của Ike, hắn chạy vội vào phòng. Nhưng rồi tên quỷ cũng nhăn mặt mũi khi nhận ra nguyên nhân, hắn kêu lớn:

- Mùi gì ghê vậy!?

- M...mố...khụ khụ... - Ike cố giải thích, song cậu không nói hết câu nổi khi thấy bóng dáng của kẻ tội đồ.

- Sao thế Vox, Ike?! - Mysta lo lắng chạy vào, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào khi ngửi thấy mùi lạ kia.

- M - Y - S - T - A!!!

Ike cố ngăn nước mắt sau tràng ho dài, cáu kỉnh gằn giọng gọi cậu cáo. Còn Mysta thì có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngây ngốc hỏi lại:

- Sao á Ike?

- Cái quái gì đây?!

Anh chỉ vào thứ gì đó đã mốc nặng, suýt chút nữa thì nôn khi thấy nó một lần nữa.

- Ối, tớ lỡ để quên thịt trong lò vi sóng hả?

- Cậu sinh hoạt kiểu gì vậy hả?!

- T...thì... - Mysta ấp úng đáp, nín thở chờ đợi sự trừng phạt của mama Ike.

Sau đó, thiếu niên đang ngập ngừng ấy đã đeo tạp dề, ngoan ngoãn lau dọn bếp trước ánh mắt nửa phần chán nản nửa phần giận dữ của chàng nhà văn.

Còn Vox và Shu chạy đến lúc sau thì vừa nép ở cửa vừa run rẩy theo người bị phạt, trong lòng thầm nhủ dù có chuyện gì cũng sẽ giữ gìn vệ sinh nhà cửa cẩn thận.

*

- Giải tán giải tán, cảm ơn mọi người đã đến hôm nay nhé! - Mysta thở hồng hộc sau hơn một tiếng dọn dẹp không ngừng nghỉ, nhưng cậu vẫn đủ sức cười toe toét.

- À khoan, Vox, tui có chuyện phải nói với ông nên ông ở lại thêm xíu được không?

- Được thôi?

Vox ban đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng thấy Mysta nháy mắt một cái thì quay sang Ike, dặn dò:

- Ike cứ về trước đi, tôi ở lại với Mysta thêm một lúc.

- Tùy cậu thôi.

- Đi đường cẩn thận nhé, lát nữa tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu.

Hắn dặn dò cậu, sau đó còn dúi vào tay Ike chiếc ô, nói rằng "Trời đang âm u lắm, lỡ cậu dính mưa thì sao?"

- À ừ, cảm ơn.

Ike trả lời cụt ngủn, sau khi liếc nhìn hai người một cái thì rời đi luôn. Dẫu vậy, trong lòng cậu không hiểu sao lại có chút bất an.

**

Ike vừa đi thì cậu cáo như được bật nút công tắc vậy. Cậu lắc lắc vai Vox, lo lắng nói:

- Này nàyyyyyyyy!!!!! Đừng nói với tui là ông với Ike vẫn chưa tiến thêm bước nào nữa đấy nhé?!

- Mưa dầm thấm lâu mà Mysta, bình tĩnh đi.

- Anh bạn à, nếu cứ tiếp tục như vậy thì có khi mưa chỗ khác chứ chẳng phải chỗ ổng đâu.

- Ông nói phải.

Mysta hếch mặt lên trời với vẻ tự hào:

- Thám tử đại tài như tui mà nói không đúng thì ai đúng nữa nè!

Nhưng rồi cậu chàng bỗng nhớ ra điều gì, hỏi tiếp:

- Ủa, mà không phải là ông tán tỉnh giỏi lắm à?

Vox chán nản giải đáp thắc mắc của cậu cáo:

- Ike không xiêu lòng trước bất cứ những gì tôi đưa ra hết. Cậu ấy mỗi khi thấy tôi đem quà đến là từ chối, tôi chỉ cần mở lời tán tỉnh là cậu ấy sẽ nói "Dù sao thì" hay là "Sao cậu không làm vậy với mấy mối mập mờ cũ của cậu đi?" ấy?! Tôi rủ đi chơi cậu ấy còn không đi luôn cơ mà? Có mỗi đi với mấy ông thì được thôi.

- Hôm nay cậu ấy thậm chí còn đến muộn nữa, gay go nhỉ... - Mysta lo lắng nghĩ - Ừm, thế thì ông bị người ta ghét rồi đấy. Người yêu tui bảo, nếu mà cái gì cũng từ chối ngay từ lúc mới mở miệng ra nói như ông thì là bị loại từ vòng gửi xe rồi.

Vox đưa tay lên ôm ngực, bởi tên đầu nâu này vừa đánh một cú vào ý chí vốn đã lung lay của hắn. Sức sát thương từ lời nói này chắc hẳn còn hơn cơn đau đến từ tất cả những cái tát mà bạn gái cũ dành cho hắn cộng lại.

Nghĩ lại thì, Vox đã từng đối xử với tình cũ rất tệ, cho nên đây ắt hẳn là quả báo mà hắn phải nhận chăng?

- Đừng nói với tui là ông lại định từ bỏ đấy nhé?

Mysta như đọc được tâm tình của người kế bên nên lên tiếng nhắc nhở.

- Thế ông nghĩ tôi và Ike có hy vọng không?

- Chỉ cần ông không từ bỏ, thì một ngày nào đó cậu ấy sẽ chấp nhận thôi!

- Cảm ơn ông.

- Nhưng ông cũng vì Ike mà thay đổi rồi mà? Cậu ấy ra vẻ không quan tâm thôi chứ biết hết đấy nhé, như vụ uống rượu chẳng hạn. Tui nhớ ông là bợm rượu mà, động lực của ông ngoài tình yêu thì còn gì nữa đâu!

- À thì...

Vox ậm ừ, sau đó chậm rãi kể lại lý do cho Mysta nghe.

Hắn nhớ mang máng rằng lần trước khi mình đi bar về, Ike đã vô cùng giận dữ với mình. Mười hai giờ đêm hôm ấy Vox mới về được đến nhà, trong túi quần là chiếc điện thoại có lịch sử cuộc gọi nhỡ dài dằng dặc đến từ cậu.

- Ike, tôi về rồi. - hắn mở cửa rồi chậm rãi nói, loạng choạng bước vào phòng.

Vox có chút căng thẳng khi phải đối mặt với cậu, nhất là khi hắn đã phá giờ giới nghiêm - cũng là giao ước giữa hai người họ khi Ike mới chuyển vào sống với hắn. Cậu chắc hẳn đang giận Vox lắm, nhưng biết sao được, hôm nay là ngày mà nhóm của hắn được điểm cao trong dự án mà bọn họ đã dốc sức hoàn thành cả tháng qua.

Nhưng khi hắn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi xoay xoay trên ghế ấy, trong lòng hắn bỗng dâng lên sự xúc động khó tả.

Là vì Ike đang lo lắng cho hắn.

Cậu chẳng bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt cậu như biết nói vậy, chúng thể hiện rõ ràng tâm tư của chủ nhân. Và khi cậu nhanh chóng chạy ra kiểm tra tình hình của Vox, hắn lại càng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Hắn nên xin lỗi vì đã làm cậu đợi, hay nên cảm ơn Ike vì bữa cơm đã nguội mà cậu chuẩn bị đây?

Bỗng, một suy nghĩ ngốc nghếch bỗng hiện lên trong đầu hắn. Là do men rượu chăng, bởi Vox muốn được cậu ôm lấy, điều mà khi tỉnh táo hắn tuyệt đối không bao giờ dám.

Cả có thể to lớn của hắn không tự chủ được mà đổ ập lên người cậu bạn cùng phòng, mùi rượu nồng váng vất làm Ike cau mày.

Nhưng cậu cũng không nói lời nào mà ôm lấy hắn vào lòng, giống như muốn nói "mừng cậu về". Về phía Vox, hắn đã nhoẻn miệng cười một cái, nom tinh ranh cực kì.

- Tớ biết cậu chưa ngủ đâu, Vox.

Ike vẫn ôm hắn nên hắn không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng giọng nói của cậu nghe đáng sợ hơn hẳn mọi khi. Ấy vậy mà tên đầu đen đang say rượu này vẫn nhe răng cười, không chút do dự bảo cậu rằng:

- Kể cả vậy thì tôi cũng không di chuyển được, nên ngài Ike đáng kính có thể giúp đỡ tôi được không?

Khi nghe được lời nói chân thành bằng giọng lè nhè ấy, dù không muốn thì Ike vẫn sẽ đành miễn cưỡng đồng ý thôi. Cậu đâu thể để tên bạn cùng phòng trời đánh này ngủ ngoài cửa được đâu mà, đúng không?

Cậu dìu hắn lên giường mà chẳng trách cứ lấy một lời, và cái siết tay nhẹ nhàng kia đã đủ để hắn hiểu rằng cậu trai trong lòng hắn quan tâm đến Vox thế nào.

Hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi với Ike, nhưng song song với nó, những hoài nghi từ trước bỗng nổi lên như diều gặp gió.

Cậu rất quan tâm tới hắn, nhưng dĩ nhiên hắn cũng chẳng hề ngây thơ đến nỗi mơ tưởng rằng cậu có tình cảm với mình.

Nhưng chỉ một chút thôi, hắn đã hy vọng. Rằng bản thân là người duy nhất được Ike dành sự quan tâm đặc biệt này.

- Em có thích tôi không? - hắn biết mình đang dần chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn cố giữ lấy sự tỉnh táo mà hỏi.

- Cậu say rồi Vox, mau đi ngủ đi.

- Không, tôi không muốn.

- Thế cậu muốn gì?

- Thứ tôi muốn là câu trả lời của em.

Ike hít một hơi thật sâu, hướng mắt mình xuống phía lồng ngực đang phập phồng của hắn. Cậu thầm nghĩ ngoài trời lạnh như vậy mà tên đầu đen này cũng liều lĩnh ghê, ăn mặc phong phanh như vậy không sợ ốm sao?

- Bây giờ chưa phải lúc để chúng ta nói những chuyện như vậy đâu. Mai cậu có tiết sáng mà, ngủ giữ sức đi chứ? - Ike chậm rãi nói, khéo léo né tránh câu hỏi của hắn.

Hắn lắc lắc đầu như trẻ con, giọng líu ríu đáp:

- Ứ, không chịu...

- Rồi rồi, ngủ đi ông tướng. - chàng nhà văn thở hắt một hơi rồi xoa xoa đầu hắn, trong lòng thầm mong nếu mình làm vậy thì tên này sẽ ngủ dễ dàng hơn.

Và chiêu này thực sự thành công, bởi hắn đã nhắm tịt mắt, chuẩn bị vào giấc ngủ rồi.

- Tôi iu Ike nhất trên đời! Vậy nên Ike cũng iu tôi được hông?

- Cố chấp quá... - Cậu phì cười trước vẻ trẻ con hiếm thấy này của cậu bạn cùng phòng, nhưng vẫn nhất quyết không trả lời hắn.

Vox chỉ kịp nhận thức được như vậy, bởi sau đó hắn đã mất ý thức hoàn toàn.

Sáng hôm sau, Ike đã rời khỏi phòng từ sớm, dù bình thường cậu sẽ dậy trễ hơn nhiều. Còn hắn thì đầu đau như búa bổ, bước đi còn loạng choạng hơn hẳn tối qua nên sinh hoạt cũng chẳng dễ dàng gì.

Chí ít thì Vox cũng nhận được chút an ủi từ chiếc chăn ấm áp mà Ike khoác lên người mình, cùng với một bữa sáng không thể nào đơn giản hơn.

"Ike còn để sẵn hai lát bánh mì nướng phết mứt cho mình nữa, chứng tỏ là quan tâm đến mình rồi!" - Vox vừa ăn vừa tự an ủi mình như thế.

Từ lần đó trở đi, hắn không còn dám để bản thân say, uống một ngụm cũng tuyệt đối không. Hắn không dám phá luật thêm một lần nào nữa đâu, bởi đến tận giờ Ike vẫn chưa tha thứ cho Vox kia kìa!

- Sau đó thì thái độ của Ike với tôi lạnh nhạt như giờ nè. Cho nên tôi đã thề sẽ không uống rượu nữa.

- ...Khoan, từ từ đã?! Vox, ông... - Mysta hoảng hốt cắt lời.

- Lỡ bây giờ Ike ghét tôi thì sao? Hử? Chuyện gì thế, Mysta?

- Ông tỏ tình với cậu ấy rồi à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro