3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã sống với nhau được hai tháng, và bất ngờ thay, chẳng có gì mờ ám hay đáng ngờ xảy ra hết. Đến cả thằng bạn họ Rias còn sốc nặng với sự thật rằng Vox chẳng hề tán tỉnh hay cưa cẩm Ike, dù cậu chàng đã biết rõ lý do.

Vox rén. Cực kì rén là đằng khác. Dù mỗi khi nhìn thấy Ike của hắn nằm trên giường đọc cuốn light novel cậu mới mua, hắn đã không kìm lòng mà nhìn cậu suốt buổi. Hắn muốn ôm cậu rồi nựng Ike như một chú mèo lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cậu lườm nguýt mình là hắn lại thôi.

Trực giác mách bảo Quỷ vương rằng nếu đánh nhanh quá thì sẽ thảm bại, cho nên hắn chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi thời cơ để thân thiết được với Ike hơn. Thêm nữa là, hắn không muốn làm người trong lòng cảm thấy khó xử hay không thoải mái với mình chút nào.

Còn Ike thì sao? Cậu coi Vox như một người bạn tốt đúng nghĩa.

Ike ở bên giúp đỡ hắn ôn bài, cùng hắn ra ngoài mua đồ, còn thi thoảng kể chuyện ở lớp cho hắn nghe nữa. Bữa ăn Vox nấu cậu đều tận hưởng với gương mặt thoả mãn, và đó cũng chính là động lực để con người từng chỉ ham mê chinh phục phái nữ này muốn "chinh phục" những thứ khác.

Nhưng điều hắn để ý nhất chính là việc Ike thường hay thức đến khuya, chăm chỉ viết gì đó vào cuốn sổ màu xanh quen thuộc cậu thường mang bên mình. Vox luôn phải nhắc nhở cậu đi ngủ sớm, bởi hắn không muốn Ike mệt mỏi như khi mới chuyển vào sống với mình đâu. Ban đầu hắn còn phải nhắc mãi mới được, cho đến một ngày.

Vox hôm đó có lớp học sáng nên để có thể nhanh đi học, hắn quyết định sẽ cho cả hai ăn ngũ cốc. Sau khi hài lòng nhìn cậu ngồi vào bàn ăn, hắn quay ra lấy sữa trong tủ lạnh. Nhưng khi trở ra thì...

- Ike?!

Hắn gần như hét lên khi thấy chàng trai sống chung phòng với mình ụp nguyên gương mặt thanh tú vào miệng bát, chẳng những không hề tỉnh táo sau khi được Vox lay dậy mà còn ôm lấy tay hắn ngủ ngon lành.

"...Cái quái gì vậy hả Ike Eveland?!" - hắn gào thét trong lòng, chỉ muốn ôm lấy cậu rồi đi ngủ thôi. Nhưng đời không như là mơ, bởi Shu và Mysta đã đứng ở cửa đợi Vox rồi.

Vì sắp trễ học nên hắn đành bế cậu lên giường rồi rón rén rời khỏi phòng, trước khi đi còn hâm sẵn thức ăn. Để khi Ike tỉnh dậy vào buổi trưa, cậu sẽ nhận tấm lòng chân thành của hắn với nụ cười mãn nguyện mà hắn vô cùng yêu thương.

Sau lần đó thì Ike đã hạn chế tối đa việc ngủ muộn, nhưng mới đầu thì sao có thể ngủ ngay được? Không thể chịu nổi cảnh nằm trên giường trong sự chán nản cùng cực thêm nữa, thiếu niên nhỏ nhắn bước đến bên giường hắn, thủ thỉ:

- Vox này, cậu còn thức không?

- Ùm...hửm?!

Vox đang mê man, vừa nghe thấy tiếng người thương thì tỉnh như sáo. Hắn ngồi dậy nhanh chẳng khác nào tên bắn, vội vã đáp:

- Có có có, rất rất tỉnh là đằng khác luôn! Có chuyện gì thế Ike? Có con bọ nào bắt nạt cậu à?

Ike chậm rãi lắc đầu:

- Không, tớ bị mất ngủ thôi.

- Thế thì nằm với tôi đi. Đảm bảo ấm áp cả đêm, cực kì dễ ngủ nhé.

- Dù sao thì...* - Ike lảng tránh - Cậu có muốn nghe chuyện không?

Vox có thể thấy vệt đỏ nhạt trên má cậu, và hắn chợt nhận ra mình lại vừa lỡ miệng trêu ghẹo cậu nữa rồi. Mong rằng Ike sẽ coi hành động mới nãy của hắn là nói mớ, à không, cậu giận hắn chút cũng được. Bởi dù bị Ike giận thì phần thưởng vẫn vô cùng xứng đáng mà.

Thấy tên đầu đen ngồi cạnh mình đang cố mím môi để che giấu nụ cười xảo quyệt, cậu nghi hoặc lên tiếng hỏi:

- Cậu cười cái gì vậy?

- Vì sắp được nghe câu chuyện do Ike yêu dấu kể đấy! - Vox chắc hẳn đã quen dần với cậu, cho nên lại theo thói quen mà khua môi múa mép.

- Cậu lại trêu tớ rồi.

Ike lườm hắn một cái, nhưng cậu cũng chẳng buồn đôi co với hắn nữa. Giọng cậu dịu hẳn đi, đó là dấu hiệu khi Ike định kể gì đó cho người khác. Vox hiểu ý, hắn ngồi thẳng lưng dậy, nhắm mắt, tập trung cao độ vào những lời cậu trai hắn thương sắp thốt ra.

Hắn chẳng hề hay việc đôi mắt ngọc giờ đây đang nhìn hắn với vẻ nhớ mong, giống như thể cậu đã từng ngóng trông chuyện này xảy ra thêm lần nữa nhiều biết bao. Ẩn trong đáy mắt Ike là thứ tình cảm khó mà thốt lên lời, hay phải chăng là do cậu không có đủ dũng khí để nói ra? Nhưng suy cho cùng, dù có là lý do nào đi chăng nữa, Ike đã lựa chọn giữ kín chúng trong lòng.

Nhẹ nhàng hít vào một hơi, cậu bắt đầu câu chuyện:

- Ừm, tớ sẽ kể một câu chuyện về cô gái tên Ivy...

Đó là một mẩu truyện ngắn Ike đã sáng tác ra từ lâu, khi mà cậu còn học cấp hai kia.

"Ivy là một cô gái nhút nhát, không có nhiều bạn bè lắm. Sở thích của cô là viết lách, cô thường viết những mẩu truyện ngắn vào cuốn sổ xanh quen thuộc"

- Nghe giống cậu thật ấy?!

- Ừ, tớ cũng thấy vậy.

"Ivy thường ngồi ở công viên sau trường để viết truyện, đó cũng là chỗ trú ẩn bí mật của cô. Cô nghĩ sẽ chẳng có ai đến đây đâu, nhưng một ngày kia, có cậu bé ồn ào nọ trông khá đáng sợ đến tìm cô ấy. Cậu ta thậm chí còn đòi cô làm bạn với mình nữa chứ"

- Không phải là Ivy sẽ rất sợ cậu kia sao? Ý tôi là, cô ấy rất nhút nhát mà.

- Đúng là ban đầu cô ấy rất sợ, nhưng về sau thì không sợ nữa. Bởi cậu bé kia, hoá ra chỉ là một tên ngốc.

Ike vừa cười khúc khích vừa giải thích.

"Hoá ra cậu bạn kia là bạn cùng lớp của Ivy, nhưng trong hai người thì chỉ có cô biết chuyện đó mà thôi. Ngày qua ngày, cậu bé ấy đều đến chơi với Ivy rồi đòi nghe kể chuyện. Dần dần, cả hai ngày càng thân thiết với nhau hơn. Và một ngày kia, cô nhận ra mình đã cảm mến cậu ta luôn rồi. Chỉ là cô nhận ra quá trễ, đó là khi cô ấy phải chuyển nhà đến một nơi xa thật xa. Lúc đó, Ivy đã quyết định sẽ đợi cậu ta đến để tỏ tình"

- Vậy cô ấy có thành công không?

- Tớ không biết, vì câu chuyện tới đây là hết rồi.

Ike chậm rãi nói, kết thúc câu chuyện dở dang ấy trong ánh nhìn tiếc nuối của Vox. Mái đầu mềm mại khẽ nghiêng một bên rồi hỏi hắn:

- Cậu thấy nó thế nào? Nghe có ổn không?

- Cảm giác hơi hụt hẫng chút, nhưng tôi nghĩ là nó hay. Là do Ike kể nên còn hay hơn gấp một trăm lần! - Vox vừa nói vừa hào hứng vỗ tay tán thưởng.

- Đừng trêu tớ nữa. - Ike ném cho hắn một cái lườm, nhưng cậu cũng không thể giấu nổi nụ cười phảng phất chút tự hào khi được khen ngợi.

- Nhưng cậu là tác giả mà! Cậu chưa từng nghĩ đến cái kết luôn à?

- Tớ nghĩ nên bỏ ngỏ, để nó phụ thuộc vào trí tưởng tượng của mỗi người sẽ hay hơn. - cậu ngừng lại một lát như suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp - Nếu cậu được phép quyết định cái kết thì cậu sẽ có lựa chọn thế nào?

- Tôi sẽ để Ivy và cậu bé kia được hạnh phúc bên nhau - Vox đáp - Cậu bé kia mỗi ngày đều đến thăm Ivy, chứng tỏ cậu ta đối với Ivy không phải tình bạn bình thường, mà còn kiên trì đến nỗi khiến một người hướng nội như Ivy mở lòng nữa. Nếu không phải là cũng có tình cảm với Ivy thì là gì?

- Nếu thế thì tốt quá nhỉ?

"Nhưng có lẽ là không thể đâu."

- Thôi, cũng khuya rồi - Ike đứng dậy, đi về phía giường mình - Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe nhé.

- Cậu không tính ngủ với tôi sao? - Vox vẫn không quên châm chọc Ike, còn nháy mắt đưa tình với cậu nữa chứ.

- Dù sao thì... - Ike đảo mắt - Ngủ ngon, Vox.

- Thôi được rồi, ngủ ngon nhé Ike.

Hắn lưu luyến nhìn tấm lưng gầy của người đối diện, trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Ngày mai có thể cho tôi nghe chuyện của cậu được không? Tôi nghĩ chúng sẽ hay lắm.

- Nếu cậu muốn thì được thôi.

Thiếu niên đáp lại, trong lòng vừa mừng vừa có chút hụt hẫng. Và cậu bỗng đau lòng nhận ra, Vox chẳng hề nhớ chút gì. Và dĩ nhiên hắn cũng chẳng hề hay biết,

Rằng "Ivy" chính là bản thân Ike.

**

* Dù sao thì = anyway 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro