5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình nên làm gì bây giờ?"

Ike mệt mỏi nằm trên chiếc giường êm ái, trên bàn là chiếc bút bi và cuốn sổ màu xanh quen thuộc. Mớ suy nghĩ hỗn độn đã ngăn những con chữ tuôn chảy trong đầu cậu, giờ đây chàng nhà văn chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì.

Lúc này, câu nói duy nhất vang lên trong đầu cậu chỉ có "Vox thích mình thật ư?"

Hắn đang nghiêm túc sao? Hay đó chỉ là do hắn đã quá say nên lại lỡ nói ra mấy lời tán tỉnh bông đùa? Nhưng khi hắn nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt ánh lên sự chân thành khó tả, Ike đã biết mình không thể nào trốn tránh sự thực được nữa.

Rằng hắn yêu cậu hơn bất kì điều gì trên thế gian.

Rõ ràng hắn của quá khứ đã từng từ chối cậu, nói rằng bản thân sẽ không bao giờ thích con trai.

Dù hắn không hề lạnh lùng gạt tay, kì thị hay xa lánh Ike sau khi cậu tỏ tình thất bại, nhưng chỉ một câu nói ấy đã là quá tàn nhẫn. Bởi đó chẳng khác nào ngầm khẳng định rằng cậu và hắn suốt đời sẽ chẳng thể nào thành đôi.

Ike đến giờ vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc ấy, bởi tình yêu mới chớm nở trong trái tim non nớt ấy đã bị dẫm đạp tan tành. Nhiều năm đã trôi qua, quãng thời gian dài đằng đẵng ấy đáng lý ra là đủ lâu để cậu quên đi hắn, vậy mà...

Cả hai gặp lại, và hắn nói mình yêu cậu.

Dường như cậu quá mờ nhạt với hắn, cho nên Vox không hề nhớ ra chăng? Rằng cậu, người mà hắn đang tán tỉnh đây, đã từng bị hắn từ chối dứt khoát. Sự thẳng thừng của hắn khi ấy là quá đủ để ngăn cản cậu tiến bước trong mối quan hệ bạn bè của hiện tại, nhưng liệu hắn có còn lưu lại chút ký ức nào về việc này không?

Và sự thực là hắn đã quên.

Vậy hóa ra, Ike của trước đây vốn chẳng hề có ý nghĩa gì với Vox sao?

Suy nghĩ ấy làm cậu chẳng muốn mặt đối mặt với hắn nữa.

Tuy vậy, ngày qua ngày ở bên cạnh Vox, cậu nhận ra mình chưa từng hết yêu hắn.

Đó là điều mà Ike luôn cố lừa dối bản thân.

Và dĩ nhiên, cậu sẽ làm mọi cách để những người khác không nhận ra.

Nhưng tình yêu đâu phải thứ muốn giấu là được.

Cứ nói rằng mình không còn quan tâm cũng chẳng hề rung động, nhưng mà...

- Ike, cậu thích Vox đúng không?

- Shu, sao cậu...

- Vì cậu giấu tệ quá đó.

"Trực giác của người từng trải quả nhiên rất nhạy bén" - Ike thở dài.

- Nhưng đâu có nghĩa là cậu ta cũng thích tớ.

- Ừ, đúng là cậu ấy không thích cậu. - Shu nhoẻn miệng cười - Mà là yêu.

Ike siết chặt quai cặp, lắc lắc đầu:

- Không, không phải đâu Shu. Tớ chỉ là...

Cậu thở hắt ra một hơi, thẳng thừng nói:

- Chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi.

- Sao cậu lại nghĩ như thế?

- Tớ biết rõ về con người hắn, Shu à.

- Ike này, tớ nghĩ cả một đời người vẫn chưa đủ để cậu biết rõ một ai đó đâu. Nhất là khi tất cả chỉ là suy nghĩ một phía của cậu mà thôi.

- Tớ biết chứ, nhưng...

Shu lắc lắc đầu rồi khoác tay qua vai Ike, dựa đầu vào vai cậu mà thủ thỉ:

- Đây là kinh nghiệm từ người đi trước đấy nhé. Là Ike này, nếu cậu không nói ra những tủi hờn mà cậu mang theo bấy lâu nay thì Vox sẽ vĩnh viễn không biết đâu.

Anh hơi ngừng lại một chút, nghĩ đến việc nếu ngày đó Luca không ôm lấy mình rồi hét lên "Tui yêu Shu", anh sẽ lựa chọn du học ở Nhật rồi ở lại đó vĩnh viễn cũng nên.

- Còn nếu cậu nói ra thì thế nào cũng tốt. Tích cực thì cậu có người mà mình yêu và yêu mình hết lòng, mọi khúc mắc trước đây chỉ là hiểu lầm. Thiếu tích cực hơn thì cậu sẽ biết Vox là đồ đểu cáng, cậu ấy sẽ bị cả lũ tẩy chay rồi đá khỏi nhóm.

"Dù tụi tớ biết Vox không phải là đồ tồi mà" - Shu cười khúc khích.

- Vậy nên, Ike à, đó là mọi thứ tớ có thể nói ra với tư cách là người từng trải qua hiểu lầm. Còn với tư cách là một người bạn...

Đôi mắt tím biếc nheo lại dịu dàng, anh hạ giọng:

- Tớ không muốn cậu tiếp tục buồn bã như vậy. Cậu xứng đáng nhận được hạnh phúc, và tớ tin rằng mọi người đều nghĩ thế.

- Vậy...tớ nên làm gì đây?

- Cái này là do cậu tự quyết định chứ, Ike Eveland.

- Là do mình...quyết định.

Ike lẩm bẩm, tay phải cậu với lấy không trung rồi buông thõng xuống giường.

Tiếng cốc cốc quen thuộc như đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. Đúng như dự đoán của Ike, là gương mặt đáng ghét đã chiếm lấy tâm trí cậu bấy lâu nay.

- Chào...Ike...!

Vox gượng cười, tay phải rụt rè giơ lên. Hắn về không muộn cũng chẳng hề uống rượu, thế thì có gì mà căng thẳng vậy?

- Vào đi.

Ike cố giữ bình tĩnh đáp lại, nhưng đôi mắt lấp lánh như ngọc lại né tránh ánh mắt của hắn.

- Tôi có chuyện muốn nói với em.

"Bây giờ không phải..."

Nhưng rồi, Ike bỗng nhớ ra lời Shu dặn, lời định thốt ra khỏi bờ môi liền bị nuốt vào trong.

- Cậu vào phòng rồi nói.

Hắn vui sướng gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau cậu như một chú cún. Sau khi cả hai đã ngồi xuống giường mình, Ike cất tiếng:

- Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói.

- Em nói đi!

- Vox này, đã bao giờ cậu được người cùng giới tỏ tình chưa?

Hắn đáp lại với giọng tỉnh bơ:

- Tôi nghĩ là nhiều chứ. Nhưng em à, bao nhiêu người cũng không bằng một lời của em.

- Vậy là cậu không nhớ.

Ike lắc lắc đầu, cười nhạt.

- Cậu không nhớ mình sao, Box?

"Box", "Box Tenshi". Đó là biệt danh mà hắn đã dùng khi ở bên cạnh một người.

- Eki?

Đó là biệt danh của người mà hắn thầm yêu khi còn học cấp hai, dẫu Vox chưa từng được nhìn thấy cậu ấy dù chỉ một lần.

Bởi trước khi hắn kịp nhìn thấy gương mặt thanh tú của cậu ấy, "Eki" đã chết rồi.

Trước vẻ sững sờ của Vox, Ike dửng dưng đáp lại:

- Sau cùng thì chúng ta cũng chỉ là người dưng, đến tên thật của nhau còn không biết, bảo y tá và bác sĩ nói dối cậu là đủ rồi thật.

- Sao có thể tin một người đã phản bội mình thêm lần nữa chứ? Quả nhiên tôi không hề sai mà.

Nói rồi, Ike đột nhiên đứng phắt dậy, chùm áo khoác lên người rồi chạy thật nhanh khỏi phòng.

"Vậy nhưng...tôi đã..."

Cơn mưa tầm tã làm bóng dáng đơn côi của Ike hoà vào sắc màu xám xịt.

Cậu biết chứ, nhưng chạy vội như vậy sao mà kịp lấy ô được. Đến cả đích đến cũng không biết nữa kia, cậu cứ chạy mãi về phía trước thôi.

Thực ra cũng không sao hết, bởi sẽ không ai biết cậu đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro