track 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em và Duy Cody đặt chân đến Paris cũng đã là tối muộn. Cả hai mệt rã rời ngồi chờ taxi đến đón. Băng ghế của sân bay lạnh lẽo đến mức cả người em run run.

Duy Cody trông thấy em lạnh run mà xót xa. Anh cởi chiếc áo khoác của mình trùm lên vai em. Bản thân chỉ còn mỗi một chiếc sơ mi mỏng tang.

"Không cần đâu, trời lạnh lắm, anh mặc lại áo khoác đi." Em trả lại áo khoác cho anh.

"Anh không lạnh, nếu em không chịu mặc áo khoác của anh vậy để anh ôm em sưởi ấm."

Em giật mình đứng dậy ngay lập tức. Duy Cody cũng cười cười đứng dậy theo mặc lại áo khoác cho em. Phải làm như thế em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.

"Xe tới rồi, đi thôi." Cùng lúc đó chiếc taxi bọn họ gọi cũng đã đến. Anh kéo em lên xe về khách sạn để nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau Duy Cody sẽ diễn ở nhà hát lớn nhất Paris do một Việt kiều đứng ra tổ chức. Nếu là anh của mấy năm trước sẽ không bao giờ nghĩ tới có một ngày anh có được một show riêng lại còn ở một nơi tráng lệ như vậy. Đều là vì từ khi gặp em mà có.

Duy Cody ngắm nhìn nửa bên mặt của em. Em đang nhắm mắt thư giãn nên không nhận ra ánh nhìn đầy tình ý của anh. Đợi đến khi xe dừng lại em mới mở mắt ra, lúc này anh cũng đã dời tầm nhìn đi chỗ khác. Tuyệt nhiên không để em phát hiện ra điều gì.

Em dùng tiếng Anh để hỏi người lái xe vài câu rồi bước xuống. Đã đến khách sạn nơi bọn họ sẽ tá túc đêm nay.

Duy Cody kéo vali cho em, em đi phía trước để check in nhận phòng. Cả hai đều đã rất mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng về phòng đánh một giấc thật dài thôi.

Ông trời lại không dễ dàng với bọn họ như vậy. Do một số trục trặc bên phía khách sạn mà bây giờ chỉ còn duy nhất một phòng đôi. Em trao đổi với Duy về việc này, anh cũng chấp nhận.

Hiện tại đã hơn ba giờ đêm, nếu đi tìm khách sạn khác cũng chưa chắc còn phòng. Thôi thì cứ ở tạm một đêm, sáng mai lại đổi sang hai phòng đơn sau cũng không muộn.

Thế là đêm đó hai người ngủ chung trên một chiếc giường, quay lưng vào nhau mà thiếp đi.

Đến tờ mờ sáng hôm sau khi em tỉnh dậy mới phát hiện tư thế của bọn họ có chút thay đổi. Em thì vẫn nằm như cũ, chỉ có Duy Cody là quay mặt về phía em, nột tay gác hờ lên eo em như có như không mà ôm vào lòng.

Hiện trường khá xấu hổ nên em đành lặng lẽ nhích người ra xa sau đó chuồn vào phòng tắm. Duy Cody tưởng chừng đang ngủ lại đột nhiên mở mắt. Anh đã thức từ lâu rồi, nhưng vì cảm giác này quá tuyệt vời nên anh muốn mơ thêm chút nữa.

Ngày đầu tiên hai người ở Paris chẳng làm gì cả mà chỉ nằm dài trong khách sạn để dưỡng sức sau một chuyến bay dài. Tối đến cả hai xuống quầy bar của khách sạn để làm vài ly cocktail rồi cũng về lại phòng ngủ. Khách sạn vẫn kín phòng nên vẫn chưa thể đổi phòng cho bọn họ được. Đêm đó, vẫn là phải ngủ chung trên một chiếc giường.

Ngày thứ hai ở Paris, em dẫn anh đi mua vài bộ đồ để chuẩn bị cho đêm diễn tối nay. Bọn họ dành cả buổi sáng  để dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Đồ hiệu cũng có, rẻ tiền cũng có, quan trọng là hợp mắt là được. Đêm diễn đầu tiên thành công mỹ mãn nhưng bọn họ vẫn phải ngủ chung một phòng.

Ngày thứ ba ở Paris, em dẫn Duy đi nhấp tháp Eiffel. Cả hai chụp hình cho nhau vui quên lối về. Tối đó Duy vẫn có đêm diễn nên bọn họ phải quay về. Chuyện đổi phòng cũng bị gạt sang một bên, hai người cứ ở chung với nhau như thế.

Đến đêm diễn vào ngày thứ tư, bọn họ gặp một cặp cụ ông cụ bà là fan của Duy đi xem show. Em đi theo Duy với tư cách là quản lý nên lúc Duy gặp ông bà cụ em cũng có mặt ở đó.

Thấy em và Duy có vẻ thân thiết nên bà cụ có ý trêu hỏi.

"Là bạn gái của cháu đấy à, xinh xắn lại ngoan hiền nữa, hai đứa chừng nào về chung nhà đấy."

Em chưa kịp lên tiếng phủ nhận thì Duy đã nói trước. Tay anh cũng theo đó mà khoác hờ lên eo em.

"Dạ vâng, cảm ơn bà, cháu cũng ước bọn cháu sớm được như ông bà vậy."

Bà cụ cười tít mắt được ông cụ dẫn đi. Đợi hai ông bà đi xa Duy mới buông em ra.

"Sao anh lại nói thế, để ông bà cụ hiểu lầm thì kì lắm. Tệ hơn là cánh báo chí mà săn được tin này là anh tiêu đời. Các cô fangirl của anh sẽ xé xác em ra đó."

"Sợ gì chứ, đây là Pháp chứ đâu phải Việt Nam. Với lại anh hiểu tâm lý của các ông bà lớn tuổi, mình nói thế họ sẽ vui, anh và em cũng đâu mất mát gì." Duy nói thế thôi chứ trong thâm tâm anh biết lúc đó anh làm vậy cũng chỉ vì bản năng. Anh không biết làm sao để bày tỏ sự rung động của mình nên chỉ còn cách đó. Tuy hơi hèn nhát nhưng như vậy là đủ rồi.

Sáng ngày thứ năm, hai người ra quảng trường để tham quan. Em mang theo cây đàn Ukulele mà em yêu thích, em đàn Duy hát. Mọi người xung quanh vây lại xem bọn họ trình diễn. Tiếng đàn mềm mại hòa quyện với giọng hát trầm ấm mà ngọt ngào.

Cả hai bắt chước các nghệ sĩ đường phố khác đặt một chiếc mũ phía trước để mọi người cho tiền. Chẳng phải do bọn họ thiếu tiền mà là vì đây là một nét văn hóa riêng tương tự như luật bất thành văn trong giới. Làm như vậy cũng rất vui nữa.

Cuối buổi, hai người dùng số tiền cả hai kiếm được gửi lại cho những em bé lang thang. Giữa lòng thành phố hoa lệ này đâu phải ai cũng hạnh phúc.

Đêm nay là đêm diễn cuối cùng của Duy tại Paris. Em đặc biệt chuẩn bị cho Duy một chiếc vòng tay đính đá Saphire màu xanh lam, chắc chắn Duy sẽ thích nó.

Màn trình diễn cuối cùng kết thúc, anh bước vào cánh gà liền nhận được cái ôm thắm thiết.

"Chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc buổi diễn này. Em và mọi người tự hào về anh."

Bỏ qua sự bất ngờ ban đầu, anh lập tức thuận thế ôm em chặt hơn. Cái ôm của em chỉ đơn thuần là bạn bè chúc mừng nhau, còn cái ôm của anh đặc biệt hơn thế.

Thấy trạng thái cả hai hơi không ổn, em từ từ đẩy Duy ra nhưng càng đẩy vòng tay anh càng siết chặt. Em lo lắng vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Duy ơi anh sao thế, không khỏe chỗ nào hả. Có phải mệt lắm không, để em dìu anh vào nghỉ."

"Em đừng động, để anh ôm một chút."

Chừng năm phút sau, Duy mới lưu luyến thả em ra. Em nhân cơ hội đeo ngay chiếc vòng tay mình chuẩn bị lên cho anh. Duy mỉm cười bảo anh rất thích.

Do là đêm diễn cuối nên nhà đầu tư có tổ chức một buổi tiệc rượu để ăn mừng. Đương nhiên Duy không thể vắng mặt, em là quản lý của Duy lại càng không thể vắng mặt.

Vốn dĩ tửu lượng của em và Duy đều không tốt, rượu hôm nay lại đặc biệt mạnh. Mặc dù vậy cũng không còn cách nào khác để từ chối, em đành uống thay Duy vài ly để Duy còn có sức mà nói chuyện.

Em say mèm nằm gục trên sofa của đại sảnh. Tàn tiệc xong Duy ra bế em đi về khách sạn. Duy cũng không khá hơn em là bao, đầu óc quay cuồng chỉ có thể cố căng mắt ra để thấy đường đi mà thôi.

Ôm mỹ nhân như ngọc trong tay mà nói không có chút động tâm là nói dối. Dù gì đi nữa anh vẫn là đàn ông, huống hồ em còn là người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Thế nhưng chút lý trí cuối cùng buộc anh phải tỉnh táo. Anh kiềm chế bản thân đến khi đưa em về phòng, để em lên giường ngủ anh mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Anh quay lưng đang định đi vào phòng tắm thì phía sau vang lên tiếng sột soạt.

Em mê man trong mơ cảm nhận được có vòng ôm ấm áp rồi sau đó lại là chiếc nệm mềm mại. Em cứ ngỡ bản thân đã về tới nhà, nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Điều cuối cùng mà em nghĩ được chính là phải cởi đồ ra ngủ mới thoải mái.

Anh nhìn người con gái vẫn còn đang mụ mị vì cơn say nhưng tay lại đang từng chút từng chút cởi những thứ trên người xuống. Duy như chết đứng tại chỗ miệng cứng đờ không nói được lời nào. Cứ để mặc cho em cởi hết món bày đến món khác, đến khi da thịt trắng nõn bại lộ giữa không khí anh mới như bừng tỉnh.

Duy tiến từng bước lại gần em. Tay phải cầm lấy chăn muốn nghe theo lý trí đắp lên người em. Tay trái lại không tự chủ được mà chạm lên bờ vai mềm mịn như tơ ấy. Giây phút da thịt chạm nhau anh đã biết chút lý trí cuối cùng cũng đã mất sạch.

Anh như con dã thú bị bỏ đói lâu ngày lao vào em. Đêm đó là đêm tuyệt vời nhất trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời anh. Nhưng cũng chính vào đêm đó, em đã hoàn toàn chìm vào vực sâu vô tận.

Sự đau nhức của cơ thể kéo em tỉnh lại sau cơn mẻ. Em mơ màng cảm nhận được bản thân đang nằm trong lồng ngực ai đó vô cùng ấm áp. Ấm áp đến nỗi tim em cũng bắt đầu run lên vì sợ hãi.

Em ngồi bật dậy, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao chiếu rọi vào căn phòng. Ánh sáng cho em thấy được bản thân em đang trần như nhộng, cả anh nằm kế bên cũng thế. Em không muốn tin đây là sự thật, chắc chắn đây chỉ là mơ thôi.

Em điên loạn nằm tóc mình rồi lại cào cấu lên hai cánh tay. Em bây giờ như một kẻ điên đang tự hủy hoại bản thân. Hơn ai hết em sợ nhất là việc thất thân, hơn nữa còn là với người mà em muốn giết nhất.

Động tĩnh phía bên này quá lớn khiến Duy từ trong giấc mộng đẹp cũng bừng tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy người mình thương tự làm tổn hại bản thân. Anh đứng sốt ngồi bật dậy ôm em thật chặt, cố gắng khiến em dừng lại.

"Bình tĩnh, có anh ở đây, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà."

Em nghe thấy lời anh nói liền đơ người. Em không còn tự hành hạ bản thân nữa, trong em bây giờ chỉ còn là tro tàn.

"Bùi Công Duy, tôi hận anh."

Vừa dứt câu em liền hất tay anh ra, nhanh chóng đi vào phong tắm. En muốn tẩy rửa sạch sẽ những vết bẩn đang in dấu trên cơ thể mình.

Duy nhìn theo bóng em trong lòng hận bản thân đã quá ngu dốt. Nếu tối qua anh nhịn thêm chút nữa có lẽ hiện tại đã không tệ như vậy. Giờ thì hay rồi, đến cả chữ hận em cũng đã buông ra thì giữa anh và em liệu có thể hàn gắn lại như trước không?

Em thay đồ xong lập tức dọn hành lý. Duy thấy em như thế thì hốt hoảng lak đến ngăn em lại.

"Em định đi đâu?"

"Trở về." Em né tránh sự đụng chạm của Duy tiếp tục dọn đồ.

"Không phải là ngày mai mới trở về sao, em có giận anh ghét anh thì cứ đánh anh. Anh để yên cho em đánh, đừng đối xử với anh như vậy." Giọng anh như van nài, hèn mọn đến mức chỉ cần em cười một cái thì cho dù có kêu anh đi chết anh cũng sẽ nhẹ nhàng mà làm theo.

"Đánh anh thì làm được gì chứ. Hiện tại em không muốn nhìn thấy anh thêm bất cứ giây phút nào nữa. Nếu anh còn tôn trọng em thì để em về đi."

Em kéo khóa vali lại rồi rời đi. Một mình Duy ở lại trong căn phòng lạnh lẽo không em không hơi ấm. Anh tức giận đấm mạnh vào thành giường. Những câu hỏi chất vấn cứ liên tục tra tấn anh.

Lần đầu tiên anh thấy em nhìn anh với ánh mắt căm thù không thể che giấu như thế. Anh rất muốn giữ em lại nhưng lại sợ làm thế sẽ càng khiến em hận mình hơn.

Trưa hôm đó, tin tức chiếc máy bay từ Pháp trở về Việt Nam xảy ra vẫn đề lao thẳng xuống vùng thung lũng khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng rầm rộ trên báo chí. Duy cầm điện thoại trên tay mà run run không muốn tin vào mắt mình. Chắc...không phải là chiếc máy bay này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro