track 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ từ thành phong, em chỉ biết ngơ ra nhìn anh. Thấy em như vậy Thành Phong vẫn kiên nhẫn nắm tay em chặt hơn.

"Anh biết là có hơi đột ngột nhưng mà anh thực sự rất thích em. Thời gian tiếp xúc có lẽ em cũng cảm nhận được Ty và em rất hợp nhau, nên là..."

"Em xin lỗi, em phải về đây."

Em nhanh chóng ngắt lời anh rồi đứng lên. Thành Phong cố chấp giữ tay em lại.

"Tại sao chứ?"

"Em cần một người có thể đi cùng em suốt đời." Và người em cần đã ra đi mãi mãi rồi.

"Ty và em đồng điệu trong âm nhạc, đồng lòng trong cảm xúc. Vì sao lại không thể đi cùng nhau suốt đời?"

Đây là lầm đầu tiên Thành Phong yêu thích một cô gái đến như vậy. Anh không cam tâm.

"Nếu em không thích anh tại sao lại đối xử với anh tốt như vậy? Nếu em không có cảm tình với anh tại sao nghe anh nửa đêm say xỉn muốn gặp em em cũng vội vàng chạy đến chứ? Em nói đi, là vì sao hả?" Thành Phong nắm lấy vai em, không chú ý đến lực đạo nên khiến em đau điếng. Em không kêu lên tiếng nào chỉ cắn môi chịu đựng.

Im lặng một lúc anh cũng bình tĩnh lại buông em ra.

"Xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm. Nếu đổi lại hôm nay là Đức Huy, anh Trí hay bất kì một thành viên nào trong crew gọi em đến em cũng sẽ đến. Ty không phải là duy nhất."

Nói rồi em lập tức quay lưng bỏ đi. Hôm nay có quá nhiều điều rối rắm khiến em không còn sức lực để diễn nữa. Em muốn về nhà, không phải căn nhà em đang ở, mà là căn nhà cũ nơi em và anh ấy gắn bó với nhau.

Hiện tại chỉ có nơi đó mới có thể xoa dịu tâm hồn cũ nát và mục rữa của em mà thôi. Em mặc kệ gió lạnh, đi bộ hàng cây số mới đến được căn nhà nhỏ mà dường như em đã lãng quên.

Suốt hai năm em đã cố gắng không đi tới nơi này một lần nào nữa. Em sợ khi thấy nó em sẽ chết mất, chết vì kỉ niệm khắc sâu trong từng góc nhỏ của căn nhà. Mà giờ đây em lại đứng trước nó giữa đêm khuya lạnh lẽo.

Em quỳ xuống trước cửa nhà khóc nấc lên. Khóc đến nỗi Long Hải phía sau nhìn em cũng phải đau lòng.

"Lớn rồi còn khóc nhè là hư lắm đó."

Em cứng đờ người quay đầu lại. Phát hiện ra là Long Hải em mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh theo dõi em?"

"Cứ cho là vậy đi."

Em không quỳ nữa từ từ đứng dậy đi về phía cậu. Nói về quan hệ bạn vè của cậu và em thực ra có chút miễn cưỡng. Năm đó để trả thù mà em tiếp cận cậu đầu tiên vì tưởng cậu dễ xơi. Ai ngờ lại bị cậu nắm thóp trong lòng bàn tay.

Long Hải có lẽ là người duy nhất trong crew không nằm trong kế hoạch trả thù của em. Em và cậu hợp tác với nhau, Long Hải giúp em điều tra và tìm chứng cứ đổi lại em phải cho cậu sự nổi tiếng và danh vọng.

Dưới vỏ bọc là bạn thân, chẳng mấy chốc cũng xém chút nữa coi nhau như bạn thân rồi.

"Anh theo dõi em làm gì chứ. Show như thế chưa đủ nhiều để anh chạy à."

"Sao lại lạnh lùng như thế. Dạo gần đây anh mới phát hiện, hình như em không chỉ có anh là trợ thủ đúng chứ? Anh chỉ tò mò người còn lại đang núp trong tối là ai thôi."

"Hah, đến giờ anh mới nhận ra à."

"Ừ thì cứ cho là anh ngu ngốc chậm chạp đi, nhìn cái biệt danh Gùa của anh cũng đủ hiểu mà."

"Đừng nói nhảm nữa, anh muốn gì thì nói lẹ đi"

Long Hải nhìn em chỉ biết thở dài.

"Anh chỉ muốn biết người trợ thủ còn lại của em là ai thôi."

"Chỉ thế? Người đó anh chắc cũng biết đấy chỉ sợ lâu rồi không biết anh nhớ hay quên mà thôi."

"Anh cũng quen? Chẳng lẽ cũng thi Vote For Five?"

"Không sai, để em cho anh gợi ý nhé. Step By Step, We Said, 12A."

"À, anh biết là ai rồi. Bất ngờ nha."

Long Hải có được đáp án mới chịu thôi không làm phiền em nữa. Cậu đưa em về nhà rồi rời đi.

Ngủ một giấc thật dài, em lại mơ thấy cơn ác mộng đã đeo bám em mỗi đêm. Em tỉnh giấc liền lần mò tìm thuốc an thần, chỉ có thứ này mới giúp em vượt qua những đêm như thế.

Trời chỉ mới tờ mờ sáng, em lại không muốn ngủ thêm nữa đành thức dậy mở điện thoại xem tin tức. Đêm qua em phải tắt máy để tránh Thành Phong gọi em, bây giờ mới mở lên lại.

Chưa kịp làm gì đã thấy tin nhắn từ Tường Duy nhắn từ hồi khuya.

Mai em có rảnh không?
Anh muốn dẫn em đi xem cái này.
Chừng nào ngủ dậy thì rep anh nha.

Chỉ vỏn vẹn vài dòng như thế. Em gửi lại cho Tường Duy một chữ 'ok' rồi thoát ra.

Tin tức hôm nay cũng chẳng có gì mới ngoài những việc xoay quanh các nam thần nhà này. Vnet cũng tung hô nhiệt tình, bài nào đăng về các thành viên đều nhận được lượt tương tác khủng.

Ví dụ như đứng đầu topic hôm nay là 'JiroH - thành viên nhóm nhạc X, visual đỉnh nhất các ngôi sao nam thời điểm hiện tại.'

Phía bên dưới phần bình luận có rất nhiều comments đồng tính, say mê nhan sắc của Đức Huy. Nhưng người được nhiều người thích thì cũng có khônh ít kẻ ghen ghét. Tiêu biểu là có một bình luận chê nhan sắc Đức Huy tầm thương, không những thế người đó còn cue cả Cường Bạch vào và nói anh bất tài.

Em tức quá dùng cả buổi sáng để combat với người đó đến lúc tiếng chuông cửa vang lên em mới dừng lại. Tường Duy mua hai phần ăn sáng đợi em trước cửa nhà.

"Hì hì, em dậy sớm nhưng lại ngủ nướng nên bây giờ vẫn chưa chuẩn bị gì hết." Em hơi mắc cỡ khi để anh thấy mình trong bộ dạng luộm thuộm này. Ngược lại Tường Duy lại cảm thấy dáng vẻ này của em rất dễ thương.

"Không sao, đâu có gấp. Anh có mua đồ ăn sáng nè, chúng ta ăn rồi đi."

Vẫn như mọi khi, thời gian hai người ở cùng nhau đều chìm trong im lặng. Lặng lẽ mà bình yên.

"Anh định đưa em đi đâu đấy." Em đột nhiên lên tiếng.

"Bí mật, tới rồi sẽ biết."

Em nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Lại chuyện gì tới nữa đây.

Tường Duy vẫn như cũ chở em trên chiếc xe máy của anh. Bời vì hai người đều bị say xe nên dù có kiếm ra bạc tỷ vẫn thích đi xe máy mà thôi.

Tường Duy đưa em đến trước cửa một căn biệt thự nhỏ. Khác với những nơi khác, căn biệt thự này trông vô cùng ấm áp và truyền thống chứ không bị xa hoa phù phiếm.

Em ngỡ ngàng đi theo anh vào nhà. Dọc lối đi là những giàn hoa giấy mọc xum xuê. Đây cũng là loài hoa mà em thích nhất, mềm mại như tơ phất phơ trong gió chiều nhưng tuyệt nhiên sức sống lại rất mãnh liệt.

Tới cửa nhà, Tường Duy dừng lại. Căn biệt thự này mở khóa bằng mã vân tay.

"Em mở cửa đi." Tường Duy nói với em.

"Em á? Sao em mở được, em đâu phải chủ căn nhà này."

"Không tin em cứ thử đi."

Em nhìn Tưởng Duy đầy khó hiểu nhưng cũng làm theo lời anh. Em áp ngón cái vào nơi nhận diện vân tay. Một tiếng lọc cọc vang lên, cánh cửa từ từ được hé mở trong sự ngỡ ngàng của em.

Chưa kịp để em hoàn hồn, Tường Duy đã kéo em đi vào. Bên trong là một phòng khách tương đối lớn, trang trí theo lối cổ điển nhưng không bị cũ.

"Chào mừng em đến với nhà mới của anh. Tất cả ngóc ngách trong nhà đều chính tay anh tự thiết kế, em thấy có được không."

"Ồ, em không ngờ tới luôn đó, thì ra anh căn nhà mà anh nói mới mua lại là tòa biệt thự này. Mà lạ nha, sao khi nãy em mở được cửa nhà anh?"

"Lát nữa em sẽ biết lý do ngay thôi. Còn giờ anh dẫn em đi tham quan."

Tường Duy không hổ danh là thủ khoa ngành kiến trúc, những căn phòng trong nhà đều được anh tỉ mỉ sắp xếp. Có cả phòng đôi và phòng dành cho em bé nữa. Anh còn trẻ như vậy không biết tính tới chuyện kết hôn sinh con để làm gì.

Dừng chân trước ban công lầu 2, em nhìn ngắm khu vườn nhỏ bên dưới. Gió thốc lên khuôn mặt của em.

"Em thích nơi này không?"

"Rất thích."

"Em thích là được rồi."

"Thế khi nào anh định mở tiệc tân gia mời mọi người đây."

"Đợi anh lấy vợ đã."

"Trời ơi, đợi anh lấy vợ chắc em rụng hết răng luôn rồi."

"Sẽ nhanh thôi."

Sau đó cả hai lại rơi vào khoảng không im ắng. Tường Duy lấy ra trong túi một chiếc bao thư khá dày, anh nhét vào tay em.

"Đây là?"

"30 triệu, hai năm trước em dùng 30 triệu này để chiêu mộ anh. Hiện tại anh đã có được thành công mà mình mong muốn, anh trả lại em."

Em nhét lại số tiền vào tay anh, khẽ lắc đầu.

"Em không nhận, em đã tặng anh rồi thì không có chuyện láy lại. Anh mà cứ nhất quyết trả lại em thì chúng ta nghỉ chơi luôn."

Tường Duy phì cười lấy tay xoa xoa đầu em. Anh thôi không gượng ép nữa cất tiền lại vào chỗ cũ.

"Em không lấy tiền cũng được, thế lấy anh nha." Vừa nói Tường Duy vừa quỳ một chân xuống. Anh lấy ra một chiếc hộp màu đỏ thẫm, bật mở.

Ánh sáng của chiếc nhẫn khiến em cảm thấy chói mắt vô cùng. Mi tâm nhíu lại thật chặt, em âm thầm thở dài trong lòng. Hết Thành Phong lại tới Tường Duy, em thực sự không còn tâm tư để đối phó với bọn họ nữa.

Em nhìn ánh mắt trông mong của anh mà chỉ biết cười trừ. Bánh xe định mệnh đúng là trớ trêu, em đến với bọn họ vì thù hận, bọn họ lại đối với em thật lòng. Mà cái thật lòng này cũng chưa chắc là tự nhiên mà có.

"Cài này, em cũng không thể nhận."

Tường Duy chưa bao giờ muốn ép em làm gì, lần này cũng thế. Anh không quỳ nữa đứng lên cạnh em.

"Anh cho em thời gian suy nghĩ, đợi em sẵn sàng chúng ta liền kết hôn."

"Không cần suy nghĩ, em không đồng ý."

"Là vì người đó đúng chứ? Người đó đã ra đi hơn hai năm rồi, em vẫn chưa buông bỏ được ư."

"Ý anh là?" Em kinh hoảng khi nghe anh nhắc đến anh ấy. Em sợ mọi kế hoạch của em đều đã bị nhìn thấu.

"Em biết anh nhắc tới ai mà. Lúc thi chương trình ở vòng 1, anh đã thấy em đi cổ vũ cho anh ta."

"Nếu anh đã biết, sao còn cố tình làm những việc này." Em đặt trái tim đang treo lơ lửng của mình xuống, thì ra cái anh biết chỉ có việc đó, không ảnh hưởng đến kế hoạch của em.

"Vì yêu."

Yêu sao? Em sẽ không ngu ngốc mà tin những lời đó. Cái yêu mà anh nói là em dùng tiền và mạng sống đổi lấy, sao coi là thật được. Một lần nữa em quay gót bỏ đi.

Đến trước cửa nhà em nhấc máy gọi cho một người. Em cần một thời gian để tĩnh tâm lại.

"Alo, em sắp xếp công việc ổn thỏa rồi, tối nay em sẽ đi cùng Duy sang Pháp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro