track 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1..2..3 Dôoooooo"

Tiếng cụng ly trong phòng bao vang vọng. Hôm nay là kỷ niệm 2 năm thành lập 1578 Crew. Khác hẳn với 2 năm trước khi bọn họ còn là vô danh tiểu tốt trong giới showbiz, hiện tại không ai không là gương mặt hot. Vó thể ví 1579 Crew như là cung điện của các ngôi sao nam hàng đầu Vbiz.

"Tiếc ghê, năm nay Lùa nó không về được, làm cái gì bẻn đó lâu thế không biết." Thành Trung uống cạn ly bia rồi thở dài.

"Còn nửa năm là anh Đức về rồi, ảnh nói với em muốn ở Hàn học tập thêm 1 năm nên mới dời hạn." Em cũng hớp một ngụm đáp lại.

Nửa năm trước Quang Đức được một công ty lớn bên Hàn để mắt tới. Công ty đó ngỏ lời để anh làm thực tập sinh một năm. Lúc ấy vì đã không còn vướng bận gì ở Việt Nam nên anh đồng ý luôn.

"Thằng Đức cũng tội mới đi hơn 1 năm đã chia tay người yêu, chắc nó muốn trốn tránh nên mới chọn ở bên đó."

"Thôi anh Trung, nay vui mà anh nói chuyện gì đâu không." Thanh Tú ngăn lại ông anh đang vì men mà sầu đời của mình.

"Phải đó, đừng có nhắc đến nữa, chúng ta nâng ly." MinJiHo nâng ly lên. Anh là người lớn nhất ở đây nên khi anh nâng ly tất cả mọi người đều đứng lên cụng ly với anh. Trên cổ tay vẫn lấp ló chiếc đồng hồ năm nào.

"Anh Trí nhà ta bây giờ trở thành một quý ông thực thụ rồi nha. Chiếc Bentley mới mua của anh có phải cũng nên rửa rồi không anh Trí ơi." Xuân Nhã vừa nói vừa cười.

"Rửa thì rửa, đợi anh đóng máy bộ phim này đã." MinJiHo cũng cười.

Sau lần debut với tư cách là ca sĩ hát nhạc phim, MinJHo được một đạo diễn tầm cỡ mời thử sức với một vai phụ. Em cũng có khuyên anh nên tham gia thử, biết đâu lại phù hợp.

Không nghĩ tới lại thành công ngoài mong đợi, vai diễn của anh được đón nhận nồng nhiệt. Sau đó liền ẵm ngay cúp nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Nối tiếp đó em lại giành được cho anh vai chính của một dự án phim cấp S. Nghe nói em đã phải làm việc cật lực tạo mối quan hệ để anh nhận được vai đó.

Để đáo lại sự tin tưởng của em, MinJiHo không những hoàn thành xuất sắc vai diễn mà còn mang luôn về cho bộ phim 7 giải thưởng lớn. Trong đó có giải nam chính xuất sắc nhất dành riêng cho anh. Cũng từ đó đưa anh lên hàng những nam diễn viên được săn đón nhất. Cát-xê hiện tại của MinJiHo phải top đầu Vbiz.

Đáng lẽ hôm nay anh có một buổi họp báo khai máy dự án mới nhưng anh đã nhờ đoàn phim dời lại hai ngày để anh tham gia buổi tiệc ăn mừng này. Đây là nơi khiến anh được như bây giờ, anh không thể vắng mặt được. Huống chi nơi này luôn có em.

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì tiếng cửa phòng bao mở ra. Anh chàng điển trai xuất hiện mang theo một chút thành thục của năm tháng.

"Xin lỗi mọi người, em tới trễ."

"Êyyyyy, cái câu này quen quen ta. Hai năm trước hình như cũng nghe ở đâu rồi hay sao á." Apollni đứng lên đi tới khoác vai đứa em Bảo Định hay đi trễ, nhét ly bia vào tay Bảo Định.

"Tới trễ thì phạt thôi, lại đây tui rót cho." Thành Phong ngoắc ngoắc tay gọi Bảo Định sang ngồi kế anh.

Bàn ăn giờ đã đủ người, chỉ thiếu mỗi Quang Đức còn đang bên Hàn thì tất cả thành viên đều đầy đủ. Dù cho có là nhóm nhạc nổi tiếng hay ngôi sao hạng A thì đều không thiếu. Chính bọn họ cũng hiểu được có được vị trí như hiện tại mọi người đã cố gắng nhường nào.

"Nào, để nhìn lại hai năm của chúng ta mọi người lần lượt đứng lên kể lại hành trình của mình đi." Quân Lee vui vẻ đề nghị, mọi người đều nhất trí.

Cường Bạch là người đứng lên đầu tiên. "Em nhỏ tuổi nhất để em nói trước nhé. Hai năm qua thực sự là vô cùng rực rỡ đối với em. Debut với nhóm, cùng nhóm ra các sản phẩm âm nhạc được mọi người đón nhận. Mặc dù em còn thiếu sót rất nhiều nhưng nhờ các anh và vô chủ nhỏ nhà ta động viên em cảm thấy rất là hạnh phúc. Chúc cho crew của mình sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Dạ hết."

"Wow wow, hiếm khi mới thấy mách nê không cọc mà còn tình cảm vật nữa. Vậy tiếp theo tới anh. Quốc Anh hai năm qua thật sự đã lột xác hoàn toàn. Không vô tri như xưa nữa. Cảm ơn tất cả đã cùng nhau bước đi trên quãng đường thanh xuân này."

"Eo ôi bạn tôi sao mà sến thế, ngồi xuống đê bạn êy, tới lượt tôi. JunD trước hết phải cảm ơn D.S trước. Cảm ơn em ngay từ đầu đã đưa ra một lối đi đúng đắn cho con đường nghệ thuật của anh. Thực sự nếu không có em chắc đã như con rắn mất đầu mà không biết mình muốn đi đâu về đâu. Cuối cùng cũng xin cảm ơn 1578 Crew đã như ngôi nhà thứ 2hôn ở cạnh JunD trong những lúc khó khăn nhất."

Quốc Anh vỗ tay hai cái rồi bĩu môi nhìn Đức Trung. Chê người ta sến cho đã rồi mình cũng sến không kém. Cả hau liếc nhau cháy mặt rồi cũng đến lượt người khác.

"Riêng Jayden thời gian qua Jayden cảm thấy như một giấc mơ vậy. Không nghĩ tới có một ngày bản thân có thể diễn trên những sân khấu lớn mà khán giả bên dưới hò reo tên mình. Đó là điều mà chắc hẳn không chỉ riêng Jayden mà tất cả mọi người ở đây đều mong muốn. Chúng ta đã làm được rồi!"

Nói xong Quang Hiếu ngồi xuống vỗ vỗ vai đứa bạn thân bên cạnh. Tường Duy lập tức đứng lên.

"À thì em cũng không biết nói gì hơn ngoài việc em mới mua nhà. Thế thôi ạ. À còn nữa, hôm qua em đi diễn, các anh chị lớn trong BN cũng phải làm dancer backup cho em, dù có hơi ngại ngại nhưng mà cũng khá sướng."

Quang Hiếu chợt cảm thấy sai lầm khi kêu Tường Duy nói. Thằng bạn này chỉ có khoe của là giỏi.

Mọi người cười một tràng sau phát biểu của Tường Duy song người tiếp theo cũng theo đó mà ngồi không yên là Quân Lee.

"Với tư cách là leader của 7cases, Quân không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn, cảm ơn vì tất cả. Đặc việt nhất là D.S, làm việc cùng nhau hai năm anh cũng xem em như em gái rồi, nếu có ai làm em tổn thương anh nhất định sẽ đứng ra bảo vệ em." Nói rồi Quân Lee đánh ánh mắt về phía Czee rồi ngồi xuống.

"Đúng thế đó, em không chỉ có Quân là anh trai mà còn có người anh này nữa nhé." Thành Trung cũng chen vào một câu.

Em nhàn nhạt cười. Anh trai? Bảo vệ? Ừ thì cứ cho là thế đi.

Sau màn tâm tình đầy xúc động của mọi người thì đến với chuyên mục nhậu nhẹt. Chén chú chén anh không ngơi nghỉ.

Em nhìn Duy Cody ngồi cạnh đang hăng say với hơn chục lon bia thì có hơi lo lắng nhéo nhéo tay anh.

"Duy, tối mai anh còn phải bay qua Pháp lưu diễn nữa, uống ít thôi."

Duy Cody mặt đỏ bừng vì con ma men nhập vào người, không còn dáng vẻ nghiêm túc thường ngày nữa kề sát mặt vào mặt em.

"Em sợ anh không ổn thì đi theo anh đi, chỉ 1 tuần thôi mà."

Chất giọng trầm nhẹ pha chút hơi nóng vì say càng khiến câu nói trở nên ám muội. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

Kế bên em không chỉ có Duy Cody mà còn cả Xuân Nhã. Xuân Nhã ghen mà không biết làm sao đành kéo ghế em lại gần phía mình hơn một chút. Bởi vì hai năm qua bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ bí mật nên giờ phút này Xuân Nhã cảm thấy vô cùng bất lực.

Đối mặt với tứ phía đều là ánh mắt lạnh lẽo, em đành phớt lờ bọn họ mà đáp lại Duy Cody.

"Để em suy nghĩ đã, công việc trong nước còn nhiều, sợ là không đi cùng Duy được."

Duy Cody cúi mặt che đi nét buồn bã trong ánh mắt. Anh tiếp tục khui thêm lon mới mà uống mặc kệ sự khuyên ngăn của em.

Tàn tiệc, mọi người ra về gần hết. Em loay hoay một hồi tìm điện thoại mới sực nhớ ra bản thân để điện thoại ở nhà.

"Jayden, cho em mượn điện thoại chút được không? Em có việc cần gọi cho giám đốc bên anh mà em để quên điện thoại ở nhà mất rồi."

"Được chứ, chuyện nhỏ."

Quang Hiếu mở khóa rồi đưa em điện thoại của mình. Em cảm ơn xong đi ra ngoại gọi điện.

Kết thúc cuộc gọi với giám đốc của WePro, em định tắt điện thoại đi đem trả lại anh nhưng một thông báo đã thu hút sự chú ý của em.

Chỉ là thông báo từ hệ thống nhắc dọn dẹo thúng rác trong thư viện ảnh. Đáng lẽ không có gì đặc biệt cả nhưng một suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu em.

Em bấm mở thư viện ảnh, tìm nục thùng rác. Quả nhiên bên trong vẫn còn một video khá dài được quay từ hai năm trước. Thì ra là vậy, uổng công em phí hao tâm sức truy tìm bên phía Quốc Anh một thời gian dài mà chẳng tìm ra. Hóa ra là ở đây.

Em lặng im bấm coi lại video. Từng hình ảnh đều quen thuộc đến lạ, nó ám ảnh em trong từng giấc mơ. Cuối cùng thì mọi chuyện đã sáng tỏ, tất cả đều phải chịu tội.

Em không muốn coi nữa, bấm nút xóa hết các file trong thùng rác kể cả chiếc video khi nãy. Đem điện thoại trả lại cho Quang Hiếu. Em chỉ muốn nhanh chóng về nhà, em muốn giết chết bọn họ ngay lập tức.

Không đợi Xuân Nhã đưa em về, em bắt chiếc taxi gần nhất chạy thẳng về nhà. Cánh cửa nhà bị bật tung, thế nhưng lại có một người đã chờ sẵn ở đó. Em day day thái dương kiềm nén sự điên loạn trong tim lúc này, cố nặn ra một nụ cười mê hoặc.

"Anh có vẻ thích núp sau cửa nhà em nhỉ?"

"Không, anh thích núp dưới váy em hơn." Phú Thiện cũng cười một nụ cười quyến rũ tiến lại ôm em, cho em một nụ hôn lên trán.

"Hôm nay em mệt lắm, không có thời gian chơi đùa với anh đâu. Anh về đi."

Thấy em chẳng thèm diễn với mình nữa đột nhiên trong lòng Phú Thiện có chút lo sợ. "Đã hai năm rồi, em có câu trả lời chưa?"

Em im lặng. Sự im lặng này cứ mỗi phút trôi qua đều làm tim anh trùng xuống một nhịp. Rốt cuộc em chỉ biết thở dài.

"Chờ em thêm một thời gian nữa có được không?"

"Chờ em đến cả đời cũng được. Anh chỉ sợ bản thân một ngày nào đó không giữ được bình tĩnh nữa khi thấy em thân mật với người khác. Ngay từ đầu mục đích của em là gì anh không quan tâm, anh chỉ biết bây giờ không chỉ anh mà hầu hết bọn họ đều quỳ dưới chân em. Nhưng anh lại muốn anh là duy nhất." Phú Thiện rầu rĩ nói bên tai em.

Em lạnh lùng đẩy anh ra, kéo anh ròi khỏi nhà, đóng cửa lại thật mạnh.

Em quay bước đi lên lầu tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Em tim dãy số quen thuộc mà bao năm qua em vẫn luôn thường xuyên gọi tới. Giây phút nhấn nút gọi tay em run run chẳng biết vì tức giận hay hoảng sợ.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã nghe máy. Là một giọng nam trầm ấm.

"Anh nghe đây."

"Em muốn anh giết hết bọn họ, ngay lập tức." Giọng em không nén nổi cơn hoảng loạn bật thốt ra trong từng câu chữ.

"Em bình tĩnh, hiện tại em đang ở đâu? Anh qua với em ngay." Phía bên kia cảm nhận được tâm trạng của em đang bất ổn liền xoa dịu em.

"Không cần, nếu anh không ra tay được em sẽ tự mình giải quyết, tiễn bọn họ xuống địa ngục bồi tội với anh ấy." Càng nói em càng điên loạn hơn.

"Không được, em để bọn chúng chết dễ dàng như vậy sao. Kế hoạch của em sẽ tan thành mây khói em có biết không."

Nhờ lời này em mới dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Phải, đâu thể để bọn họ chết dễ dàng vậy được, em phải cho bọn họ nếm đủ sự đau khổ mà năm đó anh ấy chịu đựng.

"Em xin lỗi là em hơi kích động."

"Anh mới là người phải xin lỗi em, nếu như năm đó anh không mời em ấy tham gia cái chương trình chết tiệt ấy thì mọi chuyện đã không..."

"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, anh chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của đao phủ là được. Bạn gái của Trùng Dương và Bảo Định anh xử lý rất khéo, cứ tiếp tục như vậy đi."

Em ngắt kết nối buông điện thoại xuống nằm vật ra giường. Hai năm trước em nhờ người đó li gián mối quan hệ của Bảo Định và người yêu để bọn họ chia tay, như thế em mới có cơ hội tiếp cận Bảo Định.

Đối với bạn gái của Trùng Dương thì khác, cô ta sẵn đã không ưa em. Em chỉ cần đối xử tốt với Trùng Dương một chút khiến cô ta ghen lên là xong. Ai mà có ngờ hôm đó Trùng Dương bị cái gì chủ động hôn em đúng lúc bạn gái anh nhìn thấy. Cô ta ngu ngốc chạy nhanh ra đường rồi 'vô tình' bị xe tông trúng mà chết. Mà người lái xe không ai khác chính là đao phủ thân yêu của em.

Trùng Dương sau đó hối hận dày vò bản thân một thời gian xong cũng đâu vào đấy. Ngay từ đầu tình cảm đã rạn nứt thì cho dù không ai tác động thì sớm muộn cũng vỡ tan mà thôi.

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Người gọi đến kì lạ lại không phải người quá quen thuộc, là JBin.

"Alo, anh Thiện gọi em có gì không?"

"Em là cô bé chủ 1578 Crew phải không? Xin lỗi em vì nửa đêm rồi còn gọi làm phiền em nhưng thực sự anh cũng hết cách. Thằng Phong nó đi tiệc về rồi uống say, bây giờ anh với nó đang trong studio, nó cứ nằng nặc đòi em tới nghe bản demo mới của nó. Anh khuyên rồi mà nó không nghe, em có thể ghé qua đây một chút với nó không."

Nghe tình hình bên đó xong em lập tức đồng ý. "Được được, em sang ngay."

Phía bên này JBin nhìn thằng bạn chung phòng đang cười tít mắt nào có chút say xỉn nào.

"Xong rồi đấy nhá, tỏ tình thành công cũng đừng có quên tui."

Thành Phong hí hửng đẩy JBin ra ngoài. "Biết rồi mà, đi về đi, đảm bảo sau ngày mai Ty chính thức thoát khỏi kiếp độc thân."

"Tự tin gớm nhỉ? Thôi tui đi đây." JBin rời đi để lại Thành Phong một mình trong studio.

Thành Phong nghe lại bản nhạc mình vừa hoàn thành, vô cùng hài lòng mà ngân ng trong miệng.

Vì từ nhà em sang studio rất gần nên chừng 10 phút say đã có mặt. Chưa đến gần đã nghe thấy giọng Thành Phong đang hát. Giai điệu bày quen thuộc mà xa xôi tưởng chừng chẳng thể nghe lại nữa.

"Gusty, anh đâu có say."

Thành Phong không nghĩ cô đến nhanh như vậy nên có chút giật mình. Anh gãi đầu xấu hổ vì bị cô phát hiện, anh đành đánh trống lảng.

"Em ngồi vào đây đi, nghe bài này anh mới sáng tác nè."

Em cũng thôi không truy cứu nữa ngồi xuống bên cạnh anh. Thành Phong đéo headphone lên cho em, bật nhạc. Cảnh tượng này đã xảy ra rất nhiều lần, lần này lại có chút khác. Cả em và anh đều có tâm tư riêng.

Đây là một bản pop nhẹ nhàng, âm thanh và giọng hát hòa hợp đến tuyệt đối. Gần hết bài đột nhiên lại có thêm một đoạn hát mà cho dù có mất trí em cũng chẳng thể nào quên được.

Vẫn là những câu hát ấy nhưng người hát đã thay đổi.

"Hay thật đó, là anh tự sáng tác sao."

"Đương nhiên, anh viết bài này là dành riêng cho em đó."

"Hửm?"

Thành Phong nắm lấy tay em, hai đôi mắt nhìn nhau.

"Anh thích em, làm bạn gái anh nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro