track 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Thuyết Tình Yêu ra mắt được hai ngày thì đã phủ sóng khắp nơi. Các mặt báo đua nhau đưa tin về các tân binh mới bước ra từ cuộc thi sống còn Vote For Five. Cộng đồng mạng bàn luận cực kì sôi nổi về những ngôi sao mới này.

Tường Duy nhìn tin tức trên mạng rồi lại nhìn dự án mới mà BN đưa xuống, đúng hơn là D.S dành cho anh. Đã lâu lắm rồi anh không hưng phấn như bây giờ.

Bài hát này quá hay, sau Killua người debut tiếp theo sẽ là anh. Tường Duy sẽ ra mắt cùng lúc với Bảo Định và Thanh Tú. Khác với hai người kia anh được một mình một MV, thỏa sức mà tung hoành.

Nhìn hiệu ứng mà Tiểu Thuyết Tình Yêu mang lại chắc chắn khán giả đang rất trông chờ các thành viên tiếp theo của crew lần lượt trình làng. Tường Duy tắt trang tin tức đi, quyết định thu âm ngay chiều nay luôn.

Ròng rã mấy tiếng đồng hồ trong phòng thu, Tường Duy tuy cảm thấy vô cùng thỏa mãn nhưng cũng rất mệt mỏi. Anh về nhà khi trời đã tối muộn và cái bụng rỗng tuếch. Tiếng dạ dày kêu vang cảm tưởng mọi người đi trên đường đều có thể nghe thấy.

Tường Duy có đôi chút xấu hổ nhanh chóng đi về nhà định sẽ nấu đại mì gói ăn cho đỡ đói thôi. Ngờ đâu vừa về tới cổng đã thấy một cô gái váy đỏ đang đứng chờ ở đó.

Anh nghi ngờ đi lại gần hơn để kiểm chứng. Đúng thật là em, cũng với chiếc váy đỏ nhưng khác hôm trước.

"D.S, em tới khi nào sao không gọi anh."

"Em mới tới thôi. Em biết anh hôm nay lên công ty để thu âm nên không muốn làm phiền anh."

"Phiền gì chứ, vào nhà đi."

Bây giờ Tường Duy mới để ý em còn xách thêm hai cái túi lớn theo. Dù không rõ là gì nhưng anh cũng phụ cô xách vào trong.

Nhà Tường Duy là nhà trọ, anh thuê từ lúc mới vào Sài Gòn đến nay. Em nhìn xung quanh đánh giá một lượt mới phát hiện tuy nhà có vẻ đơn gian nhưng cách bày trí lại rất hợp lí và gọn gàng. Đúng là thủ khoa ngành kiến trúc có khác.

"Em ngồi đây đi để anh đi lấy nước. Nhà anh hơi bé mong em đừng chê."
Tường Duy gãi đầu hơi xấu hổ.

"Không chê, em rất thích nhà anh." Em đáp lại bình thường nhưng lọt vào tai Tường Duy lại thành một ý khác. Anh đỏ mặt cười cười đi lấy nước.

Vẩn vơ suy nghĩ đến nỗi nước tràn ly Tường Duy mới bừng tỉnh. Anh làm sao thế này, để em thấy được thì quá là kì luôn.

Tường Duy không ngờ nghĩ đùa thế thôi mà lại thành thật. Giọng em vang lẻn từ sau lưng anh.

"Duy ăn gì chưa?"

Tường Duy giật mình quay người lại, chỉ thấy em đã cầm hai túi đồ để lên bếp.

"Nếu anh không ngại hay là để em làn bữa tối cho anh." Em vui vẻ đề nghị.

"Sao thế được, anh không đói, em cứ ngồi chơi đi." Vừa dứt câu tiếng dạ dày anh lại kêu lên mấy tiếng phản chủ. Anh hận cái bụng của mình không nghe lại, tại sao lại kêu ngay lúc này chứ. Nếu có cái hố ở đây anh sẽ lập tức chui xuống để giấu đi sự quê độ này.

Em nhìn thấy Tường Duy như vậy thì phì cười. Cũng không muốn anh cảm thấy thẹn nên em chủ động quay đi bắt đầu nấu ăn.

"Nếu được anh có thể phụ em một tay."

Lời đó như cứu vớt Tường Duy khỏi một bàn thua trông thấy. Anh lập tức xắn tay áo phụ cô cắt hành. Hành cay khiến anh đỏ cả mắt, đỏ luôn hai má.

Chưa đầy 30 phút sau các món ăn đều đã hoàn tất. Canh cà chua trứng và thịt xào, đơn giản mà mùi hương lại thơm lừng đánh thức cái bụng đói của anh.

Tường Duy không đợi nổi nữa nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Ngay từ miếng đầu tiên anh đã kinh ngạc vô cùng, hương vị này rất ngon mà lại có chút giống với mùi vị mà mẹ anh hay làm.

Bàn ăn nhanh chóng bị Tường Duy chén sạch sành sanh. Em chỉ ngồi một bên lặng lẽ nhìn anh ăn. Lúc ăn trông Tường Duy không khác gì một đứa trẻ được cho kẹo, sự vui vẻ không giấu nổi trên khuôn mặt.

Đến khi chén canh cạn anh mới chợt nhận ra bản thân đã thất thố. Anh tự chửi bản thân một ngàn lần tại sao hôm nay lại lì cục như vậy. Tất cả thói xấu đều đã bị em trông thấy hết rồi.

"Có ngon không? Tay nghề nấu ăn của em thế nào?" Em hỏi.

Nhìn bàn đồ ăn đã được xử lý gọn trong một nốt nhạc cũng đủ biết có ngon hay không. Trả lời một chữ không có lẽ ra đường sẽ bị ông trời đánh chết vì cái tội dối trá.

Tường Duy khẽ gật đầu. "Rất ngon."

"Vậy là được rồi, sợ lâu rồi chưa nấu tay nghề lại đi xuống thôi."

"Lúc trước em hay nấu ăn hả?"

"Ngày nào cũng nấu là đằng khác, chỉ là gần đây không nấu nữa."

"Tại sao vậy?"

"Vì....người muốn ăn không còn nữa. Mà thôi đừng nhắc đến chuyện cũ làm gì, sau này lúc rảnh em sẽ qua nấu cho anh ăn. Giờ em về đây cũng trễ rồi, anh cũng nên đi nghỉ ngơi đi."

Em nói rồi lập tức đứng dậy đinh rời đi. Không ngờ cánh tay lại bị anh níu lại. Bàn tay anh hơi run run giữ lấy cổ tay em.

"Khoan đã, hôm nay em tới chỉ để nấu ăn cho anh thôi sao. Em không có gì muốn nói với anh hử?"

"Anh muốn em nói gì?" Em cảm thấy kì lạ quay người lại hỏi anh. Hôm nay em qua đúng là chỉ để nấu ăn để chúc mừng anh đã thu âm xong thôi. Khi nãy trong lúc nấu ăn em cũng đã nói với anh rồi mà.

Tường Duy thấy em không hiểu cùng buông tay em ra.

"Không có gì, để anh đưa em về."

"Không cần đâu, em tự về được mà."

"Em là con gái, đi đêm nguy hiểm."

Em suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Sài Gòn dạo này nhiều biến thái, đúng là không an toàn cho lắm.

Trên đường về cả Tường Duy và em đều duy trì sự im lặng. Anh thích những lúc như này, cả hai không ai nói nhưng lại như đã nói vạn lời vạn ngữ. Ước gì cứ thế này mãi.

Thoáng chốc đã đến nhà em. Em vẫn như thế lặng lẽ xuống xe gửi anh một lời cảm ơn rồi quay đi. Tường Duy có chút hụt hẫng dõi theo bóng lưng và làn váy đỏ thẫm của cô. Chẳng hiểu vì sao anh có cảm giác có một nỗi bi thương tột cùng trên bóng lưng ấy.

Tường Duy không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng anh chắc chắn sự tình này có liên quan đến một người, người đó cũng từng là thí sinh trong chương trình.

Ngay lúc bóng em khuất sau cánh cửa Tường Duy mới rời đi. Mà chính giây phút đó, một người khác lại xuất hiện, ngang nhiên mở cửa đi vào.

"Em đúng là lằng lơ, câu dẫn hết người này đến người khác." Phú Thiện đóng lại cánh cửa rồi ngay lập tức buông lời mỉa mai.

Em không quá bất ngờ về điều này vì nghe mãi cũng quen. Thay vào đó em mỉm cười dụ hoặc rồi vòng tay qua cổ Phú Thiện áp sát cơ thể vào người anh.

"Anh không thích sự lẳng lơ này à?"

"Kinh tởm." Trái ngược với lời nói cay độc phát ra từ miệng anh, cánh tay của anh không tự chủ mà siết lấy eo em.

Khoảng cách hiện tại của hai người là bằng không. Da thịt chạm nhau, mùi hương của cả hai xen lẫn vào nhau. Thế nhưng ngay giây sau em đã vùng ra khi Phú Thiện bắt đầu kéo khóa váy của em.

"Sao thế? Ngủ với người khác thì được còn với tôi thì không?"

"Chuyện đêm đó chỉ là sơ suất không đáng có, anh việc gì phải cố chấp như thế chứ."

Phú Thiện không nhịn được tức giận bóp lấy chiếc cằm nhỏ của em. Em chịu đựng đau đớn, khóe mắt vẫn giữ sự quyến rũ khiêu khích.

"Nói đi, tôi với bọn họ, em chọn ai?"

"Thiện thật ngây thơ, chỉ có con nít mới chọn, người lớn sẽ lấy hết."

Phú Thiện buông em ra rồi lại gục đầu lẻn hõm vai em. Anh tự mình cười khổ dùng chất giọng khàn khàn hỏi em. "Phải làm sao em mới chịu thuộc về một mình anh đây. Anh yêu em đến điên rồi."

"Chờ em hai năm, em sẽ cho anh câu trả lời."

"Anh sợ anh không chờ được mất."

"Ngoan." Em vuốt ve tóc Phú Thiện đang cọ cọ bên má em. Em lại sợ hai năm là không đủ.

Ba tuần sau đúng như dự tính MV debut của Quang Đức được ra mắt. Tiếp nối sự thành công của Tiểu Thuyết Tình Yêu bài hát vô cùng được đón chờ.

Quang Đức đặt tên cho bài hát này là 'Dance like love'. Khác với các sản phẩm khác đây là một MV performance, Quang Đức vừa hát vừa nhảy với khung cảnh chuyển đổi liên tục. Đây là một dạng quay còn khá mới mẻ ở thị trường Việt Nam.

Em đã đứng chờ sẵn ở sân bay đợi anh, vẫn là thói quen đến sớm ấy. Quang Đức đeo kính râm xuất hiện ở cửa, tiêu sái bước đến chỗ em.

"Đi thôi."

Em gật gật đầu tiễn anh vào trong.

"Qua đó sẽ có người đón anh, đất khách quê người anh phải bảo trọng. Mỗi nửa tháng em sẽ sang để xem xét tình hình. Vốn dĩ hôm nay em cũng định bay qua đó với anh, tiếc là em kẹt phải hỗ trợ cho Bảo Định và Thanh Tú sắp tới nên không đi cùng được."

Quang Đức vỗ vỗ vai em. "Như vậy là được rồi, em cứ ở đây quản bọn nhóc đó đi. Tự anh lo được."

Em cũng thuận tay vỗ vỗ vai anh. "Thế anh đi đi nhé, tới nơi rồi gọi em. Bên đó có gì bất trắc thì cũng báo với em."

Quang Đức khẽ giật mình với sự đụng chạm bất ngờ này. Anh nghĩ nghĩ rồi cũng bình thường trở lại. Không chờ thêm được nữa, máy bay đã đến giờ khởi hành, anh phải lập tức rời đi.

Có một điều mà Quang Đức không ngờ tới chuyến đi này sẽ cho anh ánh hào quang rực rỡ nhất và cũng sẽ cướp mất của anh tất cả.

Em nở một nụ cười thật tươi rời khỏi sân bay. Sắp tới sẽ rất bận rộn đây.

Rồi thời gian cũng dần trôi qua, việc gì đến sẽ đến.

Liên tiếp với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, danh tiếng của 1578 Crew càng lúc càng thăng tiến. Tất cả các thành viên đều được lần lượt debut và được khán giả đón nhận. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là bộ đôi Double J - JrT và Ji Võ.

Em đứng dưới chân tòa nhà Landmark 81 nhìn lên bảng quảng cáo đang được chiếu. Từng gương mặt của các thành viên đều được chiếu qua một lần. Em thở dài, chỉ còn một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro