track 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1578 Crew

Duy Cody: Mọi người có ai liên lạc được với D.S không?

JrT: Sao thế, chẳng phải hai đứa đang ở Pháp cùng nhau à. Anh nghe nói mai mới về mà.

MinJiHo: Anh mới nghe tin máy bay rơi, may là hai đứa đi chuyến ngày mai mới thoát được cái nạn này đó.

Duy Cody: Em xin lỗi, tất cả là tại em.

VinT,: Nói cái gì đấy, tự nhiên xin lỗi.

Trùng Dương: Nói gì thì nói đại ra, nãy giờ chả hiểu gì.

Duy Cody: Em với D.S xảy ra chút chuyện nên em ấy bỏ về trước. Em cũng vừa mới biết tin máy bay gặp nạn. Em có gọi điện nhắn tin nhưng em ấy nhưng đều không nhận được tín hiệu. Giờ em vừa rối vừa lo không biết phải làm sao nữa, D.S mà có chuyện gì em sẽ ân hận suốt đời.

Quân Lee: Từ từ cái gì cơ? D.S đi chuyến máy bay đó?

Đức Trung: Này, chuyện này không có giỡn được đâu đấy nhé.

Duy Cody: Giỡn? Sống chết của D.S còn chưa rõ em có muốn giỡn cũng không có hứng đến thế đâu.

JiroH: @D.S, em có đó không? Em với anh Duy bày trò lừa tụi anh chứ gì?

MinJiHo: Mấy đứa im lặng đi, hình như Duy không đùa đâu. Anh gọi cũng không được, chưa bao giờ D.S khóa máy anh mà lần này lại còn là không nhận được tín hiệu.

Tường Duy: Chết tiệt, em gọi cũng thế.

Quân Lee: Duy, bây giờ em phải bình tĩnh đã. Em ra sân bay nhờ bọn họ kiểm tra xem D.S có thực sự lên chuyến bat đó không. Họa may em ấy vẫn chưa đi thì sao.

Duy Cody: Được.

Xuân Nhã kể từ lúc biết tin đã gọi hơn trăm lần. Chiếc điện thoại mỏng manh bị anh bóp mạng rồi ném thẳng vào tường. Phòng tập trống vắng chỉ có anh với điện thoại bị vỡ.

Đúng lúc này cửa phòng tập đột nhiên bật mở. Phú Thiện mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại chạy vào. Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau đồng thời lắc đầu.

Dường như sự hoảng loạn của cả hai là giống nhau, cũng giống như cả hai đều yêu chung một người.

Xuân Nhã trên danh nghĩa là người yêu của em nhưng thực chất anh biết rõ ngoài anh ra em còn rất nhiều sự lựa chọn. Mà một trong số đó đang đứng trước mặt anh.

Phú Thiện biết Xuân Nhã là người yêu của em trước nhưng hắn vẫn giữ yên lặng. Và có lẽ Xuân Nhã cũng không biết rằng mình sẽ có tình địch nào khác ngoài VinT đâu nhưng cuối cùng anh đã biết được mọi chuyện sau đêm tiệc ăn mừng đó.

Tối hôm kỷ niệm hai năm thành lập crew em bắt taxi về trước để lại anh với mấy người còn lại ở đó. Xuân Nhã uống không quá nhiều nên  nhận nhiệm vụ chở Cường Bạch say xỉn về nhà.

Cậu trên xe hết kêu cha gọi mẹ rồi lại đòi trèo cây khiến anh nhức hết cả đầu. Cuối cùng thì cũng chở cậu ta về tới nhà chung, chưa kịp ra ghế sau kéo cậu rời khỏi xe thì đã nghe cậu gọi tên em.

Xuân Nhã cứ ngỡ là mình nghe lầm nên cố ý im lặng để nghe thật kĩ.

"D.S... anh không bất tài..đừng rời bỏ anh." Cường Bạch như vố thức lặp đi lặp lại.

Anh quái lạ nhìn cậu. Thường thì đàn ông khi say sẽ gọi tên người yêu hoặc crush. Nhưng em là người yêu của anh nên chỉ có thể suy ra là Cường Bạch chỉ là thầm yêu em mà thôi.

Thế nhưng ngay sau đó anh đã bị tạt một gáo nước lạnh.

"Hôn anh đi...hôn anh lại một lần nữa thôi." Cường Bạch thì thào xong lại gọi tên em vô cùng tha thiết và ám muội.

Mẹ nó, hôn cái khỉ. Anh dường như đã hiểu ra có vẻ như tình cảm ấy không chỉ đến từ một phía cậu ta. Anh lập tức bước xuống, lôi hắn xuống theo.

Mặc kệ Cường Bạch vẫn còn đang say khướt lảm nhảm anh giáng cho cậu vài đòn ngay mặt. Cú đánh trời giáng khiến Cường Bạch thanh tỉnh đôi phần nhưng ngay lập tức lại choáng váng vì cú đánh tiếp theo.

May sao đúng lúc xe của Quốc Anh và Đức Trung cũng vừa về tới kịp ngăn anh lại.

"Nhã, em làm cái gì vậy!" Đức Trung hốt hoảng lao tới cản lại đòn đánh tiếp theo của anh.

Quốc Anh thấy tình hình cũng nhanh chóng xuống xe lao tới. Quốc Anh với tư cách anh lớn có tiếng nói nên đứng ra nói chuyện trước.

"Nhã, hình như em cũng say rồi. Anh không biết hai đứa hiểu lầm nhau cái gì nhưng mà thằng Cường nhỏ tuổi với cũng mới uống say mèm. Có gì thì đợi hôm sau nói chuyện vẫn tốt hơn là động tay động chân mà." Quốc Anh vừa đỡ hắn vừa nơi với anh.

Xuân Nhã có lý mà lại chẳng thể nói ra được. Hắn kêu tên người yêu anh đòi hôn, anh sao chịu nổi. Nhưng anh phải nói thế nào đây khi bọn họ còn chẳng biết em là người yêu anh.

Đức Trung thấy đôi bên căng thẳng cũng nói vài câu giảng hòa.

"Thôi thôi được rồi, bạn đem Cường vào nhà đi. Nhã cũng trở về đi, anh em với nhau không mà hở ra là đánh với đấm."

"Nực cười, anh nói thì nghe hay lắm. Chẳng phải anh cũng ghen tị với Long Hải khi cậu ta là bạn thân của D.S sao. Chuyện của anh với Hải hai năm qua đã giải quyết xong đâu mà bây giờ lên đây dạy đời tôi." Xuân Nhã không biết vứt nỗi buồn bực vào đâu đành trút hết lên người Đức Trung.

Quốc Anh nhìn Đức Trung mặt đen xì như sắp bùng nổ tới nơi thì nhanh tay lẹ chân dìu Cường Bạch vào nhà rồi chạy ra. Đến khi quay trở lại Quốc Anh chỉ thấy mỗi Đức Trung đứng đó còn Xuân Nhã đã rời đi rồi. Hên quá không có cuộc chiến nào xảy ra nữa.

Quốc Anh đi tới đẩy đẩy vai Đức Trung gọi mấy tiếng.

"Ê, Jun đầu to, quả cam môi thâm. Bị thằng nhỏ nói trúng tim đen rồi chứ gì."

"Im đi, về đây."

Đức Trung quay lưng trở lại xe rồi đạp ga lao đi không để Quốc Anh nói thêm gì. Quốc Anh tức mình giậm chân đi vào nhà.

"Xí, thằng nhỏ nói đúng quá còn gì. Đâu chỉ bạn mà tôi cũng ghen tị đây này." Quốc Anh làu bàu vài lời rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Xuân Nhã sau khi rời đi liền phóng xe tới nhà em. Bất ngờ thay người mà anh gặp lại là Phú Thiện. Hắn vừa ra khỏi nhà em thì liền trông thấy anh. Nụ cười mỉa mai của hắn đã cho anh biết mọi chuyện không đơn giản như thế.

Phú Thiện kể cho anh nghe tất cả những mối quan hệ của em trong hai năm qua. Từ Trùng Dương cho tới Đức Huy, qua lời Phú Thiện em như một kẻ lừa tình quái gở muốn độc chiếm tất cả bọn họ.

Anh nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.

"Điều gì chứng minh những lời anh nói là thật?"

"Thì cứ cho những gì tôi nói nãy giờ là giả đi nhưng thứ tôi chắc chắn nhất chính là cái này đây."

Phú Thiện lấy ra những bức hình hôm đó hắn và em tình một đêm với nhau đưa cho anh xem. Xuân Nhã vừa nhìn đã nhận ra ngay người trong hình đúng là em không thể sai đi đâu được.

Tim anh quặn lên từng cơn đau đớn kèm với đó là sự tức giận len lỏi trong từng tế bào khiến cơ thể anh căng cứng.

Phú Thiện chỉ đơn giản là vỗ vai đồng cảm với anh.

"Em ấy hứa một thời gian nữa sẽ cho tôi câu trả lời. Để xem lúc đó kẻ chiến thắng là tôi, cậu hay một ai đó khác trong chúng ta."

Kể từ sau hôm đó anh không liên lạc với em nữa. Xuân Nhã muốn cho bản thân thời gian lắng đọng để suy nghĩ. Anh dự định rằng đợi khi em trở về sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Nếu sự thật như lời Phú Thiện nói anh sẽ chủ động nói ra lời chia tay.

Tiếc rằng bây giờ có muốn em cũng chẳng thể trở về nữa. Từng cuộc gọi không nhận được hồi âm lại làm cho anh bước thêm một bước xuống địa ngục.

Xuân Nhã đã nghĩ rằng cho dù em lừa dối anh thì sao chứ. Em muốn quen bao nhiêu người anh cũng mặc kệ. Chỉ cần em bình an trở về là được.

Mười hai tiếng chờ đợi hồi âm là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời anh. Xuân Nhã gục đầu vào gối trầm mặc, chợt tiếng tin nhắn tử trôi chat lần nữa vang lên.

1578 Crew

Duy Cody: Bên máy bay vừa xác nhận thấy D.S đã xuất cảnh và hôm nay chỉ có đúng một chuyến đó là về Việt Nam.

Apollni: Tao muốn giết mày, đến giờ phút này Chúa cũng không cản nổi tao. Mày đã làm cái quái gì khiến em ấy phải bỏ về hả?"

Gusty: Anh từ từ đã, chưa có thông báo danh tính nạn nhân. Chúng ta vẫn còn hi vọng mà, nhỡ đâu em ấy may mắn được Chúa phù hộ thì sao.

Thanh Tú: Phong có vẻ lạc quan quá ha, ngồi đây trông chờ vào Chúa liệu em ấy có sống lại được không.

Apollni: Mày là đứa nên câm mồm đấy Tú. Ở đây ai chẳng biết mày lợi dụng D.S đến triệt để hả, có bao nhiêu dự án tốt nhất em ấy đều tin tưởng cho mày hết. Mà bây giờ em ấy gặp nạn mày ngồi đây xỉa sói em trai tao à.

Thanh Tú: Thì ra anh ghen tị khi tôi được ưu ái sao, cá mè một lứa với nhau thôi mà cũng giở giọng làm như mình cao quý lắm.

JrT: Tụi mày câm mẹ mồm hết đi. Bây giờ là lúc cãi nhau hả. D.S mà biết được cái crew mình bỏ tâm bỏ sức gầy dựng lại lục đục nội bộ như vậy em ấy ở thiên đàng sẽ nghĩ như thế nào.

Thanh Tú: Thiên đàng cái đầu anh. Anh tự lo cho cái bệnh suy tim không biết sẽ chết bất đắc kì tứ lúc nào của mình trước đi. Có khi anh chết trước em ấy đó.

Quán Lee: Tú nó sốc quá nên sảng luôn hay gì vậy. Bình thường Tú đâu có vậy.

Long Hải: Ủa mà anh Trung bị suy tim gì thế. Sao bọn em không biết.

Bảo Định: Có em với D.S là không biết thôi. Mà chắc giờ chỉ còn lại em thôi Hải.

Long Hải: Mọi người cứ làm quá vấn đề, D.S chắc không sao đâu. Em vừa tìm thấy định vị GPS của em ấy gần đây nè.

Đức Trung: Ở đâu?

Long Hải: Hehe không nói.

Đức Trung: Khốn nạn, tụi tao đùa với mày hả.

D.S: Anh Hải nói đúng đó, mọi người không cần lo lắng quá đâu. Em vẫn ổn, xin lỗi vì để mọi người sốt ruột. Em đang ở Seoul, cụ thể hơn là trước cửa nhà anh Đức.

Killua: Nhưng anh đã về Việt Nam rồi, vừa xuống sân bay thôi.

-----------------------------------------------

Ê hết tết rùi, cũng đi học lại rùi. Tui cũng bắt đầu hơi lừi lừi. Mấy bà nghĩ tui nên spoil 1 lần hết truyện rồi drop hay nên kiên trì viết tiếp giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro