track 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao Killua về nước rồi mà anh không nói cho em biết?" Em quay sang chất vấn Long Hải vừa đi tới.

"Anh cũng đâu có biết anh ta về. Em xem cái này đi."

Long Hải đưa điện thoại cho em xem. Trên đó hiện lên tin tức 'Thực tập sinh Việt Nam đầu tiên debut solo trên đất Hàn đã về nước hoạt động'. Còn ai khác ngoài Quang Đức chứ.

Trưa hôm qua đúng là em đã lên máy bay nhưng thực chất không có về nước. Em bay thẳng sang Hàn dự định sẽ xử lý Quang Đức đầu tiên. Em cũng gọi Long Hải sang để trợ giúp, ai ngờ sang đến nơi người đã không thấy đâu. Đổi lại là hàng tá cuộc gọi nhỡ trong lúc em đang trên máy bay của bọn họ.

"Mà tự nhiên lại đẩy nhanh tiến độ kế hoạch vậy, thời gian ở Pháp đã xảy ra chuyện gì sao." Long Hải lo lắng dò hỏi.

"Chuyện cũng khó nói, anh chỉ cần biết sau khi về nước em sẽ bắt đầu giải quyết từng món nợ một. Em đã đợi quá lâu rồi, bọn họ cũng sống quá lâu rồi."

Long Hải thở dài khuyên nhủ. "Em chắc chứ, không suy nghĩ kĩ lại ư? Dù gì cũng đã ở với nhau hai năm, tình thân không có thì cũng có tình bạn mà."

"Bạn? Anh ấy cũng đã từng xem bọn họ là bạn. Rồi thì sao, chính bọn họ đẩy anh ấy vào đường chết."

Ngưng một hồi em lại nói tiếp.

"Nếu em tha thứ cho những người đó thì chính em sẽ không tha thứ được cho bản thân mình."

Chẳng còn cách nào khác Long Hải đành nghe theo ý em. Cậu cũng tự hiểu kể từ khi biết được ý đồ thực sự của em cậu cũng đã không muốn tha thứ cho mình. Hơn ai hết cậu cũng là người có tội, chỉ là em không biết điều đó mà thôi.

"Được rồi, về thôi. Chúng ta không có thời gian đâu." Em vừa đi vừa nói. Long Hải cũng lập tức theo sau em. Hai người tốn công một chuyến sang Hàn rốt cuộc chẳng làm được gì.

À đâu, được chứ. Nếu em không sang Hàn mà trở về Việt Nam chắc giờ bày đã chết mất xác ở đâu đó rồi. Em không muốn thù còn chưa trả mà bản thân đã đi trước đâu. Lúc đó còn mặt mũi nào mà gặp lại anh trên thiên đàng chứ. Mà chắc gì thiên đàng đã mở lối cho thân thể đầy tội ác như em.

"Khoan đã, thế em định ra tay với ai trước, vẫn là anh Đức à." Long Hải kéo tay em lại.

"Không, Killua thì để sau đi, em đang không rõ anh ta đột ngột về nước như vậy là có ý gì nên chưa thể động tay được. Bây giờ em muốn cái mạng của Bảo Định trước."

Long Hải thất thần đứng ngơ ra. Thì ra người em hận nhất là Bảo Định. Đã thế chẳng phải nếu cậu để lộ ra chuyện đó người tiếp theo sẽ là cậu sao.

"Hải, anh còn đứng đó làm gì, mau đi thôi."

Khi em trở lại Việt Nam đã là tối muộn. Cũng hay thật, lúc em rời đi cũng là đêm tối. Nơi này chưa bao giờ chào đón em bằng ánh sáng rực rỡ.

Em mệt mỏi đang định kéo vali đi thì Long Hải đã đến trước một bước kéo hộ em. Em cũng lười tranh giành với cậu nên cứ thế mà đi trước. Kong Hải kéo cả hai chiếc vali đi phía sau em.

Hai người như chủ tớ một trước một sau mà đi ra cửa chờ. Em đột nhiên thắng gấp lại khiến Long Hải cũng phải gấp gáp dừng theo.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đưa hai vali đây cho em."

"Hả?"

"Đưa đây nhanh lên, oan gia của anh tới rồi kìa."

Khi Đức Trung trông thấy bóng dáng nhỏ mà mình nhung nhớ suốt tuần qua thì em đang chật vật với hai chiếc vali to cồng kềnh. Đi kế bên em lại chính là người mà anh ghét nhất.

Cậu ta cứ thế thảnh thơi thong dong đút tay vào túi quần mặc cho em khổ sở kéo hành lý cho cậu. Mẹ kiếp! Đức Trung nhịn không nổi nữa đi tới muốn đấm cho cậu một cú thật mạnh.

Em trông thấy anh tràn đầy hắc khí đi tới liền lẹ tay lẹ chân chạy lại ôm ngang hônh anh ngăn lại cú đấm của anh.

"Ai cha cha, anh Jun ra đón em đó hả, Jun là nhất nha."

Đức Trung tiếp nhận cái ôm bất ngờ từ em nào còn tâm trí lo chuyện đánh đấm. Long Hải bĩu môi nhìn hai người rồi kéo vali của mình đi trước. Đức Trung liếc cậu ta, xem như hôm nay biết điều đó.

"Anh Trí đâu, anh Quân nữa. Mọi người không tới sao, trong tin nhắn nói lo cho em lắm mà. Giờ biết em an toàn rồi liền phủi mông bỏ đi hết vậy mà coi được hả." Em ráo dác nhìn xung quanh tìm kiếm. Kiếm một lúc khônh thấy ai mới chề môi ủ rũ.

Đức Trung bó tay trước sự đáng yêu của em. Anh bưng lên trán em mấy cái.

"Em đó, cứ thích làm mọi người lo lắng thôi. Đi mà chẳng nói với tụi anh tiếng nào làm tụi anh tưởng em đã..."

"Suỵt suỵt, đừng nói mấy lời linh tinh, chẳng phải em vẫn lành lặn đứng đây à." Em lấy tay che miệng Đức Trung lại không cho anh nói nữa.

"Rồi rồi, em về là tốt rồi. Đi thôi, mọi người đang chờ ở ngoài đó."

"Okie đi liền."

Quả thật tất cả bọn họ đều đang chờ em bên ngoài. Kể cả người vừa trở về từ Hàn là Quang Đức cũng đã chờ cả một buổi ở đó.

Em chạy tới ôm từng người một như đứa trẻ vừa bị lạc nay được ba mẹ tìm về. Mỗi cái ôm đều có vẻ thắm thiết nồng nàn nhưng chính em biết rằng sau cái ôm này mọi chuyện sẽ không còn yên ổn như vậy nữa.

Đến người cuối cùng là Quang Đức em có hơi khựng lại. Em rụt rè đi lại hỏi anh, điếu thuốc trên tay anh bị anh dập đi ngay khi em bước tới.

"Anh về mà chẳng báo em tiếng nào. Làm em cứ tưởng nửa năm sau anh mới về."

"Nếu tôi khôngnay ở về liệu rằng em có nhớ còn thằng Đức này tồn tại không?" Quang Đức cười mỉm tiến lại ôm em nói nhỏ vào tai em.

Em bị ngộp trong cái ôm này. Một phần là vì mùi thuốc lá còn phần nhiều là vì người này hiện tại quá khó đoán, chẳng lẽ anh biết được gì đó rồi ư. Mặc kệ là cái gì, em vẫn không để bản thân lộ sơ hở, em dịu dàng đáp lại cái ôm của anh.

"Làm sao mà em quên được anh chứ, anh yêu."

Lời này em chỉ nói vừa đủ cho một mình Quang Đức nghe. Cơ thể anh hóa đá ngay lập tức. Em cười thầm trong lòng, hình như cũng không thay đổi nhiều lắm.

Thành Trung thấy hai người cứ ôm nhau thì thầm to nhỏ thì nhức hết cả mắt.

"Lùaaaa, mày đừng có vừa về đã đu đu theo con bé. Lên xe lẹ đi còn đi về."

Tới đón em hôm nay ngoài Đức Trung chỉ có hội anh lớn là MinJiHo, Quân Lee và Thành Trung cùng với em út Cường Bạch. Em bây giờ mới thấy hơi thiếu thiếu.

"Ủa anh Nhã không tới hả mọi người."

"Ôi em ơi đừng nhắc đến lũ tụi nó. Nhã hôm trước nó đánh Cường bầm mặt xong từ đó cứ lầm lần lì lì tối ngày nhậu nhẹt với Czee. Biết tin em an toàn rồi nó chỉ ừ hử rồi thôi. Hôm nay nó kéo Czee với mấy đứa trong Mamaboi's đi nhậu tiếp rồi. Anh thương yêu em lắm mới không đi với nó để ra rước em đấy."  Thành Trung ngao ngán kể lể.

"À, em biết rồi."

"Dương với Tài anh cũng có hỏi mà chả thấy hai đứa nó đả động gì. Hình như tụi nó đang giấu giấu diếm diếm cái gì đó. Anh thấy khả nghi lắm." Quân Lee cũng sốt sắng nói thêm.

Em hiện tại rất mệt nên cũng chẳng muốn quản bọn họ. Em vừa nhận được tin từ Long Hải nói rằng cậu đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ngay ngày mai liền có thể bắt đầu.

Bây giờ em cần một giấc ngủ thật dài để đêm nay sẽ là đêm cuối cùng bầu trời thành phố không ngủ này được yên bình.

Chạy xe không mất quá lâu để về đến nhà. Bọn họ chúc em ngủ ngon rồi rời đi.

Dáng em hôm nào...

Đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy.

Dáng em trong vòng tay..

Cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này.

Em vừa ngân nga câu hát vừa đi vào nhà. Cánh cửa đóng lại che khuất tấn lưng mỏng manh cùng bờ vai gầy yếu của em.

Một đêm dài cứ thế trôi qua, lúc bình minh vừa ló dạng cũng là lúc em bắt đầu điệu múa của đao phủ. Đã đến lúc nợ máu phải trả bằng máu, nợ xương phải trả bằng xương.

Em mở điện thoại lên gọi vào dãy số quen thuộc.

"Việt Thái, đến lúc chúng ta gặp nhau rồi. Nhờ anh mang theo thứ đó cho em nữa nhé."

"Được, mọi chuyện đều nghe em."

Chưa đầy nửa tiếng sau em đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Việt Thái một thân gió sương đi vào phòng. Em tiến lại chủ động cởi áo khoác ngoài cho anh treo lên sào.

"Anh vẫn giữ thói quen lái mô tô rong ruổi khắp nơi đấy à. Cũng đâu còn trẻ nữa, việc gì phải hành hạ bản thân như vậy."

"Em định giết ai trước?" Không vòng vo Việt Thái vào thẳng vấn đề.

"Tống Hồ Bảo Định."

"Vì sao?"

"Vì anh ta đáng chết nhất."

Việt Thái trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống bên cạnh em. Hai năm qua anh vẫn luôn âm thầm như thế.

Để bù đắp lại lỗi lầm của mình, em muốn gì anh đều làm cho em hết. Bàn tay anh đã nhuốm máu không còn trong sạch như lần đầu tiên anh gặp em nữa.

Em cũng khác nhiều, từ một cô bé ngây thơ thích màu da trời nay trong mắt em chỉ toàn hận thù và màu đỏ của máu. Bởi lẽ sau cái chết của người đó, thế giới muôn màu của em cũng biến mất.

Việt Thái cứ như thế chầm chậm nhìn em. Đã lâu rồi không được nhìn em gần như vậy.

"Thuốc đâu?" Em hơi mất kiên nhẫn nhìn anh.

Việt Thái lấy ra lọ thuốc nhưng anh không đưa em ngay.

"Thuốc này liều rất mạnh, tương tự như năm đó."

"Vậy thì tốt, mau đưa em."

Việt Thái chần chờ không muốn đưa, anh sợ em không tỉnh táo mà uống nó ngay lập tức. Dường như hiểu được suy nghĩ của anh em liền cười trấn an.

"Anh không phải lo, em tuyệt đối sẽ không làm tổn hại bản thân. Em còn phải giữ cái mạng này để đòi lại công bằng cho anh ấy nữa."

"Vậy em hứa với anh đi." Việt Thái vô thức đưa ngón út ra theo kí hiệu ngoắc dấu.

Em phì cười. "Lớn già đầu rồi mà còn chơi mấy trò trẻ con này." Nói vậy nhưng em vẫn đưa tay ra thỏa hiệp với anh.

Việt Thái hài lòng rời đi.

Em mân mê hộp thuốc được ngụy trang bên ngoài là vitamin nhưng thực chất bên trong lại là thuốc ngủ liều cao. Anh ấy đã phải ngủ vĩnh viễn vì loại thuốc này. Thế thì Bảo Định à, anh cũng nên đi ngủ rồi.

Lại một cuộc điện thoại nữa được kết nối.

"Alo, anh Định, tối nay mình em sang nhà anh chơi nha. Em có quà bất ngờ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro