track 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Định hôm nay rất vui vẻ. Anh đang nấu ăn chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Lâu rồi chưa có thời gian ở cạnh em.

Sau khi chia tay người cũ em luôn ở bên cạnh mỗi lúc anh suy sụp tinh thần. Dần dà anh lại càng dựa dẫm vào em. Nói ra thì có chút xấu hổ nhưng thực sự anh rất thích cảm giác được em che chở.

Bảo Định vừa xào thịt vừa tủm tỉm cười. Anh chưa từng có cảm giác là một người đảm đang cho tới khi quen em. Em có điều gì đó rất lạ và thu hút. Lúc uống nước em sẽ chủ động mở nắp chai hộ anh, đi ăn thì luôn cắt thịt giúp anh. Có cảm giác như Bảo Định mới là 'bạn gái' trong cuộc tình này.

Nhưng dạo này công việc của cả hai có chút bận nên cũng khó gặp nhau. Ban đầu anh cũng muốn công khai mối quan hệ nhưng em nói em không thích công khai. Em sợ khi điều gì quá phô trương sẽ dễ tan vỡ.

Em còn nói là trong hợp đồng cũng không cho có người yêu trong thời guan hoạt động crew nên là chuyện công khai coi như bỏ qua. Hôm nghe tin em gặp nạn mát bay anh đã đặt ngay một vé sang Pháp để tìm em nhưng thật may cuối cùng em cũng trở về.

Buổi tối hôm nay nhất định sẽ là một buổi hẹn hò đáng nhớ. Có nến và hoa, Bảo Định và em.

Đúng bảy giờ tối chuông cửa nhà anh vang lên. Bảo Định cài chiếc cúc áo cuối cùng rồi nhanh chân ra mở cửa.

Em tươi cười chào anh với chiếc váy đỏ dài. Anh biết đây là màu sắc yêu thích của em. Em sẽ luôn mặc váy đỏ trong mỗi dịp quan trọng.

"Chúc mừng kỷ niệm 1 năm bên nhau. Em có quà cho anh nè." Em chạy vụt đến hôn chụt một cái lên má anh rồi nhét quà vào lòng anh.

Bảo Định vui sướng để mặc em làm loạn trên mặt mình.

"Tưởng em quên rồi chứ, thì ra vẫn còn nhớ a."

"Sao mà quên được, em thương Định của em nhất mà."

"Vậy sao, thế thương ai nhì? Hửm?" Bảo Định cười xảo trá chọc lại em.

"Hừ, không thương anh nữa, em thương anh Tú." Em đẩy anh ra giở giọng hờn dỗi.

"Thôi mà anh xin lỗi, vào ăn cơm đi chắc đói lắm rồi phải không." Bảo Định ôm vai em kéo em vào trong.

Một cái bàn nhỏ được bày ra giữa phòng ăn. Vài cành hồng được cắn trong một cái lọ hình Minions trông vô cùng mắc cười. Lần đầu làm mấy thứ này nên Bảo Định nào có kinh nghiệm.

Ngược lại em lại thấy nó rất đáng yêu. Em đi đến ngồi vào bàn ăn thắp nến lên. Mùi nến thơm thoang thoảng lab tỏa khắp phòng.

"Thế Định Định muốn cho em ăn gì đây."

"Đợi anh một chút."

Bảo Định xắn tay áo lên vào bếp bưng thức ăn ra. Một dĩa thịt bò xào, cùng với mì ý và salad hoa quả. Đều là những món em thích. Em nhìn bàn ăn được bày biện thịnh soạn mà nuốt nước bọt ừng ực.

Bảo Định trông thấy em đáng yêu như vậy không kiềm lòng nổi mà nhéo cái mũi nhỏ xinh của em.

"Đừmg nhìn nữa, ăn đi."

"Thế em ăn nhá, không khách sáo nữa đâu."

Tay nghề nấu ăn của Bảo Định trong một năm yêu nhau dã lên đến hàng thượng thừa. Để đáp ứng được cái miệng nhỏ của em anh đã phải dành ra rất nhiều thời gian để học nấu ăn. Có lúc làm đến phỏng đỏ cả tay anh vẫn thấy xứng đáng. Chỉ cần em vui là được.

Hai người kết thúc bữa tối trong hạnh phúc. Tất nhiên người rửa chén chính là Bảo Định. Em nhận nhiệm vụ ra phòng khách xem tivi.

Đúng lúc tivi đang chiếu đến đoạn nam rapper Young D đang trình diễn trên lễ hội âm nhạc tối qua.

"Định ơi, ra xem ai mà đẹp trai quá nè."

Bảo Định đang rửa chén trong bếp cười thầm. Dĩ nhiên là anh biết em đang xem cái gì. Nhưng anh cũng phối hợp phu xướng phụ tùy với em.

"Có đẹp trai bằng anh không?"

"Đương nhiên là Young D của em đẹp hơn rồi. Anh làm gì có cửa." Em cười khúc khích đáp lại.

Bảo Định rửa tay thật sạch rồi đi ra phòng khách. Anh thấy nụ cười xinh đẹp đang đắc ý hướng về phía anh thì chỉ biết lắc đầu. Anh tiến tới xoa đầu em.

"Đừng có mà ăn hiếp anh."

"Vậy để em bù đắp lại cho anh nhé." Em vòng tay lên cổ anh ghì xuống bói vào tai anh.

"Bù đắp? Em định bù đắp thế nào đây."

"Anh đoán xem."

Một tay em mò xuống cởi cúc áo sơ mi của anh. Bảo Định đơ người nhìn em. Đến khi cúc áo thứ ba được mở anh mới bừng tỉnh lại vội vàng ngăn bàn tay đang tác oai tác oái của em lại.

"Em suy nghĩ kĩ chưa?"

"Em đã nói là sẽ cho anh bất ngờ mà. Anh có muốn nhận món quà bất ngờ này không?"

Không muốn dài dòng thêm Bảo Định lập tức điên cuồng hôn xuống. Không phải anh không có dục vọng với em, mà là anh sợ em sẽ chán ghét anh. Anh muốn chuyện này cả hai đều phải tự nguyện. Cuối cùng thì anh cũng đợi được ngày này.

Cả thể xác và tâm hồn của em đều thuộc về anh. Bảo Định cuống quýt bế em lên phòng ngủ, trong khi môi vẫn không ngừng ngấu nghiến say mê.

Trái ngược với sự phấn khích của Bảo Định, em chỉ thấy lạnh lẽo và ghê tởm. Mặc cho người đàn ông đang ôm mình nóng hừng hực, tâm của em đã thành một phiến băng buốt giá từ lâu rồi. Bây giờ em không còn gì để mất nữa, em nguyện dùng cơ thể để đổi lấy thứ mình muốn chính là cái mạng của anh.

Mọi chuyện xong xuôi, cả hai đều đã tắm rửa sạch sẽ. Bảo Định ôm em thật chặt, hít thở hương sữa tắm trên da thịt mềm mại của em.

Đột nhiên em lên tiếng.

"Để em kể anh nghe một câu chuyện cổ tích nhé."

"Ừm, em kể đi." Bảo Định dùng giọng mũi để đáp lại, đầu vẫn cứ chôn trong hõm vai của em.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé nọ bị ba mẹ bỏ rơi. Cậu bé sau đó được đưa đến một cô nhi viện. Ở nơi đó, cậu bé gặp được một cô bạn nhỏ dễ mến. Hai người từ đó làm bạn với nhau. Cậu bé hay nhường kẹo của mình cho cô bạn đó, cô bé kia lần nào được kẹo từ cậu cũng vô cùng trân quý mà cất giữ chứ không ăn.

Bọn họ cứ thế mà lớn lên như vậy. Từ tiểu học đến cấp 2 rồi cấp 3 hai cô cậu luôn sát cánh bên nhau. Năm đó cậu lớp 9 cô bạn tặng cậu một chiếc đàn ghita. Kể từ đó, cậu mỗi ngày đều đàn hát cho cô nghe, giọng cậu vô cùng trong trẻo và ngọt ngào.

Lâu ngày sinh tình, thế là hai người nọ yêu nhau. Bọn họ trải qua một quãng thời thanh xuân đẹp đẽ như mơ. Đến năm cuối cấp, cả hai quyết định rời cô nhi viện để ra ngoài tự lập. Cậu vừa đi học vừa đi hát để kiếm tiền. Cô thì có tài kinh doanh nên mở một cửa hàng nhỏ bán online phụ cậu tiền nhà cửa.

Đến nửa năm sau, việc kinh doanh của cô trở nên khấm khá. Dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có một số tiền lớn. Cả hai cũng làm quen được với một đàn anh đi trước. Cậu và người anh này đều chung đam mê ca hát nên rất thân thiết. Đúng lúc này cậu được người anh đó gửi một lời mời đặc biệt giúp cậu có thể chinh phục ước mơ. Anh nghĩ đó là gì?"

Bảo Định im lặng nghe thanh âm của em vang vang bên tai như đang ru ngủ. Anh xém chút nữa đã ngủ quên, may mà anh vẫn nghe được em hỏi.

"Ừ thì chắc là lời mời được đầu tư để cho debut như năm đó em làm với tụi anh có phải khổng?"

Em phì cười tiếp tục câu chuyện.

"Không phải, là một lời mời tham gia chương trình sống còn. Nếu chiến thắng đúng thật là có thể debut đó. Cậu tất nhiên rất vui vẻ đồng ý tham gia chương trình. Với tài năng vốn có cộng thêm sự ủng hộ từ cô, cả cậu và người anh đó đều đã đăng ký tham gia. Vì để làm tốt phần thi của mình cậu đã tập luyện rất nhiều.

Không ngoài dự đoán, cậu vượt qua vòng 1 với những lời ngợi khen không ngớt. Nhưng người tài thì luôn có kẻ đố kị. Cậu bị những kẻ đó cô lập sau đó là bạo lực từ lời nói đến hành động. Đỉnh điểm là khi có kẻ đã tráo vitamin của cậu thành thuốc ngủ liều cao khiến cậu sốc thuốc mà chết. Sau khi cậu chết những kẻ đó chẳng mảy may hay biết mà tiếp tục thi thố giành thứ hạng cao. Chẳng ai nhớ tới có một cậu bé với ước mơ tươi đẹp đã phải nằm xuống một cách thống khổ ấy nữa."

Em kể tới đây giọng không bình tĩnh được nữa mà run rẩy. Cả cơ thể em được anh ôm cũng run lên bần bật. Bảo Định nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi em.

"Cậu ta là một người đáng thương. Em đừng lo lắng quá, cậu ta sẽ có một cuộc đời mới tốt hơn."

"Haha, tại sao phải có cuộc đời mới trong khi hiện tại cậu ấy đang rất hạnh phúc miễn là những kẻ chết tiệt ấy không chà đạp cậu chứ."

Em ngồi bật dậy thoát khỏi vòng ôm của anh. Tay em vươn đến tủ đầu giường nơi em đặt túi xách lấy ra một tấm ảnh. Em ném tấm ảnh đến trước mặt anh.

"Anh nhận ra người này chứ." Giọng em lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Bảo Định nhặt tấm ảnh lên nhìn thật kĩ. Trong ảnh là chàng trai với nụ cười thật trong sáng, ở cái độ tuổi ấy mắt cậu như tỏa ra muôn vàn ánh sao.

Bảo Định nhớ ra rồi, thực ra kể từ lúc em kể chuyện anh đã ngờ ngợ rồi. Chỉ là anh không muốn tin.

"Em với cậu ta có quan hệ gì?"

"Anh nghĩ xem tôi vì anh ấy có thể liều cả mạng sống thì có quan hệ gì. Cô bé trong câu chuyện đó, chính là tôi."

Bảo Định quăng tấm ảnh đi cười nhạt.

"Em đùa anh phải không? Hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau nên em định làm bất ngờ cho anh chứ gì. Đương rồi, anh thua, em muốn phạt anh sao cũng được. Đừng bày ra mấy trò này lừa anh nữa."

"Tống Hồ Bảo Định, đến giờ phút này anh còn cố chấp đến mức đó à." Em đứng dậy rời khỏi giường mặc áo vào.

Bảo Định hốt hoảng ngồi bật dậy nắm tay em lại.

"Em định đi đâu?"

"Rời xa khỏi anh." Em vùng tay ra lùi về sau. Bảo Định càng mất kiểm soát lao theo em.

"Đừng mà, đừng đi. Xin lỗi em, anh sai rồi. Lúc đó anh không nên làm vậy với cậu ta, anh là thằng khốn. Bây giờ em muốn anh làm gì cũng được miễn là em đừng đi."

Anh quỳ xuống trước mặt em van nài một cách đê hèn. Anh sợ em sẽ rời xa anh, anh không thể thiếu em được. Dù cho anh có phải quỳ ở đây mười năm anh cũng không muốn em bỏ đi.

"D.S, tha thứ cho anh nha, anh cũng không biết cậu ta sẽ chết mà. Lúc đó kết thúc vòng 2 cậu ta bị loại, chuyện sau đó anh thực sự không biết."

"Anh biết hay không thì liên quan gì đến tôi. Thứ tôi biết chỉ là anh là người tráo thuốc khiến anh ấy chết trong đau đớn. Tôi muốn anh phải chết để bồi tội với anh ấy."

Em từ từ lấy ra hộp vitamin y hệt năm đó ném lên người anh. Em lại trở về với vẻ dịu dàng thường ngày nói với anh.

"Anh uống hết lọ thuốc đó đi, em sẽ tha thứ cho anh."

Bảo Định nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn em đầy bất lực. Được thôi, chỉ cần em đừng đi, muốn anh chết cũng được, miễn là em vẫn ở đây.

Bảo Định mở nắp lọ thuốc trút ngược tất cả vào miệng. Anh không cần bất kì giọt nước nào từ từ nuốt xuống tất cả. Em kinh ngạc trước hành động của anh.

Em nghĩ rằng ít nhất anh phải giằng co một hồi lâu nữa. Không ngờ mọi thứ lại chóng vánh như vậy.

"Anh uống rồi, em lại đây ôm anh một cái đi." Bảo Định nỉ non như một đứa trẻ vừa lạc mất mẹ.

Em mỉm cười đi lại cúi người ôm anh thật chặt.

"Tạm biệt." Em thì thầm bên tai anh.

Không đợi thêm nữa em dứt khoát quay bước đi. Bảo Định bất chấp tất cả giữ chân em lại cầu xin.

"Chẳng phải em nói là tha thứ cho anh rồi sao, em hứa sẽ ở lại mà, đừng bỏ anh mà."

"Tha thứ ư? Câu này đợi anh gặp được anh ấy rồi nói."

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, em vẫn với chiếc váy đỏ ban đầu rời khỏi căn nhà của anh. Em vứt hai viên thuốc trong tay xuống đất rồi dùng giày nghiền nát. Chung quy lại em vẫn không nhẫn tâm được đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro