track 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Thái đứng đợi em ở cách đó không xa. Anh cứ châm hết điếu này tới điếu khác rồi lại nhìn xa xăm. Khói thuốc mờ ảo làm anh nhớ lại ngày hôm đó, ngày đầu tiên anh gặp em.

Khi ấy trời nắng trong lành, em tuổi 17 đẹp như tiên nữ. Như thường ngày em vẫn đạp xe đi học, anh vô tình lại đụng phải xe em. Em lúc đó té ngã nhưng vẫn rất hùng hồn đứng dậy cãi tay đôi với anh. Hồn nhiên mà dễ thương đến lạ.

Sau lần đó anh giúp em sửa cái xe do va chạm mà hư hỏng rồi cả hai thân thiết dần. Em giới thiệu với anh người yêu cùng tuổi đã lớn lên từ nhỏ với em. Trùng hợp thay cậu ta cũng có niềm đam mê âm nhạc giống nhau.

Thế là từ đó ba người lập thành một hội chơi chung. Anh là già đầu nhất nên thường phải chăm bẵm cho hai đứa nhóc nhỏ. Đến một hôm anh biết đến chương trình Vote For Five. Không nghĩ ngợi nhiều anh liền rủ cậu tham gia cùng.

Lúc ấy cửa hàng nhỏ của em phất lên, kinh tế ổn định nên hai anh em vui vẻ đăng kí tham gia cùng nhau. Anh cứ ngỡ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu nên trong lúc thi anh chẳng bận tâm đến cậu cho mấy.

Anh không biết rằng sau lưng anh cậu bị người ta bắt nạt, quá đáng hơn nữa là khiến cậu tự ti dẫn đến trầm cảm. Vòng 2 kết thúc, cậu bị loại nhưng anh được đi tiếp. Đến tận lúc lên đến Bảo Lộc anh mới biết tin, cậu bị sốc thuốc mà chết.

Thời gian quen biết cậu không quá lâu nhưng anh thừa biết cậu không bao giờ sử dụng thuốc linh tinh. Chỉ có duy nhất một lọ vitamin luôn trong túi để bổ sung năng lượng. Làm sao mà có chuyện sốc thuốc đến chết chứ.

Em khi ấy khóc đến ngất đi. Nhìn em khóc vì cậu ta anh cảm thấy xót xa khôn cùng. Em cũng không tin cậu ta lại ra đi như vậy. Em quyết định điều tra, anh cũng giúp em một tay. Cuối cùng cũng biết được nguyên do.

Sự căm phẫn trong mắt em lúc ấy anh còn nhớ rất rõ. Cũng kể từ đó em chẳng còn hồn nhiên được nữa. Em càng đào sâu mọi thứ càng lộ ra rõ ràng, em ghi từng cái tên một lên tường đến khi tất cả đã đủ, em hoàn toàn biến thành một người khác.

Ban ngày em điên cuồng lao vào học tập và công việc để kiếm tiền. Ở cái tuổi đáng lẽ đẹp nhất của đời người con gái em lại mang trên mình hồi thù vô hạn. Đối với em cậu không chỉ là một người bạn, người yêu mà cậu chính là gia đình.

Hai đứa trẻ từ nhỏ nương tựa nhau mà lớn lên. Đến gần tuổi trưởng thành lại có một tình yêu đẹp như mơ. Ấy thế mà tất cả chớp mắt đã trở về với khoảng trời tăm tối vô biên. Thà rằng đừng để em biết được mùi vị của hạnh phúc thì khi đau khổ em đã chẳng tuyệt vọng như vậy.

Em dùng ba tháng để lên kế hoạch trả thù cà tiếp cận từng người một. Suốt thời gian đó anh đều ở phía sau nhìn em. Váy đỏ và giày cao gót, em khoác lên mình vỏ bọc của một người trưởng thành chỉ khi vừa chập chững bước sang tuổi 18.

Việt Thái dập tắt điếu thuốc cuối cùng của hộp thuốc. Rơi vãi dưới chân anh đều là thuốc lá hút dở. Anh thấy em đi ra khỏi nhà, bây giờ đã là gần nửa đêm rồi.

Anh nhanh chóng đi tới đón em.

"Em có làm sao không? Cậu ta có phản kháng hay làm gì em không?"

"Không có gì, anh ta rất nghe lời. Mọi chuyện đã xong hết rồi. Chúng ta chuyển sang người tiếp theo thôi." Em cười nhàn nhạt trả lời.

"Vậy...để anh đưa em về." Việt Thái cẩn thận đề nghị.

"Không cần, anh ở đây xử lý phần còn lại đi. Với cả sắp tới chúng ta ít gặp nhau thôi, cảnh sát vẫn đang truy lùng kẻ gây tai nạn năm trước, anh cẩn thận thì hơn."

"Anh biết rồi."

Thấy anh tiều tụy thấy rõ, em cũng thở dài.

"Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên kéo anh vào chuyện này. Năm đó trách anh là em chưa suy nghĩ thấu đáo. Sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ đền đáp anh sau."

"Là anh sai khi đã mời em ấy tham gia mà bỏ mặc không quan tâm. Nếu lúc đó anh để ý một chút thì mọi chuyện đã chẳng như thế này. Đều là lỗi của anh."

Em vỗ vai anh an ủi.

"Anh đừng tự trách mình nữa, bây giờ em chỉ còn mỗi anh thôi. Đợi cơn bão bày qua đi, có lẽ sẽ có nơi khác tươi đẹp hơn đang chờ anh."

Nói rồi em liền rời đi. Việt Thái trông theo làn vát đỏ rực của em từng giọt nước mắt rơi xuống. Em đâu biết được vốn dĩ anh nguyện ý làm những việc này đều là vì em chứ không phải vì ân hậm với cậu ta.

Anh không muốn em phải gánh chịu tội lỗi. Chỉ một mình anh nhuốm máu là đủ rồi.

***

HOT NEWS: Nam rapper nổi tiếng Young D vào tối qua đã uống thuốc ngủ tự tử. Hiện tại tình trạng của anh đang rất nguy kịch và có lẽ sẽ không qua khỏi. Chúng tôi đang điều tra làm rõ nguyên nhân và sẽ thông báo ngay khi có tin tức mới nhất.

1578 Crew

JrTCái quái gì vậy trời, mới sáng sớm mở mắt đã thấy tụi nhà báo ăn bậy viết bậy rồi.

Thanh Tú: Chiều qua em cofb mới gọi Định hàn huyên tâm sự một phen mà nay thành tự tử chết rồi. Mấy đứa viết báo này có não không thế.

Xuân Nhã: Anh Định chưa chết, vẫn còn đang cấp cứu trong bệnh viện đây. Ai tới thì tới nhanh, sợ trễ là không kịp nhìn mặt anh Định lần cuối đâu.

Killua: Mày cấu kết với tụi nhà báo hại thằng Định đúng không Nhã.

Xuân Nhã: Anh Đức vừa về nên em không chấp anh. Em cũng không có rảnh làm mấy chuyện tào lao đó. Bệnh viện 175 lầu 2 phòng 214, ai tới thì tới.

Duy Cody: Có chuyện gì vậy, em vừa về đã thấy tin chẳng lành rồi.

MinJiHo: Hình như Nhã nói thật đó. Thôi anh với Long Hải chạy qua bệnh viện trước, mấy đứa cũng qua nhanh lên.

Duy Cody: Vậy để em chạy qua luôn, từ sân bay chạy qua chỗ đó cũng gần.

JunD: Thế tôi cũng đi, ngoài vì Định tôi còn muốn nghe lời giải thích từ cậu nữa đấy Duy. Chuyện hôm trước chưa có xong đâu.

Alex: Ế bạn ơi đợi tôi với, tôi dắt xấp nhỏ qua ngay.

Czee: Này, đi xem xem Định như nào chứ không phải đi trảy hội đâu bạn ơi.

Apollni: Chúa phù hộ thằng bé, chắc sẽ ổn thôi. Để tôi qua chở bạn đi chung nhé bạn Thiện.

Czee: Thôi cút đi, tôi tự đi được.

Tại phòng cấp cứu bảng đèn đỏ vẫn chưa tắt. Long Hải và MinJiHo ngồi im lặng đợi. Xuân Nhã thì cứ đi qua đi lại không chịu đứng im. Tình hình bên trong như thế nào bọn họ vẫn chưa rõ, chỉ biết là đã qua thời gian rất lâu vẫn chưa thấy ai ra.

Đợi thêm một lúc nữa thì thấy Tiến Trung fdi vào. Tiến Trung nhìn tình hình căng thẳng thì biết mọi chuyện đúng như những gì tụi nhà báo nói.

"Tự nhiên sao lại tự tử, mấy hôm trước gặp Định còn bình thường mà."

"Em làm sao biết được, khi em nghe tin là lập tức chạy tới đây rồi." Xuân Nhã bực bội đáp lại.

"Thế ai nói cho em biết vậy Nhã." MinJiHo hỏi chen vào.

"Là D.S, sáng nay em ấy gọi em nói em đến bệnh viện canh giúp em ấy để em ấy xử lí bọn nhà báo săn tin. Em tới nơi thì đã không thấy em ấy đâu." Xuân Nhã cũng vô cùng sốt ruột nghĩ tới em. Bảo Định bị như vậy không biết em có bị làm sao không nữa.

Long Hải nãy giờ đang cắm mặt vào điện thoại cũng ngẩng mặt lên nói.

"D.S vừa nhắn em nè. Là lúc sáng em ấy tới nhà gọi Định để đi thu âm nhưng mà không thấy Định ra. Đợi lâu quá em ấy sợ có chuyện gì nên nhờ người phá cửa xông vào, lúc đó Định đã bất tỉnh trong phòng ngủ rồi." Long Hải bịa đại chuyện để che dấu hành tung cho em.

"Thế tại sao đám báo chí lại biết sớm thế. Bây giờ trên mạng tràn lan tin đồn anh Định chơi thuốc quá liều nên mới sốc thuốc mà chết nè." Tường Duy không biết từ đâu đi vào.

"Cái gì? Thằng nhỏ sống chết còn chưa rõ mà tụi nó dám làm khùng làm điên thế này à." Tiến Trung tức giận cầm lấy điện thoại từ tay Tường Duy xem tin tức mới nhất.

Tiến Trung thấy bên dưới bài bái có vô số tài khoản dắt mũi dư luận khiến mọi người chửi bới Bảo Định. Có người còn quá đáng nói Bảo Định chết là đáng. Tiến Trung tức giận ném điện thoại vào tường.

"Anh Trung!!! Điện thoại em." Tường Duy tức nổ đom đóm mắt. Má nó chứ, giận cá chém thớt thì cũng né cái điện thoại của cậu ra chứ. Tường Duy ngậm ngùi đi nhặt xác điện thoại về.

"Gì mà từ xa đã nghe thấy mấy anh ầm ĩ rồi." Thành Phong chạy tới khoác vai anh trai mình. Thấy mặt anh trai hơi cọc Thành Phong biết ý nhìn sang chỗ khác.

Quốc Anh, Quang Hiếu cùng Đức Huy và Cường Bạch cũng chậm chạp tiến vào. Hành lang khu này tương đối rộng nên bọn họ dù đông người vẫn không quá chật chội.

"Bảo Định sao rồi, có tiến triển gì mới chưa." Quốc Anh lên tiếng đầu tiên.

Mọi người đều lắc đầu.

Đức Huy nhìn dao dác xung quanh tìm kiếm. Kiếm mãi vẫn không thấy người đó.

"D.S đâu? Các anh chưa báo với em ấy hả."

"Báo cái gì mà báo, chính em ấy gọi Nhã đến đầu tiên đó." MinJiHo mặt hầm hầm trả lời.

Long Hải nhiệt tình thuật lại một hồi cho bọn họ. Nghe xong ai cũng rơi vào trầm tư.

Mọi người cùng ngồi xuống chờ đợi. Đúng lúc này hai thành viên còn lại là Mamaboi's là Thanh Tú và Thành Trung cũng đi tới. Xuân Nhã liếc hai người một cái cả hai đã hiểu.

Những người khác dần dần góp mặt đông đủ. Trước phòng cấp cứu đột nhiên có quá nhiều dương khí khiến mấy cô y tá đi ngang qua cũng phải lén lút nhìn trộm vài lần.

Có người còn nhận ra bọn họ là người nổi tiếng liền nhào tới xin chữ kí nhưng bọn họ nào có tâm trạng mà ký với chả tên.

Trái ngược với tình hình căng thẳng ở đây, em lại nằm ở nhà ngủ vô cùng thoải mái. Em mơ một giấc mơ đã đeo bám em suốt thời gian dài.

Trong mơ em lại thấy anh, anh vẫn mãi ở cái tuổi đẹp nhất ấy mỉm cười với em. Nhưng rồi từng khuôn mặt của bọn họ xuất hiện khiến hình ảnh của anh trở nên méo mó rồi tan biến.

Em mở mắt bừng tỉnh. Chắc do em nhớ anh quá thôi.

Ngay lúc này tại phòng cấp cứu, bảng đèn đỏ cuối cùng cũng vụt tắt. Đoàn bác sĩ lần lượt đi ra.

MinJiHo là người lớn nhất ở đây nên đại diện nói chuyện với bác sĩ.

"Em tôi sao rồi bác sĩ."

Vị bác sĩ đi đầu thở dài lắc đầu.

"Tuy chúng tôi đã cứu sống cậu ấy nhưng hiện tại vẫn đang rất nguy hiểm. Cậu ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, có tỉnh lại hay không còn phải nhờ vào ý chí của cậu ấy. Phải biết rằng chỉ cần cậu ta uống thêm hai viên nữa thôi là đã chết chắc rồi."

Bác sĩ nói rồi dẫn đoàn rời đi. Bọn họ cứ nghe như vịt nghe sấm chữ lọt chữ không cứ thế mà nhìn nhau không biết làm gì. Đến khi chuông điện thoại của Trùng Dương vang lên mọi người nới đổ dồn sự chú ý về anh.

Trùng Dương ấn nút nghe, phía bên kia là giọng đàn ông ồm ồm.

"Chào anh, tôi là cảnh sát. Chúng tôi đã khôi phục được đoạn CCTV về vụ tai nạn năm ngoái. Không biết anh có thời gian qua xác nhận với chúng tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro