track 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì vậy Dương, chuyện bạn gái cũ của em chưa giải quyết xong nữa hả?" Quân Lee nhíu mày hỏi.

"Em cũng không biết nữa, cảnh sát gọi em qua xác nhận gì đó, chắc em phải đi một chuyến rồi." Trùng Dương đáp.

"Để anh đi với em, mọi người ở đây canh Định nhé, có gì thì gọi anh." Quân Lee kéo vai Trùng Dương vừa nói vừa rời đi.

Ra đến cổng bệnh viện Quân Lee mới từ từ buông Trùng Dương ra.

"Nếu em chưa quên được người yêu cũ thì đừng tiến tới với D.S. Em ấy không có nghĩa vụ phải bù đắp nỗi đau cho em."

Anh nói như vậy là vì anh biết Trùng Dương và em đang có quan hệ yêu đương. Với tư cách là một người anh, anh không thể trơ mắt nhìn em gái mình thành người thay thế được.

Trùng Duong lắc đầu thở dài. "Anh nghĩ nhiều rồi, em trước đó đã không còn tình cảm gì với người cũ nữa."

Ngừng một chút cậu lại tiếp tục. "Chỉ là lúc đó cô ấy chết quá dã man mà em lại là nguyên nhân gián tiếp khiến cô ấy bị như vậy. Dù tình không còn nhưng nghĩa vẫn còn. Khi ấy em có nhờ người quen bên cảnh sát điều tra giúp, ít nhất cũng phải bắt được tên hung thủ để hắn đền tội."

"Thôi được rồi anh hiểu, hai anh em mình đi thôi, nhanh chóng giải quyết xong chuyện này."

Quân Lee lấy xe chở Trùng Dương đến đồn cảnh sát. Vừa nhìn thấy cậu viên cảnh sát đã dẫn cậu đến phòng của cảnh sát trưởng. Đây là một người quen của ba cậu.

"Chào chú, cháu nghe nói việc cháu nhờ chú có tiến triển rồi ạ?"

Cảnh sát trưởng nhìn hai người, gật đầu. "Ừ, hai đứa ngồi xuống đi, chú mới nhờ cấp dưới gọi cháu thôi mà cháu đến cũng nhanh thật đấy."

"Dạ, tại cháu cũng đang có việc gần đây." Trùng Dương lễ phép ngồi xuống đối diện cảnh sát trưởng.

"Không kéo dài thời gian của mấy đứa, cháu mau xem cái này đi, xem có nhận ra đây là ai không?"

Cảnh sát trưởng quay màn hình laptop về phía hai người. Đoạn video trắng đen được quay lại từ camera hiện trường lúc đó từ từ trình chiếu.

Khi đó có một chiếc xe đen đã đậu sẵn ngay góc đường, chiếc xe chỉ chờ ngay lúc cô gái chạy qua đường liền phóng ga lao tới. Rõ ràng đây là cố ý giết người.

Trùng Dương cau mày nhìn cảnh sát trưởng.

"Thế này là quá rõ rồi, tại sao đoạn ghi hình này lại không tìm thất ngay lúc đó vậy chú?"

"Bị người ta cố tình phi tang. May mà thẻ nhớ trong camera bị người đó sơ xuất vứt ngay bãi phế liệu gần đó. Chú phải tốn sức lắm mới tìm ra đấy."

"Nhưng mà chỉ thấy xe chứ không thấy người lái xe, làm sao biết hung thủ là ai." Quân Lee ngồi cạnh cũng thắc mắc.

"Vậy hai đứa xem thêm cái này đi."

Vị cảnh sát trưởng chuyển sang một đoạn video khác. Khung cảnh là một con đường hẻo lánh ở ngoại ô không thấy một bóng người.

Đợi chừng hai phút sau bỗng có một chiếc xe đen chạy qua dừng ngay cuối đường. Chiếc xe này y hệt chiếc xe khi nãy.

"Đây là CCTV ở đoạn xa lộ cách hiện trường khá xa được quay lại ngay trong hôm đó. Theo bảng số xe thì chắc chắn đây chính là xe của hung thủ."

Cảnh sát trưởng vừa nói xong phía trong màn hình cửa xe cũng bật mở. Trùng Dương và Quân Lee chăm chú nhìn không chớp mắt.

Quân Lee hạ giọng hỏi.

"Bạn gái cũ của em gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta bày mưu hãm hại ghê thế."

"Cô ấy tính tình tiểu thư, hay thích đi gây sự lung tung nhưng mà đến mức ra tay tàn độc như vậy em nghĩ không đơn giản đâu." Trùng Dương thở dài.

Ngay lúc này, người bước xuống xe quay mặt lại. Tuy khoảng cách có hơi xa nhưng mà vẫn nhìn rõ đó là một người đàn ông.

Trùng Dương dí sát mặt vào màn hình, cậu chợt có cảm giác hình như người này quen quen. Cậu kéo Quân Lee lại nhìn chung.

"Anh nhìn đi, hình như người này chúng ta gặp ở đâu rồi đúng không, em thấy quen lắm."

Quân Lee cùng nghe cậu nhìn thật kĩ vào màn hình. Đột nhiên một cái tên xẹt ngang qua đầu anh.

"SAN? Việt Thái? Chung team We Said với em ở vòng 2 đó Dương. Anh thấy giống lắm."

Trùng Dương nhớ lại rồi đột nhiên la lên. Đúng rồi, là người này, bảo sao cậu thấy quen thế.

Cảnh sát trưởng thấy hai người đã có nghi phạm liền hỏi.

"Hai đứa quen hung thủ sao?"

"Dạ đúng, anh ta từng làm việc chung với cháu trong một chương trình."

"Cháu chắc chứ, chuyện này không có đùa được đâu."

Trùmg Dương rơi vào trầm tư. Cậu chắc chắn là Việt Thái nhưng cậu lại không rõ vì sao anh ta lại muốn giết bạn gái mình. Quân Lee thấy cậu như thế cũng không biết nên nói gì, anh chưa từng chung nhóm với Việt Thái nên không rõ anh ta thế nào.

"Cháu chắc chắn là anh ta, nhưng hiện tại cháu cũng không biết anh ta ở đâu."

"Được rồi, nếu cháu đã nói vậy chú sẽ nhờ người tìm tung tích người đó trong âm thầm để tránh bứt dây động rừng. Cháu về đi, có gì mới chú lại gọi cháu."

"Dạ, cháu cảm ơn chú."

Trùng Dương mù mờ rời khỏi đồn cảnh sát. Quân Lee đi theo cậu cũng không khá hơn là bao. Cả hai đều như đang mộng mị không tin vào sự thật.

"Anh Quân."

"Gì?"

"Tự nhiên em thấy hơi sợ, em cứ có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy."

"Anh cũng thấy thế, hay là đi tìm D.S hỏi ý em ấy xem sao."

"Đừng. Chuyện này đừng để em ấy biết, em sẽ tự giải quyết nó."

Hai người rời đi ngay sau đó.

Quay trở lại phía bệnh viện, mọi người đã được đi vào thăm bệnh nhân. Bảo Định dĩ nhiên chưa tỉnh, anh vẫn trong cơn hôn mê chẳng biết khi nào sẽ tỉnh lại.

Bây giờ trong phòng cũng đã thưa người, chỉ còn lại anh em trong team Mamaboi's là vẫn còn túc trực ở lại.

"Tội thằng nhỏ, chẳng hiểu vì cớ gì mà đến mức phải uống thuốc tự tử." Thành Trung nhìn Bảo Định trên giường mặt trắng bệch chậc chậc lưỡi nói.

"Em nghĩ Định không có dại dột như vậy đâu. Chắc chắn có người hại em ấy, nhìn tụi báo chí đưa tin đi, nếu không có người giật dây làm sao tụi đó dám viết như thế về tụi mình." Thanh Tú nói.

Xuân Nhã ngồi bên cũng đồng tình. "Phải đó, từ khi thành lập crew đến nay chưa có báo nào dám bêu xấu tụi mình. Cho dù có cũng sẽ bị D.S diệt sạch trong một nốt nhạc, tại sao lần này lại trở nên rối ren như vậy. Ắt hẳn phải có người đứng sau."

"Hay anh em tụi mình đi tới nhà anh Định xem một chuyến đi, biết đây tìm ra gì." Thanh Tú đưa ra sáng kiến.

"Thôi đi Tú ơi, giờ bên đó cảnh sát phóng viên bu đầy. Mày qua đó cho bị tóm sống hay gì." Thành Trung xua tay từ chối.

"Anh Trung không đi thì kệ ảnh đi anh Tú, em đi với anh, tụi mình đi lúc hai giờ sáng thì có con ma nào nữa." Xuân Nhã phủi tay đứng dậy khoác tay Thanh Tú.

Hai người dắt nhau ra cửa, Thành Trung phía sau lập tức gọi với theo.

"Ê nè, hai tụi mày đi thật đó à. Chờ anh mày với."

Một giờ năm mươi phút, trước cửa nhà Bảo Định có ba bóng dáng lấp ló thậm thụt đi qua đi lại.

"Anh lớn anh đi vào trước đi." Thanh Tú đẩy vai Thành Trung.

"Đứa nào bày ra trò này thì đi đi, đừng có đổ lên đầu anh." Thành Trung phủi phủi vai không đi.

Xuân Nhã nhìn hai ông anh cứ đùn qua đẩy lại đến phát chán. Anh quyết định dẫn đầu đi trước. Hai ông anh thấy thế liền nối đuôi theo sau.

Cửa nhà không khóa, ba người rón rén đi vào.

"Hình như cảnh sát không có lục soát căn nhà." Xuân Nhã nhìn xung quanh đánh giá.

"Thì đúng rồi, cảnh sát chỉ tới để ngăn bọn phóng viên xâm nhập vào nhà thôi. Chứ thằng Định đã chết đâu, mà cho dù có chết thì trước đó cũng kết luận là tự tử rồi thì xét nhà làm gì." Thành Trung gõ đầu Xuân Nhã giải thích.

"Ờ ha, em quên mất. Cứ tưởng anh Định ngủm rồi không à."

"Cái miệng mày nên im rồi Nhã." Thanh Tú đấm vào vai anh cảnh cáo.

"Đừng có đứng nói nhảm nữa, lên phòng ngủ xem đi." Thành Trung nắm đầu hai đứa em đi lên lầu.

Phòng ngủ vẫn giữ nguyên sự lộn xộn như trước đó. Chăn mền nhàu nát cái bị ném xuống sàn cái thì vắt ở đầu giường.

"Thằng Định trông thế mà bê bối gớm, chẳng xếp chăn mền trước khi đi gì cả." Thành Trung bĩu môi nói..

Thanh Tú đỡ trán khônh biết nên trả lời làm sao. Nếu mà Bảo Định xếp chăn nền được thì đâu có nằm một đống ở bệnh viện như kia.

Cả ba chia nhau ra đi xung quanh phòng xem xét. Dường như mọi dấu vết đều cho thấy chỉ có một mình Bảo Định ở đây lúc đó. Hoặc đã có người tới trước họ một bước dọn dẹp hết chứng cứ.

Xuân Nhã lật lật tấm mền lên, bỗng có thứ gì đó rơi ra.

"Mấy anh ơi, ở đây có bức ảnh nè."

Thanh Tú và Thành Trung chạy lại, Xuân Nhã nhặt tấm ảnh lên đưa cho hai người coi.

Trong ảnh là một thiếu niên trẻ trung đang nở một nụ cười rất tươi. Bọn họ nhìn nhìn liền thấy hình như có gặp ở đâu rồi. Trời cũng tối bọn họ lại không dám bật đèn nên chỉ nhìn được lờ mờ. Mặc dù vậy bọn họ vẫn thấy rất quen.

"Ủa đây có phải là thằng nhóc chung nhóm vòng hai với anh không anh Trung. Tên gì ấy nhỉ?" Thanh Tú nhớ ra đầu tiên.

"Ừ phải phải, thằng nhóc mà năm đó tụi mình hay trêu ấy, nó chung nhóm với anh mà đúng không?" Xuân Nha cũng nhớ ra rồi.

Thành Trung lại có chút mơ hồ không rõ.

"Ai cơ? Anh mày già rồi không nhớ được gì đâu."

Thanh Tú bực mình lắc lắc vai Thành Trung.

"Anh cố nhớ lại đi. Hình như tên là..."

"Mấy anh đang làm gì ở đây vậy?"

Em đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
Em nhìn cả ba một lượt rồi đi lại.

Thành Trung gãi gãi đầu xấu hổ.

"Tại tụi anh không tin thằng Định uống thuốc tự sát nên muốn tới nhà nó xem thế nào ấy mà. Mà sao em cũng ở đây?"

"Em tới lấy hợp đồng của anh Định."

"Để làm gì?" Xuân Nhã hỏi.

"Để cắt hợp đồng. Đã có bằng chứng cho thấy anh Định sử dụng chất kích thích nên mới quẫn trí mà tự sát. Crew không chấp nhận một người như vậy."

"Cái gì? Em bị sao vậy D.S. Ở với nhau mấu năm em còn không rõ Định như nào sao mà còn tin mấy cái vớ vẩn đó."

Em không trả lời lại mà chỉ nhìn bức hình trong tay anh. Em nghiêng đầu cười mỉm nhìn bọn họ.

"Bức hình đó...là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro