track 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Nhã bực tức xé luôn tấm hình ngay trước mắt em.

"Hình gì chứ, em giải thích chuyện này trước đi."

Em lạnh lùng nhìn hai mảnh bức hình rơi xuống đất. Nụ cười của chàng trai trong ảnh bị rách toạc ra. Thoáng một giây trong mắt em hiện lên sự điên cuồng và hận thù nhưng chẳng ai phát hiện ra.

Em nhẹ nhàng cúi xuống nhặt hai mảnh bức ảnh lên cẩn thận để vào túi. Không thèm nói thêm lời nào nữa em lập tức quay lưng rời đi.

Xuân Nhã sủa chân đuổi theo kéo nạnh tay em lại.

"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?"

Em nhìn cánh tay bị anh nắn chặt đến nỗi đau đớn. "Chúng ta có gì để nói?"

"Anh không muốn giấu diếm nữa, chúng ta công khai đi. Mặc kệ người ngoài nói gì, mặc kệ điều khoản hợp đồng có cấm thì anh không muốn cứ mãi yêu nhau trong thầm lặng như vậy nữa."

Thành Trung và Thanh Tú đằng sau đuổi tới vừa lúc nghe được câu này. Hai người đứng sững ra bàng hoàng nhìn nhau. Đặc biệt là Thanh Tú, sắc mặt anh tệ vô cùng.

Trong suy nghĩ của Thanh Tú anh luôn mặc định rằng em thiên vị anh nhất là bởi vì em thích anh. Suốt hai năm anh đều tự bổ não rằng em luôn yêu thầm anh nhưng không nói. Hóa ra chỉ là anh tự mình đa tình. Cái tư vị đắng chát này khiến anh đau đến tột cùng.

Người tưởng được yêu lại là người yêu sâu đậm nhất.

"Chúng ta chia tay đi." Em vùng tay ra, nhẹ nhàng buông câu nói đau lòng.

Xuân Nhã cả kinh nhìn em.

"Em vừa nói gì?"

"Em nói..chúng ta chia tay đi."

Xuân Nhã cười lớn như tự mỉa mai bản thân.

"Có phải em ngay từ đầu đã chẳng yêu anh phải không? Em đừng tưởng anh ngây thơ không biết gì, anh nhìn thấy hết mà."

Em chỉ lặng lẽ nhìn anh không trả lời.

"Anh không đồng ý chia tay, cả đời này cũng không đồng ý."

"Tùy anh, lời em đã nói anh không muốn cũng không thể níu kéo. Chúng ta coi như đã chấm dứt. Em đi trước."

Lần này em dứt khoát quay lưng bỏ chạy. Em phải chạy thật xa tránh khỏi những con người này. Giây phút anh xé toạc bức ảnh tim em cũng như ngày biết tin anh ấy mất bị xé toạc chảy máu đầm đìa. Nỗi đau quá khứ một lần nữa quay về giày vò em.

Phải chăng ông trời đã bắt đầu trừng phạt em rồi?

Trong nhả chỉ còn ba người đàn ông, mỗi người một cảm xúc. Kẻ thất tình, kẻ si tâm, kẻ bất lực. Không ai nói với ai câu nào cứ thế mà đi về. Mục đích ban đầu tới đó cũng bay biến đi sạch.

Ngày hôm sau đúng 12 giờ trưa thông báo về việc Young D bị cắt hợp đồng do vi phạm quy định của crew đã tràn lan khắp mạng xã hội. Đây như một động thái ngầm khẳng định những tin đồn kia đều là sự thật.

1578 Crew

JrT: @D.S, em thật sự làm vậy luôn hả em. Thằng Định còn chưa tỉnh mà.

Killua: Chắc gì đã tỉnh lại được đâu mà.

Czee: Mày nói cái gì vậy Lùa.

Killua: Bộ nói không đúng hả? Phê thuốc rồi tự tử, không chết cũng uổng.

JrT: Mẹ mày. Ở Hàn hai năm mày đéo phải con người nữa rồi.

JunD: Anh Trung bớt giận. Sắp tới Baby Shark tái hợp rồi, anh đừng để gây xích mích.

JrT: Cũng tại nó.

Tường Duy: Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, em nghĩ D.S chắc phải có lý do khó nói mới làm vậy. Mọi người đừng trách em ấy.

VinT: Anh đồng ý với Duy.

Duy Cody: Cảm ơn anh Tài.

VinT: Ê, tui không có nói bạn. Mọi người còn chưa tính sổ bạn chuyện hôm trước đâu đấy, dạo này xảy ra nhiều chuyện chưa kịp tra hỏi vụ kia.

Duy Cody: Chuyện riêng của tui với D.S, tui sẽ tự giải quyết.

Quân Lee: Em đừng có mà lấp liếm cho qua chuyện, anh thấy vấn đề của em không có đơn giản đâu.

Duy Cody: Các anh cho em thời gian tịnh tâm đi. Bây giờ D.S còn không thèm nói chuyện với em nữa rồi, em đang rầu lắm đây nè.

Cường Bạch: Dừa lắm.

JiroH: Hỗn nha Cường, anh Duy lớn hơn em đó.

Alex: Để tôi dạy dỗ lại thằng út.

Jayden: Đi lau nhà thôi anh A Lẽ ơi, em làm nãy giờ mệt quá nè.

JunD: Ối zồi ôi, thân mình còn chưa lo xong mà đòi dạy dỗ thằng nhỏ. Có nước dạy hư thì có.

Alex: Alex đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

JunD: Làm màu là giỏi.

Apollni: Mà Định sao rồi, ai đang ở trỏng với nó vậy.

Thanh Tú: Em nè. Định vẫn như cũ thôi, không có dấu hiệu tỉnh lại luôn á.

Apollni: Để xíu anh chạy vào thay cho em.

Thanh Tú: Anh Ni tuyệt vời quá.

Thanh Tú buông điện thoại xuống nhìn máy báo điện tim vẫn đang chạy mà thở dài. Anh vốn dĩ đâu có muốn ở trong này, là anh đang trốn tránh sự thật mà thôi.

Anh tự sờ trán cảm thấy hơi ấm ấm. Có lẽ lại sắp sốt rồi, nhưng chắc lần này sẽ không có em ở bên chăm sóc nữa.

Hồi nửa năm sau khi lập crew, Thanh Tú bắt đầu nổi như cồn nhờ loạt sản phẩm âm nhạc thành công. Thời gian đi show còn nhiều hơn thời gian ngủ nghỉ. Cộng với thời tiết Sài Gòn nóng lạnh thất thường nên chẳng mấy chốc mà anh đổ bệnh.

Ở trên này anh chỉ có một thân một mình không ai chăm sóc. Ban đầu định nhắn tin nhờ Bảo Định mua giùm ít thuốc mang qua, lạng quạng như nào mà nhắn lộn cho em.

Ngay khi nhận được tin nhắn em tức tốc mua thuốc mua cháo chạy qua. Ba ngày anh ốm liệt giường em túc trực ở bên cạnh chăm nom. Em còn chu đáo đến mức gọi bác sĩ đến tận nhà chữa trị cho anh.

Đến khi anh dần dần khỏi bệnh anh mới nhận thức ra một điều. Nếu anh hết bệnh hoàn toàn, em sẽ rời đi. Những điều ngọt ngào ấm áp ngắn ngủi này sẽ biến mất không còn lại gì.

Thế là tối đó Thanh Tú vác cái thân đang nóng bừng bừng chạy xe hóng gió. Nói đúng hơn là hứng gió để mang bệnh. Anh lái xe máy chạy suốt hai tiếng đồng hồ với bộ đồ ngủ mỏng manh. Đảm bảo sau tối nay anh lại nằm liệu giường cho mà xem.

Ai ngờ đến khi anh chạy về tới nhà cũng thấy em hốt hoảng chạy về. Vừa thấy anh em liền lao tới ôm anh khóc nấc lên.

"Anh đi đâu vậy chứ, có biết em lo lắm không? Anh có mệnh hệ gì em biết phải làm sao."

Em cứ vừa ôm vừa khóc như thế, anh đô mãi mà không ngừng. Em khóc đến suýt ngất tại chỗ. Thanh Tú ẵm em vào nhà. Sau hôm đó người bệnh không phải là anh nữa mà lại chuyển sang em.

Thanh Tú đi suốt hau tiếng em cũng tìm anh suốt hai tiếng. Gió lạng thổi anh bao nhiêu cũng thổi em bấy nhiêu. Hai kẻ bệnh cứ thế mà sưởi ấm nhau qua ngày.

Kể từ lần đó anh không dám làm mấy chuyện tào lao như vậy nữa. Anh biết em lo lắng, em quan tâm anh là đủ rồi. Cũng vì đó mà những dự án sau anh luôn được ưu tiên.

Ưu tiên quay MV trước, ưu tiên nhận show ít nhưng thù lao nhiều. Ưu tiên tham gia các sự kiện mà được về sớm. Đến tận hôm qua anh vẫn nghĩ những điều đó em làm đều là vì yêu anh. Chỉ là em ngại không dám nói mà thôi.

Ai biết được sự quan tâm của em chỉ là vì thương xót và trách nhiệm. Người em yêu suốt thời gian đó lại là Xuân Nhã.

Nhưng cũng may, em và Xuân Nhã đã chấm dứt. Bây giờ, là đến lượt anh. Anh sẽ không để tình cảm này bị chôn vùi nữa.

Vừa hay Tiến Trung lại vừa tới để thay ca.

"Tú, về nghỉ đi em. Định ở đây để anh lo cho."

"Dạ, vậy em về. Anh nếu mệt quá thì kêu anh Trung vào canh." Thanh Tú vừa dọn đồ vừa nói.

"Ôi em đừng nhắc đến ổng nữa. Ổng hẹn Killua ra nói chuyện mà hình như sắp đánh nhau tới nơi. Có khi ngày mai phòng bên cạnh là của ổng với Đức đấy." Tiến Trung lắc đầu ngán ngẩm.

Thanh Tú ngưng lại việc dọn đồ quay qua hỏi. "Ừ đúng rồi, kể từ lúc anh Đức về em thấy ảnh khác lắm."

"Nó ở bển thành idol nổi tiếng rồi, fan nước ngoài nhiều quá trời nên cứ ngông ngông. Anh cũng không biết nói sao với nó."

"Nhưng em nghĩ anh Đức không phải vì cái đó đâu. Hồi trước anh Đức hoạt động trong KION-X cũng nhiều fan hơn tụi mình mà đâu có như vậy. Em nghĩ chắc do cái khác đó anh." Thanh Tú nói ra suy nghĩ của mình.

"Ừ thôi kệ nó đi."

Thanh Tú xách đồ ra khỏi phòng bệnh bỗng nhiên không muốn về nhà. Anh nhớ em, muốn gặp em. Nhấc điện thoại lên gọi em ngay lập tức.

"Alo, anh Tú hả, em nghe nè." Giọng em mê man như ngà ngà say.

"Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em."

"Em đang ngồi uống với Quốc Anh nè, anh qua luôn đi."

"Chẳng phải anh Alex đang ở nhà chung hả?"

"Hihi, nãy mấy ảnh chọc nhau thôi, chứ anh Quốc Anh nhậu với em từ trưa giờ."

"À..vậy thôi để hôm khác hẹn em sau."

Nói rồi anh cúp máy ngay lập tức. Thì ra đến bây giờ anh mới biết, vốn dĩ anh nào phải ưu tiên của em. Thanh Tú tự chửi mình quá ngu ngốc. Cuối cùng vẫn phải đi về nhà, một mình.

Bên này tiếng violin kéo liên hồi. Tiếng ly rượu chạm nhau cũng vang lên không ngớt. Quốc Anh chống cằm nhìn em.

"Ai gọi vậy?"

"Là anh Tú, em kêu ảnh sang đây luôn mà ảnh không chịu." Em nhún vai trả lời.

"Anh nghe đồn em thiên vị Tú lắm mà,  thì ra không phải ha."

"Đương nhiên không phải rồi, tại sức khỏe anh Tú không tốt nên em mới ưu tiên abh ấy mấy dự án dễ thôi. Chứ em thương đều mà." Men say thường khiến người ta nói ra hết những gì trong lòng nhưng đối với em thì khác. En lợi dụng nó để đạt được thứ mình muốn.

Quốc Anh cười cười không nói nữa. Anh lấy từ trong túi ra một thứ gì đó đeo vào tay em. Sau đó lại rót rượu thêm đưa đến.

Em lắc lắc cổ tay cười ngây ngốc rồi uống hết ly rượu anh đưa.

"Vòng cẩm thạch? Bây giờ hiếm ai còn đeo mấy thứ này lắm nha. Gu của anh cũng lạ đó."

"Em thích thì anh cho em đó, nhớ gìn giữ cẩn thận." Quốc Anh vuốt tóc em nói.

"Được thôi, em sẽ đeo nó mãi mãi luôn."

Cả hai uống đến khi em say mèm mới thôi. Trong giây phút còn tỉnh cuối cung, em mơ hồ thấy Quốc Anh đưa em tờ giấy gì đó nói em ký. Em cũng vui vẻ nghe lời anh ký xuống.

Và không còn sau đó nữa, em bất tỉnh trong vòng ôm của anh.

Điện thoại Quốc Anh đột nhiên vang lên, là mẹ anh gọi.

"Con nghe nè mẹ."

"Ừ, con có thấy cái vòng ngọc mẹ cất trong tủ kính không? Mẹ nhớ là mẹ để ngay đó mà giờ mẹ kiếm không thấy nữa."

"Con lấy đi rồi."

"Ôi trời, con lấy đi làm gì. Đó là cái vòng bà nội con cho mẹ lúc mẹ cưới bố con. Mẹ định để lại cho con dâu mẹ mà."

"Thì con đưa cho con dâu mẹ mà."

"Thằng bé này cứ thích đùa, mau mang vòng về trả mẹ đấy. Cấm mang đi cầm."

"Con nói thật mà mẹ không tin con, cuối tuần con dẫn con dâu về ra mắt mẹ."

"Ơ hay.."

Chưa kịp nói xong Quốc Anh đã tắt máy. Anh nhìn cô gái nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình chợt thấy hạnh phúc. Dù biết là lừa gạt em thì không nên nhưng đợi thêm nữa anh khônh đợi nổi.

Đánh nhanh thắng nhanh, rước em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro