track 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Dương và Quân Lee tạm thời ở ẩn để điều tra vụ việc của bạn gái cũ. Giải quyết càng sớm càng tốt, kéo dài mãi không phải là cách tốt.

Quân Lee nhìn Trùng Dương rồi lại nhìn căn nhà u ám trước mặt.

"Em chắc là ở đây hả?"

"Chắc chắn, em có liên lạc hỏi anh Bình Tầng rồi. Ảnh nói là ở đây mà."

"Tin được không trời, chương trình kết thúc hơm hai năm rồi, chắc gì người ta còn ở đây." Quân Lee nghi ngờ chần chừ mãi không muốn đi vào.

"Không thử làm sao biết." Trùng Dương kéo anh đi lại le chuông cửa.

Tiếng chuông vang lên mấy hồi cũng khônh thấy ai ra mở cửa. Quân Lee ái ngại kéo tay cậu.

"Thôi về đi, mấy chuyện này để cảnh sát lo, em nhúng tay vào làm gì."

"Ủa chính anh là người nói mau chóng giải quyết chuyện này luôn á, giờ lật mặt là sao vậy anh."

"Ừ thì...nhưng mà em đâu cần đích thân điều tra, thôi đi về đi."

Vừa dứt câu cả hai đột nhiên nghe tiếng xe phân khối lớn từ xa vọng lại. Hai người quay đầu, đèn pha của xe chiếu thẳng vào bọn họ. Cả hai nheo mắt nhìn chiếc xe đang lao vun vút tới như muốn tông thẳng vào bọn họ.

Chưa kịp để hai người cả kinh chiếc xe đã rẽ ngang thắng gấp lại ngay trước mắt. Việt Thái gạt chống xe, cởi mũ, mắt sắc như dao nhìn hai người.

"Các người tới đây làm gì?"

Trùng Dương trông thấy hắn như mở cờ trong bụng, ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình thường.

"Anh SAN, nhớ em không? Em với anh diễn chung bài They Said hồi thi Vote For Five đó." cậu hồ hởi đi lại bắt chuyện.

Quân Lee cũng đi đến cúi chào. "Còn em là Quân, chúng ta cũng thi chung cuộc thi đó."

Việt Thái gật gật đầu tỏ vẻ còn nhớ. Hắn sao mà quên được hai người chứ.

"Thế tới nhà tôi làm gì?"

"Anh này sao lại lạnh lùng thế. Tui em tới thăm anh thôi mà. Tại tụi em đang làm một cái blog hỏi thăm các thành viên cũ ấy." Trùng Dương kiếm đại một cái cớ.

"Phải phải, trước khi gặp anh em còn gặp anh Bình Tầng rồi Cương Anh nữa." Quân Lee cũng phụ họa diễn theo.

Việt Thái vừa nhìn đã biết hai người đang nói dối. Nhưng hắn lười phải vạch mặt bọn họ. Cứ xem bọn họ muốn bày trò gì.

"Vậy hai người vào nhà đi."

Việt Thái dẫn đường cho cả hai đi vào. Căn nhà khá nhỏ và tăm tối, dù đang là buổi chiều nhưng nhìn trong nhà luôn luôn u ám.

Chiếc sofa màu trắng là thứ duy nhất sáng trong căm nhà. Trùng Dương nhìn qua đã thấy lạnh sống lưng.

Việt Thái rót hai cốc nước cho bọn họ. Quân Lee ngó nghiêng nhìn qua nhìn lại căn nhà cũng không tìm thấy gì khả nghi. Trùng Dương đã trót đóng kịch rồi nên phải đóng cho tới.

Cậu giơ điện thoại lên bắt đầu quay phim.

"Anh SAN, cho em quay blog quanh nhà anh nha."

"Tùy cậu."

Việt Thái nhìn hai người như mấy chú hề đang múa xiếc. Chơi vui nhỉ, không biết là còn vui được bao lâu.

Trùng Dương cầm máy đi khắp nhà hòng tìm ra thứ gì đó liên quan đến vụ án. Nhiệm vụ đánh trống lảng và âm thầm tra hỏi thuộc về Quân Lee.

Anh nhìn Việt Thái đang ngồi đối diện chỉ biết cười cười rồi uống nước. Chưa bao giờ anh cảm thấy áp lực như vậy.

"Haha anh Thái, hồi còn thi chương trình chưa có dịp làm việc chung với anh, uổng quá ha."

"Hửm? Cậu muốn chung nhóm với tôi?"

"Đúng rồi, em thấy anh hát hay lắm."

"Cảm ơn cậu quá khen, có người còn hát hay hơn tôi nhưng lại bị loại sớm." Việt Thái gõ nhẹ lên ly nước từ từ nói.

"Ồ, ai vậy anh?"

"Chắc cậu quên rồi, cũng đừng nhắc lại mấy chuyện này thì hơn. Nói đi, mục đích chính hai người đến đây là gì?"

Quân Lee cười gượng. "Làm gì có mục đích sâu xa nào chứ, bọn em tới thăm anh thôi."

"Thế thì phúc phần cho tôi quá, hai cậu bây giờ khá nổi tiếng nhỉ?"

"Đâu có, bọn em vẫn vậy à."

Sau màn nói chuyện xã giao, hai người lại trở về trạng thái cũ, trầm mặc nhìn nhau. Quân Lee âm thầm đổ mồ hôi không biết nên nói gì tiếp.

"Vào khoảng tầm này năm ngoái có cuộc thi hát nổi lắm, sao anh không tham gia?"

"Lúc đó tôi đang ở Mỹ."

"À, ra vậy."

Quân Lee không nhân được đáp án mong muốn nên có chút hụt hẫng. Việt Thái vừa nghe liền biết anh đang thăm dò hắn.

"Đây là mấy bức hình tôi chụp vào thời gian đó, cậu coi không?" Việt Thái đưa điện thoại cho anh.

"Có chứ có chứ." Quân Lee nhanh chóng cầm lấy điện thoại.

Anh lướt từng bức ảnh một để xem. Ngày thánh chụp có lưu rõ trên mát nên chắc chắn đây là ảnh thật. Vào ngày xảy ra tai nạn Việt Thái đang ở New York, có tới tận 3 bức hình chứng minh điều đó.

Quân Lee thầm bỏ xuống đề phòng. Anh trả điện thoại lại cho hắn. Vừa lúc Trùng Dương cũng quay xong trở về chỗ hai người bọn họ đang ngồi.

Quân Lee đánh ánh mắt cho Trùng Dương. Cả hai đều ngầm hiểu ý của nhau. Cậu vội vàng nói.

"Thôi cũng trễ rồi không làm phiền anh nữa, tụi em xin phép về trước. Hôm nào rảnh lại gặp nhau."

Việt Thái nhún vai đồng ý. Cuối cùng cũng hạ màn, hắn nhìn nữa chắc không nhịn được mà cười thành tiếng mất.

Hắn tiễn cả hai rời đi rồi quay vào nhà khóa cửa lại. Hắn lập tức gọi cho em.

"Sao? Có chuyện gì?" Giọng em hơi khó chịu bởi vì cơn say rượu tối hôm qua vẫn còn đang âm ỉ. May mà tối qua có Quốc Anh đưa em về nhà.

"Hình như bọn họ đang nghi ngờ anh."

"Ai cơ?"

"Trùng Dương, Quân Lee."

"Tại sao bọn họ biết được?"

"Anh cũng không rõ nhưng vừa nãy hai người đó tới âm thầm tra hỏi anh. Có vẻ như vụ việc tai nạn năm trước bọn họ vẫn đang điều tra."

"Hừ, em còn chưa tính sổ với anh ta đâu. Thế mà tự chui đầu vào rọ rồi. Nếu đã vậy thì người tiếp theo sẽ là Trùng Dương, em sẽ xử lý anh ta giùm anh."

"Em chắc chứ?"

"Đương nhiên, tội của anh ta cũng không kém gì Bảo Định đâu."

"Vậy được, em cần gì cứ nói anh."

"Anh gửi cho em tất cả bằng chứng đi, em sẽ thiêu sạch mọi thứ."

Chiều hoàng hôn cũng đã dần tắt. Trùng Dương và Quân Lee lái xe trở về. Anh kể cho cậu nghe về cuộc đối thoại khi nãy. Sau đó đưa ra suy nghĩ của bản thân.

"Anh đoán không phải do anh Thái làm đâu. Có thể người giống người cũng nên."

"Nhưng mà như vậy là quá giống, em không tin chuyện này không liên quan đến anh ta. Còn mấy đoạn ghi hình của em mà, lỡ đâu trong đó có bằng chứng thì sao." Trùng Dương phản bác.

"Vậy em cứ coi đi, anh cá chắc trong đó chẳng có gì đâu." Quân Lee bĩu môi không thèm chấp với cậu.

Trùng Dương không nói chuyện với anh nữa, cậu mở lại đoạn video khi nãy coi thật kỹ.

Mấy phút đầu chỉ là khung cảnh xung quanh nhà. Những bức tranh biếm họa treo dọc theo bức tường lớn. Những họa tiết đen trắng lấn át nhau khiến cậu xem mà nhức cả mắt.

Đến đoạn sau là ở phòng trong của căn nhà. Một chiếc giường nhỏ cùng với bàn làm việc không có gì hơn.

Chợt Trùng Dương trông thấy một thứ gì đó quen quen. Một cặp bông tai be bé được đặt cẩn thận ở một góc của bàn làm việc. Nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không thấy.

Trung Dương phóng to màn hình điện thoại hết cỡ. Tay cậu có chút run rẩy không dám tin. Quân Lee đang lái xe bên cạnh cũng thấy bất thường nên quay qua hỏi.

"Thấy con ma nào trong nhà hay gì mà nhìn chăm chú thế."

"Là ma còn tốt hơn cái này." Trùng Dương lạnh giọng. Mặt cậu nghiêm xuống khiến anh đang cười cũng phải nghiêm túc hơn.

"Đâu đưa anh xem."

Quân Lee lái xe tấp vào lề đường. Anh lấy điện thoại trong tay cậu muốn xem đó là thứ gì. Ai ngờ vừa nhìn anh đã muốn đấm cậu.

"Anh chiều em quá nên em cà chớn phải không Dương. Chỉ là đôi bông tai thôi mà, có cần làm quá vậy không."

"Nếu chỉ là bông tai bình thường thì em nói làm gì. Đó là bông tai em tặng cho D.S." Trùng Dương phản bác.

"Thì có khi anh ta mua cùng loại với em, không lẽ trên thế giới này có một mình D.S là có nó à."

"Phải, bởi vì đó là do em tự thiết kế rồi đặt làm riêng tặng em ấy hai tháng trước."

Cả hai đột nhiên rơi vào khoảng lặng. Quân Lee nhìn vẻ nghiêm trọng trên mặt cậu thì biết cậu không có đùa. Trùng Dương lại đang rối bời chẳng biết nên làm thế nào.

"Anh chở em đến nhà em ấy đi, em sẽ hỏi rõ chuyện này."

Bông tai của người yêu lại nằm ở nơi nghi phạm giết người yêu cũ. Dù cho em chẳng liên quan gì đến vụ án đó nhưng với tư cách là một thằng đàn ông Trùng Dương không thể không nghi ngờ. Em làm gì ở nhà Việt Thái mà để cả bông tai ở đó.

"Được, anh chở em qua đó. Nhưng mà đừng có để thần hồn át thần tính rồi làm mấy chuyện dại dột nha em."

"Chắc chắn rồi, có bao giờ em để bản thân mất kiểm soát đâu." Trừ lần đó cậu không kiềm nổi mà hôn em. Gián tiếp dẫn đến cái chết của bạn gái cũ. Còn lại cậu đều giữ lý trí ở mức tối đa.

Anh khởi động lại xe, phóng nhanh lao đi. Tiếng thắng xe trước cửa nhà báo cho em biết mục tiêu đã tơi. Em nhòm ra cửa sổ trông xuống dưới nhà, đúng là người em đang chờ.

Trùng Dương đi xuống xe chào tạm biệt. Quân Lee rời đi ngay sau đó, để lại Trùng Dương trầm ngâm đứng trước cửa nhà em.

Không biết bằng giác quan nào đó khiến Trùng Dương ngẩng đầu nhìn lên. Chạm phải ánh mắt dịu dàng của em, anh chợt thấy hơi nặng nề.

Em ra hiệu với anh em sẽ xuống ngay. Anh cũng không định vào nhà nên cứ đứng ở ngoài chờ em.

Khoảng chừng năm phút sau, em xuất hiện với chiếc váy xòe màu đỏ hồng. Vẫn rực rỡ và chói lóa như ngày nào. Em nhào tới ôm cổ anh, mặt thì dụi dụi vào lòng anh làm nũng.

"Anh đến đúng lúc lắm, em đang buồn muốn chết. Anh đi chơi với em nha."

"Ừm, em muốn đi đâu?" Trùng Dương lặng lẽ vuốt ve tóc em hỏi.

"Đến chỗ này vui lắm, chắc chắn anh sẽ thích."

Cả hai bắt chuyến xe buýt cuối cùng đi đến nơi em nói. Trùng Dương vẫn chưa bói chuyện lúc nãy cho em. Anh cảm nhận được em đã biết anh muốn nói gì, là em đang chờ thời cơ để mở lời thôi.

Trùng Dương để em tựa đầu vào vai mình ngủ thiếp đi. Giá như hôm nay anh không đi tới nhà Việt Thái thì có lẽ bây giờ anh đã vui vẻ hơn.

Đến trạm cuối anh mới đánh thức em dậy. Em mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt em lung linh ngập tràn ánh nước mang theo chút mơ ngủ nhìn anh. Mức sát thương quá cao anh không chống đỡ nổi.

Trùng Dương hôn lên mắt em rồi đứng dậy dẫn em xuống xe.

"Haizz, đi lố trạm rồi, đành phải đi bộ một đoạn thôi anh." Em nhìn khung cảnh hai bên đường mới biết do mình ngủ quên mà lỡ trạm.

"Đi thì đi thôi, để anh vòng em." Trùng Dương tiến lên trước quỳ xuống đưa lưng về phía em ngoắc tay bảo em mau lên.

Em cũng không khách sáo nhảy thẳng lên lưng anh. Thế là Trùng Dương vác theo cục nợ trên lưng bắt đầu đi theo hướng dẫn của em.

Em ở trên lưng anh cứ chỉ tay qua lại như đứa trẻ hồn nhiên. Anh thích em lúc này nhất.

Hoạt náo một hồi có vẻ như em đã thấm mệt, em áp mặt lên vai anh thì thầm.

"Anh có muốn nghe chuyện cổ tích không?"

"Lớn rồi ai lại nghe mấy thứ đó nữa." Trùng Dương cười cười nghĩ em trẻ con.

"Thế thôi, em kể chuyện khác. Chuyện về Bảo Định anh có muốn nghe không?"

"YoungD? Chẳng phải em đã hủy hợp đồng với cậu ta rồi hả?"

"Anh không phản đối gì về chuyện đó sao. Em thấy mọi người đều không đồng ý với cách làm của em."

"Anh tin em mà. Em làm vậy chắc chắn là có lý do riêng của em. YoungD khi tỉnh lại chắn chắn cũng sẽ không trách em."

"Sao anh biết anh ấy sẽ tỉnh lại? Lỡ như như lời anh Đức nói, mãi mãi nhắm mắt thì sao." Em nghịch nghịch tóc anh hỏi.

"Dù ạm chưa làm việc với Định bao giờ nhưng anh tin là ông trời không phụ người tài, cậu ta sẽ mau chóng hồi phục thôi."

"Ông trời không phụ người tài? Câu này hay đó." Giá mà ông trời cũng không phụ anh ấy thì hay biết mấy.

Đi một đoạn nữa, cuối cùng đã tới nơi em nói.

"Kia kìa, phía trước, là căn nhà đó." Em vươn tay chỉ về hướng căn nhà nhỏ có chiếc cửa gỗ cũ kĩ. Nơi này chính là căn nhà lúc trước em chạy tới sau lần Thành Phong tỏ tình giữa đêm.

Trùng Dương thả em xuống, em lấy ra chìa khóa nhà đã lâu không sử dụng mở cửa. Tiếng cửa gỗ kêu ọt ẹt làm anh có chút không an tâm.

"Nhà của ai vậy em, trông cũ quá."

"Anh vào đi, nhà của một người bạn cũ thôi."

Trùng Dương đi theo em vào nhà. Trái ngược với sự cũ kĩ bên ngoài, trong nhà vô cùng ấm cúng. Anh đoán chắc chủ nhân căn nhà không hay ở đây mà chỉ cho người dọn dẹp. Mặc dù vậy mọi thứ vẫn được tỉ mỉ chăm sóc.

Từ hộ bàn ghế sạch sẽ đến những bức tượng chibi trưng bày trên kệ tủ cũng đủ biết chủ nhân của nó cẩn thận đến mức nào. Hơn thế nữa hình như đây là nơi ở của một cặp đôi, bởi vì mọi vật dụng trong nhà đều là đồ cặp.

"Bạn em đi đâu rồi mà để căn nhà trống trải thế này, tụi mình vào có thích hợp không?"

"Không sao đâu, anh cứ tự nhiên đi."

Em loay hoay rót nước cho anh rồi ngồi xuống đối diện anh. Đã đến lúc đối diện với sự thật.

"Anh không có gì muốn nói với em hả?"

Trùng Dương thoáng chốc quên mất ý định ban đầu khi tới gặp em. Bây giờ nhìn em đang cười tươi rạng rỡ đối mặt với mình anh mới nhớ ra. Trùng Dương sầu não lấy ra điện thoại đưa em xem.

"Anh tìm thấy thứ này ở nhà một người quen. Em nhìn chắc cũng biết đây là đôi bông tai anh tặng em. Tại sao nó lại xuất hiện ở nhà người khác chứ."

Em liếc nhìn màn hình điện thoại của anh. Không sai, đó là đôi bông tai em để quên. Em khẽ nhếch môi.

"Anh nghi ngờ em?"

"Không phai, anh biết em không có phản bội anh. Anh chỉ muốn biết tại sao nó lại ở đó thôi, có thể là em làm rót rồi người ta nhặt được." Trùng Dương vô thức tự đưa ra một cái cớ cho em.

Em lại không muốn dùng cái cớ đó.

"Không giỡn với anh nữa, đúng là em để quên đôi bông tai ấy ở nhà anh SAN."

"Em quen anh ta?" Trùng Dương bất ngờ.

"Tất nhiên, anh ấy giúp em khá nhiều việc. Ví dụ như là lái xe gây tai nạn đâm chết một cô gái chẳng hạn."

Em nỏ một nụ cười tà mị. Trùng Dương không ngờ tới chuyện này. Anh chỉ nghĩ đơn giản là em và Việt Thái là bạn. Chẳng ngờ đến mọi chuyện lại đều là do em.

Suốt khoảng thời gian anh dằn vặt vì chuyện đó, em ở bên an ủi chữa lành. Em tựa như thiên thần cứu rỗi đời anh. Cuối cùng bản chất thiên thần ấy lại là ác quỷ đã gây ra những tội lỗi đó.

Mắt Trùng Dương đanh lại dần trở nên đỏ ngầu. Anh tức giận đến nỗi hai tay siết chặt mà vẫn run rẩy.

"Tại sao chứ? Cô ấy đâu có làm gì sai với em. Sao em lại ác độc như vậy?" Anh nói như gằn từng chữ. Trùng Dương lao tới bóp chặt cổ em khiến em nghẹt thở.

Mặc cho lực tay của anh càng ngày càng chặt em vẫn không đầu hàng cầu xin một lời nào. Trùng Dương thấy em sắp lịm đi trong tay mình mới khắc chế bản thân buông em ra.

Anh tức giận không phải vì người cũ. Anh tức giận vì bản thân bị lừa dối, bị xoay vòng như con rối mà vẫn mù quáng yêu em.

Em được thả ra liền hít lấy hít để không khí. May quá, vẫn chưa chết. Ban nãy nếu anh thực sự muốn giết em thì chắc chắn em chẳng thoát nổi.

Em vừa thở dốc vừa nói.

"Đúng, cô ta chẳng có lỗi gì với em cả. Nhưng anh thì có. Tôi hận anh đến tận xương tủy, tôi muốn anh cũng phải chịu nỗi đau mất đi người mình yêu nhất như tôi đã từng."

Trùng Dương nghe em nói xong chuyển từ tức giận sang kinh ngạc.

"Em nói cái gì?"

"Haha, anh quên rồi chứ gì, đáng lẽ năm đó anh đâu có đi được tới bán kết mà đã bị loại ở vòng 2 rồi."

Trùng Dương trợn tròn mắt không thể tin. Chuyện đó làm sao mà em biết được.

"Anh có biết căn nhà này thực chất là của ai không? Nó là do tôi và người anh đã hại tích góp cùng nhau mới mua được đấy. Nơi này là kỷ niệm cuối cùng của chúng tôi, anh ấy chết rồi."

"Không thể nào, em đừng có mà nói mấy thứ vớ vẩn. Chuyện em làm với bạn gái cũ của anh anh sẽ không nói với ai hết. Chúng ta quay về thôi, chúng mình sẽ tiếp tục yêu nhau, sang năm sẽ cưới, được không em?"

Dáng vẻ của anh bây giờ vô cùng giống Bảo Định trước khi uống thuốc. Hoảng loạn, đau đớn. Em quá chán phải nhìn thấy những cảnh này rồi.

Em quay lưng lại lờ đi những lời nói của anh.

"Anh đừng giả vờ nữa, anh biết người tôi nói đến là ai mà. Năm đó lúc anh tráo kết quả của anh với anh ấy liệu có nghĩ đến anh ấy sẽ trầm cảm đến mức uống hết một lọ vitamin không? Giá như đó là vitamin thật thì chắc anh ấy đã không chết tức tưởi như vậy. Chung quy lại, cả anh và bọn họ đều là những kẻ đầu sỏ gây tội. Bảo Định là người đầu tiên phải trả giá, giờ đến lượt anh!"

Bóng lưng em lạnh lùng như một khối băng sắc nhọn chọc thủng trái tim anh. Trùng Dương thua rồi, năm đó anh thua, bây giờ vẫn thua.

Trùng Dương quỳ phịch xuống sàn nhà. Đầu gối đập đến đau điếng cũng không bằng sự giày xé trong tim lúc này.

Tại sao cậu ta luôn có mọi thứ anh muốn? Giọng hát, tài năng và giờ là cả người anh yêu. Đúng là lúc đó anh làm sai nhưng anh đâu biết cậu ta sẽ chết.

Em đi lướt qua Trùng Dương đang quỳ bước về phía cửa. Anh níu tà váy của em lại, màu đỏ của váy như máu đang quấn lấy tay anh.

"Anh sẽ bù đắp cho em bằng cả đời này. Em quên cậu ta đi."

Em rút tà váy lại không để anh níu giữ thêm một giây nào nữa.

"Nếu anh muốn bù đắp thì hãy xuống địa ngục mà sám hối với anh ấy đi. Còn muốn tôi quên? Mơ hảo."

Em rời đi đóng sầm cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên chua chát. Làn gió lạng khiến tà váy em bay bay.

Em vuốt nhẹ nếp váy nơi khi nãy Trùng Dương nắm. Em khoanh tay nhìn ngắm lại căn nhà lần cuối. Nơi đó chứa đựng toàn bộ ký ức thanh xuân tươi đẹp của em và anh. Giờ đây cũng phải tạm biệt rồi.

Một tiếng nổ lớn vang trời. Lửa bắt đầu lan dần bao trùm cả căn nhà. Em núp sau con hẻm nhỏ đối diện nước mắt từng giọt rơi xuống.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong từng giọt nước mắt.

"Phi Long, em đã thay anh trả thù bọn họ rồi. Anh có thấy vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro