track 17 - once upon a time (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phi Long, anh quên mang nước theo nè." Em vội vàng chạy theo đưa nước cho anh.

"Cảm ơn em, xém tí anh quên. Nay anh đi tập chắc về hơi trễ, em cứ ăn cơm trước đi nha, đừng chờ anh."

"Em biết rồi, anh đi cẩn thận. Đừng có luyện tập quá sức mà để đổ bệnh đấy nhá."

"Ok, nghe em hết."

Phi Long cũng tất bật không kém, anh nhận lấy chai nước từ em rồi nhanh chóng lên xe buýt. Anh yên vị chỗ ngồi rồi dần dần thiếp đi. Dạo này do bận rộn cho sân khấu đầu tiên của Vote For Five nên anh có chút mất ngủ.

Hôm nay là ngày cuối cùng để tập rồi, ngày mai sẽ chính thức ghi hình. Phi Long vừa hồi hộp vừa lo lắng. Đây là chương trình đầu tiên anh tham gia sau Giọng Hát Việt Nhí hồi còn ở cô nhi viện.

Lần đầu tham gia chương trình sống còn như thế này anh đương nhiên phải cố gắng hết sức. Nếu anh lọt vào những vòng trong tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội đến với anh hơn. Phi Long không mong cầu vị trí quán quân. Anh chỉ muốn có một chỗ đứng nhất định cho riêng mình. Sau đó có thể phát triển hơn, thành công hơn để phụ giúp em chuyện tài chính.

Tính ra anh và em đã bên nhau mười năm rồi. Từ cái ngày anh được cô nhi viện nhận nuôi, anh đã gặp em. Em càng lớn càng xinh đẹp, vẻ ngây thơ trong sáng vẫn luôn được anh gìn giữ suốt thời gian bên nhau.

Hai người không đơn thuần là đôi lứa yêu nhau tuổi mới lớn. Anh và em xem nhau như một phần linh hồn của mình. Hai trái tim hòa làm một, chung nhịp đập, chung hơi thở, chung sinh mệnh.

Tiếng còi xe vang vang giữa đường phố tấp nập làm Phi Long choàng tỉnh. May quá, vẫn chưa có đến nơi, anh sợ mình lại ngủ quên mà lỡ trạm.

Phi Long lấy lọ vitamin anh vẫn hay mang bên người ra uống hai viên. Với cường độ tập luyện cao thì mấy thứ đồ bổ này không thể thiếu được. Đây đều là em dốc tâm chuẩn bị cho anh. Uống cái này cũng sẽ đỡ buồn ngủ hơn.

Từ lúc cửa hàng nhỏ của em ăn nên làm ra em chưa bao giờ để anh phải chịu cực. Trước kia ban ngày hai đứa sẽ đi học, ban đêm anh sẽ kiếm show đi hát để có tiền trang trải cuộc sống.

Có đêm anh diễn đến một hai giờ sáng mới về mà cát-xê chẳng được bao nhiêu khiến cả hai phải ăn mì gói sống qua ngày. Cùng chịu thôi vì cả anh và em đều chưa đủ tuổi để đi làm kiếm tiền mà.

Em thấy anh vất vả quá nên nửa năm trước đã chủ động tiết kiệm lấy vốn làm ăn. Công nhận em có tài kinh doanh, mới có mấy tháng đã bắt đầu sinh lời, hơn nữa còn kiếm được kha khá. Nên là cả hai có cuộc sống tốt hơn.

Cùng lúc đó, em quen được một người anh. Anh ấy là Việt Thái, cũng đang thi chung chương trình với anh. Thực chất lần này anh có cơ hội tham gia cũng là nhờ Việt Thái giới thiệu.

Phi Long rất thích người anh này. Ngoại trừ việc chung đam mê âm nhạc, cả hai đều có cách sống khá tương đồng. Dù khoảng cách tuổi tác có hơi lớn nhưng anh vẫn thấy Việt Thái rất gần gũi và tốt bụng.

Xe buýt dừng lại, Phi Long nhanh chóng đi xuống. Phòng tập chỉ cần đi vài bước nữa là tới.

Trong chương trình Phi Long là nhỏ tuổi nhất, nếu tính theo ngày sinh anh còn chưa đủ 18. Mặc dù vậy anh vẫn rất nghiêm túc khi tập luyện, không để bản thân làm gánh nặng của mọi người.

Ngược lại Lâm Kha lại khá hoạt bát và hay nhõng nhẽo. Phi Long vừa vào phòng tập đã nghe tiếng Lâm Kha than đói. Anh mỉm cười đi tới đứa cho Lâm Kha cái bánh anh mang theo.

"Anh ăn bánh của em đi."

"Ui chu choa út vàng út bạc nhà ta. Cảm ơn Long nhá." Lâm Kha tíu tít nhận lấy cái bánh.

Cương Anh chề môi bói móc. "Lớn già đầu mà còn giành ăn với thằng nhỏ. Lẹ lẹ đi còn vào tập, Thạch Uy nó đứng chờ nãy giờ kìa."

"Biết rồi mà nói quài, tụi mình còn nhỏ chứ bộ. Chương trình gọi là gì ấy nhỉ, tuổi trẻ tài cao đó." Lâm Kha dẩu môi thanh minh.

"Thôi đi bà, tuổi trẻ tài cao ở đây có mỗi út Phi Long nhà ta thôi." Thạch Uy đi tới khoác vai anh nói.

Phi Long không biết làm gì hơn ngoài cúi mặt cười trừ. Các anh cũng giỏi lắm chứ, nhất là Gusty bên nhóm Tiên Trăng. Anh rất thích anh ấy.

Không kéo dài thời gian thêm, 2C lao vào tập luyện lần cuối cùng. Sau hôm nay bọn họ chính thức được đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Ngày hôm qua team bọn họ vừa bị loại mất vài người. Top 100 chỉ còn 50 nên cần lấp những khoảng trống trong team nhanh nhất có thể. Miệt mài cả ngày cuối cùng cũng hoàn chỉnh.

Phi Long nằm vật ra sàn phòng tập thở dốc. Tuy mệt nhưng anh cảm thấy rất vui. Chợt điện thoại vang lên, là Việt Thái gọi.

"Alo bên em xong chưa?"

"Dạ cũng coi như xong rồi, anh thì sao?"

"Mới duyệt lại lần cuối, anh Trí rủ đi ăn, em đi chung không?"

"Em ở nhóm khác mà, đi theo thì kì lắm." Phi Long từ chối khéo, anh còn phải về nhà với em nữa.

"Không sao đâu, nhưng nếu em ngại thì thôi anh không ép."

"Dạ, vậy anh đi vui vẻ. Lần sau có dịp em sẽ theo cùng."

Việt Thái vừa cúp máy MinJiHo đã hỏi.

"Sao rồi anh, thằng nhóc đó vẫn không chịu đi hả?"

"Ừ, thằng bé còn nhỏ nên ngại ấy mà. Thôi tụi mình đi."

Quốc Anh từ xa đi tới nghe được lại chau mày. "Thằng nhóc đó còn nhỏ mà chảnh dữ, chẳng nể mặt anh với anh Trí gì cả."

"Thôi, đừng có nói vậy, anh hiểu tính thằng bé mà." Việt Thái lên tiếng ngăn Quốc Anh lại.

Ở nhà, dù anh đã dặn không cần chờ cơm nhưng em không muốn ăn cơm một mình nên vẫn quyết định chờ anh về ăn chung. Chín giờ rưỡi tối, Phi Long mệt mỏi quay trở lại. Em vừa nhìn đã biết hôm nay anh tập rất cực khổ.

Em xách balo giúp anh rồi đẩy anh ffi tắm cho khỏe người. Cả anh và em đều không nói lời nào nhưng dường như đã hiểu nhau tận đáy lòng. Chỉ cần một ánh mắt là đã biết đối phương muốn gì.

Hai người như thường lệ ăn cơm chung với nhau, kể nhau nghe ngày hôm đó thế nào. Cuộc sống trong căn nhà nhỏ tuy mộc mạc giản dị nhưng lại bình yên khiến con người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Phi Long dậy rất sớm. Mới sáu giờ sáng anh đã ra khỏi cửa. Anh phải lên trường quay sớm để chuẩn bị. Ngày hôm nay vô cùng quan trọng với anh.

Lúc anh tới nhóm 2C vẫn chưa ai có mặt. Phi Long thấy xa xa nhóm Tiên Trăng đã có mặt đông đủ, có cả Gusty đang đứng nói chuyện với mọi người nữa.

Phi Long không dám lại bắt chuyện, có người thay anh lảm điều đó.

"Em là Phi Long đúng không? Hé lô em, anh là Long Hải, sao em đứng đây một mình thế, nhóm em đâu?"

"Dạ chào anh, nhóm em vẫn chưa tới á. Các ạm cứ tự nhiên đi, không cần để ý đến em đâu." Phi Long lễ phép đáp lại.

Long Hải cười tươi dắt tay anh đi về phía nhóm mình.

"Sao thế được, lại đây đứng chung với tụi anh nè."

Phi Long ngại ngùng đi theo Long Hải. Trái ngược với sự mắc cỡ của Phi Long, mọi người đều rất hòa đồng vui vẻ. Anh cũng đã được nói chuyện với người mà anh thần tượng - Gusty.

Thành Phong thấy anh cứ ngại ngùng mãi nên đành vỗ lưng anh khích lệ.

"Tự tin lên em, anh thấy em hát hay mà. Nếu mà em viết nhạc được nữa thì sợ gì không thành công sớm."

"Cảm ơn anh quá khen, thật ra em hâm mộ anh lắm. Em rất thích những bài hát của anh luôn. Em cũng có thử viết nhạc, để sau hôm nay em gửi anh nghe thử được không?" Phi Long luống cuống tay chân vì phấn khích.

Thành Phong cười gậy đầu. "Tất nhiên là được rồi, cứ gửi anh nghe, có gì anh góp ý cho."

"Dạ, cảm ơn anh Ty nhiều nhiều." Phi Long gập người 180 độ cảm ơn Thành Phong khiến mọi người phì cười.

Anh ngại quá không biết nên làm gì nữa nên cứ theo thói quen lấy vitamin ra uống để trấn tĩnh bản thân. Bảo Định thấy là lạ liền hỏi.

"Bị gì mà phải uống thuốc vậy em?"

Phi Long lắc đầu. "Dạ không phải đâu anh, cái này chỉ là vitamin thôi à."

"À, ra vậy."

Đứng chờ thêm một lúc thì các thành viên 2C cũng đã tới. Phi Long chào mọi người rổi quay lại với team.

Lâm Kha vẫn không khác mọi khi vẫn hay làm trò chọc mọi người. Mà cười nhiều quá lại khát nước, thế là nhiệm vụ đi mua nước thuộc về em út Phi Long. Do anh nhỏ nhất nên những chuyện này đều là anh tự nguyện làm giúp các anh. Phi Long rất thích team của mình.

Hậu trường người ra người vào đông đúc, ai cũng đang tất bật make up thay đồ để chút nữa lên diễn. Phi Long chen chúc qua lớp người để ra ngoài mua nước. Đột nhiên có một người bất cẩm đụng phải anh khiến anh choáng váng đập chân vào cạnh bàn bên cạnh.

"Đi không nhìn đường hả, bực thiệt chứ." Duy Cody nhìn anh buông lời gắt gỏng.

Rõ ràng Phi Long không hề sai nhưng để tránh gây hiềm khích nên anh vẫn cúi đầu xin lỗi.

Duy Cody phủi áo bỏ đi. Về tới khu vực của team FlamoCean Duy Cody trút sự bực bội lên cái bàn trang điểm.

"Mới sáng sớm đã gặp xúi quẩy. Xém chút nữa là dơ hết đồ diễn rồi."

"Lại chuyện gì nữa?" Tiến Trung làm leader của team nên chuyện gì cũng đến tay.

"Nãy đụng trúng thằng bé kia, may mà thắng kịp, chứ không là cái outfit trắng này giờ lòe loẹt màu phấn mắt rồi." Duy Cody kể lể.

"Bớt gây chuyện lại giùm cái, nhóm mình diễn đầu tiên đó." Thanh Tú chậc lưỡi không muốn nói cũng phải nói.

"Mà thằng bé nào thế?" Tiến Trung hỏi.

"Thì cái đứa tên Long Long gì bên nhóm 2C đó." Duy Cody đáp.

"Trời tưởng gì, nhìn mặt thằng đó non choẹt, chắc sau vòng này là bị loại thôi, chấp nó làm cái gì." Thánh Tú cười khẩy. Lần đầu gặp thẳng bé đó hôm casting là đã không ưa rồi.

"Tú nói đúng đó, đừng có mà chuyện gì cũng làm lố lên, lo thi cho tốt đi " Tiến Trung bên ngoài nói vậy nhưng cũng đã âm thầm đánh giá trong lòng.

Duy Cody thấy không ai theo phe mình thì cũng im bặt không lên tiếng nữa.

Sân khấu mở màn chính thừ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro