track 28 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày hè đẹp trời của 7 năm sau, bờ biển cát vàng trải dài ôm trọn lấy dòng nước biển xanh trong. MinJiHo đứng trên tầng ba của căn biệt thự ngắm biển.

Nha Trang là nơi anh sinh ra nhưng bây giờ nó còn là nơi để anh trốn tránh sự thật. Bỗng nhiên có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh từ phía sau.

"Ba ơi, vào chơi với con đi, con thấy ba đứng đây từ sáng sớm đến giờ đã lâu lắm rồi đó."

MinJiHo nhẹ nhàng gỡ vòng tay bé ra, quay người lại khuỵu một chân xuống mặt đối mặt với bé.

"Minh Minh ngoan, ba đứng ở đây một lúc nữa thôi sẽ vào ngay, hiếm khi thời tiết đẹp thế này mà."

"Nhưng mà..." Minh Minh bĩu môi. Cứ ngày này hằng năm ba của bé lại như vậy, thất thần đứng ngắm biển cả một ngày trời. Dù bé năm nay chỉ mới sáu tuổi thôi nhưng bé biết, ba của bé là đang nhớ mẹ của bé.

"Được rồi, Minh Minh mau vào thay đồ đi, một xíu nữa chú Trung sẽ đến đón con vào Sài Gòn chơi vài ngày đấy." MinJiHo xoa đầu Minh Minh nói.

Minh Minh mặt mày trở nên tươi rói, bé nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt ngập tràn sự hồn nhiên. Rất giống..

"Chú Trung nào ạ?"

"Là chú Apollni đẹp trai mà năm ngoái đón sinh nhật cùng con đấy, con thích không?"

"Thích ạ, thích chú ấy nhất." Minh Minh vỗ tay hai tiếng hoan hô. Bé cực thích các chú bạn của ba, chú nào cũng đẹp trai hết, bé còn hay thấy mấy chú trên tivi nữa.

Tiếc là các chú lại ở Sài Gòn, lâu lâu mới có thể đến thăm bé. Minh Minh nghĩ đợt này bé được đi chơi chắc chắn phải chơi với mấy chú thật lâu thật lâu mới được.

"Ba có đi với con không?" Minh Minh hỏi.

"Xin lỗi con, ba không đi với con được." MinJiHo né tránh ánh mắt chờ mong của con gái. Anh nào dám quay trở lại nơi đó chứ.

"Tại sao? Con không muốn đi một mình đâu."

"Ngoan ba thương, có các chú sẽ chăm sóc con mà."

"Con không chịu, con muốn ba thôi." Minh Minh ôm chặt lấy anh. Hau mắt bé dần dần ừng đỏ chực trào sắp khóc.

MinJiHo thuận tay ôm bé chặt hơn.

"Minh Minh đừng khóc, đừng khóc mà." Ngoại trừ dỗ dành bé anh cũng không biết nên làm gì hơn.

Cha con hai người đang ôm nhau trên tầng ba thì nghe thấy bên dưới tiếng thắng xe rõ to. Tiến Trung mở cửa xe đi ra đã nghe tiếng MinJiHo nên ngẩng mặt nhìn lên liền thấy hình ảnh tình phụ tử thắm thiết như vậy.

"Anh Trí lại chọc bé Minh Minh của chú khóc đấy à, để chú lên xử cho cháu nhé."

Tiến Trung và MinJiHo lâu ngày gặp lại chào nhau bằng một màn như thế. Tiến Trung cũng không ở lại lâu, anh dọn đồ cho Minh Minh liền trở lại xe chuẩn bị đi ngay.

Đợi hai cha con tạm biệt nhau xong đưa bé Minh Minh lên xe, Tiến Trung ra một góc nói chuyện với MinJiHo.

"Lần này anh vẫn nhất quyết không trở về?"

MinJiHo trầm ngâm hồi lâu vẫn không lên tiếng, Tiến Trung nói tiếp.

"Anh Trí, em biết huyện năm đó thực sự quá kinh khủng nhưng anh à, đã bảy năm rồi. Anh muốn trốn tránh đến khi nào đây? Anh tưởng bọn em không đau khổ không dằn vặt sao? Nhưng tụi em chọn cách đối mặt còn anh thì làm con rùa rụt cổ trốn chui trốn lủi ở cái xó xỉnh này suốt bảy năm trời. Hồ Ngọc Minh Trí, đồ hèn nhát!"

"Em.."

Từng câu từng chữ Tiến Trung gằn vào tai khiến anh run rẩy. Phải rồi, MinJiHo là đồ hèn nhát, chắc có lẽ đó là lí do năm đó cô thà làm như thế cũng không chịu chọn cách bỏ trốn cùng anh.

Tiến Trung thấy MinJiHo cứ đứng tại chỗ như người mất hồn thì cũng mặc kệ anh. Tiến Trung ra xe vội vàng phóng đi khiến Minh Minh ngồi trong xe cũng phải giật mình.

Căn nhà nơi vùng biển hoang vắng giờ đây chỉ còn lại MinJiHo cô độc ở lại. Tiếng động cơ xe xa dần rồi mất hút, MinJiHo sực tỉnh.

Anh như người say rượu vừa tỉnh lại sau đêm mộng mị. MinJiHo tức tốc dọn đồ nhanh nhất có thể, suốt những năm qua anh chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Không lâu sau đó anh cũng đã phóng xe đuổi theo.

Đối mặt và chấp nhận.

Sài Gòn về đêm náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đèn từ các bảng hiệu nhấp nháy xanh đỏ hắt lên gương mặt mệt mỏi của người đàn ông vừa bước từ trong bar ra.

Khác với những vị khách khác, Duy Cody tới đây chẳng phải để mượn rượu giải sầu. Anh tới để hát cho quán. Chẳng phải vì anh ế show hay chỗ này chi nhiều tiền để mời anh, chỉ là nơi này mang bầu không khí rất giống với Paris năm đó.

Tối nay còn có một buổi tiệc nhỏ để đón bé Minh Minh nên anh phải về sớm hơn mọi khi. Duy Cody bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến nhà hàng.

Trên tầng cao của một tòa nhà giữa trung tâm thành phố, nhà hàng sang trọng được bày trí trở nên vô cùng dễ thương chỉ vì một cô bé đặc biệt.

"Anh Trung à, anh già rồi đừng có chạy lung tung nữa, bể bong bóng hết bây giờ." Bảo Định vừa hì hục thổi bong bóng vừa phải canh chừng cái ông anh trời đánh JrT của mình.

"Ê ê, Trung nào nói rõ ra nha, ở đây vẫn còn một Trung ngồi jm lặng nãy giờ nhe." JunD ngứa miệng nên phải nói chen vào.

"Bạn tôi ơi bạn cũng già rồi mà sao có mỗi cái tên mà ngày nào bạn cũng phải giãy đành đạch lên thế." Alex Dương đang dán bong bóng lên tường cũng phải quay lại đá đểu vài câu.

"Nào nào, tập trung làm cho kịp trước khi com bé tới nơi đi." Killua là người nghiêm túc nhất nãy giờ.

Mọi người lại hăng say miệt mài mỗi người một tay cuối cùng cũng hoàn thành. Một căn phòng đầy ắp hoa, bong bóng và quà. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Mọi người cuống quít chạy lại chuẩn bị chào đón nhân vật chính xuất hiện.

"Xin lỗi mọi người em tới trễ." Duy Cody sững người khi thấy ai ai cũng nhìn mình.

"Trời ạ, còn tưởng Minh Minh tới rồi." Phú Thiện bĩu môi quay người đi vào. Kéo theo đó mấy người còn lại cũng chậc chậc vài tiếng rồi cũng quay vào trong.

Khóe môi Duy Cody giật giật, nén nước mắt chảy ngược vào trong. Anh em hiếm khi tụ họp mà thế đấy, quá phũ.

"Nè nè, không vào thì đừng có đứng chặn cửa như vậy nha."

Duy Cody nghe thấy giọng nói phát ra từ sau lưng, quay đầu liền thấy Xuân Nhã đi tới. Phía sau Xuân Nhã còn có một người nữa.

"Trời! Tú đó hả?"

"Lâu quá không gặp."

Thanh Tú suốt mấy năm qua vẫn luôn ở trong tù, nhờ cải tạo tốt nên hiện tại đã được bảo lãnh ra ngoài. Đúng lúc dịp này nên Xuân Nhã qua rước anh luôn. Nhìn anh hiện tại không đến nỗi nào nhưng thời gian trong ngục quả thật đã mài mòn đi Thanh Tú rạng rỡ năm đó.

"Ê, bộ coi tui tàng hình đó hả?" Xuân Nhã tỏ vẻ hờn dỗi hết liếc Duy Cody rồi lại nhìn sang Thanh Tú.

"Nhã thì gặp nhiều chai mặt rồi còn đòi hỏi gì nữa. Thôi đi vô." Duy Cody không thèm chấp nhặt với cậu em nhanh chóng vào phòng tiệc.

Xuân Nhã mỉm cười khoác vai Thanh Tú rồi theo vào.

"Vậy là đông đủ hết rồi ha, còn chờ Ni chở bé Minh Minh tới nữa thôi." Quân Lee khẽ nhìn lướt qua từng gương mặt thân quen trong phòng. Không ngờ bọn họ còn có ngày này.

"Anh Quân, giúp em."

Trùng Dương từ đằng xa gọi với tới. Quân Lee thấy Trùng Dương loay hoay với mấy cây nến thì nhanh chân đi qua làm giúp.

"Chậc chậc, đốt có mấy cây nến cũng không xong. Chả hiểu." VinT cười khẩy nói.

Trùng Dương sa sầm liếc nhìn về phía VinT. Quân Lee thấy hai cậu em cứ như nước với lửa thì ra tiếng khuyên bảo.

"VinT, em bớt bớt cái miệng lại giùm anh."

Đức Huy bỗng nhiên từ ở đây nhảy tới chồm lên người Quân Lee rồi ló cái mặt ra nhìn qua nhìn lại. Đức Huy cười cười nói.

"Phải đó phải đó, ai mà chẳng biết anh Dương sợ lửa. Từ cái lần thừa sống thiếu chết đó.."

"Huy!" JunD vội vã tiến tới bịt miệng JiroH lại.

Đức Huy vùng vẫy thoát khỏi tay anh.

"Cản cái gì mà cản, em nói có sai đâu. Ai ở đây chẳng có ám ảnh tâm lý. Kể cả thằng Cường còn bị điên điên dở dở trầm cảm một thời gian đấy. Chính anh cũng phải đi điều trị cái chứng bệnh não tàn kia của anh không phải sao Jun."

Đức Huy nói một tràng khiến tất cả câm nín. Căn phòng đang rộn ràng chợt chìm vào khoảng không im ắng đến vô tận.

"Hôm nay không phải tới để cãi nhau, mọi người kiểm soát cảm xúc của bản thân cho tốt đi. Đừng để chút nữa bé Minh Minh không vui."
Tường Duy là người đứng ra nhắc nhở đầu tiên.

"Đúng rồi, lâu lắm mới gặp mà, lớn hết rồi đừng có hở chút là khắc khẩu nữa. Nào, anh Dương, để em giúp anh thấp nến ha." Jayden cười giả lả kéo mọi người quay về trạng thái cũ.

Long Hải cầm ly nước cam đứng một góc quan sát. Mấy con người này bản tính khó dời, giả tạo và cay nghiệt.

Long Hải từ cửa sổ nhìn sang tòa nhà đối diện. Bỗng nhiên trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh cô gái váy đỏ đang rơi tự do từ tầng thượng của tòa nhà đối diện. Long Hải hốt hoảng làm rơi ly nước cam xuống nền vỡ toang.

Một vài giọt nước cam bắn lên gấu quần Long Hải và cả Gusty không biết đã đứng kế bên từ lúc nào. Gusty khẽ cười.

"Cậu cũng nhìn thấy đúng chứ? Ngày hôm đó.."

"Không có, tôi không thấy gì hết." Long Hải bình tĩnh lại, hình ảnh khi nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

"Thật vậy sao? Thời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng sự hèn hạ của cậu vẫn vẹn nguyên nhỉ."

Gusty nói rồi xoay người đi sang chỗ khác. Long Hải nhìn xuống những mảnh vỡ của ly nước cam thấy một phần bản thân phải chiếu lại.

Vụn vỡ. Tan hoang.

"Cốc cốc cốc. Bé là thỏ, bé có thể vào chơi được không?"

Bên ngoài truyền tới giọng nói lảnh lót của trẻ con. Tất cả đều mong chờ muốn đi lại mở cửa.

Bảo Định đột nhiên ngăn mọi người lại. Anh gõ lại ba tiếng lên cửa, đáp.

"Nếu là thỏ thì cho chú xem tai của cháu đi nào."

"A a a, chú Định Định, chú cho cháu vào đi mà. Nếu không cháu sẽ méc ba Trí đánh chú đó." Minh Minh vừa nghe đã nhận ra là chú nào ngay, bé có một đôi tai rất cừ đó nha.

"Chú không sợ ba cháu đâu, ba cháu ở tít ngoài biển, sao mà đánh chú được nè. Lêu lêu." Bảo Định hí hứng muốn chọc bé thêm chút nữa.

Ai ngờ vừa dứt câu cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. MinJiHo treo nụ cười hờ hững trên mặt nhìn sâu vào Bảo Định.

"Ghê thật đấy, gan cậu mấy năm nay lớn nhỉ, còm biết bắt nạt con gái tôi cơ đấy."

"Ô mai gót anh Trí, à không, chắc là AI giả dạng thôi..hơ hơ hơ." Bảo Định mắt không thấy tim không đau từ từ lùi lại xem như nãy giờ chưa có chuyện gì.

Đang lùi được nửa đường thì bị cánh tay rắn chắc của Phú Thiện cản lại.

"Xử nó đi anh Trí." Phú Thiện cười ha hả như sắp được xem trò vui.

Ai nấy cũng cười nhộn nhịp khiến bầu không khí rộn ràng hơn bao giờ hết.

Apollni từ phía ngoài đi vào liền bế bé Minh Minh đi vào.

"Được rồi, khai tiệc nào!"

1578 Crew một lần nữa tụ họp đầy đủ. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc.

---------------------------------------

Đôi lời của tui:

Sau mấy tháng trời dằn vặt suy nghĩ tui vẫn không chấp nhận được việc bản thân bỏ con giữa chợ bằng một thông báo drop được. Thế là cái kết này ra đời dù nó rất là chóng vánh và sơ xài. Còn 1 phần ngoại truyện nữa là xong nhe, tui sẽ cố tóm gọn hết mức có thể trong phần ngoại truyện để mấy bà dễ hiểu.

Cuối cùng tui xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tui và các chàng trai V45 của chúng ta. Đã hơn 1 năm rồi, những người còn ở lại tới giờ phút này thật sự rất trân quý. Peace 🎸🎸.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro