track 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng. Cả phòng bệnh đều chỉ là một màu trắng xóa. Em đã tỉnh được hơn một ngày rồi, cũng đã biết được tin mình mang thai.

Nhưng mà..chính em cũng không biết đó là con của ai.

Em ngây ngốc ngồi trên giường bệnh nhìn xuống chiếc bụng đang chứa sinh linh bé nhỏ của mình. Em tự trách bản thân đã quá bất cẩn khi dùng hết thủ đoạn hèn hạ để trả thù. Để rồi bây giờ hậu quả là thế này.

Bọn họ có tội nhưng đứa bé thì không, em biết rõ điều đó. Nhưng chặng đường tăm tối phía trước của em lại không cho phép sự xuất hiện của đứa bé này.

Đang loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì Đức Trung đi vào, trên tay anh còn cầm theo một hộp cháo nóng hổi vừa mới mua.

Đức Trung kéo ghế lại ngồi sát giường bệnh.

"Đã đói bụng chưa? Anh có mua cháo cho em này."

Em liếc mắt nhìn qua hộp cháo trên tay anh rồi lại nhìn sang chỗ khác. Từ đầu đến cuối vẫn không để mắt đến anh dù chỉ một lần. Đức Trung khóe môi giật giật gượng gạo nhưng vẫn cố kiềm nén.

"Anh xin lỗi, là lúc đó anh phát bệnh nên mới làm ra những chuyện kinh khủng đó. Anh thề sẽ không có lần sau nữa, anh đang cố gắng điều trị, sẽ không làm hại đến em và con đâu."

"Đó không phải con của anh." Đây là điều mà em chắc chắn nhất. Dù đứa bé là con của ai cũng không phải là con của tên khốn bị tâm thần này được.

Đức Trung bị chọc vào nỗi đau nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Anh thừa biết chuyện đó chứ. Mặc kệ là con của ai, miễn là em sinh ra thì anh đều yêu thương. Dù vậy nhưng nếu để anh biết cha đứa bé là ai anh sẽ tự tay giết hắn.

"Để anh đút em ăn nhé, phải ăn mới có chất dinh dưỡng cho đứa bé được chứ. Ngoan, nghe lời anh."

Đức Trung bỏ qua sự chán ghét của em vẫn một mực đút cho em từng muỗng cháo một. Đến khi em ăn xong anh mới hài lòng đứng lên dọn dẹp rồi đi ra ngoài.

Em lại trở về với trạng thái thơ thẩn ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng bệnh này thuộc dạng phòng VIP chỉ dành cho một mình em. Đức Trung còn cẩn trọng thuê vệ sĩ đứng canh ở trước phòng phòng trừ trường hợp em bỏ trốn.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, cứ tưởng sắp được tự do ai ngờ lại rơi vào một cái hố còn sâu hơn.

Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra nhưng lần này không phải là Đức Trung nữa.

Cường Bạch và Đức Huy đi vào. Trên mặt Cường Bạch vẫn còn in rõ những vết thương hôm đó bị Đức Trung đánh. Cậu cúi gằm mặt đi phía sau Đức Huy.

"Em thấy thế nào rồi?" Đức Huy chủ động hỏi han.

"Vẫn ổn." Em hời hợt đáp lại.

Đức Huy đột nhiên lại không biết phải nói thêm cái gì nữa. Tình cảnh hôm đó anh không có mặt nên không biết. Chỉ nghe Cường Bạch đứt gãy kể lại nên anh cũng không dám nghĩ ngợi quá nhiều.

Khi nghe tin em có thai mới khiến Đức Huy bàng hoàng nhất. Muôn vàn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu anh cùng với sự đau nhói trong tim không tài nào tả nổi.

Đức Huy hít thở thật sâu mới dám thốt lên điều anh không muốn biết nhất.

"Cha đứa bé là ai?"

Cường Bạch đứng sau tim đập thật mạnh. Cậu vừa muốn nghe cho thật rõ câu trả lời vừa muốn bịt tai lại thật chặt để không nghe thấy gì hết.

Em nhìn hai người đang căng thẳng chờ câu trả lời thì cười khẩy.

"Sao, muốn biết lắm hả? Để tôi gợi ý vài cái tên nhé. Phú Thiện này, Công Duy này, hay là Quốc Anh nhỉ, à còn cả Bảo Định vẫn còn đang hôn mê nằm trong kia nữa. Hình như là nhiều lắm, các người thích cái tên nào tôi liền chọn cái tên đó."

Cường Bạch như chết đứng tại chỗ. Đức Huy bình tĩnh hơn nhưng hai bàn tay cũng đã siết chặt thành nắm đấm.

"Em đừng cố tình chọc tức bọn anh." Đức Huy nói.

"Tôi nói thật đấy, tôi cũng chả biết cha đứa bé là ai đâu." Em nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Thấy không biết được thông tin gì từ em Đức Huy cũng bỏ qua chuyện này. Đúng lúc đó, Đức Trung quay trở lại.

"Đến làm gì? Cút về hết đi, đừng để nhà chung nghi ngờ."

"Anh im đi, đừng quên ai là người gây ra hiện trạng như bây giờ." Đức Huy không nhịn được sự cố chấp của Đức Trung nữa quát lại.

"Nhốn phản à? Hay muốn sự nghiệp của bọn mày tiêu tan hết?" Đức Trung đã nổi nóng rồi.

"Đến giờ phút này anh còn để tâm mấy thứ đó nữa sao?" Cường Bạch cũng bữa xúc lên tiếng.

Em ngồi một bên nhìn bọn họ xé rách mặt nhau vỗ tay trong lòng. Đúng là không cần em ra tay bọn họ cũng tự giẫm chết nhau rồi. Thứ tình cảm anh em cỏ rác này như một trò hề vậy.

"D.S, ngày mai anh sẽ đưa em đi. Anh Huy, giờ chúng ta về thôi, không cần ở lại nói với tên điên này." Cường Bạch quay sang nói với em rồi kéo Đức Huy rời đi. Trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng thật mạnh để cảnh cáo.

"Bọn mày có ngon thì thử xem." Đức Trung tức tối đá vào cánh cửa. Anh lấy mấy viên thuốc trong túi ra uống nhanh không cần nước, sau một hồi mới bình tĩnh lại.

Đừng hòng cướp em khỏi tay Đức Trung này, bọn nó không xứng!

"Ôi tình cảm anh em thắm thiết quá nhỉ." Em cười mỉa mai.

Đức Trung biết hiện tại tâm lý mình đang bất ổn nên không muốn tiếp xúc với em quá nhiều. Tránh tình trạng như hôm đó lặp lại.

"Em nghỉ ngơi đi, anh đi làm chút việc. Bác sĩ nói chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày nữa là có thể về nhà rồi."

"Ồ, thế sau hai ngày anh sẽ thả tôi đi?"

"Không, chúng ta sẽ về nhà."

"Nhà?" Em thoáng nghĩ tới căn phòng ngủ với chiếc còng tay lạnh lẽo đó thì rùng mình.

"Về nhà anh. Anh không để em ở bên thằng Cường thêm một lần nào nữa."

"À." Chung quy cũng chỉ là chuyển từ nhà tù này sang một nhà tù khác mà thôi.

Đức Trung lại rời đi, trời bên ngoài cũng đã tối hẳn.

Em bước xuống giường đi qua đi lại quanh phòng đảm bảo không có camera giấu kín nào mới từ từ mở cửa sổ ra.

Ở đây là tầng 5 của bệnh viện. Nếu nhảy từ trên này xuống chắc chắn thịt nát xương tan không còn mạng trở về.

Em đâu có muốn chết. Em vươn tay ra ngoài lấy mảnh giấy nhở được nhét vào rãnh bên dưới của vừa sổ mà thôi.

Em từ từ mở mảnh giấy ra. Là chữ của Long Hải.

"12 giờ tối nay, cẩn trọng."

Chỉ vỏn vẹn vài từ như thế nhưng cũng đã đủ khiến em yên tâm.

Em trở lại giường nằm yên nhìn trần nhà chờ đợi. Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc trôi qua trong nhàm chán làm tâm trí em mơ hồ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chắc do cơ thể mang thai khiến em không kiểm soát được cơn buồn ngủ của bản thân.

Đến nửa đêm, em bừng tỉnh vì nghe tiếng động ở trước cửa. Sau đó là tiếng cửa mở. Em hồi hộp chờ đợi động tĩnh tiếp theo nhưng vì trời quá tối em không thấy được gì cả.

Có tiếng bước chân đi đến sát giường em. Người đó nhanh chóng bế em lên đi ra ngoài.

Vệ sĩ hình như đã bị đánh gục, người đó bế em chạy nhanh theo lối thoát hiểm trốn đi.

Suốt cả chặng đường em đều không thấy rõ mặt người đó nhưng em rõ ràng một điều đây không phải Long Hải.

"Anh là ai?" Em nghi ngờ hỏi.

Người đó không trả lời cứ thế ôm em trên tay bước chân không ngơi nghỉ cứ thế mà đi.

Người đó dừng lại ở cổng sau của bệnh viện nơi có một chiếc xe đang chờ sẵn ở đó.

Đèn đường hắt xuống chiếc xe và người đang đứng chờ ở đó. Là Quân Lee.

Vậy người đang bế cô là ai?

Em chuyển tầm mắt từ chiếc xe ngước lên nhìn phía trên đầu mình. Đèn đường lúc này không quá sáng nhưng đủ để em nhận ra người đó.

"Dương, em ấy sao rồi?" Quân Lee hớt hải chạy tới xem xét tình hình của em.

Trùng Dương cúi xuống đối diện với cặp mắt ngỡ ngàng của em.

"Lâu rồi không gặp, có nhớ anh không?"

Em như không tin được vào mắt vào tai mình nữa. Rõ ràng Trùng Dương đã chết rồi mà.

"Có gì lên xe rồi nói sau, bây giờ phải rời đi ngay lập tức." Quân Lee thấy hai người cứ đắm đuối nhìn nhau thì đâu đầu nhức óc. Quân Lee kéo hai người lên xe.

Trùng Dương để em yên vị ở ghế sau rồi cũng trèo lên ngồi kế em. Thế là Quân Lee đành làm tài xế bất đắc dĩ cho hai người.

"Thấy anh còn sống chắc em thất vọng lắm nhỉ?" Trùng Dương nhìn em, cười nói.

"Phải, vô cùng thất vọng!" Em như nghiến răng nghiến lợi đáp lại.

Bây giờ em mới có thể nhìn kĩ. Vì Trùng Dương ngồi bên trái em nên toàn bộ cánh tay phải và góc mặt bên phải đều lộ ra. Trên đó chi chít những vết bỏng tím đen. Trên khuôn mặt đẹp trai ấy thì không nhiều nhưng từ phần cổ trở xuống thì đều là thương tích do lửa gây ra, nhìn rất dữ tợn.

"Đáng lẽ anh đã chết trong trận hỏa hoạn tối đó như mong muốn của em rồi. Nhưng chắc là ông trời thấy anh chuộc lỗi chưa đủ nên đã để anh Quân đến cứu anh."

Trùng Dương thở dài nhớ lại tình cảnh đêm đó.

Ngọn lửa đá cháy lan vào tới tận phòng khách nơi anh đang đứng. Không còn cách nào khác Trùng Dương đành đi vào phòng ngủ phía trong để tránh lửa.

Khi đi vào phòng anh mới phát hiện treo xung quanh phòng đều là ảnh của Phi Long và em. Từ khi còn 7 8 tuổi đến khi 18 tuổi đều có ảnh chụp chung của hai người. Thì ra em và cậu ta sâu đậm đến mức này, bảo sao em lại hận anh như thế.

Trùng Dương thong thả xem từng bức hình để nhìn kĩ em hơn. Tấm nào không có Phi Long anh sẽ gỡ xuống cất vào túi áo. Tiếng lửa bên ngoài lộp bộp đã sắp lan tới đây, Trùng Dương không quan tâm. Dù sao cũng phải chết.

Ngọn lửa cuối cùng cũng tràn phòng phòng, thiêu đến trên người Trùng Dương. Anh cảm nhận được sự bỏng rát của da thịt và cả linh hồn. Trong giây phút cuối cùng sắp bị ngọn lửa nhấn chìm. Anh nghe thấy tiếng có người gọi anh, có lẽ đó là thần chết.

Quân Lee thấy Trùng Dương mãi không báo tin cho mình thì có chút lo lắng. Anh bật định vị của Trùng Dương ra xem thì phát hiện vị trí của cậu ở một nơi rất lạ. Quân Lee không nghĩ ngợi nhiều liền phóng xe qua đó.

Lúc anh tới nơi ngọn lửa đã cháy rất lâu. Anh hô kháng gọi cứu hỏa rồi liền xông vào mặc cho sự ngăn cản của người dân xung quanh.

Quân Lee bịt mũi bằng khăn ướt, tay cầm theo hai xô nước đầy. Mọi vật dụng ở phòng khách đã cháy rụi không còn lại gì nhưng tiếng lửa hừng hực vẫn phát ra từ trong phòng ngủ. Quân Lee liền đi qua đó.

Anh dùng cả hai xô nước để giảm bớt lửa xung quang Trùng Dương rồi mới dám kéo cậu ra.

"Dương ơi, tỉnh lại đi em. Cố gắng một chút nữa thôi."

Quân Lee cõng Trùng Dương  băng qua đám tro tàn rời khỏi căn nhà. Anh lập tức chở Trùng Dương vào cấp cứu ngay trong đêm. Chỉ chậm trễ một chút nữa thôi cậu sẽ mất mạng. Nhưng những vết bỏng do lửa gây ra trên cơ thể cậu ắt hẳn không thể xóa nhòa.

"Không đúng, rõ ràng cảnh sát đã tìm thấy xác người cháy đen mà." Em nghe kể lại mọi chuyện như sét đánh ngang tai, em không tin đây là sự thật.

"Cái xác đó là của một người vô gia cư hôm đó tình cờ ở nhờ sân sau nên bị liên lụy." Quân Lee giải thích.

"Haha, đúng là người tốt thì luôn bạc mệnh còn người xấu thì mạng lại quá lớn." Em cay đắng nói ra.

Trùng Dương ôm em vào lòng.

"Anh còn sống chính là để chuộc tội."

"Anh không hận tôi sao?"

"Anh hận em, nhưng anh cũng yêu em. Yêu em hơn tất thảy sự hận thù trong lòng."

--------------------------------------

Sau chương này tui drop 2 tuần để thi nhá. Trong thời gian đó mấy bà có thắc mắc chỗ nào hay thấy cấn chỗ nào về truyện thì cứ cmt tui giải thích cho. Hẹn gặp lại D.S và mấy anh nhà sau 2 tuần nha. Iu iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro