track 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinJiHo đứng ở tòa nhà đối diện dùng camera điện thoại zoom hết cỡ vào cửa sổ nhà Cường Bạch. Vẫn không thấy gì.

Cửa sổ nhà Cường Bạch là loại không thể nhìn từ bên ngoài, chỉ có bên trong nhìn ra là thấy mà thôi. Mà lúc này dường như em cũng có linh cảm gì đó nên tiến gần ra cửa sổ giả vờ ngắm cảnh.

Bị nhốt trong phòng đã một thời gian. Dù không bị trói như lúc đầu nữa nhưng em vẫn không thể ra ngoài. Đức Trung sau lần đó cũng không có tới nữa nên hầu như em được tự do miễn là trong phạm vi căn phòng này.

Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn qua phía đối diện là một tòa chung cư cũ. Một người đàn ông đeo kính râm cứ đứng đó dùng điện thoại chụp chụp cái gì đó bên này.

Em vừa nhìn đã biết là ai. Em chỉ không chắc anh có phải chung phe với bọn họ không thôi, dù sao anh cũng là mục tiêu trả thù của em, mọi thứ đều không đảm bảo.

Nhưng nếu bây giờ em không liều một phen thì sẽ không bao giờ thoát khỏi được tình cảnh này.

MinJiHo thấy không có tiến triển gì đang định buông bỏ thì điện thoại VinT gọi đến.

"Anh Trí, em tìm thấy điện thoại của D.S." VinT gấp không đợi nổi.

"Từ từ nói, tìm thấy điện thoại em ấy ở đâu?" MinJiHo chống tay lên lan can, mắt vẫn nhìn về phía nhà Cường Bạch hỏi lại.

"Trên xe JiroH."

"Cái gì? Vậy thật sự tụi nó có liên quan đến việc D.S mất tích thật hả? Anh mày biết ngay mà, ban đầu đã thấy nghi nghi rồi." MinJiHo tức giận đá vài lan can.

"Anh đừng lảm nhảm nữa, anh đang ở đâu, em chạy qua ngay." VinT sốt ruột muốn chết.

"Ờ anh đang đứng ở..."

Đang định nói tiếp thì đột nhiên MinJiHo im bặt. Bởi vì anh nhìn thấy từ khe cửa sổ đối diện lộ ra một mẩu giấy nhỏ. Bên trên chẳng ghi gì cả nhưng nó chính là điều bất thường mà anh mong đợi.

MinJiHo vội ngắt cuộc gọi với VinT, anh dùng kí hiệu tay để ra hiệu với bên kia. Phẩy tờ giấy một cái là đúng hoặc đồng ý, hai cái là sai hoặc không đồng ý.

"Em là D.S?" MinJiHo quơ tay múa chân để biểu đạt câu hỏi.

Tờ giấy khẽ động, phẩy một cái.

MinJiHo bàng hoàng tiếp tục hỏi.

"Em bị Cường Bạch bắt cóc?"

Tờ giấy khựng lại vài giây rồi phẩy một cái.

"Anh hiểu rồi, chờ anh."

Sau khi chắn chắn bên kia đã hiểu được ý của mình, MinJiHo tức tốc rời đi.

Em thu tờ giấy vào vò nát rồi vứt vào bồn cầu trong nhà vệ sinh, chỉ cần nhấn xả nước là phi tang được ngay.

Lúc Cường Bạch vào phòng đương nhiên không để ý thấy xấp giấy trên bàn đã mất một tờ. Trong phòng không có bút dĩ nhiên Cường Bạch sẽ không nghi ngờ gì.

Việc của em bây giờ là chờ bọn họ tới cứu mà thôi. Nhưng có một điều mà em lo lắng, nếu MinJiHo là người giúp em thì chắc chắn Long Hải cũng đã ở phía sau hỗ trợ. Nếu bứt dây động rừng nhào vào cứu em ra thì e rằng chuyện của em sẽ bị lộ hết.

Chỉ còn một cách duy nhất đó là em phải viện cớ để Cường Bạch đưa em ra ngoài. Ra ngoài rồi bên phía Long Hải sẽ dễ hành động hơn.

Biết phải làm như vậy nhưng làm thế nào em lại chưa nghĩ ra.

"Ăn cơm đi, đừng mãi nghĩ linh tinh nữa. Anh biết em ở trong này ngột ngạt khó chịu, ráng thêm một chút nữa thôi." Cường Bạch từ khi biết em là cô bé năm đó thì luôn đối xử rất dịu dàng với em.

Đột nhiên em nghĩ ra một kế này.

"Chúng ta bắt đầu lại nha." Em mỉm cười đề nghị.

"Hả?" Cường Bạch hoang mang không hiểu ý em là gì.

"Em nói chúng ta liệu có thể quay lại như lúc trước không? Em buông bỏ thù hận, anh và em lại như hồi đó, ở bên nhau vô tư hồn nhiên."

Em nói đến khiến Cường Bạch ngây ngốc. Vui sướng đến quá đột ngột làm cậu không biết phải phản ứng thế nào. Sợ rằng những gì em nói nãy giờ đều là ảo giác nên cậu lắc lắc đầu để bản thân thanh tỉnh.

Em giữ chặt cái đầu đang lúc lắc tứ tung của Cường Bạch lại để cậu nhìn thẳng vào mắt em. Sau đó một bờ môi mềm nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu. Đây là nụ hôn đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời của Cường Bạch.

Một dòng điện như chạy dọc sống lưng cậu khiến cả cơ thể cậu cứng đơ. Cường Bạch vụng về đáp lại nụ hôn đó, cậu cảm thấy thật xấu hổ khi để em thấy sự chật vậy của cậu lúc này.

Em kết thúc nụ hôn bằng việc đẩy ngã Cường Bạch lên giường.

Một nút, hai nút, rồi cả chiếc áo sơ mi của cậu cũng bị em cởi ra. Cả quá trình Cường Bạch chỉ biết ngơ ra như cá chết. Đến khi em cũng định cởi áo của em thì cậu mới hốt hoảng ngăn em lại.

"Không, không cần như thế."

"Đừng lo, em tự nguyện."

Em đẩy tay cậu ra tiếp tục cởi. Làn da trắng mịn dần lộ ra trước mắt cậu. Cường Bạch tim đập thình thịch nhìn em không chớp mắt.

"Em...em chắc chứ?"

Em gật đầu chắc nịch. Chỉ có như thế mới có cơ hội để trốn ra ngoài. Từ lâu em đã không còn để tâm đến cái thân tàn rách nát này nữa. Bây giờ nó là một trong những vũ khí để em trả thù.

Nhận được câu trả lời quyết đoán của em. Con thú hoang trong người Cường Bạch cuối cùng cũng đã xổng chuồng.

Mây vần gió thổi suốt cả giờ đồng hồ, Cường Bạch thỏa mãn ôm em ngủ.

Tuy nhiên chỉ có cậu ngủ, em vẫn cố gắng chống chịu sự mệt mỏi duy trì sự tỉnh táo.

Chìa khóa phòng Cường Bạch rất cẩn thận giấu đi không để em biết. Nhưng chìa khóa để mở cửa sổ thì không.

Em lục tìm trong túi quần của cậu chìa khóa rồi mở cửa sổ. Không có viết nên em đành dùng tương cà trong phần ăn mà cậu mang cho em để làm mực.

Dùng hết sức có thể biểu đạt tình huống hiện tại của mình và kế hoạch em vạch ra ghi lên giấy rồi cẩn thận gấp lại. Em tìm một vật nặng nào đó buộc mảnh giấy vào rồi quăng về phía tòa chung cư đối diện.

Mong là bên phía MinJiHo có thể thấy nó trước khi nó bị người dân tưởng là rác rồi vứt đi. Việc còn lại là cầu nguyện mà thôi.

Em đóng cửa sổ lại, trả chìa khóa về chỗ cũ. Đúng lúc này đột nhiên em nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng.

Em cả kinh trở lại giường nằm xuống đắp chăn lại. Cường Bạch vẫn thở đều đều không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Tiếng chìa khóa tra vào cửa phòng sau đó là cửa được mở ra. Em cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để không lộ ra sơ hở. Chẳng lẽ mới vừa có hy vọng lại bị phát hiện rồi sao?

Đức Trung đứng ở cửa phòng nhìn hai người đang ngủ say sưa trên giường cơn thịnh nộ ùn ùn kéo tới như vũ bão. Anh lê từng bước như đeo chì chầm chậm tiến về phía giường.

Đức Trung nắm lấy tóc Cường Bạch kéo dậy đập mạnh vào tường. Động tĩnh quá lớn khiến em hoảng hồn ngồi bật dậy. Cường Bạch cũng nhờ cơn đau ở đầu mà tỉnh dậy từ trong mộng đẹp.

Chiếc chăn không thể che lấp hết cơ thể của em. Những dấu hôn đỏ rực rải rác trên bờ vai em khiến Đức Trung chói mắt cực kì. Cơn bệnh của anh lại tái phát rồi.

Đức Trung vung tay đánh vào mặt Cường Bạch thật mạnh. Máu từ khóe miệng cậu trào ra. Cường Bạch sau khi bị đấm cho choáng váng lồm cồm đứng dậy ngăn lại đòn đánh tiếp theo của Đức Trung.

"Anh đánh em chết cũng được, đừng làm hại em ấy." Cường Bạch như đang van nài nhưng tiếc là Đừ Trung bây giờ không nghe lọt tai thứ gì nữa.

Một Long Hải đã khiến anh đủ điên rồi. Tại sao bọn họ luôn muốn chọc điên anh? Em là của Đức Trung này không ai được phép động vào. Một lũ đáng chết dám vấy bẩn em, anh sẽ giết hết những ai động vào em.

Đức Trung đôi mắt đỏ ngầu như kẻ điên lao vào hết đấm rồi đá. Cường Bạch chịu đựng sự hung bạo của anh. Ánh mắt cậu chỉ hường về em sợ rằng anh vô tình không để ý đánh trúng em.

Đến một lúc nào đó Cường Bạch sắp không chịu được nữa rồi em liền lao tới ngăn Đức Trung lại.

"Anh muốn đánh chết anh ấy luôn sao đồ điên này." Thực ra thấy được cảnh anh em tương tàn này em cũng hả hê lắm. Nhưng nghĩ lại đoạn thời gian còn nhỏ ở bên Cường Bạch em lại không nỡ để cậu chết như thế này.

Đức Trung dừng tay lại nhìn em bằng ánh mắt sắc như dao.

"Em nói tôi điên? Được, tôi sẽ cho em biết kẻ điên này làm được những gì."

Đức Trung lôi xềnh xệch Cường Bạch ra khỏi phòng. Đến lúc Cường Bạch nhận ra anh muốn làm gì thì đã quá trễ. Đức Trung đã khóa trái cửa.

Cường Bạch gào thét trong vô vọng đập cửa phòng. Cậu dùng hết sức của mình để tông cửa vào nhưng cũng vô dụng.

Tiếng thét chói tai của em từ trong phòng vọng ra. Sau đó là tiếng khóc gào van xin như xé lòng truyền vào tai Cường Bạch.

Trong phòng, Đức Trung không ngừng thúc những cú thật mạnh mặc cho em la hét cầu xin. Em chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và tuyệt vọng như hiện tại. Cơn đau phía dưới cũng không bằng sự đau khổ trong lòng. Ngay phút chốc em đã muốn buông xuôi tất cả để đi cùng Phi Long.

Em không la hét nữa, em nằm đó như người đã chết mặc cho Đức Trung muốn làm gì thì làm. Nước mắt em thấm ướt gối. Đức Trung vẫn không dừng lại, anh dùng môi để lau đi nước mắt cho em nhưng cơ thể thì vẫn hoạt động không ngừng.

Ở trong cuồng loạn bao nhiêu bên ngoài Cường Bạch càng bất lực bấy nhiêu. Gương mặt bầm tím vì bị đánh của cậu tràn ngập sự thống khổ. Cậu không ngừng đấm vào cửa phòng nhưng rồi nhận lại chỉ là những âm thanh chát chúa từ bên trong.

Đến một lúc Cường Bạch tưởng chừng như không chịu đựng nổi nữa, cửa phòng đột nhiên bật mở khiến cậu ngã nhào về phía trước.

Đức Trung quần áo xộc xệch sắc mặt tái mét nhìn cậu. Cường Bạch theo bản năng nhìn về phía giường.

Một màu đỏ thẫm.

Chiếc ra giường thấm đầy máu. Em hai mắt nhắm nghiền bất động nằm trên giường. Lặng yên không một tiếng động.

Đức Trung run rẩy khôi phục lại trạng thái bình thường. Anh cuống cuồng bế em lên chạy ra ngoài. Theo từng bước chân của anh là máy nhỏ giọt khắp đường đi.

Cường Bạch trước mắt chỉ toàn màu đỏ. Cậu đã thực sự gục ngã rồi.

Đức Trung mang em ra xe dùng tốc độ cao nhất để chạy đến bệnh viện. Anh hít thở không thông, chỉ biết siết chặt tay lái để giữ bản thân bình tĩnh.

Giờ phút này Đức Trung đã rối loạn đến mức không nhận ra còn một chiếc xe khác đang theo dõi anh phía sau.

Em được đưa vào cấp cứu, Đức Trung ngồi bên ngoài tay dính đầy máu cũng không muốn đi rửa. Đây là bằng chứng cho tội lỗi của anh.

Thời gian trôi qua, đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Bác sĩ theo đó đi ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi." Đức Trung thảng thốt lên tiếng.

Bác sĩ nhìn anh với ánh mắt nghiêm trọng.

"Hiện tại cả mẹ và bé đã an toàn nhưng sau này phải rất cẩn thận. Lần động thai này nếu nghiêm trọng thêm chút nữa e là một xác hai mạng. Anh là chồng cô ấy đúng chứ? Tại sao vợ mình mang thai mới gần ba tháng anh đã sinh hoạt vợ chồng mạnh như vậy?"

-----------------------------------------

Bất ngờ chưa bà dà. Đoán xem là con ải con ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro