track 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cường Bạch tiễn Đức Trung ra khỏi cửa rồi quay về phòng ngủ. Em vẫn im lặng ngồi tựa đầu vào giường không nói năng gì. Cường Bạch thở dài đi lại vén mái tóc rối tung của em gọn gàng lại.

"Em đừng giận anh Trung, tính anh ấy có chút nóng."

"Nóng tính gì chứ, tôi thừa biết anh ta có bệnh tâm thần. Anh cẩn thận đấy, có ngày anh ta nổi điên giết tôi rồi giết cả anh." Em hất cằm nói với cậu.

Cường Bạch cười khổ.

"Vậy cũng tốt, ít ra còn được chết cùng em."

"Đồ điên." Em không thèm nhìn Cường Bạch nữa quay đầu sang chỗ khác.

"Thôi bỏ đi, giờ anh đưa em đi tắm nha." Cường Bạch cười cười đề nghị.

Em hốt hoảng như không tin vào tai mình.

"Đến cả chuyện tắm rửa mấy người cũng muốn trói buộc tôi nữa hả?"

"Giỡn em thôi, anh cởi trói cho em đi tắm, anh đứng ở ngoài chờ." Cường Bạch biết ngay thế nào em cũng sẽ phản đối chuyện này mà. Cậu chỉ cố tình nói như thế để nhìn phản ứng của em thôi, trông em như vậy vẫn sinh động hơn là em cứ ngồi thẩn thờ nhớ về ai kia.

Phòng tắm nhà Cường Bạch sáng trưng đầu đủ tiện nghi chỉ thiếu duy nhất chiếc cửa sổ để em hỏ trốn. Nhìn xung quanh một hồi em cũng phải chấp nhận một sự thật đau lòng ở chỗ này đúng là nội bất xuất ngoại bất nhập.

Em không rõ tình hình bên ngoài lúc này như thế nào. Em chỉ biết bọn họ đã tống Việt Thái vào tù. Còn Long Hải thì sao? Đã bị lộ chưa? Em không chắc về điều đó nên vẫn chưa dám manh động.

Nếu Long Hải vẫn chưa bị phát hiện thì em vẫn còn cách khiến bọn họ đau khổ.

Cường Bạch thấy em tắm lâu quá mà chưa ra thì có hơi lo lắng. Cậu không suy nghĩ nhiều mở cửa tông vào kiểm tra.

Em quay lưng về phía cửa, những giọt nước từ vòi sen tưới cuống bờ vai trần của em. Chúng theo đó chảy xuống tấm lưng trắng mịn của em, xuống dưới nữa là...

Cường Bạch xấu hổ đang định quay mặt đi thì ánh mắt va phải vết bớt ngay hông bên phải của em. Vết bớt hình cánh bướm như có như không mờ nhạt nhưng đủ để cậu nhận ra nó là thứ gì.

Cường Bạch nhìn chằm chằm vào vết bớt như để xác minh những suy đoán trong đầu cậu là thật. Không thể sai được, người đó chính là em. Đã bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn nhớ như in những năm tháng đó.

Khi ấy cậu 10 tuổi, em chỉ mới 6 tuổi. Vào một ngày trời mưa tầm tã, gia đình em chuyển đến kế bên nhà cậu. Đón chào hàng xóm mới cậu cũng vô cùng mong chờ. Sự háo hức của cậu lại bị tạt một gáo nước lạnh theo đúng nghĩa đen khiến cậu sững sờ.

Em cầm xô nước đứng trên ban công lầu một để tưới hoa. Đúng lúc cậu đi qua chào hỏi nên người hứng hết số nước đó không phải là hoa mà là cậu. Cường Bạch khi ấy vô cùng tức giận đang định mắng chửi vài câu thì em lại lon ton chạy xuống sà vào lòng cậu xin lỗi.

Em mắt mũi tèm nhem cứ nói được vài từ lại hức một cái. Kết cục là cậu chẳng thể nào giận nổi mà còn phải mất thêm mấy cục kẹo để dỗ em.

Kể từ hôm đó Cường Bạch và em chính thức trở thành bạn tốt. Hai nhà cũng vô cùng thân thiết, mẹ cậu còn định sau này sẽ bắt em về làm con dâu nữa chứ. Cậu tất nhiên là đồng ý vô cùng sảng khoái.

Còn về vết bớt phía bên hông của em cũng là do cậu làm. Chơi với nhau được nửa năm thì hai gia đình có hẹn với nhau để hai đứa nhỏ đi công viên giải trí. Tính Cường Bạch thích mấy trò rùng rợn nên cứ nằng nặc đòi đi vào nhà ma.

Em ngoan ngoãn đi theo cậu vào chơi nhưng thực chất lại rất sợ. Em cứ níu chặt tay cậu mà run bần bật thôi. Đến một lúc không thể chịu nổi nữa em lấy hết can đảm đòi đi ra ngoài.

"Anh Cường, em..em sợ lắm, hay là anh đưa em đi ra đi được không?"

"Thôi nào, nghe lời anh, đang chơi vui mà."

Cường Bạch ham chơi mặc kệ em cứ đi tiếp.

Em sợ hãi vì bị bỏ lại, đi tiếp thì không dám mà đứng yên tại chỗ lại càng sợ hơn. Bỗng nhiên một bàn tay trắng toát đặt lên vai em.

Em kinh hoảng thét chói tai bỏ chạy. Cường Bạch nghe tiếng em hét vội vã quay đầu lại ngay lúc thấy em vì lo chạy mà không nhìn đường nên vấp té. Hông đụng trúng tảng đá đạo cụ của nhà ma rách một mảng, máu chảy thấm ướt cả áo.

Em thì đã ngất đi từ lúc nào, Cường Bạch vội vàng bế em chạy ra ngoài. Say đó em phải khâu gần chục mũi, nằm viện hai tháng trời nhưng cuối cùng vẫn để lại một chút sẹo.

Em thời gian đó cứ khóc miết vì con gái cứ thấy có sẹo là xấu. Cường Bạch chẳng còn cách nào khác đành vẽ lên vết sẹo của em hình con bướm đang đậu.

"Đừng khóc nữa, em xem đi, bé bươm bướm này thấy được sự xinh đẹp của em nên mới đậu lên này."

"Thật sao? Anh lại lừa em chứ gì. Em ghét anh."

Em lại oa oa khóc úp mặt vào gối. Cậu nhìn em khóc trái tim như nhũn ra. Cường Bạch tự thề với lòng sau này sẽ là một người chồng thật tốt, sẽ không bao giờ khiến em khóc nữa.

Suy nghĩ non nớt của một cậu nhóc 10 tuổi cứ thế nhen nhóm rồi bị dập tắt. Bố em phải chuyển công tác sang một nơi khác nên cả nhà phải dọn đi.

Ngày em đi cũng là một ngày mưa tầm tã. Cường Bạch đứng đội mưa nhìn theo bóng xe em đi xa dần. Mẹ cậu thấy con trai như vậy liền cầm ô đi ra an ủi cậu. Mẹ cậu nói nếu hai người có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

Cường Bạch cuối cùng cũng đi vào nhà. Cậu đợi một ngày nào đó sẽ lại tương phùng. Không ngờ vài năm sau lúc cậu đã lớn hơn muốn đi tìm em thì mới biết được một tin.

Ngay hôm em chuyển nhà vì trời mưa quá to, bố em mất tay lái khiến cả chiếc xe lao thẳng vào thành cầu. Bố mẹ em mất ngay lúc đó, chỉ có em là sống sót. Em được chuyển vào một cô nhi viện nào đó không rõ.

Cậu chỉ nghe mẹ kể được tới đó mà thôi. Lý do mẹ giấu cậu là vì sợ cậu buồn phiền mà ảnh hưởng đến học tập.

Cường Bạch nghe xong chỉ ậm ờ cho qua rồi không đề cập tới nữa. Trong lòng là giông tố cuộn trào nhưng bên ngoài cậu chỉ dửng dưng một vẻ như thế.

Đến khi lớn Cường Bạch cũng đã vài lần thử tìm kiếm tung tích của em nhưng không thành. Cậu cứ ngỡ duyên của cậu và em đã hết ngay cái đêm mưa bão đó. Không ngờ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Người cậu yêu hiện tại và người con gái năm đó là một. Có trời mới biết hiện tại cậu đang sung sướng tới mức nào.

Em nghe thấy động tĩnh sau lưng thì quay lại nhìn. Thấy Cường Bạch mắt tròn mắt dẹt cứ dán sát vào cơ thể mình thì lập tức lấy khăn tắm bao chặt bản thân lại.

"Anh làm gì đấy? Nhìn trộm tôi tắm hả đồ biến thái."

Cường Bạch đang vui như mở cờ trong bụng nào có để ý em thế nào. Cậu nhào tới ghì chặt em vào lòng. Mặc cho nước trên người em làm ướt bộ quần áo sạch sẽ của Cường  Bạch vẫn một mực ôm em.

Em mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, dù sao đây cũng là nhà của cậu mà em thì lại đang là 'tù nhân'.

Cường Bạch ôm chán chê rồi lại chuyển sang hôn lên trán em. Bao nhiêu nhung nhớ khát khao suốt mấy năm qua vỡ òa trong tích tắc. Cường Bạch nửa ôm kéo em ra khỏi phòng tắm, trên người em chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng tang.

Cường Bạch đi lấy quần áo cho em mặc rồi nói.

"Từ giờ anh không trói em nữa, chỉ khi anh Trung tới anh mới buộc phải trói em lại thôi. Thời gian còn lại anh sẽ để em tự do, được chứ?"

"Tự nhiên tốt với tôi vậy sao, không cần lấy thông tin từ tôi nữa?"

"Anh không cần mấy thứ đó, chỉ cần em là đủ. Anh biết em còn nhớ chuyện năm đó và cũng đã nhận ra anh từ lâu rồi đúng chứ? Tại sao em lại đổi tên, D.S đâu phải tên em."

"Anh nói cái gì tôi không hiểu."

Em lảng tránh ánh mắt của Cường Bạch. Tất nhiên là từ lúc lên kế hoạch trả thù em đã điều tra bọn họ hết rồi. Dĩ nhiên cũng biết cậu là ai. Thế nhưng kể từ khi gặp Phi Long, những chuyện xưa cũ kia em đã không còn để trong lòng nữa. Đối với em, Phi Long là bầu trời, là người kéo em ra khỏi bóng tối năm đó. Không một ai có thể lay chuyển vị trí của Phi Long trong lòng em.

"Anh kệ em có chấp nhận hay không, bây giờ anh đã biết là em rồi, anh sẽ không buông tay."

"Tùy anh, tôi chỉ muốn khuyên anh vài lời. Thời gian có thể làm thay đổi một người trở thành một người khác. Tôi bây giờ không còn là cô bé ngây thơ năm đó nữa, anh càng mù quáng thì người chịu thiệt thòi sẽ chỉ là anh thôi."

Đây là những lời thật lòng nhất từ trước đến giờ của em. Với cương vị là người mang hận thù trên lưng em sẽ không tha thứ cho cậu. Nhưng là một người quen cũ, em cũng không muốn cậu cứ mãi sống trong quá khứ.

"Em muốn anh quên chuyện cũ? Thế em đã quên người đó chưa?" Cường Bạch thừa biết người cố chấp nhất ở đây chính là em.

"Ý anh là gì?" Em đề phòng nhìn cậu.

"Phi Long. Em đã quên cậu ta chưa? Em làm những điều này vì cậu ta, cậu ta có biết không?"

"Anh im đi, anh không có tư cách nhắc đến anh ấy."

Em lợi dụng tình thế đang bất ổn lúc này lao nhanh ra cửa phòng định chạy trốn. Tay vừa vặn nắm cửa đã nghe cạch một tiếng. Em chết sững nhìn cánh cửa phòng.

Cường Bạch từ sau lưng em ôm tới.

"Ngoan, đừng bỏ anh đi."

Em tự mỉa mai bản thân quá ngu ngốc. Làm sao có thể dễ dàng bỏ trốn như vậy chứ.

Một tuần trôi qua, Long Hải vẫn không liên lạc được với em. Anh tin chắc đã xảy ra cái gì đó bất trắc rồi. Long Hải cũng đã thử tìm Việt Thái, cũng không tìm thấy người. Hai người họ đơn giản như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Lòng nóng như lửa đốt thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ MinJiHo.

"Ra quán cafe cũ đi, anh có chuyện cần nói."

Chỉ vỏn vẹn một câu như vậy. Lúc này anh không phân biệt địch ta nữa, ắt hẳn chuyện này có liên quan đến em, an nguy của em là quan trọng nhất.

Cuộc gặp mặt ở quán cafe tổng cộng có bốn người. Trừ Long Hải và MinJiHo còn có thêm VinT và Quân Lee.

"Dạo này em có để ý động tĩnh bên nhà chung, thằng Cường nó dọn ra riêng rồi." VinT lên tiếng trước.

"Điều này nói lên cái gì?" Long Hải khó hiểu.

"Tự nhiên khi không bỏ ra ở riêng, đương nhiên là đang âm mưu che giấu cái gì đó." VinT trả lời lại.

"Lỡ đâu do có việc cá nhân thì sao?" Quân Lee cũng thấy hơi sai sai.

"Không đâu, anh nghĩ nghi ngờ của Tài đúng đó. Cả thằng Huy với Đức Trung anh cũng thấy bọn nó lạ lắm. Bình thường đâu có hiên ngang khiêu khích như vậy. Điều khoản trong hợp đồng cũng có ghi là cấm không được lục đục nội bộ mà." MinJiHo tiếp lời.

"Vậy rốt cuộc mấy người đó muốn làm gì? D.S thì bặt vô âm tín, chẳng lẽ bọn họ bắt cóc em ấy à?"

Long Hải vừa nói ra câu này tự nhiên thấy cũng hợp lí. Cả bọn nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

MinJiHo lớn nhất nên ra quyết định.

"Giờ vầy đi, anh sẽ theo dõi bên phía thằng Cường. Quân với Tài thì coi chừng Huy với Trung. Còn Hải, em tiếp tục tìm tung tích của D.S, nếu muốn em cứ nhờ Nhã giúp nữa."

"Dạ được." Cả ba đồng thanh.

Quang Đức ngồi đằng xa nghe bọn họ nói chuyện qua máy nghe lén thì cười thầm. Muốn diễn tới khi nào đây hả Long Hải. Quang Đức không rõ bọn Đức Trung đang có âm mưu gì nhưng anh lại biết Long Hải và em là cùng một phe. Biết đâu hai người bọn họ lại đang lên kế hoạch khử bọn anh tiếp cũng nên.

Quang Đức đâu phải đột nhiên mà về nước, là có lý do cả.

Seoul đang độ mùa hoa đẹp nhất. Cứ cách nửa tháng em lại sang thăm anh một lần. Hôm đó anh biết tin em phải cùng Duy Cody đi công tác Paris một chuyến nên có thể sẽ sang trễ hơn vài ngày.

Người yêu một ngày xa nhau đã nhớ huống hồ chi là hơn nửa tháng. Phải, anh với em đã yêu nhau, ngay ở nơi đất khách quê người này.

Người cũ hứa sẽ chờ anh nhưng lại rời bỏ anh. Quang Đức như sụp đổ hoàn toàn, bao khát vọng về tương lai cũng tan thành mây khói. Vào thời khắc đó chỉ có em luôn ở bên động viên khích lệ anh.

Cả hai đến với nhau tự nhiên như bao cặp đôi khác. Vốn định hoàn thành xong mọi việc ở Hàn sẽ trở về công khai yêu nhau. Ai mà ngờ hôm đó người thân của người yêu cũ lại gọi tới.

Quang Đức biết được tin người yêu cũ vì ung thư nên mới chấp nhận rời xa anh. Hiện tại cô ấy cũng đã mất rồi. Nhưng điều khiến Quang Đức sốc nhất chính là người ép cô rời bỏ anh lại là em.

Anh chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để tiếp nhận điều này. Người anh cho rằng đã cứu rỗi cuộc đời anh lại chính là người đẩy anh vào đau khổ.

Tại sao em lại làm vậy chứ?

Quang Đức mang theo câu hỏi đó trở về Việt Nam. Vốn định chất vấn em một trận ra lẽ nhưng rồi lại nghe tin em gặp tai nạn máy bay.

Quang Đức lúc đó nào còn ý định muốn tra hỏi gì nữa. Anh chỉ cần em an toàn trở về là tốt lắm rồi. Không cần biết em năm đó ép bạn gái anh là vì cớ gì, hiện tại người anh yêu là em mà.

Thế là Quang Đức bắt đầu âm thầm tìm hiểu không để em biết. Anh tìm ra một số thứ, cũng biết được một số việc trong quá khứ.

Em cứ nghĩ là em giấu rất kĩ, nhưng lại quên mất một người.

Ông chủ quán cafe năm đó em hẹn anh ra để bàn chuyện đi Hàn đã kể anh nghe tất cả. Rằng năm đó em và Phi Long yêu nhau ra sao, hay đến quán của ông ấy như thế nào. Kể cả việc anh có đôi nét giống Phi Long ông ấy cũng nói hết.

Thế rốt cuộc em xem anh là kẻ thù hay người thay thế của Phi Long đây? Đáp án là gì anh không biết và cũng không muốn biết. Anh đang chờ một ngày nào đó em sẽ thẳng thắn nói anh nghe tất cả hoặc em sẽ giết anh trước khi cho anh câu trả lời. Như cái cách em làm với Bảo Định và Trùng Dương vậy.

------------------------------------

Tối qua chạy 11 12km từ Gò Vấp sang Thủ Đức để đu show của Long Hải xong về bệnh luôn. Gõ chương này mà đầu cứ bưng bưng như bị tra tấn vậy. Thả F để cầu nguyện cho tui đi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro