track 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người làm gì em ấy rồi? Tôi cấm các người động đến dù chỉ là một cọng tóc của em ấy." Việt Thái gằn từng tiếng một.

Ngược lại Đức Trung chỉ nhàn nhạt cười. Phía sau anh là ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy cùng tiếng còi hú vang. Một đoàn xe cảnh sát lao tới bao vây bọn họ.

Vị cảnh sát trưởng già bước xuống xe tiến về phía hai người.

"Anh Việt Thái, chúng tôi đã tìm ra chứng cứ chửng minh anh là người cố ý gây tai nạn giết người một năm trước. Hiện tại anh đang bị truy nã, mời anh theo chúng tôi."

Việt Thái ngẩng mặt cười lớn. Hóa ra bọn họ đã lên kế hoạch sẵn rồi chỉ chờ đưa anh vào tròng. Anh có mọt gông trong tù cũng chẳng sao, nhưng còn em. Bọn họ định làm gì em đây?

Anh đúng là một thằng vô dụng, đã hứa sẽ bảo vệ em thế mà lại thất hứa.

Cảnh sát còng tay mang Việt Thái rời đi. Đức Trung mỉm cười chào cảnh sát trưởng rồi lên xe.

Phía bên này Đức Huy đã theo kế hoạch làm xong mọi thứ. Chỉ là nhìn em đang bất tỉnh ở ghế sau Đức Huy vẫn không thể tin nổi. Người con gái mỏng manh yếu đuối này thế mà lại quyết tâm trả thù bọn anh vì một thằng nhóc chẳng ra gì.

Càng nghĩ càng bực tức Đức Huy đấm mạnh lên vô lăng. Ngay lúc này Đức Trung bên kia gọi tới.

"Bên đó ổn thỏa hết chưa, có để lộ ra cho ai biết không đấy?" Đức Trung hỏi.

"Xong cả rồi, tiếp theo chúng ta làm gì?"

"Trước hết cứ để em ấy ở nhà Cường Bạch cho nó chăm sóc đã. Anh với mày giải quyết mấy chuyện râu ria rồi tính sau. Tạm thời đừng nói với mọi người, chuyện này chỉ có anh, mày và Cường biết thôi."

"Được, em hiểu rồi. Nhưng mà anh tin Cường đến vậy hả?" Đức Huy có chút suy tư.

"Đương nhiên là không, nhưng anh biết một điều trong ba chúng ta thằng Cường là có thể bình tĩnh đối diện với em ấy nhất." Đức Trung đáp.

"Vậy nghe anh."

Đức Huy ngắt máy rồi lái xe thẳng đến nhà Cường Bạch. Cường Bạch sốt ruột nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống mãi. Đến khi nghe thấy tiếng xe thắng gấp trước cửa nhà cậu mới vụt nhanh ra mở cửa.

Đức Huy bế em vẫn còn đang bất tỉnh đi vào nhà. Đến khi đặt em yên vị trên sofa rồi anh mới lên tiếng.

"Mọi chuyện còn lại nhờ em. Giờ anh phải đi. Xong xuôi mọi chuyện tất cả chúng ta đều sẽ phải nhận tội với em ấy."

Cường Bạch lắc đầu. "Không! Em không tin em ấy vì thằng đó mà làm ra tất cả chuyện này. Chắc chắn là có hiểu lầm."

"Mày khờ quá, mọi việc đã rõ rành rành như vậy rồi em ơi. Nhớ kĩ lời anh dặn, không được để bất cứ ai biết chuyện này nghe rõ chưa. Kể cả anh Đức thân với mày nhất cũng không được nói." Đức Huy hạ giọng.

Cường Bạch lặng lẽ gật đầu rồi bế em vào phòng ngủ. Đức Huy đi ra xe rồi quay trở lại trên tay còn cầm theo một thứ khác đưa cho cậu.

"Cường, anh biết chuyện này rất quá đáng nhưng em buộc phải làm theo. Nếu em không muốn mất em ấy mãi mãi thì nhất định phải nghe anh."

Đức Huy đặt chiếc còng tay nặng trĩu vào tay Cường Bạch. Khóe môi cậu giật giật run run nhận lấy.

"Thật sự phải giam cầm em ấy đến mức này sao?"

"Phải, chúng ta không còn đường lui nữa. Em cũng hiểu mà cả anh, mày và  anh Jun nữa, đều yêu cùng một người. Nhưng ngặt nỗi em ấy lại hận bọn mình tận xương tủy, bây giờ chỉ còn cách cưỡng ép mới khiến em ấy ở bên chúng ta." Đức Huy trầm mặc nói.

"Làm như vậy sẽ chỉ khiến em ấy càng hận chúng ta mà thôi." Cường Bạch thốt lên trong bất lực. Giá như năm đó cậu không tham gia vào sự việc đó thì có lẽ giờ đây cậu đã có thể ở bên em.

Đức Huy im lặng một hồi rồi như đã hạ quyết tâm nói rằng.

"Anh không tin anh không xóa nổi hình bóng của thằng ranh đó ra khỏi đầu em ấy."

Nói xong Đức Huy bỏ đi, chỉ còn Cường Bạch với chiếc dòng tay bằng sát lạnh lẽo. Cậu theo lời anh trói em lại rồi còng tay em gắn với đầu giường.

Như vậy em sẽ không thể bỏ trốn, không thể làm những chuyện linh tinh khác nữa. Đợi em tỉnh lại mọi thứ sẽ chính thức bước sang một giai đoạn tăm tối hơn.

1578 Crew

JrT: Thằng Ni tỉnh rồi nha mấy đứa. Gãy chân phải với khâu mấy mũi ngay bụng, còn lại vẫn ok.

Alex: Vậy là tốt rồi, may không ảnh hưởng tới tính mạng. Hồi mới nghe tin em giật mình luôn.

Gusty: Cảm ơn abh JrT yêu dấu đã lo cho anh trai em nha. Yêu anh.

JunD: Eo gớm, nghe nổi hết da gà.

Alex: Chó chê mèo lắm lông. Hồi đó bạn với ai kia khác gì đâu.

JunD: Ngứa đòn hả.

JiroH: Em đứng trước cửa phòng anh rồi nè A Lẽ, mở cửa đi.

Alex: Aaaaaaaa, cú tôi, có người muốn giết người diệt khẩu.

Killua: Đừng có giỡn nữa. Thằng Duy cũng bị tạm giam rồi mấy người còn ở đây đùa giỡn.

Tường Duy: Ủa, em vẫn đây mà.

Killua: Tao không hói mày.

Alex: Chứ bây giờ bọn tôi phải làm sao bạn mới vừa lòng hả bạn Đức? Jayden cũng bị hại sao không thấy bạn lên tiếng bênh vậy?

Killua: Hah, bênh thế đéo nào được khi đó là sự thật.

Alex: Thế chuyện của Tú với Duy Cody cũng vậy thôi. Thân ai nấy lo đi.

Long Hải: Khoan cãi nhau đã mấy anh ơi, có ai liên lạc được với D.S không? Em gọi qua giờ mà em ấy không bắt máy.

MinJiHo: Anh cũng thế, lần này là lần thứ hai sau vụ máy bay D.S không nghe điện thoại của anh rồi.

JunD: À thực ra là em ấy có nhờ em báo với mọi người em ấy có việc phải đi công tác gấp nên tạm thời ngắt liên lạc với mọi người ấy mà.

Long Hải: Anh định lừa ai? D.S sẽ không thông báo lịch trình của em ấy cho ai khác ngoài em đâu. Chuyện ngắt liên lạc cũng sẽ không bao giờ.

JunD: Không tin thì kệ, tôi chỉ nói một lời thế thôi. Còn ai kia cứ nghĩ bản thân quan trọng thì cứ việc làm màu đi.

Long Hải: Nè đừng tưởng mấy năm qua tôi nhịn anh thì anh làm tới nha. Anh đang giấu mọi người chuyện gì phải không? Đợi tôi tìm ra D.S sẽ trở lại ba mặt một lời với anh.

CzeeỒ cãi nhau à, vui đấy, anh theo phe JunD.

Alex: Tôi cũng theo Jun bạn tôi.

VinT: Hải, để anh tìm D.S với em.

Ji Võ: Em cũng theo Gùa.

Killua: Á à, đoàn kết không muốn thích đấu nhau hả. Đã thế thì làm một lần cho ra trò luôn đi. Baby Shark mãi keo, JunD mãi mận.

JrT: Thằng Lùa đã nói thế rồi anh còn nói gì nữa đây. JunD +1.

Gusty: Em..em chọn Gùa.

Alex: Ủa Ty, em sao zậy?

Quân Lee: LH +1.

Tường Duy: Em chọn anh Jun ạ.

JiroH: Em với Cường giống nhau, mọi ngưởi tự hiểu ha.

Cường Bạch: Yes.

Czee: Vậy là tỉ số rõ rồi, JunD thắng áp đảo mà.

Long Hải: Mọi người muốn hơn thua thế nào em mặc kệ. Bây giờ em không rảnh so đo với mọi người. Nếu ngày mai D.S vẫn không thấy tung tích em sẽ phát thông báo mất tích. Lúc đó điều tra ra có liên quán gì đến phe JunD em sẽ không tha đâu.

JrT: Mặc dù anh phe Jun nhưng mà anh thấy Hải nói đúng đó mọi người. Gần đây crew xảy ra mấy chuyện không hay, lỡ đâu D.S nghĩ không thông rồi làm mấy chuyện vớ vẩn thì sao.

Alex: Sao em ấy thế được. D.S là cô gái kiên cường nhất em từng gặp, mấy chuyện cỏn con này em ấy giải quyết được mà.

Ji Võ: Anh Tú vào tù mà anh nói là chuyện cỏn con hả?

Czee: Thôi nào, giờ thế cục hai phe đang căng. Cứ đợi D.S về rồi giải quyết. JunD nói ẻm đi công tác mà thì tin vậy đi.

Đức Trung khó chịu ném điện thoại đi. Dù anh được nhiều anh en ủng hộ nhưng người anh cần nhất thì không. Em chưa lần nào đứng về phía anh, em luôn bao che mọi lỗi lầm của Long Hải còn anh thì em lại lơ đi.

Đã một ngày hơn kể từ lúc bắt nhốt em. Đức Trung có chút không yên tâm nên định qua đó xem thế nào. Thế mà mọi chuyện lại không như anh nghĩ.

Em yên lặng ngồi tựa đầu vào giường, hai tay vẫn bị còng tay gắn chặt vào thành giường. Đôi mắt khép hờ nhìn anh rồi lại nhìn Cường Bạch bên cạnh.

"Anh xin lỗi nhưng tình huống hiện tại buộc tụi anh phải làm vậy với em. Nếu em vẫn cố chấp anh tất nhiên sẽ dùng biện pháp mạnh hơn." Đức Trung quỳ một chân xuống sát gần em nói.

"Muốn làm gì tùy anh, thả anh Thái ra." Em buông nhẹ câu nói. Điều em quan tâm nhất lúc này chỉ là sự an toàn của Việt Thái.

Đức Trung tức giận đấm mạnh vào bức tường phía sau.

"Má nó chứ, em còn điều gì khác để nói không hả? Một chữ Việt Thái, hai chữ cũng Việt Thái. Em có tin anh cho Việt Thái của em đi theo Phi Long như năm đó không?"

Em lại duy trì im lặng, mặc nhiên anh cho rằng đó là do em sợ anh giết chết Việt Thái. Đức Trung cười khổ, dù là hai năm trước hay bây giờ mối quan tâm duy nhất của em vẫn không là anh.

Đức Trung hít thở thật sâu bình tĩnh lại. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã mê mẩn mái tóc này, tuy giờ đây nó đã rối bời không còn suôn nữa nhưng anh vẫn đắm đuối không buông được.

"Ngoan, nói cho anh nghe. Những thứ đó em để ở đâu?" Những thứ đó trong lời Đức Trung nói chính là bằng chứng năm đó bọn anh bạo hành Phi Long.

Một khi chúng được phát tán trên mạng đảm bảo sự nghiệp của bọn anh sẽ tanh bành hết, như Thanh Tú và Quang Hiếu bây giờ vậy. Cũng may là anh biết được chuyện này sớm kịp thời ngăn chặn, em vẫn chưa làm gì được.

"Cho dù các anh có giết tôi thì những thứ đó sớm muộn công chúng cũng sẽ được biết. Bộ mặt thật của các người đều là một lũ quỷ ghê tởm."

Cường Bạch thấy Đức Trung lại sắp nổi máu điên khi nghe em nói thì lập tức kéo anh ra ngoài. Cậu sợ cứ để như vậy anh mất kiểm soát làm ra mấy chuyện gì cậu không lường trước được.

"Anh mà cứ như vậy là em không cho anh đến nữa đâu đấy." Cường Bạch vừa khóa cửa phòng ngủ lại vừa nói.

"Lần sau anh sẽ chú ý hơn, hôm nay đúng là anh hơi nóng tính." Đức Trung vịn tay vào tường điều hòa lại nhịp thở.

"Là vì chuyện của Long Hải sao? Em thấy chuyện đó cũng qua lâu rồi mà, anh việc gì phải để trong lòng."

"Đừng nhắc cái tên đó ở đây, anh không muốn nghe." Đức Trung lạnh giọng.

"Nhưng mà bên đó đã bắt đầu đề phòng chúng ta rồi. Lỡ chuyện này lộ ra thì sao anh, bên phía Long Hải cũng không phải ít người đâu." Cường Bạch lo lắng.

"Ừ, anh cũng đang suy nghĩ việc này. Dạo này anh cứ thấy VinT với anh Quân là lạ. Anh không rõ bọn họ đang lén lút làm cái gì phía sau nữa."

Cường Bạch gật đầu tân thành. "Đúng đó, anh Quân thì cứ im im còn anh Tài thì như kiểu chống đối xã hội luôn ấy. Không lẽ sau cái chết của anh Dương hai anh ấy sốc đến nỗi biến thành người khác luôn sao."

"Nói chung trước mắt cứ đề phòng bọn họ. Em tạm thời rời nhà chung sang đây chắm sóc cho D.S đi, bên đó có thằng Huy lo giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro