track 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình sao rồi? Tại sao tự nhiên lại nguy kịch, chẳng phải lần trước nói là ổn rồi chỉ cần đợi tỉnh lại thôi sao." Thành Trung hớt hải chạy vào bệnh viện, vừa gặp Tiến Trung ngồi trước cửa phòng cấp cứu đã lập tức truy hỏi.

"Anh đừng có rần rần nữa được không? Nhức hết cả đầu, em có phải bác sĩ đâu." Tiến Trung cũng bực mình nói lại.

"Thôi ngồi xuống đi hai anh, đừng có vừa gặp đã nóng nảy rồi. Để em đi mua nước cho hai anh ha." Xuân Nhã chen giữa giảng hòa.

"Thôi em ngồi với anh Trung đi Nhã, để anh đi cho, anh muốn ra ngoài hít chút không khí."

Tiến Trung viện lý do thế thôi chứ thực chất là do anh nhận được tin nhắn từ em. Em hẹn anh ra quán cơm đối diện bệnh viện.

Tiến Trung nhanh chóng rời đi để lại Xuân Nhã và Thành Trung ở lại đó.

Anh đi ra cổng bệnh viện, không khó để bắt gặp em bên phía đối diện. Em đang đứng dưới mái hiên của quán cơm, ánh nắng chiếu lên má em hơi ưng ửng hồng. Em cũng đã thấy anh nên liền vẫy tay gọi anh sang.

Tiến Trung mỉm cười đáp lại em rồi bước chân đi qua đó.

Đùng!

Tiếng va chạm mạnh khiến xung quanh trở nên hỗn loạn. Người la lên vì hoảng sợ, người sốt sắng đi gọi bác sĩ.

Vụ tai nạn xảy ra ngay trước cửa bệnh viện. Ai nấy đều lo cho nạn nhân mà không để ý rằng người lái xe đã bỏ đi mấy.

Trong dòng người tấp nập em cứ đứng đó mỉm cười nhìn Tiến Trung hiện tại đang nằm giữa vũng máu. Tiếc quá, đáng lẽ sẽ không nhanh đến vậy nhưng thời gian của em không nhiều để chờ thêm nữa.

Duy Cody vừa mua cháo ở hàng kế bên định mang vào cho Tiến Trung mấy ngày qua canh Bảo Định trong bệnh viện tiện thể xem tình hình Bảo Định thế nào luôn. Ai ngờ chưa kịp đi vào đã thấy tai nạn xe, mà người bị đâm lại chính là Tiến Trung.

Duy Cody hốt hoảng chạy vào bệnh viện gọi bác sí. Một đoàn bác sĩ y tá chạy ra mang Tiến Trung vào cấp cứu. Duy Cody nhìn thấy chiếc xe hơi đen đã vụt chạy thì nhanh trí ghi nhớ biển số xe rồi gọi cảnh sát.

Xong xuôi Duy Cody đang định quay vào trong thì thấy một bóng dáng quen thuộc mà thời gian qua anh luôn nhung nhớ. Nhưng em hình như không phát hiện ra anh cứ thế mà bỏ đi.

Duy Cody có chút thất vọng, kể từ lần trở về từ Paris em luôn trốn tránh anh. Duy Cody cũng muốn cho em thời gian bình tĩnh chấp nhận nhưng rồi chẳng đâu vào đâu. Mọi chuyện cứ như bị em quên sạch chỉ có anh là ngu ngốc vấn vương trong lòng.

Mà khoan dã, tại sao em lại ở đây? Là đến thăm Bảo Định hay vì lí do nào khác? Nhưng có một điều anh chắc chắn là em cũng đã chứng kiến vụ tai nạn khi nãy, vậy mà em vẫn dửng dưng bỏ đi.

"Xin hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân vừa nãy không ạ?"

Một người y tá đi tới cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"À phải, tôi là bạn anh ấy." Duy Cody gác những nghi vấn sang một bên. Bây giờ chuyện cấp bách là Tiến Trung.

"Vậy mời anh đi theo tôi làm thủ tục để cấp cứu cho nạn nhân."

Duy Cody gật đầu làm theo sự hướng dẫn của y tá.

Sau khi Tiến Trung được đưa vào cấp cứu Duy Cody mới sang chỗ Bảo Định báo tin cho Xuân Nhã và Thành Trung.

"Trời đất ơi, tất cả là tại em, nếu khi nãy em đi mua nước thì đâu có xảy ra chuyện này." Xuân Nhã vò đầu tự trách.

"Đừng nghĩ vậy, không phải lỗi của em." Thành Trung vỗ vai an ủi Xuân Nhã.

"Khi nãy em đã báo công an rồi, chắc sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi." Duy Cody nói thêm.

"Mà này, anh thấy Tài nói đúng đó em. Dạo này crew cứ bị làm sao ấy. Có khi nào Phi Long chết rồi oán hận tụi mình nên..."

"Không thể nào. Mấy chuyện ma cỏ này em không tin đâu."

Duy Cody không để Thành Trung nói hết đã chen vào. Một thằng nhóc lúc còn sống đã chẳng thể làm gì bọn họ chứ đừng nói đến thành ma có thể làm được gì?

"Em phải đi gặp D.S. Chắc chắn em ấy có hướng giải quyết cho những việc này." Xuân Nhã đột nhiên đứng bật dậy.

Thành Trung giữ cậu lại.

"Em đừng có đi tự mang họa vào thân, chuyện D.S chia tay em còn chưa giải quyết xong đâu."

"Anh cứ để em tự lo, em không tin em không đấu lại anh Czee."

Xuân Nhã hùng hổ rời đi trong cái lắc đầu ngao ngán của Thành Trung.

Duy Cody nghe hai người nói chuyện có phần ù ù cạc cạc không hiểu.

"Anh nói chia tay gì thế?"

"Haiz, tới lúc này cũng không giấu nổi nữa. Nhã với D.S đã bí mật yêu nhau trong suốt hai năm qua rồi. Không biết vì sao mà thằng Phú Thiện lại chen chân vào rồi nói cái gì với Nhã ấy. Lại thêm hôm trước D.S đòi đơn phương chia tay, Nhã nó suy sụp bữa giờ. Bề ngoài nhìn nó ổn vậy thôi chứ trong lòng là bão táp đó." Thành Trung nói hết một tràng dài.

Duy Cody nghe chữ được chữ không hoặc do anh không muốn tiếp nhận điều này.

Yêu đương bí mật? Thảo nào khi lỡ xảy ra sự việc đó với anh em lại phản kháng như vậy. Thì ra là anh đã hủy hoại tình yêu của người khác. Có lẽ em vì chuyện đó mà cảm thấy có lỗi nên mới chia tay với Nhã chăng?

Một tia sáng lóe lên ở khóe mắt anh. Duy Cody không nói không rằng cũng bỏ đi.

"Ê ê, còn Định với Apollni tính sao đây em. Một mình anh sao lo hết cho hai đứa nó được. Ở lại phụ anh với chứ."

Mặc kệ tiếng la ó của Thành Trung vang vọng khắp hành lang của bệnh viện Duy Cody vẫn kiên quyết đi thẳng không quay đầu lại.

Cảnh sát bao vây trước cửa bệnh viện chỉ chờ anh ra mà thôi. Duy Cody cứ tưởng là cảnh sát tới hỏi chuyện vụ tai nạn của Tiến Trung nhưng hóa ra lại không phải.

"Chào anh, chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến việc sử dụng và tàng trữ ma túy trái phép cùng với đồng phạm Thanh Tú, mời anh về đồn để hợp tác điều tra." Vị cảnh sát mặt nghiêm nghị giơ tờ giấy triệu tập của cục cảnh sát lên trước mặt anh nói.

"Xin lỗi, chắc các anh có nhầm lẫn gì rồi. Tuy tôi với anh Tú chơi thân nhưng những chuyện đó tôi đảm bảo tôi không có làm." Duy Cody dè chừng đáp lại.

"Có làm hay không đợi chúng tôi điều tra sẽ rõ. Mời anh theo chúng tôi. Nếu anh không hợp tác chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh."

Bốn năm viêm cảnh sát bao vây lấy anh phòng trường hợp anh bỏ chạy. Duy Cody không còn cách nào khác phải đồng ý đi theo.

Bên ngoài bệnh viện phóng viên đứng đầy choáng hết cả đường đi. Không biết bên đối thủ nào chơi xấu gọi bọn họ tới. Hàng chục chiếc camera chĩa thẳng vào anh. Nhưng vì anh bị cảnh sát bao vây nghiêm ngặt nên bọn họ không làm gì được.

Hình ảnh trực tiếp của Duy Cody được phát sóng trên kênh báo chí lớn nhất cả nước. Em ngồi trên xe taxi nghe từng lời phát thanh viên đưa tin cảm thấy thú vị vô cùng.

Điện thoại chợt vang lên, là Việt Thái gọi tới.

"Bên anh ổn chứ? Đừng để bọn cảnh sát truy được dấu vết đấy."

"Em yên tâm, anh rất cẩn thận. Ngay khi làm xong anh đã đổi xe rồi. Cảnh sát có biết được biển số xe cũng chỉ tìm ra một cái xe rỗng tuếch thôi."

"Anh đúng là đao phủ tuyệt vời nhất của em. Hiện tại anh đang ở đâu?"

"Anh vẫn đang trên đường về. Sao thế? Muốn gặp anh hả?" Việt Thái nửa đùa nửa thật nói.

"Nếu em nói phải thì sao." Em cũng hùa theo anh.

"Vậy em cứ đợi đó, anh sẽ chạy qua ngay."

"Giỡn thôi không cần đâu, em vẫn chưa về nhà."

"Khoan đã." Việt Thái đột nhiên đổi giọng.

"Có chuyện gì vậy? Anh Thái..alo. Anh nghe em nói không. Alo. ĐẶNG VIỆT THÁI!! Này, anh đừng làm em sợ." Em không nén nổi sự run rẩy trong giọng nói.

"Haha, thì ra em cũng quan tâm anh phết nhỉ." Tiếng cười của Việt Thái truyền qua điện thoại xoa dịu trái tim đang nảy lên gấp gáp của em.

"Đùa không vui đâu, rốt cuộc khi nãy có chuyện gì?" Em lạnh giọng.

"Anh thấy Đức Trung, trông cậu ta rất đáng nghi nên anh đang lái xe theo để theo dõi."

"Đức Trung? Giờ này anh ta làm gì ở ngoài đường chứ? Rõ ràng anh ta báo lịch hôm nay ở phòng thu mà."

"Vậy thì càng đáng ngờ hơn, để anh theo dõi, có gì sẽ báo em ngay."

"Được, nhưng nhớ phải cẩn thận đừng để bị phát hiện. Em chỉ còn mỗi anh thôi." Những lời cuối em dường như lí nhí không muốn anh nghe thấy nhưng rất tiếc anh nghe rõ mồn một.

"Anh biết em thương anh mà." Việt Thái nói xong liền cúp máy tập trung vào chuyện chính.

Việt Thái đeo khẩu trang, đội nón để che đi khuôn mặt rồi lái ô tô đuổi theo chiếc xe của Đức Trung.

Đức Trung lái xe lên cao tốc chạy thẳng ra ngoại ô. Việt Thái cũng tăng tốc chạy theo, tuy vậy anh vẫn cố gắng không để bị phát hiện.

Hai chiếc xe lao băng băng trên đường tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Việt Thái càng ngày càng nghi ngờ hành tung của Đức Trung, chắc chắn là Đức Trung đang làm gì đó mờ ám.

Đột nhiên Đức Trung bẻ ngang tay lái khiến chiếc xe vừa đúng chặn đầu xe của Việt Thái phía sau.

Shit! Thế mà vẫn nhận ra. Việt Thái đấm tay lên vô lăng đang định quay xe trở về thì cửa xe Đức Trung bật mở. Đức Trung bước xuống xe đi đến đứng trước xe Việt Thái.

"Anh SAN, em biết là anh rồi." Đức Trung hai tay đút túi quần nhìn thẳng vào kính trước của chiếc ô tô. Việt Thái cũng không muốn dài dòng mở cửa xe đi xuống.

"Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?" Việt Thái cười như không cười nói.

"Mọi chuyện là anh làm đúng không?" Đức Trung hỏi.

"Cậu đã phát hiện rồi thì tôi cũng đâu cần nói thêm làm gì."

"Nhưng em biết anh không phải người duy nhất." Đức Trung tiếp tục.

Việt Thái đột nhiên có dự cảm không lành.

"Ý cậu là gì?"

"Giương đông kích tây, anh đứng đây nhưng người đó thì em không chắc."

Việt Thái dùng hết sức lực để mong những điều anh nghĩ không phải sự thật. Nhưng rồi anh đành phải chấp nhận.

Anh sập bẫy rồi! Bọn nó không dễ chơi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro