outro: nhật ký của d.s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tôi viết nhật ký là vào tháng thứ tư của thai kỳ.

Ngày hôm nay trời mưa phùn, biển Nha Trang đúng là nơi lý tưởng để dưỡng thai. Đứa bé này tôi muốn nó được sinh ra am toàn, cho dù nó có thể là con của kẻ tôi hận nhất. Trẻ con vô tội.

Sau cái ngày Trùng Dương cứu tôi ra khỏi bệnh viện, tôi cũng biết tin Bảo Định đã tỉnh lại. Kế hoạch trả thù của tôi coi như bại lộ hoàn toàn. Ngạc nhiên thay bọn họ vẫn muốn chứa chấp một người muốt giết bọn họ là tôi. Nực cười thật.

Trùng Dương giao tôi lại cho MinJiHo, anh đưa tôi đến vùng biển quê anh. Kể từ đó tôi không còn nghe được tin tức gì về bọn họ nữa. Kể cả Việt Thái đang bị bắt cũng bặt vô âm tín.

Tháng thứ năm bụng tôi đã bắt đầu lớn hơn. MinJiHo chăm tôi rất kĩ, tường như không phải tôi mang thai mà là anh mang thì đúng hơn. Anh nói với tôi rằng.

"Bé con này sinh ra chắc chắn rất thong minh, giống em vậy, xoay tụi anh vòng vòng như con rối mà."

Tôi chỉ cười trừ đáp lại.

"Nếu anh thích nó như thế, vậy việc đặt tên em giao cho anh."

MinJiHo ngẩn người nhìn tôi hồi lâu rồi gật đầu.

Vậy là kể từ đó, đứa bé được gọi là Minh Minh.

Tháng thứ sáu mang thai tôi hay bị giật mình nửa đêm. Mỗi lần như thế bụng tôi lại nhói đau. Cứ như đứa bé cũng đang đau đớn cùng tôi trong mơ vậy.

Tôi mơ thấy ngày Phi Long ra đi. Tôi mơ thấy cảnh tôi ép Bảo Định uống thuốc ngủ. Tôi mơ thấy Trùng Dương chìm trong căn nhà bốc cháy. Tôi mơ thấy rất nhiều rất nhiều thứ.

MinJiHo biết tôi gặp tình trạng như vậy liền nhất quyết dọn sang phòng tôi ngủ luôn. Anh trải nệm ngủ dưới sàn, hễ tôi có bất trắc gì anh sẽ có mặt ngay lập tức.

Bước sang tháng thứ 7 của thai kỳ. Cơ thể tôi đã nặng nề hơn nhiều nhưng mấy giấc mộng đeo bám tôi đã thuyên giảm.

Vào một ngày đẹp trời giữa tháng, căn nhà vốn dĩ chỉ có tôi và MinJiHo nay lại có khách đến thăm. Thành Trung xách túi lớn túi nhỏ bước vào nhà làm tôi ngỡ ngàng.

"Cô em gái xinh đẹp của tôi ơi, anh mang quà cho em và bé bi trong bụng nè."

Vừa đặt đồ xuống sàn Thành Trung đã bị MinJiHo kéo ngay vào phòng riêng nói chuyện. Tôi lén lút nghe lén bọn họ để biết được tình hình hiện tại.

"Ai bảo em đến đây? Lỡ những người khác phát hiện thì sao?" MinJiHo đanh mặt hỏi.

"Anh yên tâm, em đi trong yên lặng không ai biết đâu. Công nhận anh với Dương giấu kĩ thật, em mà không chuốc say Quân Lee chắc kiếp sau cũng không biết D.S đang ở đây."
Thành Trung nói.

"Ngoài em ra còn ai khác biết nữa không?" MinJiHo vẫn hơi lo lắng.

"Tất nhiên là không rồi, tình hình bây giờ căng lắm, em không dám hó hé gì đâu."

"Hửm? Nghiêm trọng đến vậy?"

Thành Trung gật gù.

"Đúng đúng, rất nghiêm trọng. JunD thì vào viện tâm thần chữa trị, Cường Bạch tự cắt tay tự tử hên là Gusty phát hiện kịp không thì cũng đi đời. Mấy người còn lại như điên như khùng tìm em ấy khắp nơi. Chỉ có mỗi Quân Lee với Trùng Dương xung phong đi xử lý khủng hoảng truyền thông. Em thấy lạ bên sinh nghi rủ Quân ra chuốc say nên mới có mặt ngày hôm nay đứng đây bình tĩnh nói chuyện với anh nè hehe."

MinJiHo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bên ngoài phòng tôi cũng đã nghe hết. Thì ra bọn họ vẫn đang tìm tôi, muốn giết tôi sao? Quả báo tới sớm thật.

Đến giữa tháng thứ tám tôi mang thai, MinJiHo đột nhiên có việc gấp phải trở về Sài Gòn. Tôi ngỏ ý muốn đi theo nhưng anh nhất quyết từ chối. Ngoài mặt thì như là lo cho đứa bé trong bụng tôi nhưng tôi đoán chắc là anh không muốn tôi tiếp xúc với bọn họ.

Thế là tôi đành chờ anh về trong ngôi nhà đơn độc nơi bờ biển này. Biết tôi ở một mình sẽ buồn chán nên MinJiHo còn rất chu đán thuê một cô giúp việc để chăm sóc tôi.

Chờ mãi đến tận đầu tháng thứ chín MinJiHo vẫn chưa về. Tôi lo lắng gọi điện thoại cho anh rất nhiều cuộc nhưng bên kia báo điện thoại không có kết nối.

Tiếng xe thắng gấp ngoài cổng làm tôi thở phào, cuối cùng anh cũng đã về. Tôi ôm cái bụng quá cỡ của mình từ từ ra cổng đón anh.

Ồ không, không phải MinJiHo.

Tôi trông thấy hai người đã rất lâu rồi tôi không gặp. Thành Phong và Quốc Anh.

Bọn tôi ba mặt nhìn nhau, họ lại nhìn xuống bụng tôi. Tôi vô thức giơ tay che chở đứa bé.

Thành Phong bước tới đỡ tôi đi vào nhà. Quốc Anh cũng vào theo.

Trong căn nhà trống vắng bây giờ lại có thêm bai người đàn ông, không gian lại có chút chật chội khó thở.

"Anh Trí đâu?" Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại thốt ra câu này đầu tiên.

"Anh Trí bận một chút việc, anh với Phong hôm nay đến thăm em và con." Quốc Anh chồm người qua nắm tay tôi, nói.

Tôi rụt tay về theo bản năng.

"Không phải con anh, không cần anh nhọc lòng." Tôi hờ hững đáp.

Tim Quốc Anh nhói lên đau đớn nhưng anh vẫn dịu dàng đối đáp với cô.

"Con của em chính là con của anh."

"Thôi đi, vào chuyện chính đi." Thành Phong khó chịu lên tiếng.

Tôi không biết bọn họ muốn nói gì nhưng nhìn có vẻ rất quan trọng. Tôi ngồi khoanh tay chờ bọn họ tiếp tục.

Thành Phong nhìn Quốc Anh tở vẻ anh nói đi nhưng Quốc Anh lảng tránh. Thế là Thành Phong buộc phải mở lời.

"Thật ra tụi anh đã điều tra hết thảy rồi, cả việc em tiếp cận bọn anh để trả thù và chuyện năm đó tụi anh đối xử với Phi Long. Anh thay mặt mọi người thành thật xin lỗi em."

Bàn tay tôi run rẩy nắm chặt lại. Cơn giận dữ trào dâng khiến tôi đứng phắt dậy.

"Xin lỗi tôi? Các người vẫn mù quáng không biết người cần được xin lỗi là ai sao? Là Phi Long! Phi Long chết rồi, là do các người hại chết!" Tôi thét lên.

Quốc Anh lo lắng đứng dậy dìu tôi ngồi xuống.

"Em bình tĩnh lại đã, phải chú ý đứa bé."

Nghe Quốc Anh nhắc nhở tôi mới tạm thời kiềm lại cơn giận.

"Đúng là bọn anh có lỗi với Phi Long, em hận là đúng nhưng có một chuyện mà em đã nhầm lẫn." Thành Phong tiếp tục.

"Nhầm lẫn?" Tôi nghi ngờ hỏi lại.

"Ừ, một nhầm lẫn tai hại. Anh không biết vì sao em lại hiểu lầm như vậy nhưng chuyện năm đó... Quang Hiếu không có nhúng tay vào. Ngược lại Hiếu còn ngăn cản bọn anh nữa. Em trả thù nhầm người rồi."

"Hoang đường, rõ ràng chiếc video đó là anh ta quay." Tôi cười khinh khỉnh bác bỏ lời của Thành Phong.

"Cái gì cơ? Video nào?" Quốc Anh ngồi kế tôi đột nhiên giật nảy mình.

Tôi chậm rãi đáp. "Chính là video nằm trong điện thoại anh ta, quay lại toàn bộ quá trình các người hành hạ Phi Long như thế nào."

Thành Phong nghe xong thì nhíu mày, hình như cậu có chút ấn tượng với cái video đó nhưng hiện tại lại không nhớ rõ lắm.

Trái ngược với Thành Phong, Quốc Anh vừa nghe xong liền biết đó là thứ gì. Anh đổ mồ hôi đầm đìa, giọng nói lạc hẳn cả đi.

"Thật sự xin lỗi, cái đó...là anh quay."

Lời thú tội của Quốc Anh khiến cho không chỉ tôi mà cả Thành Phong cũng kinh ngạc.

"Là anh mượn điện thoại của Jayden để quay, Jayden thực sự không biết gì về chuyện đó hết. Thời gian trước Jayden hư điện thoại nên anh mới đưa lại cái điện thoại đó cho em ấy xài, không ngờ lại khiến Jay bị lôi vào mớ rối ren này." Quốc Anh cúi mặt nói.

"Haha, hóa ra là vậy, mấy người xoay tôi như con rối vậy, hahaha."
Tôi cười như điên dại đập vỡ bộ tách trà trên bàn.

Quốc Anh hốt hoảng muốn tiến tới ôm tôi lại thì bị tôi đẩy ngã. Tay anh vơ trúng những mảnh vỡ trên sàn, chúng cắt tay anh chảy máu.

"Anh cút đi, cút khỏi mắt tôi ngay!" Tôi hét lên.

"Được được, anh đi ngay, em đừng khiến bản thân bị thương đấy."

Nói rồi Quốc Anh chạy vụt ra khỏi nhà, chỉ kịp để lại một ánh mắt cho Thành Phong rồi thôi. Thành Phong bế tôi lên đi tìm một phòng ngủ rồi đặt tôi xuống giường. Hô hấp tôi vẫn chưa ổn định lắm, Thành Phong khẽ vuốt lưng cho tôi.

"Anh biết em khó chấp nhận được sự thật nhưng con người ai chẳng có sai lầm. Anh như vậy, em cũng thế. Thay vì cứ đắm chìm trong thù hận sao em không thử buông bỏ quá khứ, sống cho hiện tại chẳng phải sẽ tốt hơn sao."

Tôi không nói gì, Thành Phong thở dài.

"Em cứ từ từ suy nghĩ, trước hết hãy nghĩ cho đứa bé."

Nói rồi Thành Phong toan rời đi. Cánh cửa vừa khép lại đột nhiên cậu lại nhớ tới gì đó.

"À, còn một chuyện...Anh không biết vì sao em lại tha thứ cho Long Hải hoặc có thể em không biết..năm đó chính Hải là người đưa thuốc cho Bảo Định, cậu ta cũng tham gia vào cái ngày định mệnh ấy. Em..."

"Anh đi đi, để em yên tĩnh."

Tôi nhắm mắt lại ngăn không cho nước mắt rơi. Nghe tiếng bước chân đi xa tôi mới dám mở mắt ra. Có lẽ, tôi nên chấm dứt mọi chuyện.

Đứa bé được sinh ra sớm hơn một tuần so với dự kiến. MinJiHo về kịp lúc Minh Minh ra đời. Tôi giấu không cho anh biết ngày đó Thành Phong và Quốc Anh đã tới.

Tôi ở cữ chăm con ba tháng rồi rời đi. Ngày tôi đi MinJiHo đang bế Minh Minh đi dạo quanh bờ biển tắm nắng. Tôi trở về Sài Gòn.

Trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, tôi mặc chiếc váy đỏ năm nào đứng hóng mát chờ Jayden tới.
Tôi cũng không quên nhắn một tin hẹn cho Long Hải.

Gió thổi cắt da cắt thịt làm tôi hơi choáng váng. Cuối cùng Jayden cũng tới, nhưng anh không tới một mình. Mấy người đang núp trong kia, tôi biết đấy chứ nhưng cứ mặc kệ bọn họ.

"Đừng có đẩy anh mấy cái đứa này." Thành Trung bị Bảo Định và Xuân Nhã đè cho bẹp dí mới khó chịu lên tiếng.

"Anh bé bé cái mồm thôi, em ấy phát hiện bây giờ." Phú Thiện nhỏ giọng nhắc nhở.

Ở một góc khác Đức Huy và Đức Trung ngồi bệt dưới đất hút thuốc. Khói thuốc như màn sương che mờ đôi mắt của bọn họ.

Những người còn lại gần như có mặt đông đủ, họ trốn ở một nơi dễ nhìn để tiện quan sát Jayden nói chuyện.

Tôi mỉm cười đi lại ôm Jayden.

"Em xin lỗi."

Jayden ngơ ngác thụ động tiếp nhận cái ôm của tôi.

"Em đã nghe anh Phong nói rồi, là em hiểu lầm anh, hại anh..."

"Anh không sao, em đừng rự dằn vặt. Nếu anh là em có lẽ cũng sẽ bị hận thù che mắt mà làm bậy thôi, bây giờ em hiểu ra rồi thì trở về đi." Quang Hiếu vòng tay ôm lại tôi thật chặt.

Tôi để giọt nước mắt cuối cùng của mình thấm lên vai áo anh rồi đẩy anh ra.

"Cảm ơn anh đã tha thứ cho em, nhưng em lại không muốn tha thứ cho bản thân."

Tôi từ từ lùi về sau, Jayden mơ hồ không hiểu. Đến lúc anh phát hiện ra vấn đề thì tôi đã đứng sát mép lan can, chỉ cần một cú nhào là có thể chấm dứt tất cả.

"Đừng, đừng suy nghĩ dại dột."

Trùng Dương từ phía trong chạy ra la lên. Những người khác cũng dần hoàn hồn chạy ra theo.

Tôi nhìn từng gương mặt quen thuộc, bao nhiêu ký ức về bọn họ dần dần hiện ra. Bất chợt tôi mỉm cười.

Tạm biệt.

Chiếc váy đỏ ôm trọn cô gái rơi xuống. Tiếng động lớn vang lên làm náo loạn cả một con đường. Màu đỏ rực rỡ nay đã u ám sạm đen. Không một ai ở đó nghĩ người con gái ấy lại dứt khoát như vậy.

Ở phía tòa nhà đối diện, Long Hải chứng kiến hết tất thảy. Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống đất, vỡ tan.

Nơi căn nhà cô độc cạnh bờ biển, MinJiHo lật mở quyển nhật ký trên bàn. Trang cuối cùng ghi một dòng chữ.

"Thâm gửi các chàng trai của em, chúc các anh một đời không tai không nạn, vắng em không vui."

Ký tên.
D.S

-----------------------------------

Hết rùi.
À cái câu cuối tui lấy ý tưởng từ bộ truyện Vắng em không vui của Đằng La Vi Chi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro