chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xuống Hạ giới một năm ( tính theo thời gian ở nhân gian ), bốn người cũng nhanh chóng trở lại Thần Thiên giới. Trong một năm đó Xích Phong võ thần gặp hái được một vị đạo lữ tương lai____ Mục Tình, lịch kiếp của Huân Tước trưởng công chúa của Minh Đế.

Mà Minh Đế cùng Hàm Quang Thiên Tôn như sở liệu, cũng đã nhanh chóng đem hôn sự của hai người bàn ra rồi. Đợi ngày Huân Tước trưởng công chúa lịch kiếp hoàn thành, Thiên Đạo dĩ nhiên sẽ đại diện trưởng bối xuống Minh phủ càu thân cho Xích Phong võ thần.

Biết được điều này Xích Phong võ thần đặc biệt cao hứng, ngày đó còn một mực quấn quýt với đạo lữ tương lai.

" A Anh, làm sao vậy?" Văn Khúc tiên quân đi tới xoa đầu A Anh. Nhìn hắn ủ rũ y cũng chẳng mấy vui vẻ.

Thiên Tôn hôm nay cùng Xích Phong võ thần xuống Ngọc Thiên Cung để dự tiệc.

Ba năm ( tính theo ngày trên trời ) một lần, Ngọc Thiên Cung sẽ mở tiệc cho các vị thần tiên luận bàn. Lần trước mở tiệc cũng là năm ngày trước khi A Anh ra đời.

Văn Khúc tiên quân không đi, A Anh cũng chẳng muốn tới đó. Lần trước gặp Ngũ công chúa của Ngọc Hoàng Thiên Đế đã sảo một trận. Hai người tan rã trong không vui.

A Anh còn vì câu nói ngày đó mà canh cánh trong lòng, bồn chồn không yên.

" Hoài Tang ca ca, ta có cảm giác bất an. Ta sợ Trạm lang sẽ xảy ra chuyện gì quá...."

" Nếu thế sao tiểu thiên tử không đến Ngọc Thiên Cung xem thế nào?" Văn Khúc cười.

A Anh bật dậy nắm tay y: " Đi, Hoài Tang ca ca mang A Anh đi tìm Trạm lang! "

Văn Khúc bất đắc dĩ bị cứ như vậy bị kéo đi.

Bay từ Hàm Quang Tiên Vân Cung xuống Ngọc Thiên Cung mất một canh giờ. Mặc dù Ngọc Thiên Cung là cung điện để nghị sự của Thiên Đế cũng là nơi ở của người nhưng so về phong vị, Hàm Quang Thiên Tôn cao hơn Thiên Đế. Vì thế Ngọc Thiên Cung cũng nằm dưới hành cung của Thiên Tôn khá xa.

Đến được Ngọc Thiên Cung, hai người cũng nhanh chóng ẩn thân trộm đi vào. Cho dù phong vị thấp nhưng Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng là Đế của một giới, cho nên được các hộ vệ canh phòng nghiêm ngặt, nếu xảy ra sai sót thật sự là họa lớn. ]

"...." Mọi người không biết phải nói gì hơn nhìn hai con người ẩn thân tìm kiếm phòng của Hàm Quang Thiên Tôn.

Nhiếp Hoài Tang xem tới đây mới ngẩn người ra.

Thời gian này là...

Phượng Tịch cũng thực khẩn trương nhìn, Duyệt Quân thấy tỷ tỷ như thế cũng hỏi han: " A tỷ, kia....có phải là lúc này a cha hoài a tỷ?"

Phượng Tịch gật gật đầu đáp lại: " Đúng là lúc này. "

[ " Hoài Tang ca ca, ca có biết khách phòng của Trạm lang ở đâu không?" A Anh nhỏ giọng nói.

Văn Khúc tinh quân tính toán một lát. Bố cục ở Ngọc Thiên Cung y nắm khá rõ. Số lần đến nơi này nhiều không đếm xuể. Như nhớ ra cái gì, Văn Khúc mang theo A Anh đi về một hướng. Không bao lâu trước mắt hai người liền hiện ra một mạt kim sắc. Quả thực là Kim Sao Tuyết Lãng, mùi hương cũng thật thanh thoát.

Hai người đứa trước cửa phòng đối diện với dãy hoa Kim Sao Tuyết Lãng, nhìn lên bảng tên.

" Năm nay Thiên Tôn là người có thân phận cao nhất đến Hương Yến Hội, ta nghe nói Ngũ công chúa ba năm trước đề nghị Thiên Đế kiến tạo lại khách phòng này với những gì sang trọng nhất. Theo sự phân chia, khách phòng tương đương thân phận. Vì thế ta đoán nơi này sẽ là khách phòng của Thiên Tôn....nhưng mà..." Y nhìn những bông Kim Sao Tuyết Lãng đang tỏa hương kia nhíu mày "...Nếu không có đám hoa qua thì quá hoàn hảo. " 

A Anh nghe vậy liền kinh ngạc, hắn thử khịt mũi ngửi: " Khá thơm a, Kim Sao Tuyết Lãng làm sao vậy?"

" Nếu Thiên Tôn dùng rượu...sẽ thật sự nguy hiểm..."

" Cái gì!" Hắn hô lên.

" A Anh, đệ vào trong trước, ta đi tìm đại ca. Nếu Thiên Tôn trở về cẩn thận một chút. " Văn Khúc quay người vẫy tay dặn dò hắn. A Anh thấy thế liền gật đầu, đợi bóng hình Văn Khúc khuất dạng liền đi vào khách phòng.

Bên trong quả thực bố trí có chút xa hoa, còn được trang trí bởi những bông hoa Kim Sao Tuyết Lãng xinh đẹp. Mùi hương nhẹ nhàng khiến lòng hắn thoải mái.

Ngồi trong phòng tầm vài canh giờ, bỗng ngoài cửa có người xuất hiện. Nghe giọng liền đoán rằng là nữ nhân.

A Anh mới dại ra.

Nữ nhân? Chẳng lẽ hắn vào nhầm phòng rồi?

Nhưng mà gióng nói ngoài cửa khiến hắn sắc mặt trắng bệch. Tìm một nơi kín đáo để trốn đi.

Một lúc sau từ trong khe tủ, hắn nhìn tới dung mạo của nữ nhân kia. Quả thực là Ngũ công chúa, nàng ta đang đỡ lấy Hàm Quang Thiên Tôn đang say rượu. Mà Hàm Quang Thiên Tôn lại không ngừng đẩy nàng ta ra như chán ghét sự đụng chạm. Và đặc biệt là chán ghét vị này.

" Thiên Tôn, ngài đừng như thế a, bổn công chúa cũng thực hết cách mà ~ "

" Cút! " Mặc dù say rượu nhưng y vẫn đặc biệt không thích cùng nữ nhân này dây dưa.

Ngũ công chúa lôi kéo Hàm Quang Thiên Tôn lên giường, bởi vì say rượu tầm mắt y có chút mơ hồ. Không biết vì sao trong người y đặc biệt nóng. Rất nóng. Mùi hương hoa có chút làm y khó chịu, cảm nhận được nữ nhân này không biết liêm sỉ còn cố tình kéo vạt áo y. Hàm Quang Thiên Tôn lập tức đỏ bừng mặt dùng một tầng linh lực mạnh mẽ đem nàng ta đánh bay ra.

Ngũ công chúa tức giận chửi ầm lên: " Hàm Quang! Ngươi đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt! Bổn công chúa xem trong ngươi là phúc phần của ngươi, ngươi còn dám làm tổn thương ta!"

" Cút! " Y gằn giọng lên quát.

Nàng ta như không chịu thua kém muốn tiến lên phía trước nhưng A Anh từ tủ quần áo nhanh chóng lao ra, hắn phóng cây quạt chặn trước mặt nàng.

" Ngũ công chúa, hà tất phải như thế. Hàm Quang Thiên Tôn đã không thích cùng ngươi đụng chạm, còn cưỡng cầu làm gì? "

Ngũ công chúa bất thình lình bị chặn ngang, lại càng kinh ngạc vì có người xuất hiện. Nhìn rõ là ai nàng ta tức khắc giận tái mặt quát: " Tiểu thiên tử, ngươi làm gì ở đây? Chuyện của ta không đến lượt tạp chủng như ngươi xen vào!!!"

Sắc mặt A Anh tối sầm lại, đôi mắt lam bạc của hắn tức khắc chuyển sang màu hồng nhạt lạnh giọng nhìn nàng, hắn điều khiển cây quạt đánh vào mặt nàng ta: " Tạp chủng? Ngươi là đang nói ngươi ư? Ngũ công chúa?"

" Ngươi...ngươi dám đánh ta!"

" Ha...ta vì cái gì không dám đánh ngươi? Ngươi nghĩ ngươi là con gái của Ngọc Hoàng Thiên Đế liền kê cao gối đầu ư? Ngươi gọi ta một tiếng tiểu thiên tử. Tức ta thân phận cao hơn ngươi. Phụ hoàng của ngươi, mẫu hậu của ngươi, các chư thần ở Lục giới đều còn phải cúi đầu hành lễ với ta. Ngươi có tư cách gì gọi ta là tạp chủng? Chỉ vì ngươi là công chúa?

Ta là tiểu thiên tử, dưới một người trên vạn người, là thiên chi kiêu tử. Là Thiên Đạo chi tử. Ngoại trừ Thiên Đạo, ta...là ngươi có thể chấm dứt chuỗi ngày nhàn hạ làm công chúa của ngươi bất cứ lúc nào! "

" Con bây giờ thì...Cút! " Hắn làm hành đặng hất tay, chiếc quạt xếp vừa nãy như có khí lực thật lớn, đánh bay Ngũ công chúa ra khỏi phòng. Đồng thời hắn dựng lên kết giới không cho kẻ nào tới gần.

Ngũ công chúa bị ăn đau lập tức dậm chân bỏ đi.

A Anh thấy nàng ta đi rồi, đôi mắt dần chuyển về màu lam bạc như bình thường. Hắn lo lắng quay người đến phía giường. Nhìn tới một Hàm Quang Thiên Tôn vì say rượu mà trở nên lộn xộn trong lòng hắn liền quặn đau.

" Trạm lang? "

" A Anh... " Hàm Quang Thiên Tôn nỉ non tên hắn. Nghe thế hắn liền trở nên nhu hòa, chuẩn bị đi lấy chậu nước thay y rửa mặt thì liền bị một bàn tay nắm lại.

Tay ngón Hàm Quang Thiên Tôn thon dài xinh đẹp ấm nóng mà bọc lấy cổ tay hắn. A Anh kinh ngạc.

" Trạm lang? "

" A Anh....của ta.." Ngay lập tức Hàm Quang Thiên Tôn kéo mạnh A Anh ngã lên người mình.

A Anh kinh hoảng nhìn người dưới thân.

Nóng, người Trạm lang nóng quá. Sao lại thế này...

Chẳng lẽ do rượu...không....Trạm lang trước nay uống rượu có chừng mực...trừ phi...

Hắn nhớ tới trước khi Văn Khúc tiên quân rời đi có nói: "...Nếu không có đám hoa qua thì quá hoàn hảo. "

Hoa...

Hoa làm sao?

Kim Sao Tuyết Lãng làm sao vậy...chẳng lẽ nó có vấn đề?

A Anh không nhận ra rằng, song song ngửi hương hoa Kim Sao Tuyết Lãng cùng uống rượu sẽ gây nên tác dụng như xuân dược. Mà ở đây không thiếu nhất chính là hoa Kim Sao Tuyết Lãng.

Chưa kịp suy nghĩ được bao nhiêu, đôi môi của hắn liền hiu lấp kín bởi y.

Hàm Quang Thiên Tôn đem người phía trên lật ngược trở lại.

Hắn ngơ ngác quên luôn phản kháng.

Cứ như vậy hai người liền trải qua một ngày thay đổi cuộc đời của họ. ]

......

Cái gì vậy?

Vị Ngũ công chúa đó sao độc ác quá vậy?

Đó là tiếng lòng của biết bao nhiêu thiếu nữ đang ngồi tại Viêm Dương Điện này.

Các nàng bị thao tác của vị được gọi là Ngũ công chúa chắn kinh rồi.

Ai bảo chỉ có phàm nhân mới có những hành vi đê tiện như thế, tiên nhân cũng có chứ hộ. Chẳng phải vị kia là minh chứng sao?

[ Văn Khúc tiên quân cùng Xích Phong võ thần nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.

Lúc tìm được Xích Phong võ thần, Văn Khúc liền hỏi hắn Thiên Tôn ở nơi nào.

Nhận được câu trả lời rằng Thiên Tôn được Ngũ công chúa mang đi, trong lòng y nóng như lửa đốt.

Không xong rồi!

" Hoài Tang, chuyện gì xảy ra!" Hai người đến trước cửa khách phòng. Bên trong không có động tĩnh gì cả.

Đúng vậy, bởi vì khách phòng đã bị kết giới của A Anh bao học lấy, ngăn cách với bên ngoài.

Văn Khúc nhìn thấy một bãi máu dưới chân, y quỳ xuống quệt nhẹ.

" Đại ca, Thiên Tôn uống rượu đúng không?"

" Thiên Tôn uống một chút. "

" Huynh thử nhìn xem nơi đây có cái gì? "

" Kim Sao Tuyết Lãng. " Xích Phong võ thần nói, nhưng nhớ ra gì sắc mặt hắn tái nhợt : " Kim Sao Tuyết Lãng....rượu...!!!"

Văn Khúc lau đi vệt máu trên tay, bình tĩnh nhìn căn phòng thở dài: " Đại ca, có lẽ không sao. Ta nhìn tới có khả năng Ngũ công chúa bị A Anh đánh bay ra ngoài. Cho nên nàng chưa kịp làm được gì với Thiên Tôn cả. "

" Thế nhưng..." " Huynh trưởng, ta tường nghe Thiên Đạo đại nhân nói, A Anh cùng Thiên Tôn là thiên mệnh đạo lữ. Cho nên...có lẽ đây là định mệnh của hai người đi. "

" Thiên mệnh đạo lữ? " Xích Phong võ thần kinh ngạc. Nếu thế, có lẽ sẽ ổn thôi.

Văn Khúc tiên quân kéo Xích Phong võ thần rời đi: " Đi thôi, để không gian cho bọn họ. Chung ta đến khách phòng của đại cả ở. "

Cứ thế, hai người rời đi, Ngũ công chúa tối sầm mặt mày từ trong chỗ tối đi ra. Nắm tay nàng ta chảy từng giọt từng giọt máu có thể thấy móng tay ghim rất sau vào trong da thịt.

Anh! Ta và ngươi, không đội trời chung! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro