chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ A Anh ngồi xuống bàn đối diện với hai người Hàm Quang và Văn Khúc thở dài.

" Hai người có biết Minh Quyết đại ca đi đâu không a, mấy ngày nay cứ thấy ca ấy đi đi về về suốt, chẳng thấy bóng dáng đâu!"

Xích Phong võ thần mấy ngày gần đây rất thường xuyên ra ngoài, mặt tươi như hoa như thiếu nữ biết yêu đến nơi, làm cho ba người còn lại cũng khá bất ngờ. Nhưng A Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ít nhất như vậy.

Hàm Quang Thiên Tôn như nhớ ra điều gì đó cười nhạt: " Có lẽ Văn Khúc tiên quân sắp có tẩu tử."

Nghe vậy Văn Khúc giật mình, mặt mày hớn hở: " Tẩu tử!? "

" Mấy ngày trước, ta cùng Minh Quyết đến Giang Châu xem tình hình, cùng lúc đó gặp được một nữ y tu, nàng ta y thuật cao minh cứu trợ rất nhiều bá tánh. Có lẽ Minh Quyết bị nàng ta hấp dẫn rồi đi."

" Phàm nhân sao?" Văn Khúc kinh ngạc.

" Người tu tiên, nàng đạt Nguyên Anh kỳ viên mãn. Lấy y làm đạo, nhân phẩm khá tốt. Nếu Minh Quyết cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, đợi nàng phi thăng có thể giúp Minh Quyết hỏi cưới. "

Văn Khúc tiên quân nhấp ngụm trà suy tư: " Nếu Thiên Tôn đánh giá nàng như vậy ắt hẳn nàng không tệ."

" Sao chúng ta không thử nhìn xem họ thế nào a?" A Anh đột nhiên lên tiếng. Văn Khúc nghe thấy liền cảm thấy hứng thú. " Hảo!"

Hàm Quang Thiên Tôn bất đắc dĩ nhìn bọn họ.

Mấy ngày nay ở Phàm giới, bốn người đều đi khắp nơi xem xét tình hình của Ma tộc, cứu trợ không ít thành trấn bị Ma nhân quấy phá. Nhưng bọn họ bắt gặp số người của Tiên giới rất ít. Cứ như Tiên Giới không quan tâm tới vấn đề của bá tánh vậy.

Ngày hôm sau, ba người quả nhiên rình rập theo dõi Xích Phong võ thần đến một vùng thôn quê.

Xích Phong võ thần đứng bên cạnh một vị nữ tử vận váy trắng viền đỏ, da hơi rám nhưng là một nữ nhân xinh đẹp, tóc đen như mực được cố định bằng trâm ngọc càng tên lên sự yêu điệu nhưng mạnh mẽ của nàng.

Nàng gọi Mục Tình, là đích trưởng nữ của thế gia y tu Giang Châu Mục thị. Được bá tánh kính yêu, y thuật tinh vi, gần gũi.

" A Tình cô nương, Mã Ô Thảo là cái nào?" Xích Phong võ thần tay cầm đơn thuốc quay sang nhìn Mục Tình hỏi.

Nàng chỉ vào hòm thuốc nói:" Hàng thứ hai đầu tiên bên trái hòm thuốc. "

Xích Phong võ thần liền theo chỉ dẫn lấy Mã Ô Thảo ra cùng đặt vào gói thuốc.

Từ xa A Anh nhìn vậy liền che miệng cười: " Phụt, không ngờ Minh Quyết đại ca lại nhiệt tình như vậy."

Văn Khúc tiên quân thở dài : " Sắp mất ca ca rồi. "

Hàm Quang Thiên Tôn cúi đầu nhìn A Anh đăm chiêu....]

Ôn Tình nhìn nữ tử trong thủy kính liền há hốc mồm: "Này ....này...."

Nhiếp Minh Quyết quay đầu nhìn nàng, quả thật cô nương Mục Tình cùng Ôn Tình rất giống nhau, cứ như là song sinh vậy, nếu như bên trong thủy kính không phải đang ở hơn một vạn năm trước thì có lẽ là song sinh thật.

" Mục Tình cô nương có lẽ là tiền kiếp của A Tình." Ôn Nhược Hàn nhìn Ôn Tình nói.

Nhiếp Hoài Tang lay tay áo đại ca : " Đại ca, nếu không ta giúp huynh chuẩn bị trước sính lễ? "

Nhiếp Minh Quyết nghe vậy liền đánh sau ót Nhiếp Hoài Tang nhăn mặt: " Cái gì!"

" Không....không có gì..." Gã bĩu môi. Hừ!

[ Hàm Quang Thiên Tôn, A Anh cùng Văn Khúc tiên quân đứng trước cổng một tòa cung điện tráng lệ nhưng không kém u tối lạnh lẽo, bên ngoài có những kẻ gác cổng mặt mũi dị hợm. Đi lại xung quanh nơi đây cũng chỉ có u hồn.

A Anh nhìn lên trên cao cánh cổng, tấm biển đề chữ " Minh Điện " rõ ràng to lớn mà uy nghiêm.

Bây giờ hắn mới sực nhớ ra bản thân đi theo Hàm Quang Thiên Tôn xuống Minh Phủ, Văn Khúc tiên quân bồi hắn để lại Xích Phong võ thần ở lại nhân gian cùng tẩu tử tương lai Mục Tịch bồi dưỡng tình cảm.

Không như hắn dự đoán, Minh phủ không có đáng sợ như những gì hắn nghĩ.

" Hoài Tang ca ca, đây thật sự là Minh phủ a?"

Văn Khúc tiên quân gật đầu.

Thủ vệ cung điện nhìn tới một thân đầu tiên khí của ba người liền cung kính né đường. Hàm Quang Thiên Tôn nắm tay A Anh đi vào đại sảnh Minh Điện, Văn Khúc tiên quân theo sau.

Đại sảnh rộng lớn sáng bừng bởi ngọn đuốc không bao giờ tắt. Phía trước là u hồn đang quỳ gối nhận phán xét, hai bên bao hồm các vị ti chức đang làm việc, một vị phán quan đang ngồi ghi chép. Ngồi uy nghiêm phía trên cùng không ai khác ngoài Minh Đế chấp quản Minh phủ này.

Minh Đế uy nghiêm, đôi mâu màu đỏ như lửa vận hắc bào đội mũ miện tượng trưng cho người đứng đầu một giới. Minh Đế mắt ngọc mày ngài, dung mạo tuấn tú, tóc mai dài chẻ ngôi được vén gọn bên tai, giữa mi tâm Minh Đế là tiên ấn hình ngọn lửa màu tím.

A Anh nhìn Minh Đế ở một góc nghiêng cảm khái. Công nhận là một nam nhân đẹp tựa thiên tiên.

Văn Khúc tiên quân nhìn A Anh phun tào: A Anh, Minh Đế cũng là thượng tiên! Tuổi so với Hàm Quang Thiên Tôn nhỏ hơn nhưng đồng dạng đồng lứa với Ngọc Hoàng Thiên Đế!

A Anh: Hừ, ta chỉ khen thế thôi, Trạm lang của ta là đẹp nhất!

Hàm Quang Thiên Tôn: ...........câm miệng!

" Hoài Tang ca ca, huynh thấy Minh Đế rất quen mắt không?"

" Hử? Ta đây là lần thứ 3 nhìn tới Minh Đế, cũng thấy bình thường. "

" Thật sự rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi...."

Hai người A Anh Văn Khúc cứ nhỏ giọng bàn tán.

Hàm Quang Thiên Tôn mới mở miệng:" Mục Tình cô nương."

!!!!

" Đúng! Là Mục Tình cô nương, thật sự cùng Minh Đế có đôi chút giống nhau a!" A Anh bừng tỉnh reo lên, làm Minh Đế cũng ngừng giải quyết công việc trên kia nhìn xuống ba người. Minh Đế cũng nhanh chóng rời bàn.

Hàm Quang Thiên Tôn nhỏ giọng nói đủ hai người nghe tới: " Mục Tình cô nương là lịch kiếp của trưởng công chúa Huân Tước. Chính là trưởng nữ của Minh Đế. "

"!!!" Hai ngươi ngơ ngác trợn mắt nhìn Hàm Quang Thiên Tôn.

Ngạo tào!

A Anh chửi thầm. Thật là đại a!

" Hàm Quang Thiên Tôn, tiểu thiên tử, Văn Khúc tiên quân!" Minh Đế chắp tay với ba người.

" Minh Đế cùng cần đa lễ." Hàm Quang Thiên Tôn nói.

A Anh kinh ngạc: " Minh Đế biết ta?"

Minh Đế khẽ nói:" Ngày Thiên Đạo chi tử chào đời, tất cả sinh linh chư thần đều biết. "

" Ta cái đùi thật lớn!" A Anh thầm than.

Minh Đế cũng không để bọn họ đứng hàn huyên liền mang theo bọn họ đến Khách điện tiếp đón ở Minh Điện. ]

" Ôn tông chủ!!!" một vị tông chủ khác kêu lên.

Kẻ nào người nấy dại ra nhìn dung nhan Minh Đế trong thủy kính. Quả thực rất giống vị Ôn tông chủ Ôn Nhược Hàn đang ngồi trên tháp tọa kia.

Mà Ôn Nhược Hàn từ lúc nhìn tới Minh Đế liền nhíu mày sở cảm. Có lẽ kiếp trước của hắn cũng là Minh Đế đi? Vậy thì tại sao ta lại là ở đây làm một cái tông chủ ở Phàm giới thế này?

Thứ Ôn Tình để ý lại là câu nói của Hàm Quang Thiên Tôn.

Mục Tình là lịch kiếp của Huân Tước trưởng công chúa của Minh Đế. Nhưng nếu thực sự thế, Ôn Tình nàng....

" A tỷ..." Ôn Ninh rụt rè nắm lấy tay Ôn Tình.

Ôn Húc Ôn Triều đến sát bên nàng như muốn an ủi lấy nàng. Hai người cũng không phải kẻ ngốc, nếu Ôn Tình là kiếp sau của Huân Tước công chúa thì chắc chắn trong quá khứ vị này đã xảy ra chuyện gì đó mới phải lịch kiếp thêm lần nữa.

Nhiếp Minh Quyết nãy giờ nhìn Ôn Tĩnh cũng chú ý tới động tác nhỏ của nàng, mặc dù hắn là một cái đầu gỗ mãng phu nhưng ít nhất hắn cũng đoán tới kiếp trước có lẽ hắn cùng Ôn Tình đã từng có một đoạn nghiệt duyên.

[ " Không biết Thiên Tôn đại giá quang lâm tới là có chuyện gì?" Minh Đế rót ra bốn ly trà nói.

Hàm Quang Thiên Tôn từ tốn dùng trà: " Mấy ngày nay ta hạ phàm nhìn tình hình bá tánh, cuộc sống không được yên ổn. Liền nghĩ tới nếu ở đấy xảy ra chuyện thì Minh phủ cũng sẽ gặp chút khủng hoảng, ta muốn xem tình hình ra sao."

" Quả thực không được an ổn cho lắm. Số người chết càng ngàng càng nhiều, thậm chí có những người đã đến hạn cuối nhưng linh hồn biệt lai vô dạng không xuống Minh phủ đầu thai. Thật sự không ổn."

" Linh hồn không xuống?" Hàm Quang Thiên Tôn nhíu mày.

Nếu người chết rồi linh hồn không xuống Minh phủ còn ở lại dương gian ắt sẽ là cái tai họa. Nhưng mấy ngày nay y đã xem xét kỹ càng những nơi có Ma tộc hoặc thành trấn đột ngột đột tử. Đều không hề có dấu hiệu của bất kỳ một linh hồn nào lảng vảng.

Vậy linh hồn đã đi đâu?

" Thật sự không xuống, các phán quan đều xem xét kỹ càng tỉ mỉ. Thật sự những u hồn lúc sống chết dưới tay Ma tộc đều không xuống quá. "

" Minh Đế đã tìm hiểu?"

" Ta đã lên dương gian nhìn qua, cũng thực sự không có xuất hiện ở. Nhưng quả thực ta có sở cảm những linh hồn này đều đang ở Ma Giới. "

" Ma Đế sắp xuất quan. Chỉ sợ là hắn đem linh hồn phàm nhân tu luyện. Cho nên mới không có bất cứ linh hồn xuống đây. "

Minh Đế cùng Hàm Quang Thiên Tôn hàn huyên một chốc, Văn Khúc tiên quân cùng A Anh ngồi lắng nghe. Chuyện này nên để người trên bàn tới, bọn họ nghe là được rồi.

A Anh nhìn Hàm Quang Thiên Tôn mím môi cúi đầu, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy ly trà như suy nghĩ. Cũng chẳng ai để ý tới hắn đang nghĩ gì.

Ma Đế, Ma tộc, Ma giới....làm thế nào để ngăn chặn thảm họa xảy ra đây.

A Anh ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài.

" Tiểu thiên tử, ngài cũng thật là. Ma tộc hoành hành ngang ngược như thế sao ngài có thể ngồi yên không làm gì, chỉ núp sau lưng Hàm Quang Thiên Tôn để ngài ấy che chở chứ? Ngài không biết rằng ngài chính là chìa khóa giải cứu Lục giới sao không? "

Giọng nói của Ngũ công chúa cứ văng vẳng bên tai hắn.

Chìa khóa sao?

Bản thân hắn ư?

Nếu như...nếu như Ma Đế hiện thế, Trạm lang có bị thương không?

Không được....mình không thể...ta không cho phép kẻ nào làm tổn thương tới y! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro