chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ " Kỳ lạ, Hoài Tang ca ca, sao chúng ta càng đi càng như bị thứ gì đó bao phủ vậy...." A Anh nhìn xung quanh, một lớp sương mù mỏng dần dần lan tràn ra khắp nơi nhưng muốn vây khốn tất cả lại.

Văn Khúc tiên quân nhíu mày, mở quạt xếp ra vẫy nhẹ, lớp sương mù lại như có ý thứ tránh xa hai người. Y nắm tay A Anh kéo đi hướng một ngọn núi gần đó.

" A Anh, cố nín thở một chút, trong sương mù có độc. "

A Anh nghe vật liền che mũi lại, Văn Khúc tiên quân ra khỏi thị trấn, y giơ tay ra, cuốn trục thần khí của y xuất hiện trên tay y.

" Nguyệt hạ nhật triều, liễu võ trường hà, chân giản trí thiên. Đi! " Y quát lên, cuốn trục phát ra kim quang, mở rộng ra bay nhanh về phía trước.

Chịu sự điều khiển của chủ nhân Văn Khúc tiên quân, cuốn trục với tốc độ cực nhanh bao quanh thị trấn. Sau đó mặt trong cuốn trục liền xuất hiện ảo ảnh núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ. Lớp mây mù như có ý thức lan rộng vào thị trấn đẩy lùi lớp sương mù cổ quái kia.

A Anh cùng Văn Khúc tiên quân ẩn ẩn nghe được tiếng kêu rên la đau đớn cách đó không xa. A Anh thấy vậy liền men theo tiếng kêu đi tới, sâu vào trong núi có một cái hang động. Tiếng kệ phát ra từ đó, A Anh muốn đi vào nhưng hình như có kết giới chắn lấy cản hắn ở ngoài.

" Kết giới? Màu sắc này..." Hắn thắc mắc chạm vào kết giới màu tím đen kia.

" A Anh, nếu con bắt gặp một nơi chứa đầy hắc khí ma khí, hãy nhớ lấy đó là nơi Ma tộc đến. Ma tộc thường sử dụng ma khí màu sắc chủ đạo là tím đen. Ngoại trừ Ma Đế, hầu như những Ma nhân khác đều là màu sắc này. Cẩn thận."

Giọng nói của Thiên Đạo văng vẳng bên tai như nhắc nhở hắn.

Ma khí, kết giới màu tím đen. Ma tộc....

Hắn ngẩn người, dường như đã đoán được chuyện gì đã xảy ra với thị trấn kia.

" Phong!!!"

A Anh tức giận, hắn vung tay. Một luồng gió lớn như có ý thức tụ lại lao thẳng vào kết giới với một lực rất mạnh. Chưa đầy một chén trà kết giới liền vỡ tan, luồng gió cũng không tan đi mà lak thẳng vào phía trong hang động một đường tìm kiếm chủ nhân tiếng kêu kia.

Không lâu sau hắc nhân liền bị gió lôi ra ngoài bị đập nằm rạp dưới đất. Hắc y nhân đuôi mắt đỏ như máu, tóc đen như mực tai nhọn và đặc trưng của Ma tộc dễ thấy chính là cặp sừng đen thui trên đầu kia.

A Anh dơ chân dẫm lên tay hắc y quát: " Là ngươi mang sương độc vào thị trấn kia???"

" Ngươi là kẻ nào?" Hắc y đau đớn trừng mắt nhìn hắn.

Quả thật gã là ngươi mang sương độc vào thị trấn kia hòng hiến người dân làm con rối của gã, chỉ tiếc vỏ quýt dày có móng tay nhọn. A Anh và Văn Khúc vừa lúc ở đấy liền nhanh chóng giải quyết sương độc, cũng chính vì thế gã đã bị phản phệ đến thừa sống thiếu chết.

" Hừ, ngươi không xứng biết ta là ai!"

" A Anh, tìm được rồi sao?" Văn Khúc từ phía sau đi tới.

Y thu vào cuốn trục, vỗ vỗ tay. Thần khí bổn mệnh mà Văn Khúc tiên quân mang theo chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ cùng Bút Thanh Hạc. Đều là của Thiên Đạo ban tặng cho y.

" Hoài Tang ca ca. Ta tìm thấy tên Ma nhân này." Hắn đá mạnh hắc y, Văn Khúc đi tới đứng bên cạnh hắn thở dài.

" Ma tộc càng ngàng càng lộng hành. Tiên Giới lại không muốn quản? Tính để đến lúc Phàm giới sụp đổ thì cả Tiên Giới cũng chỉ còn là miếng tro tàn mà thôi. "

Hắc y sợ hãi run rẩy hô lên: " N...ngươi...các ngươi là tiên quân? Không thể nào...sao tiên quân lại xuống đây...."

Văn Khúc nhíu mày, xuất ra bội kiếm kết liễu gã.

" Ồn ào. "

A Anh bên cạnh bật cười.

Hoài Tang ca ca của hắn a, luôn luôn là một người ôn hòa thiện lương, nhưng một khi đứng trước mặt y không hiểu tôn ti lễ phép tàn sát bừa bãi. Chúc mừng kẻ đó có một vế chầu Minh phủ.]

Ồ!!!!!!

Cả đám tiên môn bách giống lên nhìn một màn ra tay của Văn Khúc tiên quân. Bọn họ hai mắt sáng rực lại nhìn Nhiếp Hoài Tang.

Quá đẹp mắt!

Nhưng trong đó còn có những người ghen ghét, tỉ như Phương tông chủ nào đó mỉa mai.

" Không ngờ Nhiếp nhị công tử lại tu vi cao thâm như thế, một câu chú ngữ thôi có thể hóa giải được ma khí của Ma tộc a. Ấy vậy mà không hề trợ giúp các gia tộc khác khiến cho nhiều gia tộc bị chôn vùi trong miệng quỷ giữ. Thật là, tiên quân thì sao chứ.."

Nhiếp Hoài Tang nhếch mép đứng lên cười: " Phương tông chủ đúng không? " Gã giơ tay ra, linh lực mạnh mẽ tạo thành hình một bàn tay bóp chặt lấy cổ của Phương tông chủ. Gã cười nhạt : " Phương tông chủ, bản tiên đối với thế gian này làm gì không đến lượt một tên phàm nhân gần đất xa trời như ngươi bình phẩm. Ta ít nhất là văn thần dưới chân Thiên Đạo, còn ngươi đến từng này tuổi ngay cả Kim Đan trung kỳ viên mãn còn chưa tu đến. Lại còn nhân xứng thế gia tu tiên?"

" Ta, Nhiếp Hoài Tang đương Văn Khúc tiên quân là kẻ mà các ngươi ở đây không kẻ nào có thể với tới!!!" Gã cười phá lên khinh bỉ đám người.

Nhưng sau đó gã lại nhìn Ôn Nhược Hàn và Ôn Tình một cách thâm thúy....

Nhiếp Hoài Tang làm hành động vứt ra, cánh tay linh lực nhanh chóng đem Phương tông chủ ném va vào tường hộc một bụng máu. Thả ra uy áp khiến kẻ nào kẻ nấy quỳ rạp trên đất mà run rẩy sợ hãi.

Nhiếp Hoài Tang gã, trước nay không nhân nhượng cho nhưng kẻ nào dám đứng trước mặt y hô to gọi nhỏ, không hiểu tôn ti. Ở trên Thần Thiên Giới là thế, Lục giới như thế, ngày xưa như vậy và bây giờ quay trở lại thân phận cũng thế.

Nhiếp Minh Quyết lo lắng kéo tay Nhiếp Hoài Tang cố gắng trấn an gã: " Hoài Tang, bình tĩnh lại."

" Hoài Tang, không cần để ý tới bọn họ!" Lam Hi Thần cũng đồng dạng trấn an gã.

Nhiếp Hoài Tang cười: " Ta thực sự lại nhớ tới A Anh từng nói một câu: ' Đúng sai ở mình, khen chê do người, được mất bất luận! ', mà ta trong thời gian Ma tộc xâm chiếm giúp các ngươi không nhỏ, mà đám tiên môn các ngươi hết cầu viện bên này ngáng chân bên kia. Làm được tích sự gì? Gia tộc các ngươi tổn thất thảm trọng là trách ai? Trách Ma tộc độc ác? Trách ta không cứu giúp? Sao không trách các ngươi vô năng phế vật!!!"

" Nhiếp nhị công tử quá nặng lời rồi..." Âu Dương tông chủ bên kia chật vật lên tiếng.

" Nặng lời? A ~~~~ " Nhiếp Hoài Tang châm biếm quay về chỗ bên cạnh Nhiếp Minh Quyết để lại điệu cười khinh bỉ bọn họ.

Kẻ nào kẻ nấy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, phẫn hận cắn răng nhưng không dám nói gì. Ai bảo Nhiếp Hoài Tang là tiên quân, so năng lực bọn họ chẳng là cái đinh gì cả.

Đúng vậy, Nhiếp Hoài Tang xem bọn họ như một đám dơ bẩn nhìn tới chỉ thêm bẩn mắt mà thôi.

Tốt nhất là nên nhìn A Anh bọn họ là đủ rồi.

Phượng Tịch và Duyệt Quân bốn mắt nhìn nhau, chứa đầy sự chế nhạo bọn họ.

[ A Anh cùng Văn Khúc tiên quân ngồi ở một quán mỳ vằn thắn bên đường.

Đã hai ngày kể từ lúc hai người gặp Ma nhân ở thị trấn kia. Dọn dẹp một lát liền tiếp tục di chuyển đến thành trấn khác xem xét tình hình. Cũng may nơi đây không có Ma nhân nào bén mảng tới, vì thế hai người lại quét sạch ẩm thực nơi này.

Công nhận rằng A Anh sức ăn thật lớn.

Hai người đang ngồi ăn mỳ thì Hàm Quang Thiên Tôn cùng Xích Phong võ thần đột ngột tới. A Anh nhìn người tới là ai liền vui vẻ hút mạnh sợi mỳ còn sót lại vào miệng rồi đứng lên ôm chầm lấy y.

" Trạm lang ~ "

" Ân, ta ở." Hàm Quang Thiên Tôn nhìn mép miệng hắn còn dính nước sốt mỳ liền lấy khăn tay ra lau cho hắn như một thói quen.

Hai người nị nị oai oai bỏ qua luôn lão bản, người dân đi ngang cùng huynh đệ Xích Phong võ thần đang nhìn hai người.

Mà nhị vị võ văn thần như thói quen cũng chẳng có chút ngại ngùng nào, nhưng bá tánh bình thường lại khác, chưa bao giờ nhìn tới hai đại nam nhân còn ôm ôm ấp ấp giữ chốn đông người lại không biết xấu hổ như thế. Không ít người liền chỉ chỉ trỏ trỏ.

Văn Khúc ho nhẹ đánh gãy không gian hường phấn kia: " Thiên Tôn, tiểu thiên tử, chúng ta đang ở bên ngoài. "

Bây giờ hai người mới buông nhau ra.

" Hì hì ~~~ cũng tại A Anh nhớ Trạm lang a mà quên mất."

" Đệ đó!" Xích Phong võ thần xoa đầu hắn rồi đến chỗ lão bản gọi mỳ.

Hàm Quang Thiên Tôn nhìn một màu đỏ trong bát mỳ của A Anh liền kinh ngạc. Trước giờ A Anh ăn rất thanh đạm, chưa dùng qua đồ cay bao giờ. Thế nhưng nhìn xem, một màu đỏ tươi của ớt đến đáng sợ.

Văn Khúc như cảm nhận được gì liền mím môi: " Cái kia...Thiên Tôn, A Anh đột nhiên nghĩ muốn ăn cay nên mới..."

A Anh cười hì hì : " Trạm lang, cũng không biết sao A Anh đột nhiên nghĩ muốn ăn cay, thật sự rất kích thích a..."

"Vô sự, sau này giảm bớt lượng là được. Nhiều quá không tốt cho cơ thể. "

" Ân ân!"

" Thích ăn cay rồi?" Thiên Tôn ngồi xuống cùng Xích Phong võ thần.

" Là! "

" Ta giúp ngươi. "

A Anh ngơ ngác nhìn Thiên Tôn thưởng thức mỹ.

Quá đẹp mắt.

Bông nhiên không biết nhiệt từ đâu tới hun nóng hai hò má hắn đến nóng bừng. A Anh cúi đầu cầm bát mỳ lên che đi sự ngượng ngùng mà hắn đột nhiên cảm thấy thế. ]

Nhiếp Hoài Tang đột nhiên cười khẽ.

Thiên Tôn quả thực rất chiều tiểu thiên tử, về đến hành cung liền vì A Anh đột nhiên thích cay liền học nấu những món ăn phàm nhân chỉ vì muốn A Anh vui vẻ.

Nhưng quả thực đúng là....khẩu vị cay của A Anh cực kỳ nặng, mỗi lần dùng bữa cùng hai huynh đệ đều bị sặc đến chảy cả nước mắt nước mũi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro