chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thiên Đạo mang theo Hàm Quang Thiên Tôn đi ỏe phía trước trong Bách Hoa đảo. Bách Hoa đảo là nơi trú ngụ của Bách Hoa tiên tử. Tên như thực. Bách Hoa đảo là nơi tập hợp của hơn trăm loại hoa quý hiếm trong thiên địa được Bách Hoa tiên tử vun trồng. Muốn mang được đồ từ nơi này đi phải trải qua khảo nghiệm của nàng, không vượt qua liền tay trắng mà trở về có khi còn bị nhốt lại.

Bách Hoa đảo tọa lạc ở Tiên giới. Cũng là nơi mà Hàm Quang Thiên Tôn thường lui tới lấy hạt giống hoa hoặc nguyên liệu chế tác. Bách Hoa đảo có một loài hoa trân quý gọi bách liên vàng ngàn năm. Sử dụng nó có thể táo tạo lại sinh cơ tạo nên sinh mệnh mới.

Thiên Đạo cùng Hàm Quang Thiên Tôn hôm nay vừa lúc đề cùng đến đây, cũng là muốn xin nàng nhành bách liên vàng ấy.

" Trạm Quân muốn lấy bách liên vàng ngàn năm không biết là làm gì?" Thiên Đạo đem đồ vật nhét vào tay áo cùng y đi dạo một hồi.

Hàm Quang Thiên Tôn khẽ liếc nhìn người một cái không nói gì. Thiên Đạo cũng thập phần kiên nhẫn, từ lúc Hàm Quang Thiên Tôn ra đời tới nay, Thiên Đạo không lạ gì tính cách của y nữa.

" Y phục của A Anh, ta muốn lấy chúng để chế tác cho A Anh mặc."

" Hóa ra như vậy, Trạm Quân thực thích A Anh ?"

" A Anh tốt lắm."

Thiên Đạo cười khẽ.

" Thiên Đạo, người có suy nghĩ gì về Ma tộc hiện giờ." Hàm Quang Thiên Tôn như nhớ ra gì đó bèn hỏi.

Thiên Đạo lắc đầu: " Tiên giới và Ma giới cuối cùng cũng sẽ đánh nhau, hiện tại Ma tộc tuy lâu lâu sẽ đem bá tánh vô tội lộng giết nhưng không đến mức. Nguyệt Ma Ma Đế hiện đang bế quan, tầm vài năm nữa liền Ma công cáo thành rồi. Khi đó trận chiến mới chính thức bắt đầu."

Hàm Quang Thiên Tôn : " Người dựng dục A Anh cũng vì lý do đó?"

" Trạm Quân, A Anh là Thiên Mệnh chi nhân của ngươi, vừa sinh ra đã cùng ngươi liên kết. Cho dù ta có vô tình tới đâu nhưng hài tử của ta, sao ta có thể để nó mạo hiểm?"

" Người còn biết A Anh là hài tử của người à?"  Hàm Quang Thiên Tôn giơ tay ra, xoay cổ tay thành hình tròn, phía trước liền xuất hiện một vòng xoáy như bầu trời đêm. Thiên Đạo bèn đi trước y vào sau.

" A Anh là bảo bối của ta. " Cả hai liền biến mất cùng vòng xoáy. ]

Bách gia liền nổ tung rồi, hai vị kia vừa bàn luận về cái gì? Ma tộc a!! Sự đáng sợ của Ma tộc vẫn còn trong tâm trí mỗi người. Ma tộc biến mất không bao lâu đâu.

Chẳng lẽ trong quá khứ từng diễn ra cuộc chiến đáng sợ với Ma tộc ư?

Nhiếp Hoài Tang cắn răng, tay cầm chiết phiến đến trắng bệch.

Ma Đế!!!

Nhiếp Minh Quyết đều chú ý tới đệ đệ nên thay đổi nhỏ của Nhiếp Hoài Tang, hắn đều nhìn thấy. Hắn ôm Nhiếp Hoài Tang vào lòng thật chặt.

Hoài Tang, trong quá khứ đệ đã gặp phải chuyện gì?

Làm Hi Thần và Lam Khải Nhân : Thì ra Vong Cơ và Vô Tiện là Thiên Mệnh đạo lữ...

[ " Phụ thần! " A Anh mở cửa bước vào thư phòng của Thiên Đạo thấy y đang làm việc liền hành lễ.

Thiên Đạo buông bút ra nhìn hắn : " A Anh có chuyện gì sao?"

" Phụ thần, chuyện của Ma tộc là như thế nào? "

Thiên Đạo sửng sốt: " Ai nói cho con biết chuyện này?"

A Anh ngồi xuống ghế cười : " A Anh hôm qua cùng Hoài Tang ca ca đến Bách Hoa Yến của Bách Hoa tiên tử, Ngũ công chúa của Thiên Đế nhắc tới chuyện này."

" Ngũ công chúa?"

" Vâng. Nàng còn cao điệu nói rằng A Anh là chìa khóa để đánh lùi Ma tộc, thân là Thiên Đạo chi tử lại chỉ biết núp sau lưng Hàm Quang Thiên Tôn hưởng lạc...."

" A Anh, con nên nhớ nàng thích Trạm Quân, chính vì thế nàng xem con là cái gai trong mắt. Đừng để tâm tới những gì nàng ta nói. Hiểu không?" Thiên Đạo xoa đầu A Anh cười ôn nhu.

" A Anh hiểu rồi, thưa phụ thần. " A Anh gật đầu.

" Ngoan, đi tìm Thiên Tôn của con chơi đi."

A Anh ngoan ngoãn nghe lời liền lập tức rời khỏi Hoàng Nguyệt Cung đến Hàm Quang Tiên Vân Cung của Hàm Quang Thiên Tôn chơi.

Mặc dù Thiên Đạo đã trở lại nhưng A Anh vẫn là thích định cư ở nơi của Hàm Quang Thiên Tôn, ai biểu Thiên Đạo ném hắn cho người ta làm chi.

Thiên Đạo nhìn bóng lưng thiếu niên của A Anh mà lắc đầu sủng nịch. Cho dù không tham gia vào quá trình lớn lên của A Anh nhưng Thiên Đạo vẫn luôn theo dõi hắn. Từng ngày từng tháng lớn lên, bây giờ cả thân hình như thiếu niên lang 15 tuổi. Mảnh khảnh, năng động, đáng yêu mà xinh đẹp. ]

Nhiếp Hoài Tang cúi đầu cắn môi như đang nhớ tới cái gì đó. Nhiếp Minh Quyết không khỏi rùng mình.

Ôn Nhược Hàn vẫn là cảm thán: " Vị Ngũ công chúa này tâm tính cũng thật tệ."

Ôn Tình: " Cho nên muốn phi thăng liền phải tu tâm đi? "

Ôn Ninh: " Tỷ...tỷ tỷ....Biểu đệ...kia, biểu đệ a..."

Ôn Húc Ôn Triều nhìn Ôn Ninh đầy ghét bỏ: Vì sao ngươi đã là cao giai hung thi rồi còn nói lắp?

Ôn Tình: ai nói làm hung thi thì không được nói lắp hử?

Ôn Tình liếc nhìn huynh đệ Ôn Húc tay giơ ngân châm, hai người lập tức rùng mình run rẩy. A Tình biểu tỷ thật đáng sợ!

[ " Trạm lang? " A Anh nghi hoặc tìm khắp nơi trong Hàm Quang Tiên Vân Cung đều không nhìn thấy vị Thiên Tôn xinh đẹp của hắn. Ngay cả bóng dáng của Xích Phong võ thần cũng không thấy đâu.

" A Anh, làm sao vậy?" Văn Khúc tiên quân tay ôm chồng sách đi ngang qua hành lang thấy hắn ủ rũ liền hỏi. Mà A Anh nhìn thấy y lập tức như vớ được vàng chạy tới.

" Hoài Tang ca ca...."

Văn Khúc gọi tới hai vị thị nữ đang dọn dẹp gần đó rồi đưa cho các nàng chồng sách, dặn dò đôi câu liền tiếp đón tiểu bảo bối của Thiên Tôn: " A Anh, ai bắt nạt đệ sao?"

" Trạm lang..." " Hử? Thiên Tôn làm sao?"

" Ca ca, A Anh không tìm thấy Trạm lang..." A Anh hủ khuất ba ba.

Văn Khúc xoa đầu hắn: " Đệ tìm Thiên Tôn sao ? Không may là Thiên Tôn cùng đại ca hạ phàm rồi."

" Hạ phàm?" A Anh nghi hoặc, sao Trạm lang không nói cho hắn biết a...

" Đúng vậy, ngày hôm qua các vị Thiên Tôn hội họp có bàn về Ma tộc, Thiên Tôn hôm nay liền xuống Phàm giới xem tình hình thế nào. "

" Có...có nguy hiểm không a. A Anh nghe nói Ma tộc rất ác độc và thiện chiến...nếu như.."

Văn Khúc cười: " Thiên Tôn sức mạnh đứng đầu, sao có thể bị gì được. Nếu A Anh muốn, chút nữa ta mang A Anh xuống xem sao?"

Hai mắt A Anh liền sáng rực lên: " Thật sao???"

" Ân, đợi ta hoàn thành xong công việc đã."

" Được, A Anh đợi Hoài Tang ca ca!" Hắn cười rồi chạy ra ngoài vườn đào ngồi lên chiếc xích đu.

Hàm Quang Thiên Tôn rất sủng ái hắn cho nên lúc nhỏ A Anh đòi Thiên Tôn ngồi xích đu, y liền tự tay làm cho hắn một cái. A Anh rất thích cái này, không đúng. Phải là những gì Hàm Quang Thiên Tôn làm cho hắn hắn đều thích, kể cả bộ y phục đang mặc trên người. Cũng là y làm cho.

________

" Đây là Phàm giới sao? Mặc dù không đẹp như ở Thần Thiên giới nhưng đặc biệt phồn hoa a." A Anh tay càm một cây kẹo hồ lô cho vào miệng.

" Ở Tiên giới và một nửa Thần Thiên giới đều là thần tiên có nguồn gốc từ phàm nhân. Hoàng tộc ở Thần Thiên giới chính là phàm nhân công đức vô lượng phi thăng. "

A Anh nhìn Văn Khúc: " Hoài Tang ca ca. Nếu thế thì phàm nhân cũng rất mạnh a!"

" Tu tiên trước tu tâm, cho nên muốn đạt được chức vị cấp bậc như hiện tại thì phải bản thân tạo phúc chúng sinh, và được Thiên Đạo đại nhân chấp thuận mới có thể. Nhưng nếu đã là thần tiên, nhưng lại để bản thân tha hóa liền sẽ hị đại nhân trừng phạt. "

" Phụ thần thật lợi hại!"

" Thiên Đạo đại nhân là đấng tối cao của các thế giới, ngoài thế giới của chúng ta hiện tại còn có các tiểu thế giới khác, Thiên Đạo đại nhân tạo niên các tiểu thiên đạo cho từng thế giới đó thay ngài phán quyết. Nhưng nếu một tiểu thế giới trở nên mục rữa thối nát, lập tức sẽ sử dụng thiên phạt cho thế giới đó nổ tung. "

" Kia, mấy tháng phụ thần ta rời khỏi đó..."

" Chính là đi trừng phạt một tiểu thế giới. Mục nát thối rữa, đem khí vận chi tử bức tử hồn phi yên diệt, tiểu thiên đạo thế giới đó chịu sụ tra tấn của người nói đó đã nứt vỡ và biến mất. Vì thế đại nhân phải đích thân tới xử lý. "

Phụ thần thật bận rộn! A Anh cảm thán, ôm đống điểm tâm mà Văn Khúc tiên quân mua cho. ]

Các tu sĩ chấn động rồi!

Thật không ngờ ngoài kia còn có những tiểu thế giới khác.

Tu tiên trước tu tâm.

Thế giới thối nát liền bị trừng phạt. Kia đáng sợ như thế nào chứ!!! Nghe kể thôi đã đáng sợ đến thế rồi nếu gặp trực tiếp sẽ thế nào đây.

Ai cũng không dám nghĩ tới.

Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ: " Đại nhân vẫn còn thương sót cho thế giới này lắm mới không lập tức trừng phạt mà còn cho phép làm lại...vì A Anh, cùng vì Thiên Tôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro