chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này....Vong Cơ sao lại mặc nữ trang cho Ngụy Anh?" Lam Khải Nhân nắm râu mặt có chút nói không nên lời.

Mà các nữ tu nhìn tới mắt như muốn nổi lên hình trái tim đến nơi hò hét các kiểu.

" A Anh đáng yêu quá!!! "

" Aaaa vẻ đẹp phi giới tính, ta muốn A Anh!!!!"

"...." Nhiếp Hoài Tang, mấy người Lam thị, Ôn Tình nhìn bọn họ một lời khó nói hết.

Nhiếp Hoài Tang bĩu môi: " A Anh là của Thiên Tôn, các ngươi mơ tưởng!"

[ " Trạm lang ~ " Tiểu A Anh lảo đảo đi tới bên áng thư mà Hàm Quang Thiên Tôn đang đọc sách. Khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu đỏ ửng lên, vàng mắt như muốn trực trào ra đến nơi.

Hàm Quang Thiên Tôn nghe thấy tiếng nhóc con liền đặt sách sang một bên, vội vàng đứng dậy đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn lung lay sắp ngã.

" A Anh, chỗ nào không khỏe?"

" Hắc hắc...a cha! Có thật nhiều a cha...một..hai...ba..hắc hắc...Trạm lang ~ " Tiểu A Anh hai mắt phiếm hồng rỉ cả nước, vì say rượu nên đầu váng mắt hóa, nhìn cái gì cũng lộn xộn.

Hàm Quang Thiên Tôn ngửi nhẹ liền biết nhóc con đã uống rượu. Mặt bỗng chốc đen đi tản ra khí lạnh.

" A Anh, ai cho ngươi uống rượu?" Y bế nhóc lên đặt lên chiếc giường mềm mại của y. Tiểu A Anh chu chu môi cười: " H...Hoài Tang ca ca...A Anh muốn uống nữa....rượu...rượu..."

Hàm Quang Thiên Tôn nghe thấy vậy nhíu chặt mày. Ngón tay thon dài điểm lên trán nhóc con, linh lực màu lam bạc phát ra tụ lại nơi giao nhau giữ ngón tay và cái trán ấy. Tiểu A Anh đang làm loạn dần chìm vào giấc ngủ. Hàm Quang Thiên Tôn đặt chăn cho nhóc liền đứng dậy bước đi ra ngoài, khí lạnh phát ra có thể đông chết người, y nghiến răng.

" Hoài!!! Tang!!! "

Mà người nào đó đang trốn ngoài cửa không khỏi rùng mình.

Văn Khúc tiên quân run rẩy: " Thôi rồi thôi rồi, tiểu A Anh, ngươi hại chết ta rồi!!!!"

Gã xoay người bỏ đi.

" Đứng lại!" Đi được mấy bước liền bị y bước ra khỏi cửa gọi lại. Cơ thể gã cứng đờ, lập tức đứng nghiêm. Trên mặt cơ thể liền toát ra mồi hôi lạnh mà run rẩy.

Hàm Quang Thiên Tôn đến trước mặt gã nhìn: " Muốn đi đâu?"

" T....Thiên Tôn...ha...haha....t..ta chỉ là đi ngang qua...."

" Ngang qua? Rất tốt, sẵn tiện đi ngang qua Cẩm Viên Hoa Viện quỳ cho ta."

Cẩm Viên Hoa Viện, tên thì đẹp, khung cảnh cũng đẹp vì nơi đây được Hàm Quang Thiên Tôn trồng rất nhiều loài hoa quý giá ngay cả Thiên Đế và Vương Mẫu nương nương cũng không có. Nơi đây cũng chính là nơi y luyện tập, Cẩm Viên Hoa Viện có một lối mòn nhỏ, lối mòn dùng sỏi đá tạo thành để nối đến luận võ trường chính giữa Cẩm Viên Hoa Viện.

Nghe thấy y nói thế, Văn Khúc tiên quân khóc không ra nước mắt. Y là bắt gã quỳ ngay lối mòn đó a!

" Thiên Tôn!!!" Văn Khúc tiên quân trong lòng khóc chít chít hô.

Y quay người rời đi hướng thiện phòng không quan tâm tới cảm xúc của người phía sau nữa. Văn Khúc tiên quân cụp đuôi hướng Cẩm Viên Hoa Viện mà đi.

" Hoài Tang? Đệ làm cái gì?" Xích Phong võ thần đang luyện đao của luận võ trường nhìn thấy đệ đệ nhà mình quỳ ngay lối mòn liền ngạc nhiên, hắn ngừng tay tiến tới hỏi.

Văn Khúc tiên quân lệ chảy thành ròng nhìn huynh trưởng.

" Đại ca...huhu...ta bị Thiên Tôn phạt a...cứu ta..."

" Đệ làm gì?"

" Chẳng phải lần trước ta mang đào tiên về ủ làm đào tiên nhưỡng sao, ta đem ra Mộng Hương Viên thưởng thức, ai ngờ tiểu A Anh liền chạy tới. Ta còn chưa kịp cản thì nhóc đã cầm rượu của ta uống sạch a...."

" Sau đó ?"

" Sau đó...sau đó ta mang hắn đến tẩm điện của Thiên Tôn, ai ngờ hắn say rượu nói năng lộn xộn. Vì thế Thiên Tôn liền phạt ta!"

Xích Phong võ thần câm nín nhìn đệ đệ.

Quả thật oan uổng.

" Đệ ráng một chút, lát liền thôi. "

" Đại ca!!! Huynh không cứu ta!" Văn Khúc tiên quân hô lớn.

" Ta cũng không dám trái ý Thiên Tôn. Đệ chịu khổ rồi, chống đỡ không nổi ta tiếp tục giúp đệ rèn luyện. Cô lên Hoài Tang! "

"....." Văn Khúc tiên quân ai oán nhìn hắn.

Đại ca, ngươi có còn là đại ca tốt nhất của ta không? ]

Tiếng lòng của Nhiếp Hoài Tang đồng thời cùng Văn Khúc tiên quân giống y nhau như đúc.

" Hoài Tang..." Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ cười khổ một chút.

Nhiếp Hoài Tang giận dỗi, vì sao lại mang lịch sử đen của ta ra soi a!!!

Mà đám người tiên môn bách gia ôm bụng cười lớn.

Người Lam thị vì quy phạm nên chỉ che miệng mím môi để không thất lễ, mặc dù cái này người ta không dám nói gì bọn họ.

Quả thực là một hắc lịch sử!

[ Thiên Đạo bước ra khỏi cánh cổng không thời gian, nhìn tới một nhà bốn người đứng ngay gốc Phỉ Nguyệt trầm ngâm.

Hôm nay Thiên Đạo từ thế giới khác trở về, tròn bốn tháng hắn giao tiểu A Anh cho Hàm Quang Thiên Tôn. Cũng là hài tử của hắn, nhưng Thiên Đạo cứ có cảm giác đứa nhỏ này lạ lạ.

Hắn đi tới chỗ bốn người.

" Thiên Đạo. " Hàm Quang Thiên Tôn hành lễ.

Huynh đệ Văn Khúc tiên quân cũng hành lễ theo : " Thiên Đạo đại nhân."

" Đã lâu không gặp."

" Mới có bốn tháng, cũng không lâu. Ngài đi được càng lâu càng tốt." Hàm Quang Thiên Tôn ném cho ánh nhìn khinh bỉ.

A Anh bây giờ đã mang hình hài đứa bé mười hai tuổi, trắng nõn đẫy đà, đáng yêu. Hắn vươn tay nhéo má A Anh: " Hài tử, gặp ta không chào?"

A Anh cau mày bĩu môi: " Hừ, ta không quen ngài!"

Đâu, quen chứ, A Anh biết người trước mặt là phụ thần của nhóc. Nhưng mà nhóc rất oán a, bốn tháng, bỏ nhóc bốn tháng mà đi, bây giờ muốn về nhận con?

Mơ đẹp!

Thiên Đạo bật cười vỗ vai Hàm Quang Thiên Tôn: " Trạm Quân, cảm ơn ngươi chăm sóc A Anh mấy ngày qua."

" Vốn nên như thế." Y miết miết nhẹ sợi dây màu đỏ như ẩn như hiện nối từ ngón áp út của y với nhón áp út của A Anh. Hành động đó của y bị Thiên Đạo nhìn tới. Hắn gật đầu.

Đúng vậy, Thiên Đạo biết, giao A Anh cho Hàm Quang Thiên Tôn A Anh sẽ thật vui vẻ, vì A Anh từ lúc mới sinh ra đã được định mệnh ban sẵn đạo lữ cho nhóc. Sợi dây tơ hồng của nhóc cùng Hàm Quang Thiên Tôn chỉ riêng hai người cùng Thiên Đạo mới có thể nhìn thấy. Đứa con rể này, hắn vừa lòng. ]

" Này, ta chăm sóc A Anh từ nhỏ cũng không biết tới nó a!" Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc nhìn, bởi vì chiếu ảnh cho nên sợi dây màu đỏ kia đều được mọi người nhìn thấy tới.

" Vậy là Vô Tiện cùng Vong Cơ vốn đã là thiên mệnh đạo lữ? Vong Cơ vì sao không nói cho ta biết ?" Lam Hi Thần mở to mắt ra nhìn.

" Ta hận huynh, Hàm Quang Thiên Tôn cũng hận huynh, cực kỳ hận huynh!!! Vì cái gì? Bọn ta đều cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ với ngươi, thế nhưng Lam Hi Thần!!! Ngươi vì sao thà tin người ngoài cũng không tin chúng ta???? Vì cái gì...vì cái gì?? Ngươi hỏi ta vì cơ gì ư???"

Giọng nói của Nhiếp Hoài Tang vào đêm qua dệt qua đại não của Lam Hi Thần. Hận ư? Vong Cơ, huynh trưởng đã làm sai điều gì khiến đệ hận ta như vậy?

Từ nhỏ sau trận sốt kia, Lam Vong Cơ không còn thân cận với bất kỳ một ai của Lam gia. Ngoài mặt cũng chỉ xã giao, đã kiệm lời lại càng kiệm lời.

Y cũng không thể từ trong đôi mắt lưu ly xinh đẹp ấy để nhìn ra cảm xúc của đệ đệ một lần nào nữa.

Vì sao lại hận?

Ta không biết.

Vong Cơ, hãy cho ta biết đi.

Huynh trưởng....nhớ đệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro