chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiên tử, Tiểu Duyệt. Xem cái này có cần phải nghỉ ngơi không?" Ôn Nhược Hàn nhìn sắc trời dần về tối liền nhìn hai người ngồi trên đài sen lơ lửng kia.

Duyệt Quân nhìn nhìn rồi gật đầu: " Cữu công, sẽ nghỉ ngơi a."

Đám người lại nhìn lên thủy kính. Mặt kính chiếu đến từng đoạn từng ngày mà tiểu A Anh được Hàm Quang Thiên Tôn chiếu cố, dần dần lớn lên một chút rồi bắt đầu tối dần. Bọn họ đoán đã kết thúc ngày hôm nay đi.

Vì thế không bao lâu, gia phó Ôn thị bắt đầu dâng món ăn lên đãi khách nhân.

Bọn họ dùng bữa xong lại được tiếp đến khách phòng của Viêm Dương điện. Trải qua một đêm ngủ ngon lành.

Mà ở hoa viên của Viêm Dương điện, Nhiếp Hoài Tang vẫy vẫy quạt xếp trên tay, làn gió nhẹ nhàng được tạo nên thổi nhẹ tóc mai gã tung bay. Gã !ặc đơn bạc lẳng lặng đứng đó như suy nghĩ điều gì. Chợt có người tiến gần, một kiện áo khoác màu trắng đậu trên bờ vai nhỏ gầy ấy.

" Hoài Tang, trời đã về khuya, sao còn không nghỉ ngơi?"

Gã nhắm mắt một chút rồi mở ra, quay người lại. Thần sắc có chút phức tạp nhàn nam nhân vặn một kiện y phục trắng như tuyết trán đeo mạt ngạch vân văn. Người đó không ai khác ngoài Lam Hi Thần đáng lý lên đi ngủ từ lâu. Lam thị có tắc giờ Hợi ngủ giờ Mẹo làm. Chính là bây giờ đã gần qua giờ Tý, người Lam gia đáng lý phải rơi vào giấc ngủ sâu từ lâu.

" Hi Thần ca, vì sao còn chưa nghỉ ngơi? Giờ Hợi đã qua từ lâu."

" Ta ngủ không được đành ra ngoài giải sầu."

" Ân. "

Lam Hi Thần nhìn gã, có chút do dự, muốn nói nhưng lại thôi. Nhiếp Hoài Tang nhìn y: " Huynh có điều gì muốn nói sao?"

" Ta..muốn biết chuyện của Vong Cơ và Vô Tiện."

" Hi Thần ca, chuyện của hai người đó sớm muộn gì mọi người cũng sẽ thấy. Nhưng Hoài Tang nhắc nhở huynh một điều rằng mà cả huynh và Cô Tô Lam thị không biết tới."

" Hoài Tang cứ nói."

Gã nhìn y một chốc rồi quay người lại nhìn mặt trăng kia, giọng nói nhẹ nhàng được làn gió đưa qua, đánh thẳng vào trái tim y khiến y trắng bệch đến khó thở.

" Vong Cơ huynh, hận Lam thị, đặc biệt rất hận huynh...cùng Lam tiên sinh."

Y ngơ ngác lảo đảo lùi ra sau. Vì sao? Vì sao lại hận chúng ta?

" Vì sao ư?" Nhiếp Hoài Tang lại hỏi trở lại, y mới biết bản thân đặt nghi vấn đã phát ra miệng.

" Hoài Tang...biết..."

Gã vươn tay, giữa lòng bàn tay hiện ra một bông Tử Đinh Dương đỏ: " Ta biết, vì ta cùng hai người họ đều trả qua cái khoảng thời gian kinh khủng đó. Đồng dạng, ta...cũng hận huynh, Lam Hi Thần!" Gã nắm tay lại, bông hoa bị gã bóp nát, những cánh hoa rơi lả tả xuống đất.

Nhiếp Hoài Tang tức giận quay người lại, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ: " Ta hận huynh, Hàm Quang Thiên Tôn cũng hận huynh, cực kỳ hận huynh!!! Vì cái gì? Bọn ta đều cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ với ngươi, thế nhưng Lam Hi Thần!!! Ngươi vì sao thà tin người ngoài cũng không tin chúng ta???? Vì cái gì...vì cái gì?? Ngươi hỏi ta vì cơ gì ư???"

" Hoài Tang!!!"

Lam Hi Thần ngơ ngác trước màn chất vấn của gã, chỉ là không đợi gã thanh tỉnh, Nhiếp Hoài Tang phát tiết ra sự tức giận của bản thân. Chỉ là bị Nhiếp Minh Quyết từ phía sau Lam Hi Thần nghe tới quát lên.

Chuyện là Nhiếp Minh Quyết không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về những gì xảy ra hôm nay. Bèn đi tìm Nhiếp Hoài Tang một hồi tâm sự, thế nhưng đến phòng đệ đệ lại không thấu đâu, hắn mới đi ra ngoài thử tìm kiếm một hồi. Lại vô tình nghe thấy đệ đệ rống lên giận giữ.

" Đại ca..." Nhiếp Hoài Tang dại ra nhìn Nhiếp Mình Quyết, quên luôn phản ứng đến nỗi lệ tràn khóe mi lăn trên gò má cũng không lau đi.

" Hi Thần, ngươi hôm nay mệt rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Hoài Tang hôm nay không tốt, thất lễ. Ta thay đệ ấy tạ lỗi với ngươi!"

Lam Hi Thần hoàn hồn lắc đầu: " K..không cần đâu, là ta không tốt làm Hoài Tang sinh khí, ta nên là. Xin lỗi Hoài Tang."

" Huynh về nghỉ ngơi đi." Nhiếp Hoài Tang quay người bước đi ra phía bên kia hoa viên để lại Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần.

" Minh Quyết huynh, Hi Thần cáo từ trước." nói rồi y lui người mà đi.

Nhiếp Minh Quyết vội vã đi tới Nhiếp Hoài Tang đứng kia.

" Đại ca, huynh biết không. Ta thật khổ sở, ba đời...ta giữ không được các ngươi. Ta hộ không được A Anh, hộ không được đại tẩu, càng hộ không được ngươi. Để các ngươi...từ từ mà đi. Ta thực ra cũng không nhớ rõ cuộc sống các kiếp trước, chỉ là lần nay A Duyệt cùng A Nguyệt hạ phàm, Thiên Đạo ghi công phục hồi thân phận cho ta, vì thế mà nhớ lại những quá khứ kia. Ta sao không hận...ta hận chứ...hận bọn họ cướp đi người thân của ta...hận bọ họ hại người thân của ta khổ sở...ta càng hận chính bản thân mình, thân là một vị Văn Khúc tiên quân chuẩn bị tấn vị chân quân. Thế nhưng ta không bảo hộ được các ngươi...."

Nhiếp Hoài Tang càng nói, nước mắt gã càng trào ra như những uất ức mà gã đã chịu đựng. Nhiếp Minh Quyết đau lòng ôm lấy gã từ phía sau vỗ về.

" Hoài Tang, là đại ca có lỗi với ngươi, ngươi không càn như thế đại ca vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Ta đốc thúc bản thân luyện tập chỉ hi vọng có một ngày ngươi vĩnh viễn chỉ cần dưới đôi cánh của ta mà trưởng thành. Không hơn."

" Hừ, nói láo!" Nhiếp Hoài Tang cười, trong lòng có chút vui vẻ.

Nhiếp Minh Quyết buông gã ra, xoa xoa mái tóc gã cười: " Được rồi, về nghỉ ngơi đi."

Nhiếp Hoài Tang gật đầu, đi ở phía trước hướng khách phòng của mình mà đi.

Đại ca, nguyện cài ngươi cùng đại tẩu vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia xa. Thực hiện được ước vọng năm đó của hai người.

__________

Hàm Quang Tiên Vân Cung.

Nam nhân tóc bạch lam buông xõa, vận lam y nhìn xung quanh. Đôi lưu ly trong veo đánh giá xung quanh.

" Ta đây là...trở về rồi? A Anh!" Y đứng lên, hướng đóa hoa lớn được đặt trong phòng gần giường ngọc của y.

Bên trong đóa hoa sen lớn màu ngũ sắc kia là một thiếu niên nhan sắc tuyệt trần đang ngủ say, mái tóc màu đen đuôi ngân bạch được cố định gọn gàng bởi trâm cài, đuôi mắt điểm phấn đỏ, giữa trấn ấn liên hoa màu bạch nguyệt, vận y phục màu xanh lá cùng với y phục của nam nhân là một đôi. Nhìn tới liền biết hai người là đạo lữ.

Chỉ là đóa Tịnh Thế ngũ sắc bách liên hoa tỏa ra hương thơm tạo thành kết giới bảo hộ thiếu niên ngủ say bên trong.

Nam nhân nhìn tới thiếu niên trong lòng không khỏi vui vẻ.

" A Anh..."

Như đáp lại nam nhân, thiếu niên như ngọc mở hai mắt, đôi phượng mâu kiều diễm mở ra.

" Lam...Trạm..." Sắc mặt thiếu niên có chút tái nhợt, nhìn kỹ nếu có người phàm trần quen ở đây liền phát hiện thiếu niên chính là với Minh Lan Vương Ngụy Vô Tiện thật giống.

" Ta đây." Như sự hưởng ứng, đóa hoa ngưng phát ra hương thơm, kết giới khai mở. Y vươn tay ôm lấy thiếu niên lên vào lòng.

Thiếu niên vòng hai tay qua cổ y giữ lấy: " Lam Trạm...chúng ta..."

Nam nhân được gọi Lam Trạm kia...không đích xác y chính là Lam Trạm tự Vong Cơ của Cô Tô Lam thị, cũng là Hàm Quang Thiên Tôn của Lục giới. Y khẽ cúi đầu hôn lên trán hắn.

" Ngụy Anh, chúng ta đã trở lại, lịch kiếp thành công...ngươi cũng đã hoàn thiện.."

Ngụy Vô Tiện cười tươi: " Lam Trạm...chúng ta thành công rồi!"

Đúng vậy, Minh Lan Vương Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ sau khi dùng thể xác và linh hồn phong ấn vĩnh viễn Ma tộc, thân xác tan biến vào thiên địa, đồng thời hoàn thành quá trình lịch kiếp của cả hai người. Trỏ về Thần Thiên giới, lấy lại thân phận tôn quý. Sống tiếp quãng đời còn lại vĩnh viễn có nhau không chia cách.

______

Phàm giới.

Trải qua một đêm khó nhọc, tiên môn bách gia lại tiếp tục tề tựu ở đại sảnh Viêm Dương điện để tiếp tục nhìn tới quãng đời của hai vị đại danh đỉnh đỉnh kia.

Lam Hi Thần từ đêm qua tâm thần có chút không xong, vẫn một bộ dáng như đêm qua.

Nhiếp Hoài Tang lại thảnh thơi ngồi bên cạnh Nhiếp Minh Quyết như hôm nào, tận hưởng sự chăm sóc của đại ca. Mà Nhiếp Minh Quyết cũng thực khó hiểu, sau một đêm độ sủng ái đối với vị đệ đệ này lập tức tăng vọt qua mức cao nhất. Lại không để cho gã động tay chân cái gì.

Nhiếp Hoài Tang tỏ vẻ: Đại ca, ngươi hảo tốt ~

[ " Hoài Tang ca ca ~ " tiểu A Anh bộ dáng hài tử mười tuổi mặc y phục bông mềm màu vàng kiểu dáng của nữ nhân, tóc bị búi thành hai bên được trang trí bởi trâm cài hình con bướm chạy bịch bịch tới chỗ Văn Khúc đang ngồi trên bàn tay đang cầm ly rượu chưa kịp uống.

Văn Khúc tiên quân thấy nhóc chạy nhanh như vậy liền buông ly ra dang hai tay ôm lấy nhóc tránh nhóc ngã xuống.

" A Anh, không nên chạy nhanh, ngã sao bây giờ?"

" Hì hì ~ tại vì A Anh biết ca ca sẽ đón được ta a ~ "

" Ngươi đó, bị Thiên Tôn cưng chiều đến vô tắc vô thiên như vậy." y điểm nhẹ trán nhóc. Tiểu A Anh bĩu môi ôm trán.

" A Anh...là ai cho ngươi mặc những cái này?" Văn Khúc bây giờ mới để ý tới từng kiện từng kiện trên cơ thể nhỏ nhắn ấy. Trong lòng không khỏi nhảy bang bang.

Aaaaa A Anh mặc nữ y hảo đáng yêu a ~

" Là Trạm lang mặc cho A Anh a...Hoài Tang ca ca, có đẹp không ~ "

" Đẹp, A Anh lúc nào cũng đẹp hết." y cười.

Tiểu A Anh cũng vui vẻ, chỉ là khoang mũi ngửi tới một mùi thơm nhẹ nhàng trong không khí, nhóc nhìn tới ly rượu trên bàn kia.

" Hoài Tang ca ca, kia là gì a?"

" Này sao? Là đào tiên nhưỡng ,ta đem đào tiên từ cung Vương Mẫu về ủ. Có muốn thử .....một.....l...y... ?"

Chỉ là y không ngờ tới, y chưa nói hết câu, tiểu A Anh đã cầm ngay bầu rượu trên bàn uống lên, còn uống như nước lã a.

" Không được !!!! " Văn Khúc tiên quân trong lòng thầm than không ổn!!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro