chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hàm Quang Thiên Tôn chống tay ngồi trên giường, một tay cầm lấy một bông cỏ mèo nhẹ nhàng đưa đẩy trước mặt tiểu A Anh. A Anh hai mắt híp lại cười vui vẻ lộ ra miệng đỏ hỏn. Từ khi Thiên Đạo đưa A Anh cho y cũng đã hai ngày rồi. Tính ra A Anh sẽ là hai tuổi so với Phàm giới. Tiểu A Anh vẫn nguyên bộ dạng trẻ sơ sinh như thế. Mỗi ngày ăn mặc ngủ nghỉ đều do Hàm Quang Thiên Tôn cùng huynh đệ Văn Khúc tiên quân chiếu cố.

Một tiếng gõ cửa phía xa truyền lại kèm theo giọng nói của Văn Khúc tiên quân: " Thiên Tôn, đến giờ ăn của tiểu thiên tử rồi." Trong tay Văn Khúc cầm lên một cái khay đồ ăn, bén trên là một chén sữa.

Vì là Thiên Đạo chi tử nên tiểu A Anh đặc biệt được yêu thích, những vật phẩm mà nhóc sử dụng đều là đồ tốt nhất kể cả bữa ăn hàng ngày. Sữa của nhóc chính là sữa của nữ thần Thiên Nhiên.

Hàm Quang Thiên Tôn nâng tay, ngón tay khẽ động liền xuất hiện một khay thức ăn trên bàn tay thon dài ấy. Đồng dạng khay đồ ăn trên tay Văn Khúc tiên quân cũng biến mất. Y hành lễ rồi quay người rời đi.

Vì Hàm Quang Thiên Tôn mang tiểu A Anh về tẩm cung của mình nên huynh đệ Văn Khúc và Xích Phong muốn chiếu cố nhóc thì phải đợi nhóc được Thiên Tôn mang ra ngoài. Tẩm cung của Thiên Tôn không được bất cứ kẻ nào xâm phạm tới.

Xích Phong võ thần ngồi trên bàn trà ở hoa viên nhìn đệ đệ tới liền vui vẻ.: " Đã đưa cho Thiên Tôn rồi?"

Văn Khúc tiên quân gật gật đầu tiếp nhận chén trà trong tay huynh trưởng: " Vâng, tiểu thiên tử đáng yêu như thế chúng ta chỉ gặp được hai lần. Thiên Tôn cũng thật keo kiệt."

" Hoài Tang không cần ưu phiền, đã mấy trăm vạn năm Thiên Tôn mới có thể mở lòng tiếp nhận người khác đã là tốt lắm rồi."

Văn Khúc tiên quân bĩu môi: " Đại ca, hôm nay bát tiên tụ họp, chúng ta có đi xem không a? "

"Không cần, đệ chạy nhanh đi luyện tập cho ta là ta ơn trời rồi." Xích Phong võ thần gõ đầu Văn Khúc tiên quân. Y giận dỗi quay người không thèm nhìn tới đại ca nữa, Xích Phong võ thần bất lực sủng nịch mà nhìn y.

Xích Phong võ thần Minh Quyết từ tính cách cương trực thẳng thắn ghét cái ác, giá trị vũ lực lại cao thường thích dùng đao làm vũ khí tùy thân. Văn Khúc tiên quân lại là tính cách có chút hướng nội, mưu lược thông minh, còn là văn thần. Hai người đều do Thiên Đạo đắp nặn lên, lúc đầu chỉ có Xích Phong võ thần cho đến trăm năm sau Xích Phong võ tháng hỏi Thiên Đạo, muốn có một người em. Rốt cuộc Thiên Đạo cũng chấp nhận tạo nên Văn Khúc tiên quân. Là đứa em duy nhất của hắn, Xích Phong võ thần đặc biệt sủng ái, bảo vệ yêu chiều đệ đệ này.

Mà giờ đây Thiên Đạo chi tử xuất hiện, hai vị võ thần cùng văn thần bên cạnh Thiên Đạo nhận chỉ lệnh bầu bạn với Thiên Đạo chi tử. ]

" Hoài Tang, có phải ta chính là vị Xích Phong võ thần kia không?" Nhiếp Minh Quyết ánh mắt phức tạp nhìn đệ đệ trong lòng ngực.

Nhiếp Hời Tang mím môi gật đầu cũng không nói gì. Nhiếp Minh Quyết há miệng định nói gì đó nhưng cũng đành thôi.

Lam Hi Thần ánh mắt lại ôn nhu nhìn tới hình ảnh Hàm Quang Thiên Tôn chăm sóc tiểu A Anh. Y nhận định được vị kia chính là đệ đệ Lam Vong Cơ của y, cho nên cũng đặc biệt kinh ngạc khi nhìn tới một mặt ôn nhu của đệ đệ.

Ôn Nhược Hàn xoa xoa Thái Dương nhíu mày. Lúc hắn nhìn tới khung cảnh kia có chút cảm thán, nhưng cũng có chút gì đó như đã nhìn thấy ở đâu.

Mà đám tiên môn bách gia ngồi trò chuyện bàn tán hình ảnh kia có bao nhiêu kinh diễm. Thần Thiên Giới quả là cực đẹp.

[ Hàm Quang Thiên Tôn quỳ xuống một chân ôm lấy tiểu A Anh bập bẹ tập đi đến chỗ mình, ánh mắt nhu hòa nhìn thân hình nhỏ bé ấy. Tiểu A Anh dùng sữa của nữ thần Thiên Nhiên cùng với bản năng thân thể nên đặc biệt lớn rất nhanh, đã có thể tập đi, tập nói. Lại rất thích dính lấy Hàm Quang Thiên Tôn. Đối với hai vị Xích Phong võ thần và Văn Khúc tiên quân lại thích làm nũng, đặc biệt lúc tập nói cứ gọi hai người là ca ca.

Mà đối với Hàm Quang Thiên Tôn sớm ngày chiếu cố luôn miệng gọi a cha khiến y không biết phải làm sao.

Bất lực a.

Y làm gì đã có phu nhân, tự nhiên lại nhiều thêm một cái hài tử.

" A...A cha..a cha..." tiểu A Anh vui vẻ ôm lấy cổ Hàm Quang Thiên Tôn cười khúc khích như muốn được khen thưởng.

Y vỗ vỗ lưng nhóc con, cũng không keo kiệt khen lấy một câu: " A Anh giỏi lắm. Lần này có thể đi được khá lâu."

" A cha...a cha.."

Y nhéo nhẹ má tiểu A Anh.

" Thiên Tôn!" Một thị nữ đi tới hành lễ.

Hàm Quang Thiên Tôn ôm tiểu A Anh đặt lên ghế, dùng khăn tay lau tay cho nhóc nhẹ giọng: " Có chuyện gì?"

" Sắp tới là lễ hội bàn đào ở Thiên cung, Vương Mẫu nương nương cho người gửi thiệp mời mời Thiên Tôn cùng tiểu thiên tử tới." Nàng nâng tấm thiệp mời mà đỏ trên tay cúi đầu.

Hàm Quang Thiên Tôn đứng dậy tiến tới tiếp nhận tấm thiệp: " Ngươi về truyền đạt với chủ tử của ngươi rằng Hàm Quang sẽ tới."

" Vâng." Nói rồi nàng được thị nữ trong hành cung mang ra ngoài.

Mà tiểu A Anh nhìn thấy tấm thiệp màu đỏ trên tay của Hàm Quang Thiên Tôn liền với với muốn bắt lấy. Y khẽ cười đưa cho nhóc tấm thiệp, nhưng điều làm y không ngờ tới chính là....tiểu A Anh đem tấm thiệp ngậm trong miệng, nước miếng còn dính dính lên chảy xuống.

Hàm Quang Thiên Tôn vô ngữ: …………… ]

" Ai~~~ ta thật không nghĩ tới lúc đó A Anh lại kiêu ngạo như thế. Còn đem tấm thiệp quý giá đó đùa nghịch như vậy." Nhiếp Hoài Tang vẫy vẫy chiết phiến trong tay cười cười.

Mà đám người đang nhìn chằm chằm tấm thiệp mời quý giá kia sau khi bị Thiên Đạo chi tử gặm nhấm liền câm nín: ………………

Aaaa, nó quý giá bao nhiêu mà nhóc con như ngươi dám không cho Vương mẫu nương nương mặt mũi nga~

Tiểu A Anh: hừ, ta là Thiên Đạo chi tử nga.

[ Hội bàn đào 50 năm một lần. Hội bàn đào diễn ra vào lúc đào tiên chín rộ. Năm mươi năm chín một lần. Trước khi Hội bàn đào diễn ra, thất vị công chúa của Ngọc Hoàng Thiên Đế sẽ cùng nhau tới vườn đào tiên của Vương Mẫu nương nương đem những trái đào tiên chín mọng đến nơi diễn ra lễ hội.

Hội bàn đào tập hợp các vị thần tiên có trên Tiên giới cùng Thần Thiên giới. Là nơi hội nghị của những vị tiên quân tiên tử.

Hàm Quang Thiên Tôn nắm tay tiểu A Anh đi phía trước, theo sau chính là huynh đệ võ văn thần Xích Phong cùng Văn Khúc. Các vị tiên tử bận rộn cũng không ảnh hưởng tới một nhà bốn người kia.

Phải, là một nhà bốn người. Hàm Quang Thiên Tôn như vị phụ huynh, mang theo ba đứa nhỏ đi dạo Thiên Cung. Mà có những vị tiên tử công chúa nhìn tới Hàm Quang Thiên Tôn liền tỏ rõ sự si mê.

Đúng vậy, Hàm Quang Thiên Tôn rất được nữ nhân của hai giới Tiên và Thần Thiên hoan nghênh yêu thích. Chính là một người vừa có nhan sắc, vừa có tài, vừa có kinh tế, vừa có địa vị dưới một trên vạn. Lại còn chưa có hôn phối. Dĩ nhiên nếu lọt vào mắt xanh của Thiên Tôn tức một bước lên mây, địa vị sẽ thăng tiến. ]

Lam Hi Thần : Vong Cơ rất được chào đón a.

Phượng Tịch và Duyệt Quân tỏ vẻ: Hừ, phụ thần là của phụ đế, mơ tưởng!

[ A Anh cầm lấy quả đào trong tay gặm cắn, nước đào tươi mát theo miệng nhỏ mà chảy xuống cằm, Hàm Quang Thiên Tôn thấy thế liền lấy khăn tay lau lau cho nhóc. Y có chút cảm khái. Mới nhận A Anh về được một tháng, mà đứa nhỏ đã lớn như hài tử ba tuổi dưới nhân gian rồi.

Càng ngày càng nẩy nở, bầu bĩnh đáng yêu. Chạy quanh gọi y một tiếng " Trạm lang ~" cũng không biết nhóc học từ đâu ra. Nhưng mà trong lòng y có chút mừng thầm. Ít nhất y rất thích đứa nhỏ này.

" Thiên Đạo đại nhân rời đi cũng đã lâu, đến nay cũng chưa trở lại. Hàm Quang Thiên Tôn muốn mang tiểu thiên tử đến lớn sao? Mà tiểu thiên tử lớn cũng thật nhanh." Vương Mẫu nương nương ngồi ghế chủ tọa nhìn một màn ở dưới cười nói.

" Thiên Đạo đã nhờ cậy, Hàm Quang cũng hết sức chiếu cố đợi Thiên Đạo trở về. " Hàm Quang Thiên Tôn đạm nhiên nói.

Ngũ công chúa mím môi: " Nhưng Thiên Tôn ngày ngày chiếu cố tiểu thiên tử như thế làm sao để ý tới việc thành gia."

Ngũ công chúa là là vị công chúa thứ năm của Ngọc Hoàng Thiên Đế, từ lâu đã ngưỡng mộ Hàm Quang Thiên Tôn, luôn luôn muốn cùng y thành đôi. Vương Mẫu nương nương cũng biết tới tâm tư của vị công chúa này, nàng cũng chỉ yên lặng cười. Chuyện của Hàm Quang Thiên Tôn sao dám nhúng tay tới.

Nghe thấy ngũ công chúa nói vậy, tay y khẽ khựng lại, khuôn mặt tức khắc đen lên tỏ vẻ không cao hứng. Mà đại công chúa thấy muội muội hồ ngôn loạn ngữ liền kéo nàng ý muốn không cho nàng nói nữa.

Chuyện của Thiên Tôn chỉ duy nhất Thiên Đạo mới có thể dàn xếp, những thần tiên nhỏ bé như bọn họ sao dám tính kế tới. Nàng biết Thiên Tôn không cao hứng, sợ muội muội lỡ lời khiến Thiên Tôn tạc Thiên Đình thì khổ.

" Chê cười, Hàm Quang trước giờ đều chưa có ý định thành gia."

Tiểu A Anh nghe tới giọng điệu Hàm Quang Thiên Tôn không đúng liền ngẩng đầu buông đào tiên trong tay ra mà nắm lấy ngón tay y, đô đô miệng: " Trạm lang... Đừng nhíu mày, cười cười."

Y nhìn tới tiểu nhóc con như muốn hống hống y vui vẻ liền tâm mềm nhũn: " Không nhíu mày, ăn đi." Y đút cho nhóc miếng đào được cắt thành miếng.

Ngũ công chúa mở to mắt nhìn tới, lại nhìn tiểu A Anh ngón tay cuộn tròn.

Sao lại gọi Thiên Tôn với cái tên đó..." Trạm lang " ...đâu phải để một tên nhóc miệng còn hôi sữa gọi chứ!!

Văn Khúc tiên quân nhìn nàng lắc đầu. Tâm tư nữ nhân, thật khó hiểu. ]

Mọi người nhìn tới Thiên cung đông đào vị tiên tử mà cảm thán. Đúng thật ai ai cũng xinh đẹp kiều diễm. Nữ nhân hạ giới sao có thể so sánh.

Giang Yếm Ly nhìn tới những vị tiên tử trong lòng chua xót. Nàng biết bản thân không đặc biệt, thường tường nữ tử cũng không xinh đẹp nhưng ít nhất nàng cũng là tiên tử thế gia hàng đệ bát, cũng nghĩ bản thân cũng xinh đẹp.Nhưng nhìn những vị kia, nàng giống như một con kiến không hơn không kém.

Nhiếp Hoài Tang nhớ tới một màn dương cung bạt kiếm năm đó ở hội bàn đào ấy đành lắc đầu. Tâm tư nữ nhân, thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro