chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tịch cùng Duyệt Quân nâng tay, thủy kính lơ lửng lên trên cao vừa tầm, người khác nhìn thấy sẽ không cảm thấy cổ bị khó chịu.

Nhóm người ngồi ngay ngắn nhìn lên thủy kính.

Trên mặt kính bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Đám người cả kinh lại ngây người, bởi vì hình ảnh xuất hiện quá đỗi xinh đẹp.

[ Thiên Địa Hỗn Độn từ xa xưa được phân chia thành các giới : Phàm giới, Tu chân giới, Yêu giới, Ma giới, Tiên giới và Thần Thiên giới.

Tất cả các giới phân chia không xâm phạm tới nhau nhưng đều có điểm chung là đều dưới sự quản chế của Thiên Đạo. Thiên Đạo kể từ hỗn độn hồng hoang sáng tạo nên vạn vật. Thiên Đạo là lớn nhất.

Trong tất cả các giới Thần Thiên Giới là nơi ngự trú của những vị thần tối cao, kể cả Thiên Đạo.

Ở một đảo nổi lơ lửng vị trí tối cao nhất trên Thần Thiên giới. Nơi đây là hành cung của Thiên Đạo và một vị Thiên Tôn đứng đầu Thần Thiên giới. Mây hồng bồng bềnh lượn lờ. Nơi một tòa cung điện nguy nga nhưng cổ kính, bên cổng điện có thủ vệ canh giữ, trên còn khắc ghi Hàm Quang Tiên Vân Cung. Chính là nơi ở của Hàm Quang Thiên Tôn, vị Thiên Tôn đứng đầu trong hàng Tôn. Ngọc Hoàng Thiên Đế còn phải quỳ gối trước y.

Một nam nhân mặt tựa bạch ngọc mắt màu lưu ly, vận y phục màu đỏ họa tiết hoa ngọc lan viền trắng, trán điểm phượng ấn màu lam. Tóc màu bạch lam buông xõa, nam nhân ngồi trên một cái ghế ngọc tay cầm cuốn sách. Môi lúc nam nhân có chút nhíu nhẹ mi tâm như suy tư gì đó. ]

" Kia...Vong Cơ..? Đệ ấy thật đẹp!" Lam Hi Thần ngây người nhìn nam nhân trong thủy kính. Không ít các nữ tu mắt nổi hình trái tim cũng đồng dạng cảm thán.

" Lần đầu tiên ta nhìn tới Vong Cơ ăn mặc tùy tiện như vậy..." Lam Khải Nhân nhíu mày.

Ôn Nhược Hàn cảm thán: " Kia là Thần Thiên giới a...chả trách Lam nhị công tử sinh ra đã có khí chất bất phàm."

[ Nam nhân say sưa đọc sách mà không để ý tới có người đang đến gần.

" Thiên Tôn!" Nam nhân kia đi tới gần cúi người hành lễ. Nam nhân vận y phục màu lam, tóc dài như mực được búi gọn bằng ngọc quan, tay cầm quạt xếp. Trán điểm bạch kiếm ấn.

Người được gọi Thiên Tôn đích xác là chủ nhân của Hàm Quang Tiên Vân Cung, Hàm Quang Thiên Tôn. Y ngẩng đầu nhìn người nọ, đặt cuốn sách lên bàn, nhàn nhạt mở miệng:

" Văn Khúc tiên quân không cần đa lễ, không biết tìm ta có chuyện ?

Văn Khúc tiên quân cười cười: " Thiên Đạo đại nhân nhờ ta tới mời Thiên Tôn sang Hoàng Nguyệt Cung một chuyến."

Hoàng Nguyệt Cung là cung điện của Thiên Đạo. Vị trí so với Hàm Quang Tiên Vân Cung cao hơn một chút.

Hàm Quang Thiên Tôn gật đầu cất bước đi trước: " Thiên Đạo có nói tới là gì?"

Văn Khúc tiên quân dùng quạt xếp che nửa khuôn mặt lắc đầu, lại nghĩ nghĩ : " Thiên Tôn, ngài không quay về thay y phục sao. Ngài muốn dùng bộ dáng hiện tại đi gặp Thiên Đạo thật đấy à...."

Nam nhân lạnh nhạt biến mất trước mặt Văn Khúc tiên quân không chờ người nọ phản ứng kịp. Văn Khúc bĩu môi: " Thật là, còn không chờ ta lấy một chút, đại ca...Thiên Tôn lại bắt nạt ta a....." ]

Nhiếp Minh Quyết nhìn Nhiếp Hoài Tang rồi lại liên tục nhìn tới Văn Khúc tiên quân : Hoài Tang...thật sự là Hoài Tang sao?

Lam Hi Thần cười ôn hòa: Hoài Tang thật đẹp.

Lam Khải Nhân ôm tim đau đớn khi nghe suy nghĩ của Văn Khúc: Kia...kia, Vong Cơ thật sự mang bộ dáng đó đi gặp Thiên Đạo a. Quy phạm đâu?

Ôn Tình Ôn Húc suy tư nhìn Nhiếp Hoài Tang, Ôn Triều Ôn Ninh lại vẫn còn đắm chìm trong vẻ đẹp của Thần Thiên giới chưa dứt ra được nãy giờ.

Đám tiên môn bách gia lại càng một lời khó nói hết. Cành cao với không tới.

Mà nhóm nữ tu lại quay mặt nhìn Nhiếp Hoài Tang: Vị kia Hàm Quang Thiên Tôn không ở trần thế, chỉ còn vị này, đẹp. Thật sự đẹp...a....Thần tiên ai cũng đẹp như vậy sao aaaaa.

Mà tiếng lòng của nhóm nữ tu cũng không làm lay động được Nhiếp Hoài Tang đang càng lúc càng di chuyển gần tới Nhiếp Minh Quyết.

[ " Thiên Đạo." Hàm Quang Thiên Tôn đáp xuống một hồ sen trong hoa viên của Hoàng Nguyệt Cung, nơi đó Thiên Đạo đang cho đám cá ăn.

Thiên Đạo tóc màu vàng nhạt, trán điểm thái cực thần ấn, vận y phục cùng màu với tóc quệt xuống đất, dung nhan bất phàm. Nghe tới thanh âm quen thuộc Thiên Đạo ngừng tay: " Trạm Quân tới rồi."

" Người gọi ta tới có việc gì?" Y tiến vài bước đứng sát mép hồ hỏi.

Khay nhỏ trong tay Thiên Đạo tan biến, y cất bước đi về phía tòa cung điện, Hàm Quan Thiên Tôn cũng đi theo cùng. Thiên Đạo nhìn như thói quen cũng không nói gì, y dẫn Hàm Quang Thiên Tôn tới một tòa điện màu lam, bên trong tòa điện lơ lửng một bông Tịnh Thế ngũ sắc bách liên hoa. Hàm Quang Thiên Tôn có chút sững người sau đó liền bình thường trở lại, cùng Thiên Đạo đứng cạnh đóa hoa.

Y nhìn bên chính giữa đóa hoa, một hài tử nhỏ nhỏ mũm mĩm nằm bên trong, nhìn như mới được sinh ra không lâu nên hà tử tóc máu còn lởm chởm, giữa trán hài tử điểm ấn hình bạch hoa sen, chính là tiên ấn tịnh thế liên hoa.

" Đây là hài tử của ta, thành hình không lâu." Thiên Đạo thò ngón tay vào, hài tử như cảm nhận được gì đó liền cười toe lộ ra khoang miệng còn chưa có chiếc răng nào, bàn tay nhỏ nhắn của hài tử nắm lấy ngón tay kia.

" Người dùng máu của người kết hợp với Tịnh Thế ngữ sắc bách liên hoa dựng dục nó?" Hàm Quang Thiên Tôn biến ra một cái trống bỏi lắc nhẹ như muốn thu hút sự chú ý của đứa nhỏ. Nghe thấy âm thanh, đứa nhỏ thả ngón tay kia ra, bai cánh tay ngắn ngủn vươn vươn như muốn bắt lấy nó.

Hàm Quang Thiên Tôn nhìn vậy, khóe môi bất giác cười. Thiên Đạo nhìn y lắc đầu thầm nghĩ: " Quả không hổ danh hài tử của ta, mới có như vậy đã thu hút được băng sơn lãnh khốc Hàm Quang rồi." ]

Nhiếp Hoài Tang ngã người vào lòng Nhiếp Minh Quyết cảm thán: " Vô Tiện đúng thật là đáng yêu."

" Ngươi và Ngụy...công tử rất quen thuộc?" Nhiếp Minh Quyết mắt lóe quang nhìn người trong lòng ngực.

Nhiếp Hoài Tang gật đầu.

" Phụ thân, A Anh lúc bé thật dễ thương a." Ôn Húc Ôn Triều nắm tay áo Ôn Nhược Hàn kéo kéo. Mà Ôn Nhược Hàn đen mặt gỡ tay hai đứa con ngu xuẩn ra, nhưng hắn đồng ý rằng Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ rất đáng yêu. Trắng trắng mềm mềm như bánh bao.

Phượng Tịch và Duyệt Quân che mũi: Phụ đế lúc còn nhỏ dễ thương như thế. Thật muốn người phạm tội mà!!

Mà nhóm nữ tu nhìn thấy hài tủ non mềm liền bắt đầu nổi lên tâm tư, từ thiếu nữ hóa thành người mẹ không ngừng hít hà hài tử trong thủy kính.

[ Thiên Đạo không nhanh không chậm bế hài tử lên đặt vào lòng Hàm Quang Thiên Tôn, đóa hoa dùng làm giường kia cũng thu nhỏ hóa thành những cánh hóa bọc lấy phần thân thể đứa trẻ. Hàm Quang Thiên Tôn tức khắc cứng người nhìn Thiên Đạo ý hỏi đây là ý gì?

Mà Thiên Đạo mặc kệ y, cùng tay cùng chân dọn dẹp một chút đồ đưa cho Hàm Quang: " Ta giao A Anh cho ngươi, Thiên Đạo vô tình, ta sẽ dạy nó trở thành ta thứ hai mất."

" Người biết người vô tình còn dựng dục hắn?" Hàm Quang vẻ mặt khinh bỉ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy đứa nhỏ A Anh.

" Hắn gọi A Anh?"

" Ân, ta và ngươi thân thuộc, giao A Anh cho ngươi liền an toàn. Hoài Tang cùng Minh Quyết sẽ đến Hàm Quang Tiên Vân Cung của ngươi hỗ trợ. Ta hiện tại cần đi đến một tiểu thế giới làm việc. Việc này giao cho ngươi. Ta tin ngươi, Trạm Quân!" Thiên Đạo cười vỗ vỗ vai Hàm Quang sau đó liền biến mất để lại Hàm Quang mặt đen thui.

Hàm Quang thở dài: " Thiên Đạo chi tử, A Anh. Ngươi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, chúng tiên ma quỳ phục, đừng làm ta thất vọng." Y khiều nhẹ mũi A Anh. A Anh nhìn thế liền cười toe lên vui vẻ.

Y mang theo A Anh đi ra tẩm cung của hài tử. Bên sân viện Văn Khúc tiên quân cùng một nam nhân thân hình to lớn mặc huyền y, tóc thúc kim quan mặt mày nghiêm nghị đứng chờ sẵn. Thấy y ra cả hai lần cúi người.

" Hàm Quang Thiên Tôn.!"

" Xích Phong võ thần cùng Văn Khúc tiên quân không cần đa lễ."

Hai người đứng thẳng người, Văn Khúc tiếp nhận trong tay đồ mà Hàm Quang Thiên Tôn đưa tới rồi cả ba người cùng biến mất. ]

" Này...này người kia, là Xích Phong Tôn đúng không?" Diêu tông chủ nhìn thủy kính.

" Còn sao nữa, không thấy Thiên Tôn gọi Xích Phong võ thần sao."

" Vậy là Xích Phong Tôn kiếp trước còn là tiên nhân nha!"

Mà Nhiếp Minh Quyết đã đơ người rồi. Nhiếp Hoài Tang cảm khái nhìn nam nhân trong thủy kính: Đại ca, đã rất lâu rồi Hoài Tang không nhìn thấy bộ dáng đó của ngươi.

Ôn Nhược Hàn suy tư nhìn hai huynh đệ Nhiếp gia ngồi ở kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro