Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Chân giới mới trải qua một đợt bị Ma tộc xâm chiếm, nguyên khí tổn hại, không ít gia tộc lớn nhỏ đều biến mất vì bị Ma quân tàn sát.

Chỉ trong vòng nửa năm Ma tộc xâm chiếm, khí thế ngút trời. Không ít người đã đầu hàng vì tuyệt vọng. Căn bản rằng giết không chết, Ma tộc mang theo Ma khí chiếm cứ làm loãng đi linh khí khiến nhiều người không thể sử dụng được linh lực. Ma khí như độc dược làm chết tám từng người từng người. Kỳ Sơn Ôn thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị còn có Lan Lăng Kim thị cùng Vân Mộng Trần thị mạnh mẽ chống cự cho nên gia tộc tổn thất không quá nghiêm trọng.

Từ trước tới nay Vân Mộng làm gì có Trần thị? Chuyện cũng phải kể tới bốn năm trước, Minh Lan Vương Ngụy Vô Tiện trở lại Tu chân giới vì song thân trả thù, đem Giang tông chủ Giang Phong Miên cùng thê tử cũng như thiếu công chủ Giang Vãn Ngâm và Kim tông chủ Kim Quang Thiện không ngừng tra tấn.

Nay Liên Hoa Ổ Giang thị chỉ còn lại dòng chính Giang Yếm Ly. Vì thù song thân, Trần Khang Lâm dưới sự bảo hộ của Kỳ Sơn Ôn thị trong vòng một tháng chiếm cứ Liên Hoa Ổ, đạp đổ cờ danh, gây nên Vân Mộng Trần thị vì cha mẹ.

Cùng lúc đó ở Lan Lăng Kim thị Mạnh Dao thành công cùng Kim phu nhân hiệp định, hắn trở về Kim Lân Đài. Một đường dưới sự mưu toan của Lam Vong Cơ đạp đổ Kim Tử Hiên thượng vị. Tuy nhiên Kim Tử Hiên may mắn được nhà mẹ đẻ cứu sống. Không lâu sau đó một năm, Mạnh Dao vì Kim Tử Dao bị nhà mẹ đẻ của Kim Tử Hiên phanh phui chuyện ác. Khiến cho bản thân thân bại danh liệt. Từ đó hắn mới ngộ nhận ra bản thân bị người tính kế. Kim Tử Hiên một năm dưỡng thương, lấy lại quyền chấp quản Kim thị. Gột rửa Kim Lân Đài. Mà Kim thị trước đó bị phát hiện ra hư danh thối nát, kết hợp với lần yến hội Thanh Đàm ở Bất Dạ Thiên khiến cho Kim thị từ hàng ngũ đại thế gia rớt đài vào trung lưu nhị thế.

Mà Giang Yếm Ly vì cha mẹ chuộc tội tự thân gả cho Trần Khang Lâm làm tiểu thiếp. Mà Trần Khang Lâm niệm tình cũ, ở Liên Hoa Ổ năm xưa cũng thực chiếu cố hắn nên không gây khó dễ cho nàng. Vì thế Giang Yếm Ly có thể nói là may mắn nhất trong bốn người Giang thị.

Kỳ lạ một điều, chỉ trong vòng mấy ngày, Ma tộc ác bá bỗng nhiên biến mất tăm hơi. Để lại không ít nghi hoặc cho bọn họ.

Mà sau đó không lâu, trời ban dị tượng. Mưa cánh hoa trải rộng khắp Tu chân giới báo hiệu cho thiên hạ thái bình, Ma tộc biến mất.

Các gia tộc đành tu sửa lại, củng cố lại thể lực của gia tộc.

Vì thế bốn tháng sau đó Kỳ Sơn Bất Dạ Thiên mở ra yến hội chúc mừng chiến thắng. Đại nạn đẩy lùi.

" Hi Thần, có nhận được tin tức của Vong Cơ không?" Lam Khải Nhân đứng ngồi không yên nhìn Lam Hi Thần đang đi tới đi lui.

" Thúc phụ, Vong Cơ từ khi cùng Vô Tiện rời đi, bức thư cuối cùng đã là nửa năm rồi."

" Bên Lam gia các ngươi cũng không nhận được tin gì từ Lam nhị công tử ư?" Ôn Nhược Hàn đi tới hai người. Nhìn hai người liền cũng đã đoán được phần nào.

Ngụy Vô Tiện cũng đã lâu không gửi thư tới. Bức thư cuối cùng đó khiến cho đám người Ôn gia không ngừng sửng sốt lo lắng, đau lòng. Nguyên lai trong bức thư đề cập tới Ma tộc cũng như cách hóa giải. Đám người Ôn gia nhìn tới dị tượng liền đã biết tới....Tiểu công tử Ngụy Vô Tiện đã không còn nữa.

" Ôn tông chủ." Lam Hi Thần chắp tay.

" Các ngươi...không cần tìm nữa." Ôn Nhược Hàn hờ hững đáp.

" Ôn tổng chủ ý là gì ?" Hai thúc cháu Lam Khải Nhân sửng sốt.

" Y cùng Anh Nhi, đã không còn rồi."

!!!!

Lời Ôn Nhược Hàn vừa nói ra, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Hôm nay yến hội, các gia tộc đều tề tựu tại đây. Bàn tán về Ma tộc.

Nhiếp Hoài Tang ngón tay siết chặt quạt xếp đến trắng bệch, vẻ mặt dại ra nhìn lên trời. Nhiếp Minh Quyết thấy đệ đệ khác lạ liền nghi hoặc.

" Vô Tiện cùng Lam nhị công tử....thật sự đã không còn. Chiến thắng Ma tộc đều nhờ công của hai người bọn họ." Nhiếp Hoài Tang nhắm mắt, khóe mắt lăn ra một giọt nước mắt như tiếc thương. Gã thật ra đã biết trước tới.

Thanh Hà Nhiếp thị có thể chống đỡ được Ma tộc một phầm cũng nhờ Nhiếp Hoài Tang, bở vì trong đó gã đã biểu lộ pháp lực của bản thân khiến Nhiếp Minh Quyết phải lau mắt mà nhìn.

" Hoài Tang!" Nhiếp Minh Quyết quát lên. Hắn không tin, Lam Vong Cơ mặt dù từ trước tới nay không thích thán cận người, nhưng dù sao phẩm hạnh năng lực hắn đều biết tới. Thế nhưng Nhiếp Hoài Tang lại như đang nói hươu nói vượn khiến hắn không khỏi tức giận.

" Đó là sự thật!" Nhiếp Hoài Tang quát lên, sau đó liền sững người mở to hai mắt mà nhìn. Lần đầu tiên trong đời gã lớn tiếng với đại ca.

Nhiếp Minh Quyết bị quát cũng chỉ bất đắc dĩ im lặng.

Đám người cứ bàn tán tới bàn tán lui liền không để ý tới trên trời có hai người đang bay xuống. Đến khi phát giác ra thì hai người nọ lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người. Hai người một nam một nữ, tựa như trích tiên. Nữ vận vàng y, phi bay tung bay trong gió. Nam vận hồng y, tóc hai màu đen bạc mắt một lưu ly một tử sắc. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ngay nam nhân rất quen mắt.

Chính là tiểu Duyệt Quân phiên bản trưởng thành.

Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân nhìn nam nhân kinh hô. : " Vong Cơ!"

Nam nhân nhàn nhạt mở miệng : " Ta không phải Vong Cơ, ta gọi Duyệt Quân."

" Duyệt Quân...." Ôn Nhược Hàn lẩn nhẩm trong miệng. Mà Nhiếp Hoài Tang kinh hỉ đứng lên.

" Duyệt Duyệt!"

Duyệt Quân gật đầu: " Hoài Tang thúc thúc."

" Hàm Quang Quân bọn họ...."

Duyệt Quân ngắt lời lắc đầu : " Hôm nay ta cùng trưởng tỷ Phượng Tịch hạ phàm vì nhiệm vụ. A cha cùng phụ thân sau khi phong ấn Ma tộc đã phi thăng. Ta Duyệt Quân cùng Phượng Tịch tỷ nhận mệnh Thiên Đạo chiếu thể cuộc đời của Thiên Đạo chi tử cùng Hàm Quang Thiên Tôn. "

Thiên Đạo chi tử!!!!

Thiên Đạo!!!

Hàm Quang Thiên Tôn!!!!

Đám người giật mình sôi nổi.

" Xin hỏi, Thiên Đạo chi tử cùng Hàm Quang Thiên Tôn là..." Lam Hi Thần có chút nôn nóng nhìn Duyệt Quân. Trong lòng y có cảm giác bất an.

" Thiên Đạo chi tử Ngụy Vô Tiện, Hàm Quang Thiên Tôn Lam Vong Cơ." Phượng Tịch lạnh nhạt mở miệng.

Lam Khải Nhân lảo đảo : " Nói như vậy....Vong Cơ hắn..."

" Thật không ngờ Minh Lan Vương lại là Thiên Đạo chi tử nha, chẳng trách tuổi còn nhỏ đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ." Một người nghị luận. Không ít người cảm khái.

Duyệt Quân lắc đầu: " Còn thiếu một người nữa."

Nhiếp Hoài Tang bước lên phía trước, Nhiếp Minh Quyết đột nhiên nắm tay gã lại không cho gã xằng bậy nhưng Nhiếp Hoài Tang lắc đầu: " Đại ca, buông ra đi."

" Hoài Tang?" Lam Hi Thần nhìn tới gã, chính thế không ít người nhìn tới sự giằng co của hai huynh đệ này.

" Cuộc đời của vị cuối cùng Văn Khúc tiên quân Nhiếp Hoài Tang." Phượng Tịch mở miệng.

Nhiếp Minh Quyết chấn động, buông luôn cả tay Nhiếp Hoài Tang ra. Vì cái gì....Hoài Tang...là tiên? Không thể nào, ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn nằm trong nôi nắm lấy tay ta...như thế nào sẽ là...

Nhiếp Hoài Tang lo lắng nhìn Nhiếp Minh Quyết nhưng vẫn tiến lên phía trước, trời lại dị động, sấm sét không ngừng bổ xuống cơ thể của Nhiếp Hoài Tang. Từng đạo lại từng đạo, trả qua hai canh giờ cuối cùng cũng ngưng, trời lại sáng trong mà Nhiếp Hoài Tang bây giờ đã thay đổi. Bộ huyền y bay giờ đã ngả thành màu xanh lá cây, tóc thúc ngân quan trâm cài lụa cố định hai bên kéo dài xuống. Giữa trán gã xuất hiện một ấn ký hình thanh kiếm màu bạch. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra tới. Khuôn mặt không khác so với lúc ban đầu là bao nhiêu, chỉ khác là có phần tiên khí thoát tục. Gã một tay cầm cuốn trục một tay chấp bút. Nhìn thư sinh nho nhã.

" Phượng Tịch gặp qua Văn Khúc tiên quân!" Phượng Tịch chắp tay hành lễ.

Mà đám người phía dưới đã chấn động không thôi. Bọc mủ phế vật trong miệng người đời lại là tiên quân, bọn họ sao có thể với tới.

Nhiếp Hoài Tang đáp xuống mặt đất mỉm cười, bút trong tay hóa thành cây quạt xếp, cuốn trục cũng biến mất.

" Phượng Tịch tiên tử không cần như vậy đa lễ. "

" Hoài Tang....ngươi...thế này là sao?" Nhiếp Minh Quyết đứng dậy bắt lấy tay gã. Nhiếp Hoài Tang mỉm cười: " Đại ca, ta thế này, đại ca sẽ ghét ta sao?"

" Ngươi là đệ đệ ta, có ra sao vẫn là."

Lam Hi Thần một bên phụ họa: " Chính là, Hoài Tang không cần lo lắng. Cho dù thế nào Hoài Tang cũng là chúng ta đệ đệ."

" Hoài Tang đã hiểu."

Ôn Nhược Hàn một bên gọi người hầu: " Ngươi đi mời Nhị công tử, đại công tử, Ôn Tình Ôn Ninh tới đây."

" Vâng!" Người hầu nhận mệnh rời đi?

Mà Phượng Tịch cùng Duyệt Quân lơ lửng trên không đã ấn pháp quyết biến ra một tấm thủy kính lớn, ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

" Chuẩn bị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro