chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thiên Đạo trợn mắt nhìn hai con người đang quỳ gối trước mặt mình kia.

Ai cho y biết chuyện gì xảy ra đi, y rời đi thế giới này một tuần, hai kẻ trước mặt này đã gạo nấu thành cơm luôn rồi.

Trạm Quân, quy phạm của ngươi đâu? Ngươi hứa với ta đợi A Anh đủ lớn mới đến cửa cầu thân cơ mà? Từ từ...A Anh làm sao thế kia.

Thiên Đạo giật giật ngón tay tính toán, khóe miệng trừu trừu.

Trạm Quân, ngươi là cung thủ à. Một lần liền trúng mánh thế kia?

A Anh nữa, liêm sỉ của ngươi đâu?????

Thiên Đạo thở dài nhìn trần cung điện.

Ta chỉ mới dựng dục hài tử được mấy năm, chưa gì đã lên chức rồi. ]

Đám tiên môn há hốc mồm nghe tiếng lòng của Thiên Đạo.

Này này, chuyện Hàm Quang Thiên Tôn cùng Thiên Đạo chi tử lăn giường thì thôi đi, đã thế còn kết quả luôn rồi.

Lam Khải Nhân ôm ngực chỉ vào thủy kính: Ngươi....các ngươi....

Lam Hi Thần lo lắng vuốt ngực Lam Khải Nhân an ủi: " Thúc phụ, là kiếp trước là kiếp trước. "

Nhiếp Hoài Tang che miệng cười nhìn Phượng Tịch đầy sủng nịch. Kia là chất nữ của gã: " A Nguyệt, Duyệt Duyệt lại đây với cữu cữu." Gã vẫy tay kêu hai đứa nhỏ ngồi dưới chân thủy kính lại.

Phượng Tịch cùng Duyệt Quân nghe vậy cũng bịch bịch chạy tới nhào vào lòng gã.

Duyệt Quân cười nhẹ nói: " Hoài Tang thúc thúc, trưởng tỷ gọi người là cữu cữu sao ta lại gọi là thúc thúc a ~"

Nhiếp Hoài Tang xoa đầu cậu: " Duyệt Duyệt cũng có thể gọi ta là cữu cữu. Theo bối phận thì đúng là nên gọi như thế. " Duyệt Quân đảo tròng mắt dụi dụi ngực gã: " Hảo, Hoài Tang cữu cữu ~ "

Phượng Tịch nhùn đệ đệ ôn nhu, bỗng một con bạch điệp bay tới trước mặt nàng. Nàng chạm nhẹ vào đầu nhỏ của nó, bạch điệp tan biến. Phượng Tịch càng vui vẻ ôm lấy bào đệ. Nhiếp Hoài Tang thấy thế cười hỏi : " Linh điệp từ Thần Thiên giới? "

Phượng Tịch gật đầu : " Là của phụ thân, phụ thân truyền tin xem tình hình của ta cùng Duyệt Duyệt. Cũng báo là a cha đã tỉnh, mấy ngày nữa sau khi a cha nhận Thiên Đạo tổ phụ sắc phong sẽ cùng a cha hạ phàm xem chúng ta. "

" A Anh tỉnh rồi? Thật tốt quá, ta chỉ sợ A Anh sẽ vì trận chiến vừa rồi lại tiêu hụt nguyên thần..."

" Sẽ không, a cha rất mạnh a ~ "

Nhiếp Hoài Tang xoa đầu Phượng Tịch.

Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần cùng đám Ôn Nhược Hàn ngồi gần đó đều nghe ba người trò chuyện. Tâm tình mỗi người mỗi khác.

Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân mừng rỡ: Vong Cơ, Vong Cơ sẽ xuống hạ giới, Vong Cơ trở về!

Ôn Nhược Hàn, Ôn Tình, Ôn Ninh, Ôn Húc Ôn Triều: A...Anh Nhi sẽ xuống đây. Người đâu nhanh chuẩn bị phòng cho tam công tử!!!

Đám Ôn nhân nghe lệnh chạy đi chuẩn bị.

[ Hàm Quang Thiên Tôn ôm lấy A Anh ngồi trên xích đu, đẩy nhẹ hống hắn ngủ. Một tháng trước y cùng A Anh lỡ đã làm chuyện phu thê, sau khi được sự cho phép củ thiên Đạo, y liền mang theo A Anh ở Hàm Quang Tiên Vân Cung. Hôn lễ định ra vào hai tháng sau.

Chính là từng ngày chăm sóc A Anh, y liền nhận thấy A Anh khác lạ. Bắt đầu mang triệu chứng của thai kỳ. Y ngây người.

Lại bắt đầu phỉ nhổ trách móc chính bản thân mình. A Anh kỳ thực chỉ là một đứa trẻ, ấy vậy vì ngoài ý muốn lại hoài thai con y. Y càng ngàng càng cẩn thận chăm sóc hắn từng li từng tí. Chỉ càn A Anh muốn y đều cho.

Chính là thằng nhóc này thấy Xích Phong võ thần thường xuyên đi Minh phủ cùng Huân Tước trưởng công chúa bồi dưỡng tình cảm liền đi theo hóng chuyện.

Hơn một năm trước, Huân Tước công chúa hoàn thành lịch kiếp, nguyên thân có chút tổn hại. Đáng lý nàng còn hơn một trăm năm nữa mới hoàn thành, thế nhưng xảy ra ngoài ý muốn. Trong lúc đang chưa trị cho bách tính, Ma tướng, một trong thập nhị thần ma của Ma đế đánh tới. Nàng chống không lại liền bỏ mạng ngay lúc đó. Khi đó nàng mới chỉ là ở cảnh giới hóa thần trung kỳ.

Ma tộc rất khó đối phó, những tu sĩ bình thường không thể ngăn chặn được chúng. Vì thế về việc chống lại sự tàn phá của Ma tộc thì bắt buộc người của Tiên giới can thiệp. Nhưng thật sự những năm qua người của Tiên giới đều mắt nhắm mắt mở, chỉ có một số ít tiên nhân hạ phàm vì dân trừ hại.

Thiên Đạo tức giận triệu kiếp lôi trừng phạt những kẻ tâm tính không trong sạch kia. Từ đó người của Tiên Giới mới lần lượt can thiệp vào.

Tiên nhân thì đã làm sao? Lúc ở dưới vẫn là một mặt xích thẻ chi tâm, chẳng lễ làm tiên rồi lại không bị thá hóa? Giống như Ma Đế. Thập nhị thần tướng của hắn đều có tuyệt chiêu điều khiển tâm ma từng người dân người rơi vào sa đọa.

Đó chính là Ma.

Văn Khúc tiên quân đặt khay bánh quế hoa lên bàn, nhìn hai người ôm nhau ngủ trên xích đu kia. Y quay người đi vào phòng A Anh tìm lấy một tấm chăn lông mỏng rồi đi ra đắp lên cho hai người. Mặc dù là thần, không biết lạnh nhưng A Anh có thai, không thể sơ xuất. Ánh mắt Văn Khúc tiên quân một mảnh nhu hòa.

" Thật nhanh, tiểu thiên tử mới đó đã cùng Thiên Tôn một chỗ. Mà đại ca....." Y bĩu môi: " Đầu gỗ không hiểu phong tình. Mấy năm qua còn không mang được Huân Tước công chúa về nhà!"

Xích Phong võ thần: .............ngươi có giỏi thì tìm cho ta một cái em dâu xem!

Văn Khúc xem hai người nghỉ ngơi, một thị nữ đi tới hành lễ.

" Tiên quân! "

Văn Khúc quay đầu nhìn nàng nhìn nhạt hỏi: " Có chuyện gì?"

" Tiên quân, bên ngoài cửa cung, Thiên Hậu, Vương Mẫu nương nương cùng Ngũ công chúa xin diện kiến Thiên Tôn."

Y cay mày nhìn nàng, như nhớ ra gì đó vẫy tay: " Cho mời bọn họ đến đại điện. Ta sẽ tiếp đón. "

Thị nữ cung kính lui ra ngoài, y đứng dậy rời khỏi vườn hoa hướng sảnh điện tới. Y có chút không hiểu, vì sao ba người bọn họ lại đến đây lúc này, cũng vì sao mà tới. Thường thường chỉ có Thiên Đế mới diện kiến Thiên Tôn...trừ phi...

Ánh mắt y trở nên tối tăm, lấy một cái ghế đặt trước mặt ghế tọa mà Hàm Quang Thiên Tôn thường ngồi để tiếp đãi khách.

Đợi một lúc Vương Mẫu nương nương mang theo Thiên Hậu cùng Ngũ công chúa tới. Y đứng lên hành lễ với bọn họ theo khuôn phép, ánh mắt y nhìn qua vị Ngũ công chúa kia.

Nàng là đang tìm kiếm cái gì?

" Không biết nương nương cùng Thiên Hậu và Ngũ công chúa đại giá quang lâm tới Hàm Quang Tiên Vân Cung là có việc gì?"

Vương Mẫu nương nương ngồi nghiêm chỉnh mỉm cười: " Văn Khúc, không biết Hàm Quang Thiên Tôn hiện tại ở đâu?"

" Quý vị tìm Thiên Tôn có chuyện gì sao? Thật không may là Thiên Tôn đã đi nghỉ ngơi không thể tiếp đón, thứ cho Văn Khúc không thể tiếp đón tận tình."

" Không có chuyện gì. " Vương Mẫu nương nương cười ôn nhu.

Thiên Hậu mắt lạnh nhìn y cao giọng: " Kỳ thực chúng ta tới đây là để đề thân, không biết Văn Khúc tiên quân có thể thông tri cho Hàm Quang Thiên Tôn một tiếng?"

.....Văn Khúc nheo mắt nhìn ba người.

Đề thân? Ai với ai?

" Không cần. " Hàm Quang Thiên Tôn từ của đại sảnh bế theo A Anh đang say ngủ đi tới, trên người hắn mang theo tấm chăn lúc nãy Văn Khúc mang lên.

Hàm Quang Thiên Tôn bế theo A Anh đi qua ba người thẳng lên ghế tọa, ngồi một vị trí ổn định tránh đánh thức người trong lồng ngực: " Ta không cần các ngươi đề thân, đi về đi."

Ngũ công chúa bây giờ hay mắt rưng rưng nhìn lên y mím môi: " Thiên tôn...nhưng ta...."

Y lạnh mặt nhìn Ngũ công chúa mang theo một thân ma khí mỏng lượn lờ quanh người. Tu vi không cao sẽ khó phát hiện ra cái thứ tỏa ra từ người nàng ta, Hàm Quang Thiên Tôn nhàn nhạt nói: " Ngươi là cái gì không liên quan bản tôn."

Thiên Hậu tức giận đập bàn bên cạnh đứng dậy chỉ tay vào y quát: " Hàm Quang, ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Ngươi đã hủy đi danh tiết của nữ nhi ta còn không dám chịu trách nhiệm? Hay cho một Thiên Tôn, há ra cũng chỉ là ngụy quân tử!!!"

Văn Khúc tiên quân đứng ra lạnh giọng: " Hủy đi danh tiết nàng ta? Chứng cứ?"

" Còn không phải ngày đó yến hội, tiểu Ngũ nhìn ngươi một thân say rượu không đành lòng liền mang hắn về phòng, kết quả....bây giờ hài tử cũng có rồi, ngươi còn không dám nhận ư??? Uổng cho một Thiên Tôn đức cao vọng trọng!"

" Ngươi nói xem?" Hàm Quang Thiên Tôn liếc mắt ra lệnh cho Ngũ công chúa. Nàng cúi gằm mặt nước mắt ngắn nước mắt dà bắt đầu khóc thút thít.

Vương Mẫu nương nương một bên khuyên nhủ: " Hàm Quang, nếu chuyện đã thành ra như vậy...ngươi cùng nàng..."

" Nói bậy!"

A Anh vì một trận ồn ào mà bừng tỉnh, hắn ẩn ẩn nghe tới những gì bọn họ nói cắn môi tức giận quát.

" Tiểu thiên tử, người đây là ý gì. Chuyện của bọn ta không liên quan tới người ngoài là người nhúng ta vào!" Thiên Hậu tức giận.

" Người ngoài? Bản thiên tử hai tháng nữa liền trở thành đạo lữ của Hàm Quang, người ngoài là người ngoài thế nào?"

" Cái gì????!!" Ba người hô lên.

Hàm Quang Thiên Tôn vỗ về an ủi A Anh giúp hắn ngưng thần sợ động tới thai khí. Văn Khúc tiên quân mở quạt che che miệng cười: " Vương Mẫu nương nương, Thiên Hậu. Chuyện cũng phải cảm ơn Ngũ công chúa tác thành. Nếu không phải ngày đó Ngũ công chúa định ra tay hủy đi thanh danh của Thiên Tôn, thì Thiên Tôn cùng tiểu thiên tử cũng sẽ không nhanh chóng định ra hôn sự như vậy."

" Văn Khúc ý gì?" Vương Mẫu nương nương hỏi. Ngũ công chúa sắc mặt trắng bệch thân đổ mồ hôi lạnh đầy lo lắng.

" Ý gì sao? Ba năm trước Ngũ công chúa cầu xin Ngọc Hoàng Thiên Đế xây thêm một khách phòng cách xa các khác phòng khác. Nó xa hoa sang trọng, các vị cũng biết luật lệ phân phòng cho khách ở lại đi. Ngày hôm đó quả thực Ngũ công chúa mang Thiên Tôn về phòng, Thiên Tôn vùi say rượu cùng ngửi mùi hoa liền rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng ngài vẫn biết hoàn cảnh của bản thân. Ngày đó Thiên Tôn đánh một chưởng khiến Ngũ công chúa bật ra sau vì phòng vệ, a ~ Ngũ công chúa quả không hổ danh. Muốn cùng Thiên Tôn lên giường, ngài không chịu còn chửi rủa ngài.

Kết quả bị tiểu thiên tử đang trốn gần đó tức giận đánh nàng bay ra ngoài, thổ huyết. Cuối cùng là tiểu thiên tử ở lại cùng Thiên Tôn nga ~ "

" Này....A Ngũ.....thế này là sao?" Vương Mẫu nương nương cùng Thiên Hậu quay sang hỏi nàng ta. Ngũ công chúa sắc mặt tái nhợt phản bác nhưng bị Văn Khúc chặn ngang.

" Ngày đó nha, ta cũng là lo lắng cho Thiên Tôn liền nhìn tới."

" Văn Khúc, ngươi nói Hàm Quang ngửi thấy mùi hoa là sao?"

" Nương nương có lẽ không biết a, khách phòng của Thiên Tôn tràn ngập Kim Sao Tuyết Lãng, từ ngoài sân đến trong phòng. Người nói xem, nếu thật sự không có tiểu thiên tử ở, chuyện gì sẽ diễn ra khi cả hoa lẫn rượu đều ngấm? "

" A Ngũ, ngươi....ngươi quả là hồ đồ! " Thiên Hậu tát vào má trái Ngũ công chúa, nàng không thể tin nhìn mẫu thân trước mặt. Nàng ta từ nhỏ tới lớn suốt ngàn năm qua chưa ai dám đánh nàng. Thế nhưng hôm nay nàng liền bị mẫu thân đánh trước mặt bao người. Nàng uất ức rống.

" Thì sao? Ta thích Hàm Quang, ngàn năm qua vẫn luôn thích nhưng hắn chưa bao giờ để ý tới ta, thế nhưng chỉ vì tên tạp chủng kia xuất hiện hắn liền trao hết ôn nhu cho nó, cái gì là Thiên mệnh đạo lữ!!! Ta không tin!!! Hàm Quang nhất định phải thuộc về ta. Chỉ có ta mới đc gọi hắn hai tiếng ' Trạm lang '!!!"

" Ngươi...ngươi....nghịch tử!!!"

A Anh lạnh lùng hất tay đánh bay nàng: " Ngươi muốn người của ta? Ngươi không xứng! Bây giờ thì cút ra khỏi Hàm Quang Tiên Vân Cung, từ nay nơi này cấm Ngũ công chúa. Kẻ nào cho nàng vào, chết!"

Hắn hất tay áo rời đi, Hàm Quang Thiên Tôn gấp gáp đuổi theo sau không quên liếc nhìn Vương Mẫu nương nương. Như hiểu ý, nàng hành lễ.

Thấy hai người đi rồi, Văn Khúc mỉm cười: " Nương nương, Thiên Hâu mời về cho. Hai tháng sau hoan nghênh đến dự hôn lễ của Thiên Tôn cùng tiểu thiên tử. Văn Khúc còn có việc, thứ lỗi không thể tiếp tục phụng bồi! " Y cũng nhanh chóng rời đi theo hướng hai người kia.

Thiên Hậu tức giận đỏ bừng mặt lôi theo Ngũ công chúa phía dưới nhuộm một tầng màu đỏ tươi chói mắt của máu rời đi.

Thật là mất mặt, tưởng có thể cùng Thiên Tôn kết thông gia, cuối cùng lại bị đánh trở về! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro