chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các gia chủ hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn Phượng Tịch.

Kia bọn họ nghe thấy gì? Minh Lan Vương hoài hài tử? Chẳng phải hắn giới tính nam sao. Là nhìn lầm rồi đi? Không thể nào ?

Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần bốn mắt nhìn nhau, lại bất đắc dĩ. Tàng Thư Các Lam thị tập hợp hầu như tất cả các loại sách quý trên đời. Cũng chưa từng nghe tới truyền thuyết nào nói tới nam nhân có thể mang thai. Mà A Anh cùng Hàm Quang Thiên Tôn thay đổi luôn nhận tri của hai người. À không.

Của cả Tu chân giới!

Thủy kính sau khi xuất hiện hình ảnh Văn Khúc tiên quân hiến kế cho Xích Phong võ thần truy thê liền tối trở lại.

Đám người bây giờ mới để ý tớ lần này bọn họ xem thực sự lâu hơn lần đầu, xem liên tục gần một tuần. Người Tu tiên căn bản sẽ không thấy đói vì từ nhỏ bắt đầu tu luyện đã học tích cốc. Đa số ở đây tu vi đều có thể chống đỡ một tuần đã là không kém rồi.

Phượng Tịch nhìn đám người: " Các vị, coa vẻ các vị cũng đã mệt rồi. Thỉnh đi dùng bữa nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục vào ngày sau. "

Đám tiên môn lục đục đứng dậy hành lễ với tỷ đệ nàng cùng Ôn Nhược Hàn rồi theo gia phó trở về khách phòng của mình.

" Hoài Tang cữu cữu, cữu có muốn trở về Thần Thiên giới không? Theo Duyệt Duyệt đoán cũng sắp đến lễ sắc phong rồi. "

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: " Ân, ta cùng hai đứa." Gã quay sang Nhiếp Minh Quyết: " Đại ca, ta cần quay trở về. Vài ngày liền trở lại đây."

" Ta đi cùng ngươi?" Nhiếp Minh Quyết lo lắng hỏi. Nhiếp Hoài Tang nghe vậy liền sửng sốt : " A Nguyệt, Duyệt Duyệt...có thể sao?"

Phượng Tịch gật đầu: " Có thể. "

Lam Hi Thần nghe bọn họ nói cũng mở lời: " Có thể...cho ta đi cùng không?"

Duyệt Quân nhìn Lam Hi Thần, tròng mắt đảo qua. : " Áp lực của Thần Thiên giới rất lớn, phàm nhân không thể chịu đựng được. "

Lam Hi Thần nháy mắt có điểm mất mát: " Nhưng Nhiếp đại ca vì sao có thể đi cùng? "

" Xích Phong Tôn vốn dĩ là chuyển thế của Xích Phong võ thần. Thần hồn vốn là người của Thần Thiên giới, áp lực sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới thần hồn đại cữu. Vốn cơ thể phàm nhân cho nên sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi một chút mà thôi. " Phượng Tịch giải thích. Vốn dĩ nàng lúc đầu cũng có hảo cảm với Lam Hi Thần, nhưng từ kiếp trước của Ngụy Vô Tiện, thiện cảm dần mất đi. Có lẽ Lam Hi Thần hiện tại chưa làm ra chuyện gì sai trái nhưng không có nghĩa nàng đều sẽ xem như không có gì xảy ra.

Lam Hi Thần gật đầu hành lễ: " Là Hi Thần đường đột. "

Nhiếp Minh Quyết vỗ vai y an ủi: " Hi Tháng chớ trách. Vong Cơ mấy ngày nữa cũng sẽ xuống đây. Ngươi đừng quá lo lắng. "

Y gật đầu: " Hi Thần đã biết. "

Năm người trò chuyện một chốc, Nhiếp Hoài Tang từ hư không biến ra một cuốn trục. Cuốn trục dần dài ra mở rộng xuất phát điểm từ trước mặt Nhiếp Hoài Tang kéo lên trên trời tạo thành một cây cầu. Ôn Nhược Hàn chuẩn bị đi nhìn thấy một màn cũng lau mắt mà nhìn Nhiếp Hoài Tang.

Ân, không hổ danh là thần tiên!

Nhiếp Hoài Tang nắm lấy tay của Nhiếp Minh Quyết, Phượng Tịch đã lên sẵn cây cầu, Duyệt Quân lại ngồi lên đài sen cũng sẵn sàng chuẩn bị đi. Nhưng Ôn Tình chạy ra tới.

" Khoan đã...có thể cho ta đi cùng không?"

" Ôn cô nương?" Nhiếp Minh Quyết kinh ngạc.

Phượng Tịch tiến tới vươn tay ra: " Giữ chặt tay ta. "

Ôn Tình nghe thế cũng nắm lấy tay nàng, ổn định xong năm người bay theo dọc cầu đến khi mất hút. Lam Hi Thần nhìn bọn họ đã biến mất trong lòng có chút khó chịu. Y không rõ nguyên do, lúc y muốn đi cùng thì không thể, nhưng Ôn Tình xin đi theo liền được.

Y như nhớ ra điều gì đó liền ngẩn người. Nếu chiếu theo cách nói của Phượng Tịch, vậy Ôn Tình chính là chuyển thế của Huân Tước trưởng công chúa kia sao?

Y lắc đầu trở về phòng của mình.

Vong Cơ, vì sao Hoài Tang nói đệ hận ta?

_________

Ngụy Vô Tiện mệt rã rời nằm bẹp trên giường, cần cổ trắng nõn của hắn lấm tấm những vết màu hồng trông bắt mắt. Nhìn liền biết hắn vừa trải qua một cơn hoan ái.

Hắn xoa xoa eo mặt nhăn nhó: " Lam Trạm đáng ghét, ta chỉ vừa bình phục được một chút liền nặng tay với ta!"

" Không thích? " Sợ tóc màu bạch lam dài chảy xuống cần cổ hắn. Nghe giọng thôi liền biết là ai.

Kia không ai ngoài Lam Vong Cơ, đạo lữ hắn mà còn là Hàm Quang Thiên Tôn của Lục giới.

Lam Vong Cơ hôn sau gáy hắn cười khẽ, Ngụy Vô Tiện xoay người lại ôm lấy cổ y mà hôn má: " Ha ha ~ Sao coa thể không thích a? Hàm Quang Thiên Tôn uy vũ ~ ta tiểu thiên tử thích ngươi chết đi được! "

Y vòng tay qua xoa eo hắn hòng giúp hắn thoải mái, nói: " Ngươi nếu không thích ta thì thích ai?"

Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo: " Ai ~ dĩ nhiên là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ a ~ "

" Đều là ta. " Y cắn môi hắn.

Ngụy Vô Tiện chu môi: " Sao có thể? Nhị ca ca là một tiểu cũ kỹ, mặt liệt ngày xưa còn kêu ta ' cút ' ta làm gì cũng không thích, hai mắt cứ nhìn chằm chằm theo dõi ta. Lại còn khẩu thị tâm phi. Sao có thể là Trạm lang ~ ngày ngày cưng chiều,sủng ái ta. "

Lam Vong Cơ hai mắt tối sầm, trong lòng chua lè: " Ngươi thích như vậy?"

Hắn khiều cằm y cười gian: " A ~ Đúng là a....Trạm lang...n...ngươi muốn làm cái gì....a...không được, chúng ta mới làm xong mà...tha ta....cầu ngươi...Hàm Quang Thiên Tôn uy vũ, ta tiểu thiên tử thua rồi!!! Aaaa.."

Cười chưa được bao lâu, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ lật người đánh mông, tiếp tục công việc còn muốn tiếp diễn đến bao xa.

Cánh cổng của Thần Thiên giới.

Năm người Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết, Ôn Tình, Phượng Tịch, Duyệt Quân vừa đến nơi. Thủ vệ gác cổng nhìn thấy hai người Phượng Tịch Duyệt Quân liền cung kính hành lễ.

" Phượng Tịch thượng thần, Duyệt Quân thượng tiên! "

Nhiếp Hoài Tang đảo mắt cảm thán nói: " A Nguyệt, từng ấy năm, người đã thăng vị từ tiên tử lên thượng thần rồi? "

Phượng Tịch cười nhạt: " Cữu, gần một vạn năm ai cũng sẽ thay đổi. A cha ta cũng hôn mê gần một vạn năm, phụ thân lại sa sút. Vì a cha, phụ thân liền lịch kiếp tìm người. Cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Ta không trở nên mạnh hơn, sao có thể bảo vệ a cha và phụ thân? "

Nhiếp Hoài Tang xoa đầu nàng: " A Nguyệt, ngươi có chúng ta. "

Phượng Tịch gật đầu.

Ba người định mang theo Nhiếp Minh Quyết cùng Ôn Tình vào liền bị thủ vệ ngăn đón, do dự nói : " Thượng thần, thượng tiên, tiên quân...hai người phàm nhân này..."

Duyệt Quân lắc đầu: " Các ngươi yên tâm, hai người họ đều là lịch kiếp của người ở đây, ngoại tổ phụ bảo ta cùng trưởng tỷ mang họ trở về. "

Nghe tới là Thiên Đạo dặn dò, thủ vệ lui xuống cung kính.

Bước qua cánh cổng dẫn vào Thần Thiên giới đi được một đoạn đường. Nhiếp Hoài Tang vung tay, cả năm người liền biến mất. Kế tiếp liền xuất hiện trước cổng của Hoàng Nguyệt Cung.

Tiên nô gác cổng cung nhìn thấy liền mở cửa cho bọn họ vào.

" Các ngươi nhìn xem, hình như Văn Khúc tiên quân tu vi lại tăng lên rồi! "

" Ngươi lại quên đi, Văn Khúc tiên quân người ta lịch kiếp tu luyện. Từng đấy thời gian lại không mạnh lên!"

" Các ngươi đừng quên trước khi lịch kiếp, Văn Khúc tiên quân chuẩn bị tấn chức chân quân đấy. Cả Thần Thiên Giới hiện tại chỉ đúng có chín vị chân quân, nếu Văn Khúc tiên quân lại thăng vị sẽ ở hàng ngũ thập chân quân. "

" Ai, kể ra cũng thật khổ cho tiên quân. Ngày đại hôn của Xích Phong võ thần, ngài ấy một lần mất đi đại ca lẫn đại tẩu. Tiểu thiên tử cũng ngàn cân treo sợi tóc. "

" Ma tộc cũng thật quá tàn độc đi!"

" Suỵt. Nói bé thôi! "

Nhiếp Minh Quyết, Ôn Tình dù sao cũng là người tu tiên, thính giác hơn hẳn người thường vì thế những gì mấy tiên nô gác cổng bàn tán hai người đều nghe rõ.

Nhiếp Minh Quyết ngẩn người, thân thể có chút cứng đờ. Theo như Nhiếp Hoài Tang xác nhận, quả thực hắn chính là Xích Phong võ thần. Trong ngày đại hôn liền mất đi đại ca lẫn đại tẩu là cỡ nào đau khổ?

Hắn liếc nhìn Ôn Tình đồng dạng đang trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu thế, có phải Ôn cô nướng cũng là...

Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực mà Nhiếp Minh Quyết nhìn bản thân, Ôn Tình quay đầu nhìn hắn. Nàng tuy là y tu nhưng không có nghĩa nàng không hiểu rõ, nghe một chốc liền biết nàng cùng Nhiếp Minh Quyết đồng suy nghĩ.

Chính là nàng không hiểu, nếu nàng là Huân Tước trưởng công chúa, vậy vì sao nàng lại chết? Liền chết cùng lúc với Nhiếp Minh Quyết?

Nhiếp Hoài Tang sắc mặt có chút ngưng trọng, mặc dù bỏ ngoài tai những gì nghe thấy nhưng không có nghĩa gã không khổ sở. Đúng vậy, quá khứ ấy...gã mất đi đại ca, đại tẩu, sắp mất đi A Anh. Lịch kiếp lần đầu, đại ca cùng đại tẩu lại chết lần nữa, mà A Anh cũng bị vạn quỷ cắn xé....

Gã hận, hận lúc đó bản thân không đủ năng lực, gã lúc đó không có ký ức cũng như pháp lực là Văn Khúc tiên quân. Cứ thế nhìn từng người lại ra đi.

Đó cũng là, gã hận, nỗi hận rất lớn mang tên Lam Hi Thần kiếp trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro