chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà vị A Thư kia đang đứng bên cạnh tứ hoàng tử sắc mặt xanh mét, nhìn liền thấy gã đã có tuổi, A Lễ bên cạnh cũng không kém gọi tên gã.

Rốt cuộc, là có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại không giống với mấy năm trước như vậy.

Mà Ôn Nhược Hàn sắc mặt âm trầm như đoán ra được gì đó.

Lam Vong Cơ nhìn thấy ái nhân bị đối xử như vậy, vòng tay bỗng chốc siết chặt, nước mắt lã chã rơi.

Tâm can bảo bối của y, sao lại chịu những đau khổ như vậy.

Ngụy Vô Tiện bị y siết đau khẽ hô lên, y mớ thả xong, nỉ non: " A Anh, xin lỗi. "

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: " Lam Trạm, quá khứ rồi a. Ta không đau! " Lam Vong Cơ được hắn an ủi cũng không khá hơn là bao, nhưng y chỉ có thể ôm chặt lấy người trong lòng như sợ người này sẽ lại biến mất một lần nữa.

[ Năm năm ròng rã Ngụy Anh bị ném vào Tây Lăng, Giang Phong Miên ngày ngày cho người hết sức ra tấn cậu bé, ngày ngày giành ăn với cảu. Lại bị cẩu cắn đến sinh ra bóng ma tâm lý, mà mấy kẻ Giang gia được lệnh trông coi A Anh, tâm tình không tốt sẽ đem A Anh đánh đập. Người dân Tây Lăng thương cậu bé cũng muốn giúp đỡ nhưng đành bất lực, bọn họ đều là bị người Giang gia uy hiếp, nếu cứu giúp sẽ giết cả nhà. Từ đó mọi người đều sinh ra sợ hãi.

Ngụy Anh năm năm chống chọi ở Tây Lăng, ý niệm trong đầu lại là đợi cha mẹ về. Những chuyện cũ cậu không nhớ nữa bởi vì cậu vốn đã trúng độc, ký ức tiêu tán.

Mà năm năm qua Tu chân giới cũng xảy ra biến động. Nhiếp thị tông chủ Nhiếp Thừa Ân nổ tan xác trong khi đang cùng tà tùy vật lộn sau một tháng từ Bất Dạ Thiên trỏ về. Con trai trưởng Nhiếp Minh Quyết nhân hận thù che mờ mắt đinh ninh là Ôn thị làm việc này, sau khi Nhiếp Thừa Ân an táng liền làm tông chủ.

Mà Ôn Nhược Hàn sau khi cùng Nhiếp Thừa Ân luận bàn cũng đã bế quan, trước khi bế quan còn luôn thắc mắc vì sao đã hai năm rồi không thấy muội muội Ôn Tuyết Như gửi thư.

Đồng dạng bên Lam thị, sau khi Lam Trạm lên sáu, Lam Hoán lên tám Lam phu nhân Lâm Liễu tâm bệnh không khỏi liền qua đời. Đối ngoại chỉ tuyên bố như vậy. Thực chất cũng chưa có ai biết dung mạo Lâm Liễu như thế nào.

Cũng trong thời gian đó, Lam nhị tiểu công tử Lam Trạm từ một đứa trẻ có thể biểu hiện cảm xúc vui sướng tức giận, sau khi mất đi mẫu thân liền không có thấy được cậu cười nữa.

Cùng với Ôn Nhược Hàn giống nhau, Lam Khải Nhân cũng thực nghi hoặc vì sao đã mấy năm trôi qua đều không thấy nghĩa muội và nghĩa đệ tế trở về. Trong lòng ông dấy lên một nỗi bất an đến đáng sợ.

Cho tới một ngày, Lam Trạm lên chín tuổi, Lam Khải Nhân không nhịn được nữa mang theo hai đứa cháu trai ngự kiếm đi Di Lăng. Lam Khải Nhân tìm kiếm tung tích nghĩa muội, hỏi thăm từng gian khách điếm. Mà Lam Trạm cầm theo trống bỏi xin phép đi ra ngoài mua kẹo hồ lô.

Trong một con hẻm nhỏ ở Di Lăng.

Tiểu Ngụy Anh, y phục cũ kỹ bẩn thỉu, cơ thể gầy gò ốm yếu, tóc tai lộn xộn hai chân da rách tung tóe có thể thấy máu. Di Lăng mùa đông rất khắc nghiệp, đứa nhỏ không có y phục tử tế lạnh run cầm cập.

" Đây là a cha, a nương, còn đây là A Anh...hì hì..." Ngụy Anh quỳ trên nền tuyết thả người rơm xếp lại với nhau. Bỗng nhiên một tiếng ' thùng thùng ' vang lên. Đầu con hẻm một cậu bé chạc tuổi A Anh mặc y phục trắng như tuyết, trán đeo mạt ngạch tựa như trích tiên cầm lấy trống bỏi lắc lắc. Lam Trạm dừng chân, một giọng cười ngọt ngào vang lên khiến cậu ngẩn người.

Thấy trong hẻm có đứa nhỏ, Lam Trạm đi tới đưa trống bỏi trong tay cho đứa trẻ.

Bàn tay đầy vết thương dính đầy bụi bẩn ấy rụt rè muốn cầm lấy, nhưng lại sợ làm bẩn liền thu tay lau lau sạch sẽ rồi nhận lấy trống bỏi cười, mùa đông lạnh lẽo, hai má Ngụy Anh như nứt toạc ra khô khốc nhưng vẫn cười cười với Lam Trạm.

Thấy thế Lam Trạm không nhịn được hỏi: " Ngươi là ai, sao lại ở đây? "

Ngụy Anh cười cười: " Hì tiểu ca ca, A Anh đang ở đây chờ cha mẹ. "

" Vậy cha mẹ ngươi đâu? "

" A cha...a nương đã lâu không thấy..."

Tầm mắt Lam Trạm nhìn xuống ba chiếc người rơm: " Ngươi...có muốn đi cùng ta về nhà? "

" Về nhà? Nhưng mà A Anh phải đợi a cha a nương a. "

" Về nhà của ta rồi đợi..."

Nghe thấy thế Ngụy Anh gật đầu: " Hảo...về nhà! "

Lam Trạm bây giờ mới nở nụ cười căn dặn: " Ngươi ở đây chờ, ta đi tìm thúc phụ mang ngươi về nhà. "

Nhận được cái gật đầu của Ngụy Anh, Lam Trạm chạy đi tìm thúc phụ nhà mình mà không biết lần gặp mặt sau đã là sáu năm về sau. ]

Mọi người đều khóc rồi, nhìn tới một tiểu Ngụy Anh chật vật chịu mọi khổ sở, tất cả những ai xem thủy kính đều vỡ òa bật khóc. A Anh chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, sao các ngươi nữa đối xử với thằng bé như vậy.

Cho đến lúc nhìn thấy Lam Trạm gặp Ngụy Anh, ai ai cũng mừng rỡ vì A Anh được cứu rồi!

Lam Vong Cơ hôn lấy Ngụy Vô Tiện không dứt ra, trong nụ hôn hắn có thể cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt. Lam Vong Cơ lại khóc. Hắn vỗ về an ủi ái nhân.

Mà người thân thích của A Anh, nhìn thấy A Anh như vậy không đành lòng nhắm mắt lại, nước mắt rỉ ra chảy xuống, bao gồm cả Ôn Nhược Hàn, Ôn Tình, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, Hiên Minh Đế các vị điện hạ.

Giang gia đáng chết!

Hiên Minh Đế lập tức sai người đếnc chuồng ngựa Minh Lan Vương phủ đem Ngu Tử Diên cùng Giang Vãn Ngâm xích lại diễu hành trên đường, bá tánh nhìn thấy Ngu Tử Diên liền nhớ tới mọi khổ sở Ngụy Anh chịu liền không chịu được. Người ném trứng, người ném phân, người ném đá đến chảy cả máu, người không bụi được cầm roi quất hai mẹ con bọn họ. Chịu đủ sự nhục nhã mà không thể phản kháng chỉ có thể trừng mắt với bá tánh.

Đồng dạng Ôn Nhược Hàn nhờ Ôn Ninh đến Loạn Táng Cương lôi Giang Phong Miên đến nhà giam Bất Tịnh Thế, hành hạ hành hạ.

Bên phía Kim Quang Thiện, Ôn Triều cho người đem Kim Quang Thiện dày vò trên giường không ngừng nghỉ, muốn chết cũng không thể chết được, Kim Quang Thiện ngày ngày phải cùng mấy chục tráng hán cùng nhau giao triền, cơm chỉ được ăn được một chén.

Cho ngươi dám khinh nhục nữ nhân!

Đáng đời!

[ " A Anh! Ngươi là A Anh sao? "

Tiểu A Anh đang cúi đầu nghịch người rơm nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩng đầu nhìn, đôi mắt to tròn như chứa ngàn tinh tú hỏi: " Thúc thúc, ngươi biết A Anh sao? "

Nam nhân vận y phục màu tím hoa văn cửu liên cười hòa ái nói: " Ngươi đích xác là A Anh rồi, A Anh thúc thúc cùng phụ thân ngươi là huynh đệ. Phụ thân ngươi liền nhờ ta chăm nom ngươi. A Anh thúc thúc tìm ngươi thật lâu! "

" Thúc thúc biết cha mẹ ta!"

" Đúng vậy, A Anh có muốn theo Giang thúc thúc về Liên Hoa Ổ? "

Tiểu A Anh nghe thế liền lùi lại lắc đầu. Cho dù có mừng thế nào đi nữa, nhưng A Anh đã hứa với tiểu ca ca xinh đẹp sẽ chờ, không thể thất hứa. A Anh nắm chặt trống bỏi trong tay cự tuyệt: " A Anh không thể đi, A Anh phải chờ tiểu ca ca! "

Giang Phong Miên nháy mắt có điểm tức giận, lập tức sai người đem A Anh bắt lại. Lại từ trong ngực áo lấy ra một gói thuốc bột, chính là NhuyễnLinh Tán, là thuốc độc mà Kim Quang Thiện đưa cho Giang Phong Miên ngày đó đều đầu độc A Anh. Khiến A Anh mất đi toàn bộ trí nhớ.

Ngụy Anh kinh hoảng dãy dụa nhưng sức lực một đứa bé sao có thể sánh với những người trưởng thành, nhanh chóng Ngụy Anh đã bị Giang Phong Miên ép thuốc một lần nữa. Ngụy Anh đau đớn ôm đầu cuối cùng là hôn mê bất tỉnh. Giang Phong Miên hạ lênh đem Ngụy Anh đi.

Chờ Lam Trạm cùng Lam Khải Nhân và Lam Hoán đến nơi, trên nền tuyết lạnh lẽo chỉ còn lại chiếc trống bỏi bị hỏng mất một bên dây.

Lam Trạm trong lòng bỗng lạnh đi vài phần cầm trống bỏi lên, đau đớn mà hạ một giọt nước mắt.

Lam Trạm không hiểu, tại sao bản thân lại sinh ra cảm xúc như vậy, nhìn thấy tiểu hài tử liền đau lòng, tâm nở hoa khi hài tử cười với mình, còn mừng rỡ khi hài tử đáp ứng theo bản thân về nhà. Đến cuối cùng...lại không thấy đâu, lễ vật cũng hỏng mất.

Lam Khải Nhân thấy cháu như vậy cũng bất lực, lại đem Lam Trạm và Lam Hoán nghỉ ngơi một ngày, lại ngự kiếm đi Bất Dạ Thiên thăm hỏi tình hình của Ngụy gia tứ khẩu.

Cho đến một ngày Tu chân giới có tin đồn, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân bỏ mình trong đêm săn, Ôn Nhược Hàn đang lúc quan trọng của thần công thì hay liền tẩu hỏa nhập ma, hôn mê hơn một tháng trời.

Mà thực chất tin đồn này sau năm năm mới được đồn ra Tu chân giới, chỉ có ở Vân Mộng địa vực là năm năm trước đã có tin đồn.

Cũng sau đó nửa năm Giang gia thông cáo đã tìm thấy cố nhân chi tử sau năm năm tìm kiếm, tư chất thượng giai lập làm đại đệ tử, đãi như thân tử.

Nhưng tình hình thế nào không một ai biết rõ. ]

Mẹ nó, Giang Phong Miên!

Đó là tiếng chửi rủa của không biết bao nhiêu người khi nhìn thấy cảnh tượng hài tử bị bắt ép thế nào, sau khi Giang Phong Miên đem đi A Anh lại nhốt A Anh trong một căn nhà bỏ hoang kín mít, ngày ngày có cẩu đi vào thay phiên cắn, tiếng hét thảm thiết của A Anh khiến mọi người tâm sinh đau đớn, thương cảm.

Lại nhìn thấy Ngu Tử Diên biết tin, cũng hùng hỏ tiến vào căn nhà, hết mắng rồi đánh. Đem A Anh đánh đến suýt chết, Giang Phong Miên mới người giúp Ngụy Anh bôi thuốc, đợi vết thương sắp lành lại tiếp tục chịu tra tấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro