chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phu thê Tàng Sắc Tán Nhân cùng A Thư và Ôn An hạ kiếm trước cổng thành đề Trường An Kinh, trước cổng thành có một nhóm người đứng đó. Bọn họ ăn mặc hoa lệ, gấm vóc lụa là, mang phục sức đặc biệt sang quý. Một nam nhân tuổi trung niên nhưng nhan sắc thượng thừa mặc long bào màu vàng, đầu đội mũ miện.

Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân và A Thư thấy bọn họ lập hành lễ.

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, nhị vị tỷ tỷ, huynh trưởng. "

" Gặp qua phụ hoàng, mẫu hậu. "

" Tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương, các vị công chúa hoàng tử. "

Ôn An thấy thế cũng nhanh hành lễ.

Hiên Minh Đế vui vẻ nâng Ngụy Trường Trạch lên, Hoàng Hậu nâng Tàng Sắc Tán Nhân lên.

" Các ngươi vất vả a. "

Ngụy Trường Trạch lắc đầu: " Không vất vả, gặp được phụ hoàng mẫu hậu mọi mệt mỏi liền tiêu tan. "

Hoàng hậu cười búng trán Ngụy Trường Trạch: " Ngươi đó, dẻo miệng như thế. Ấy vậy mà hơn ba năm không trở về thăm chúng ta. "

Tàng Sắc Tán Nhân bật cười: " Mẫu hậu, Trường Trạch ca ca rất ham chơi a. "

Hoàng hậu quay đầu chọc nàng: " Không phải là A Như nhà chúng ta ham chơi sao? "

Tàng Sắc Tán Nhân bĩu môi: " Ta cũng chỉ là ở chỗ nghĩa huynh dưỡng thai a. "

Bây giờ mấy người mới chú ý tới A Anh trong tay nàng, vui vẻ tranh giành. Trưởng công chúa chọc mũi A Anh : " A Anh a, đây là A Anh. A Anh nhanh gọi cô cô..."

Nhị công chúa đánh tay trưởng tỷ: " Không được, A Anh phải gọi muội trước. "

" Các tỷ dạt ra, A Anh phải gọi ta trước! " Thái tử chen vào.

Nhị hoàng tử cũng không kém cạnh: " Từ từ, phải gọi đệ trước cơ! "

Hoàng hậu trừng mắt mấy đứa con nhà mình: " Phải gọi ta trước, các ngươi chờ xếp hàng! "

" Mẫu hậu! " Các vị công chúa, hoàng tử dậm chân hô.

Hiên Minh Đế xoa xoa đầu: " Được rồi, về hoàng cung rồi làm gì thì làm. Ở ngoài này tranh gianh một đứa bé còn ra thể thống gì nữa? "

Nghe Hiên Minh Đế quát đám người đành gật đầu, trèo lên xe ngựa rồi cùng nhau hồi kinh. Ôn Anh cùng A Thư cưỡi ngựa. Ôn An nghiêng người hỏi: " Cô gia cùng đại tiểu thư rất được hoan nghênh? "

A Thư bật cười: " Vương gia là nhi tử được bệ hạ sủng ái nhất, các vị công chúa cùng hoàng tử đều từng bế tùng ôm vương gia lúc nhỏ, tình cảm thắm thiết. Vương phi tính tình phóng khoáng lại tài giỏi, rất được mọi người yêu thích. "

Ôn An gật đầu: " Cô gia cùng tiểu thue ở Kỳ Sơn cũng vậy. Chỉ là Vân Mộng nơi đó. "

A Thư bỗng chốc trầm mặc, trong ngôn từ có ý ghét bỏ: " Giang gia làm người khác thấy thật ghê tởm. "

Ôn An lại thêm cái gật đầu như tán thành. Mấy năm gần đây lời đồn về Ngụy Trường Trạch là gia phó cùng Tàng Sắc Tán Nhân có một chân với Giang Phong Miên mỗi một nhiều. Mặc dù bị Ngụy Trường Trạch uy hiếp nhưng vẫn không thuyên giảm. Ôn Nhược Hàn mấy tháng trước còn cho người đi dẹp Giang thị, nhưng có vẻ bọn họ vẫn không ý thức được cái gì. ]

Ngụy Vô Tiện nhìn thủy kính, khóe mắt bắt đầu có đọng vài giọt nước như sắp khóc. Hắn luôn biết, người nhà hắn luôn luôn yêu quý hắn. Làm sao có chuyện ghét bỏ.

Mỗi một người thân đều sợ hắn đau, sợ hắn bị thương. Giống như Nhiếp Hoài Tang lúc ở Thần Thiên giới. Trạm lang có công việc phải đi, Văn Khúc tinh quân sẽ hết mực chăm sóc hắn. Dưỡng hắn đến tròn tròn.

Giống như ở Kỳ Sơn, mỗi một người thấy hắn cũng đều vui vẻ tặng đồ.

Ở Phàm giới mọi người đều ca tụng hắn, tôn trọng kính yêu hắn.

Mà Vân Mộng Giang thị....lại chính là lịch sử đen tối trong cuộc đời hắn, nếu không có Giang thị, Giang Phong Miên. Thì kiếp thứ hai, hắn sẽ không phải chịu cảnh lưu lạc năm năm, về sau còn tự tay đem tộc nhân của mình giết chết. Mặc dù Ôn Nhược Hàn lúc đó không phải hắn giết nhưng cũng là do hắn kiềm hãm lực lượng Ôn thị mới khiến Ôn Nhược Hàn có chút phân tâm mới bị Kim Quang Dao đâm lén.

Lam Vong Cơ đau lòng lau khóe mắt hắn: " Đừng khóc. "

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười: " A Anh không khóc, chỉ là...A Anh nhớ tới mọi người. "

Y ôm hắn vỗ về: " Đừng sợ, ta ở. "

" Ân, ngươi ở đây. Thật tốt. " Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy y.

[ " Gia...gia..." Tiểu A Anh mới bập bẹ tập đi, thấy nội tổ phụ ngồi xổm phía trước liền cười lên rộ hai chiếc răng sữa bước từng bước thật nhanh tới. Hiên Minh Đế trong lòng kinh hô sợ cháu trai ngã nên trước khi A Anh tới liền vươn tay đỡ lấy còn không ít trách móc: " Ngươi đó A Anh, ngã bị thương thì làm sao bây giờ. "

" Gia gia, A Anh...ngã..không..hihi!"

Hiên Minh Đế ôm tiểu A Anh lên sau ngồi lên ghế, đặt A Anh lên đùi.

Ngự hoa viên ở hoàng cung mùa xuân đặc biệt rực rỡ, trăm hoa khoe sắc. Cũng là thời gian các vị công chúa phi tử, tiểu thư quan lại tiến tới thưởng hoa. Chỉ là chưa đến yến hội thưởng hoa nên ngụ hoa viên chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể tiến vào. Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân vừa bước vào thấy hai ông cháu vui vui vẻ vẻ cũng không quấy rầy.

Tiểu A Anh thực thông minh, mặc dù một tuổi nhưng rất nghịch ngợm. Nhìn tới Hiên Minh Đế phê duyệt tấu chương, tiểu A Anh sẽ ngồi một bên cầm bút lông vẽ vẽ. Rõ ràng so với đồng bọn cùng lứa càng là thiên tài trong thiên tài. Ở hoàng cung A Anh cực kỳ được mọi người sủng ái.

Nhưng tiệc rồi cũng sẽ chóng tàn. Tàng Sắc Tán Nhân nhận được linh điệp của Ôn Nhược Hàn, thấy cũng đã đến thời gian nửa năm như ước hẹn với huynh trưởng, hai người cùng nhau mang theo Ôn An A Thư ngự kiếm trở lại Tu chân giới.

..........

Sau khi trở lại Tu chân giới phu thê hai người lại quyết định ở lại một đoạn thời gian mới trở về. A Anh cũng bắt đầu học dẫn khí vào cơ thể. Trẻ con tu tiên đều học rất sớm.

Tàng Sắc Tán Nhân ôm theo Tiểu A Anh đã ba tuổi ngự kiếm bay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mấy vị gác cổng đệ tử trố mắt nhìn nàng ôm theo một nữ hài tử đáng yêu đi vào. Chuyện cũng phải kể lại năm bốn canh giờ trước khi nàng xuất phát từ Di Lăng giám sát liêu trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Một tiểu thí hài gọi Ôn Tình thấy A Anh sắp cùng mẫu thân đi về liền lập tức kéo đệ đệ vào phòng của nàng. Cậu chuyện tiểu Ôn Tình làm chính là hóa trang cho A Anh thành nữ phẫn, váy nữ hài màu xanh nhạt, tróc búi làm hai bên được cài trâm tóc leng keng những bông hoa linh lan. Tiểu A Anh không hiểu gì ngây ngô nhìn biểu tỷ nhà mình nghịch ngợm. Sau cùng nửa canh giờ tiểu Ôn Tình mang theo A Anh xuất hiện trước mặt vị mẫu thân đáng kính nọ. Ngụy Trường Trạch cùng Lam Khải Nhân mấy ngày trước đi đêm săn, nàng không yên tâm A Anh liền ở lại. Mang A Anh đi Di Lăng thăm đường ca Ôn Hoài. Cũng chính là phụ thân của Ôn Tình và Ôn Ninh.

Mà Tàng Sắc Tán Nhân như nhìn thấy trân báo tức tốc xách theo A Anh trang nữ nhi ngự kiếm bây về Cô Tô.

Lam Hoán dẫn theo Lam Trạm mới từ hướng Long Đảm Tiểu Trúc ra liền nhìn thấy a di nhà mình. Lam Hoán mặt mày hớn hở kéo theo đệ đệ tới.

" A di! "

" A Hoán, A Trạm! "

" Hoán ca ca, Trạm ca ca~ "

Lam Trạm dừng bước chớp mắt nhìn nữ hài từ trước mặt: " A di, A Anh đâu? "

Bây giờ Tàng Sắc Tán Nhân đem A Anh thả xuống: " A Anh của hai đứa đây ~ "

Bây giờ Lam Hoán và Lam Trạm mới há hốc mồm nhìn nữ hài trước mặt lắp bắp gọi: " A Anh? "

A Anh vui vẻ ôm lấy hai người : " Hoán ca ca, Trạm ca ca, A Anh có đẹp không a? "

Vành tai Lam Trạm đỏ lên: " Đẹp...lắm! "

Lam Hoán gật gật đầu: " A Anh đáng yêu a. Không đúng a di, A Anh là tiểu muội muội a? "

Tàng Sắc Tán Nhân bật cười: " Ngốc A Hoán, A Anh là được biểu tỷ của thằng bé trang thành như vậy. Nhìn A Anh có vẻ thích nên a di mang A Anh về luôn. "

A Anh đô đô môi nói: " Là Hoán ca ca không thích A Anh như thế này? "

Tiểu Lam Hoán lắc đầu: " Không có, ta cùng A Trạm rất thích! "

A Anh cười hì hì nhào vào lòng Lam Trạm, mặc dù cùng tuổi nhưng Lam Trạm ra trước A Anh nửa năm vì thế thân hình so với A Anh lớn hơn, cao hơn một chút. Mà A Anh lại bị hai thế gia Ôn Lam cùng hoàng tộc Ngụy thị vỗ vỗ nên tròn lên đến mũm mĩm đáng yêu.

Đúng lúc Nhiếp Minh Quyết mười tuổi nắm tay đệ đệ Nhiếp Hoài Tang năm tuổi từ bạc chân núi lên nhìn thấy một lớn ba nhỏ vui vẻ cũng nhập cuộc. Mà Nhiếp Hoài Tang cùng A Anh kết hợp lại là một hồi quần !a, đem Vân Thâm Bất Tri Xứ đến gà bay chó sủa. Cũng may Lam Khải Nhân đã ra ngoài cùng Ngụy Trường Trạch, nếu không A Anh cùng Nhiếp Hoài Tang nhất định sẽ bị phạt đau.

Sau đợi Ngụy Trường Trạch trở về, Tàng Sắc Tán Nhân lại quyết định mang theo A Anh đến Tây Lăng thuộc địa phận Di Lăng. Lâu lâu, Ôn Nhược Hàn sẽ xuất quan đi thăm muội muội cùng đệ tế này.

Cho đến một năm sau, A Anh tròn bốn tuổi, cả nhà Ngụy gia gặp nạn. Đến mấy ngày sau xuất hiện tại Tây Lăng một lần nữa, chỉ còn mỗi A Anh trên người nhiễm máu đỏ tươi. Phu thê Ngụy Trường Trạch cùng thư đồng A Thư và Ôn Hòa đều không thấy đâu, cũng không có ai sở giác chuyện xảy ra.]

Lam Khải Nhân, Ôn Nhược Hàn, Hiên Minh Đế nhìn cả gia đình vui vui vẻ vẻ cũng thật hạnh phúc cho đến khi nhìn thấy A Anh thoi thóp nằm trong con hẻm liền đại kinh thất sắc sở giác ra điều không đúng.

Lam Khải Nhân mặt xanh mét : " Không đúng, theo như Ngụy Anh năm đó tính toán, kể về cái chết của Tuyết Như và Trường Trạch, là A Anh được A Thư mang đi! Cơ sao thủy kính lại xuất hiện A Anh người đầy máu ở Tây Lăng! "

Ôn Nhược Hàn đồng dạng cùng nghi hoặc. Mà Hiên Minh Đế cùng nhi tử, phi tử nhìn A Anh một thân toàn máu liền nhớ tới cái ngày mà A Thư mang A Anh gấp gáp chạy về. Cũng là một thân toàn máu như vậy!

Bá tánh hai giới ồ lên, đặc biệt Phàm giới, nhìn tiểu Vương gia được bá tánh yêu thương từ nhỏ liền trải âu một trận khủng bố liền hoảng sợ, khóc lóc.

Thủy kính sau khi chiếu tới A Anh như thế liền xuất hiện hình ảnh chính là quá trình Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên cùng Kim Quang Thiện hành hạ đến chết phu thê Ngụy Trường Trạch, thậm chí còn hạ cổ chú khóa hồn. A Anh bị hạ thuốc, bị Ngu Tử Diên ghen ghét dùng Tử Điện đánh đến huyết nhục mơ hồ. Bởi vì trong cơ thể A Anh vốn đã có linh khí nhập thể, cho nên mới cật lực chống đỡ mới không bị đánh chết.

Lại nghe bọn họ lên kế hoạch thế nào với A Anh.

Sau cùng chính là đầu sỏ Giang thị đem thi thể của Ôn An, A Thư, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân ném vào Loạn Táng Cương.

Nhìn tới đây Hiên Minh Đế tức giận đập bàn!

Hảo! Hay cho một cái thế gia tu tiên! Cả gan đem nhi tử cùng con dâu của ta hại chết.

A Anh, A Anh của ta!

A Thư, không đúng, vì sao A Thư cũng sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro