chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trong căn nhà trúc được bao quanh bởi những bông hoa Long Đởm tím rực. Tàng Sắc Tán Nhân ngồi ôm tiểu Lam Hoán hơn hai tuổi cười vui vẻ. Bên cạnh nàng chính là Lam phu nhân, Lâm Liễu. Trên tay nàng còn ôm theo một đứa nhỏ còn trong chăn. Lâm Liễu mới sinh Lam nhị tiểu công tử cách đây năm tháng, sức khỏe có chút sa sút. Tuy nhiên Tàng Sắc Tán Nhân vẫn luôn cùng nàng bồi bạn mỗi ngày.

Lam nhị tiểu công tử lấy danh Trạm, Lam Trạm.

Tiểu Lam Hoán vui vẻ ngồi trên đùi Tàng Sắc Tán Nhân ngịch tiểu Lam Trạm. Thấy hài tử nhà mình nghịch ngợm, Lâm Liễu quát khẽ: " A Hoán, cẩn thận, Tuyết Như a di sắp đến thời gian sinh rồi. Đừng đè nặng bụng nàng. "

Tiểu Lam Hoán nghe thế liền nhanh chóng đi xuống, sau còn dùng hai tay xoa xoa cái bụng đã lớn của Tàng Sắc Tán Nhân thổi thổi như hối lỗi: " A di, A Hoán hư, làm A Anh đệ đệ đau! "

Tàng Sắc Tán Nhân bật cười: " Ngốc A Hoán, sao biết A Anh là đệ đệ mà không phải là một tiểu cô nương? "

Lam Hoán đô đô mặt nói: " Là tiểu muội muội sẽ bị người khác cướp, là đệ đệ chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!"

Lâm Liễu ấn ấn nhẹ ngón tay lên trán tiểu Lam Hoán cười: " A Hoán học những thứ này ở đâu a? "

Lam Hoán đỏ bừng mặt ôm trán : " Là đường bá nói cho A Hoán a." ]

Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười đến ngã ngửa: " Hahaha, Lam Trạm, cái gì mà ta nếu là nữ nhi sẽ bị cướp...hahaha."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ đỡ lấy lưng hắn đề phòng hắn ngã bị thương: " Cướp không được, ngươi là của ta. "

Nghe thế mặt già Ngụy Vô Tiện đỏ ửng lên, hắn xấu hổ đánh nhẹ lưng y: " Lam Trạm, ngươi liêu ta! "

Y cười khẽ: " Không liêu, là sự thật. "

Hắn ngượng ngùng chôn mặt vào hõm cổ y, Lam Vong Cơ cảm nhận thiếu niên ấm áp liền ôm lại. A Anh, cũng may, cũng may ngươi không rời bỏ ta.

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàn thất.

Lam Hi Thần hai má nóng bừng lên chôn mặt trong chăn.

Ai có thể cho y biết không, sao lúc còn nhỏ y lại như thế!

Tự hố chính đệ đệ nhà mình, cái gì mà chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ! Aaaaa Lam Hi Thần, ngươi lúc còn nhỏ thật không có tiền đồ! Nội tâm y gào thét dữ dội.

Phàm Giới.

Cả Hoàng tộc mở gia yến ngoài sân ngự thử. Căn bản chỉ đề nhìn xem đồ vật trên trời kia là gì. Khương Tử Nha ho nhẹ nói với Hiên Minh Đế.

" Bệ Hạ, kia là thủy kính, cho phép chúng ta nhìn thấy quá khứ và tương lai. "

" Nhìn thấy quá khứ và tương lai? " Hiên Minh Đế kinh ngạc. Khương Tử Nha gật đầu. " Theo những gì sư tôn đã nói, thủy kính xuất hiện nửa năm rồi, nửa năm trước nó chỉ xuất hiện ở Tu chân giới chỉ là chiếu về trước khi lịch kiếp của vương gia, còn lần này nó xuất hiện ở Tu chân giới lẫn Phàm giới là nói về...kiếp trước của A Anh. "

Trưởng công chúa đem miếng hoa cao cắn: " Lần trước ta giúp A Anh, đến nơi gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ kia, cũng không xem rõ ràng. Không ngờ nơi đó núi non trùng điệp, lại đẹp như vậy. "

Nhị công chúa gật đầu: " Tỷ tỷ, hay là chúng ta có dịp tiến tới bái phỏng? "

Thái tử gật gù: " Hay tất cả chúng ta đều đến Tu chân giới tham quan một lần? "

Thái tử phi: " Điện hạ, người tính tính, chúng ta nói với phụ hoàng nghỉ ngơi ít ngày rồi đi? "

Khương Tử Nha bất đắc dĩ: " Theo như A Tiện truyền lại, mấy ngày nữa đệ ấy sẽ cùng Hàm Quang Thiên Tôn tới đây."

Nhóm người kinh ngạc nhìn: " Cái gì? A Anh còn sống? Cái gì Hàm Quang Thiên Tôn a? "

" A Tiện và Hàm Quang Quân chỉ là lịch kiếp hoàn thành trở về Thần Thiên giới thôi. Mấy ngày trước đệ ấy có hạ phàm xem bên gia tộc Hạc Hi Vương phi. "

Nghe thế mọi người ai cũng mắt tỏa sáng, lễ nghi phong phạm của hoàng tộc gì đó đều vứt bỏ. Dù sao niềm vui sướng nhất của bọn họ chính là hay tin chất nhi cùng tế tử tương lai đều bình an a!

[ Một gã Lam thị đệ tử vội vàng chạy vào Nhã thất, bên trong Ôn Nhược Hàn, Ngụy Trường Trạch, Lam Khải Nhân đang trò chuyện. Vì bị cắt ngang nên Ôn Nhược Hàn có chút không vui hỏi. : " Có chuyện gì? "

" Ôn tông chủ, Ngụy công tử, Tiên sinh, T..Tàng Sắc Tán Nhân muốn sinh! "

Nghe thế ba nam nhân nhất thời sửng sốt đứng lên, bỏ đi quy phạm mà chạy đến Vân thất, chính là thất viện của phu thê Ngụy Trường Trạch. Bên ngoài Vân thất, Lam Hoán, A Thư, Ôn An lo lắng đứng chờ.

" A Hoán! "

Lam Hoán nghe thấy tiếng thúc phụ liền rưng rưng nước mắt chạy lại nắm lấy tay ông: " Thúc phụ! "

" A Hoán, vì sao khóc? " Lam Khải Nhân xoa xoa nước mắt cháu trai hỏi.

Lam Hoán khịt mũi rồi nói: " A di bỗng nhiên đau...A Hoán...A Hoán sợ..là A Hoán làm a di đau..." Thấy đứa nhỏ cứ khóc Ngụy Trường Trạch khồng đành lòng ngồi xổm xuống vỗ về: " A Hoán ngoan, không phải A Hoán làm a di đâu. Chỉ là A Anh muốn ra ngoài chói cùng A Hoán và A Trạm nên a di mới đau. "

Lam Hoán nghe thế cũng ngưng khóc hỏi: " Thật...sao a? "

Ngụy Trường Trạch cùng Lam Khải Nhân gật đầu.

Bây giờ Lam Hoán mới cười lên: " Là A Anh muốn cùng A Hoán chơi chơi nên mới muốn ra sớm! "

Miệng nhỏ Lam Hoán vẫn lầm bầm: " Là A Anh đệ đệ nghe thấy thỉnh cầu của A Hoán nên muốn ra chơi..."

Ôn Nhược Hàn liếc nhìn: " Sao ngươi nhận định là đệ đệ mà không phải muội muội? "

Lam Khải Nhân cười nói: " Đệ đệ, muội muội cũng được. Là người A Hoán cần bảo vệ a! "

Lam Hoán trịnh trọng gật đầu vỗ vỗ ngực: " A Hoán nhất định sẽ bảo vệ A Anh, còn bảo vệ A Trạm nữa. " Ngụy Trường Trạch xoa đầu: " Ngoan. "

Đợi tầm hai canh giờ, cuối cùng Tàng Sắc Tán Nhân cũng mẹ tròn con vuông. A Anh là một nam hài. Ôn Nhược Hàn ôm lấy A Anh, nhìn A Anh còn tơ máu, da ửng đỏ nhăn nheo hắn nhăn mặt trừng mắt: " Rõ ràng dòng chính Ôn thị ta ai cũng phong độ dung nhan ngời ngời, sao thằng nhóc này như con khỉ vậy? "

Lam Khải Nhân khinh bỉ : " Ngươi lúc mới sinh cũng chẳng khác gì A Anh đâu. "

" Nói láo! "

Tàng Sắc Tán Nhân mệt mỏi nhìn hai vị huynh trưởng ngươi nháo ta nháo đến đau cả đầu quát: " Được rồi, hai người lăn ra ngoài để ta còn nghỉ ngơi! "

Chưa ôm được cháu ngoại trai được bao lâu đã bị muội muội đuổi ra ngoài, Ôn Nhược Hàn ủy khuất ba ba đành để tiểu A Anh trở lại vào nôi, rồi lôi Lam Khải Nhân rời khỏi nội viện. Lam Hoán thấy hai người lớn đi ra mà không thấy A Anh đâu liền hỏi: " Thúc phụ, thúc thúc, A Anh đâu, sao A Anh không ra chơi cùng A Hoán? "

Lam Khải Nhân bất đắc dĩ nói: " A Anh còn nhỏ, chưa có sức lực để chơi. A Anh nhỏ nhắn hơn A Trạm nên phải chờ một thời gian nữa. "

Lam Hoán gật đầu: " Là vậy a! "]

Đám người Tu chân giới cùng Phàm giới câm nín nhìn hai vị người lớn lừa gạt một đứa trẻ nhỏ.

Hiên Minh Đế trong lòng thầm than : " Thật tiếc ngày Tuyết Như sinh mà không có mặt chúng ta. "

Thái tử phun tào: " A Anh hảo xấu! "

Trưởng công chúa trừng mắt cốc vào đầu thái tử quát: " Ngươi lúc nhỏ cũng như thế đấy, A Anh còn đẹp hơn! "

Nhị hoàng tử phi chép miệng: " Sao vị Ôn tông chủ kia chỉ khen nhà bọn họ đẹp mà không khen chúng ta? "

Hiên Minh Đế nhìn đám con của mình không biết nói gì hơn. Sau ông mượn chiếc gương cầm tay của nhị công chúa xem xét ảnh ngược của bản thân trong gương nói: " Chúng ta đều đẹp."

Lam Hi Thần đang dùng bữa tối ở sân Hàn thất, nhìn tới bản thân lúc nhỏ cứ lẽo đeo gọi A Anh A Anh mà phun hết cơm ra ngoài đến bất nhã chính. Lam Hi Thần, ngươi là cuồng A Anh hay sao!

Mà quả thật Lam Hoán chính là một kẻ cuồng đệ đệ, bao gồm cả A Anh lẫn A Trạm.

Ngụy Vô Tiện lăn lốc trên thảm lông thầm than: " Lam đại ca, cho dù đã từng nói sẽ bảo vệ ta, nhưng rốt cuộc càng lớn lại chẳng nhớ gì. "

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ về hắn không nói gì. Mà Ôn Nhược Hàn bên kua lại tưởng niệm những quá khứ đã qua.

Ngày xưa thật tốt.

[ Tàng Sắc Tán Nhân ôm A Anh hơn nửa năm tuổi ngồi trên lừa hoa, Ôn An, A Thư kèm theo bên cạnh, Ngụy Trường Trạch nắm dây cương cùng đối mặt với một nhóm trưởng lão Lam thị và Ôn Nhược Hàn cáo biệt.

Sau khi dưỡng sau sinh ổn định, Tàng Sắc Tán Nhân quyết định cùng phu quân mang theo hài tử về Phàm giới. Dù sao Ngụy Trường Trạch cũng là Hạc Hi Vương đương triều, hài tử đã có cũng nên nhận tổ quy tông ghi vào gia phả hoàng gia.

Lam Hoán thấy A Anh được Tàng Sắc Tán Nhân ôm lấy chuẩn bị đi liền hỗ động cùng Lam Trạm một tuổi hô: " A Anh, A Anh nhớ về với các ca ca! "

Tàng Sắc Tán Nhân cười: " Hảo a, A Hoán A Trạm. A di chỉ mang A Anh về nhà nửa năm, nửa năm lại quay lại. Lúc đó A Hoán A Trạm phải bảo vệ A Anh đấy! "

Lam Hoán gật đầu như thóc: " A Hoán sẽ bảo vệ đệ đệ. A Trạm, đệ cũng nói đi. "

Lam Trạm ê a vài chữ : " A Anh. "

Mọi người thấy thế liền bật cười. Phu thê hai người mang theo thư đồng đi rồi. Ôn Nhược Hàn thấy muội muội đã không ở cũng nhanh chóng trở về Kỳ Sơn. Dù sao sự vụ còn nhiều, không thể bỏ bê. Ít nhất ngày muội muội trở lại sẽ ở Bất Dạ Thiên. ]

Bá tánh Phàm giới lúc này mới hồ lên kinh ngạc.

Hóa ra hai vị được gọi Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch kia chính là Vương gia nổi tiếng nhất Phàm giới và phong phanh ở Tu chân giới Hạc Hi Vương, còn vị nữ tử kia lại là vương phi của Hạc Hi Vương.

Từ từ, nếu thế vị tiểu công tử A Anh đó là....

Bá tánh Phàm giới mới bắt đầu hào hứng lên.

Công tử A Anh chính là Minh Lan Vương!

Là Minh Lan Vương đã qua đời cùng đạo lữ tương lai gần một năm trước!

Thật không ngờ bọn họ có thể chứng kiến cảnh điện hạ chào đời!

Nhất định sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro