chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đem Thiên Tử Tiếu đặt lên bàn, Ngụy Vô Tiện thấy rượu liền hai mắt tỏa sáng lên nhìn y như xác định là cho hắn phải không.

" Cho ngươi. "

" Lam Trạm ~ ngươi là đi Thải Y Trấn mua? "

Y lắc đầu: " Ta nhờ Ôn Triều đi mua. "

Ngụy Vô Tiện nhìn y rồi ngẩn người.

Đúng vậy, Lam Trạm làm sao có thể đi Cô Tô. Mặc dù không hiểu rõ tâm tư của y, nhưng hắn có thể cảm nhận Lam Trạm kháng cự Cô Tô, dường như không muốn đặt chân tới.

" Lam Trạm, ngươi...không muốn về Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm Trạch Vu Quân bọn họ? "

Y lắc đầu từ chối: " Không cần. "

Ngụy Vô Tiện gật đầu: " Ân, vậy chúng ta đi thăm hoàng gia gia ? "

" Ta bồi ngươi. "

Hắn khẽ cười, mà thủy kính trên cao lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Tu chân giới, Phàm giới mọi người lũ lượt đem ghế ra ngoài ngồi xem. Càng xem càng cảm thấy mộng bức.

[ Tàng Sắc Tán Nhân ôm theo Ngụy Anh cùng phu quân Ngụy Trường Trạch đến Bất Dạ Thiên chơi, mấy ngày trước bọn họ mới từ hải ngoại trở về. Mang theo khá nhiều ngọc trai mà ở Tu chân giới chỉ có giới quý tộc, đại gia tộc mới có. Nàng nhìn thấy Ôn Nhược Hàn cùng hai đứa nhi tử Ôn Húc Ôn Triều đứng chờ sẵn ngoài cổng thành liền vui vẻ kéo theo phu quân đến.

Bốn năm trước, trong một lần đêm săn nàng bị thương, vô tình được Ôn Nhược Hàn cứu. Lúc đó máu của nàng chạm tới miếng ngọc bội mà nàng luôn treo trên cổ từ nhỏ dính vào, ngọc bội liền phát sáng sau liền xuất hiện gia văn thái dương đăng trưng của Kỳ Sơn Ôn thị. Ôn Nhược Hàn lúc đó rất mộng bức. Nàng không rõ vì sao đột nhiên vị Ôn tông chủ trong lời đồn này là ngẩn người.

Không suy nghĩ được lâu, Ngụy Trường Trạch dắt theo con lừa hoa chạy tới xem nàng. Thấy nàng không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Mà Ôn Nhược Hàn cũng tỉnh tháng hỏi nàng: " Tàng Sắc Tán Nhân, ngươi luôn treo trên cổ là thứ gì? "

Tàng Sắc Tán Nhân nghi hoặc móc ra miếng ngọc bội còn dính máu, Ôn Nhược Hàn nhìn tới ngọc bội quen thuộc, hình điêu khác lại càng quen liền sửng sốt. Cũng đem ra miếng ngọc bội treo bên hông cho nàng xem.

Ngọc bội của Tàng Sắc Tán Nhân đực khắc hình một con hồ ly chạm vào một nửa thái cực mà đen, của Ôn Nhược Hàn tuy không phải hồ ly nhưng chính là hình bạch hổ chạm vào nột nửa thái cực màu trắng. Hai miếng ngọc, mỗi miếng đều khắc tên hai người. Màu sắc không hợp nhưng ghép vào liền biết rằng đó là một đôi.

Môi Ôn Nhược Hàn run rẩy gọi tên nàng: " T..Tuyết Như? "

Tàng Sắc Tán Nhân lại càng cảm thấy kỳ lạ: " Ôn tông chủ biết tên ta? "

Như muốn chắc chắn, Ôn Nhược Hàn lẩm nhẩm trong miệng một câu phù chú, tay cũng không rảnh rỗi kết ấn. Một trận đồ màu đỏ hiện ra trước mặt ba người.

" Có thể cho ta chút máu của ngươi? "

" Máu? A, được! " Tàng Sắc Tán Nhân cắn đầu ngón tay đến rách ra chảy máu. Nàng theo hướng dẫn của Ôn Nhược Hàn đem máu mình nhỏ vào giữa trận đồ. Sau khi tiếp nhận máu của nàng, trận đồ nhanh chóng tỏa ra hào quang rực rỡ như nhảy múa. Như được xác định, Ôn Nhược Hàn vỗ vỗ vai nàng: " Tuyết Như, hơn hai mươi năm qua, rốt cuộc ta cũng đã tìm thấy muội! "

" Ôn tông chủ là ý gì? " Ngụy Trường Trạch cảnh giác nhìn hắn.

" Ngụy Trường Trạch, ta không có ý gì. Ta biết ngươi cùng nàng đã thành thân, nếu không gọi ta một tiếng huynh trưởng. Ta Ôn Nhược Hàn bảo hộ các ngươi! "

Hai vợ chồng mộng bức nhìn hắn.

Cái gì huynh trưởng?

Cái gì bảo hộ ?

Đừng nói tới tu vi, chỉ cần xét về thân phận địa vị của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân ai dám làm khó bọn họ?

Sắc mặt Ngụy Trường Trạch đột nhiên trắng bệch khi nhớ ra gì đó.

Ôn Nhược Hàn liếc xéo y: " Tàng Sắc Tán Nhân là muội muội thất lạc nhiều năm của bổn tọa, hiện đã tìm thấy. Nếu các ngươi đã thành thân vậy lý nên gọi ta một tiếng huynh trưởng. "

Ngụy Trường Trạch gật đầu: " Huynh trưởng..."

Tàng Sắc Tán Nhân nhăn mi: " Lão Ôn! Không được bắt nạt Trường Trạch ca ca! "

Ôn Nhược Hàn nhún vai: " Nào dám, đi ta mang muội về nhà. Mọi người đã tìm muội rất lâu! ". Tàng Sắc Tán Nhân lắc đầu: " Huynh trưởng, ta nghĩ hiện tại ta chưa thể trở về....nếu không lại có những kẻ vong ân bội nghĩa nào đó lại bịa đặt bôi xấu bọn ta thì khổ lắm. "

" Ai dám? " Hắn lại nhìn Ngụy Trường Trạch : " Văn Mộng Giang thị? "

Ngụy Trường Trạch gật đầu.

Ôn Nhược Hàn trợn mắt: " Các ngươi không về Bất Dạ Thiên vậy các ngươi tính đi đâu? "

Tàng Sắc Tán Nhân : " Đi Vân Thâm Bất Tri Xứ, dưỡng thai. "

Hắn nhìn nàng, rồi nhìn bụng nàng....: " Vậy để ta cho người đi cùng hộ tống hai ngươi. Đừng từ chối, ngươi là đại tiểu thư Kỳ Sơn Ôn thị, không thể thấp hơn Ngụy Trường Trạch kia. Hắn có hầu cận thì ngươi cũng phải có! "

Hai người bất đắc dĩ cười, có thể thấy được Ôn Nhược Hàn mặc dù lần đầu làm huynh trưởng, có vụng về nhưng là lo lắng cho vị muội muội mới nhận thân này. Cho dù là trước kia đều có chung trường chi nghị. Cũng từng đánh nhau không ít lần, nhiều lúc Ôn Nhược Hàn theo đuôi nàng cùng Trường Trạch đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng Ôn thiếu tông chủ muốn cắm rễ bên cạnh hai người này. ]

Ngụy Vô Tiện dựa người vào Lam Vong Cơ nhìn Ôn Nhược Hàn đang lâm vào hồi tưởng cười: " Không ngờ ngày xưa cữu cữu và a nương nhận nhau như vậy. "

Ôn Nhược Hàn lắc đầu: " Ta lúc đó là vừa bế quan xong muốn ra ngoài giải tỏa thì gặp Tuyết Như. Cũng may tìm thấy nàng, nếu không ta hối hận chết mất. "

Ngụy Vô Tiện cười cười: " Cữu cữu, ngươi đã làm hết sức rồi. Không nhờ a cha a nương lại đẹp đến vậy. " Hắn cố gắng hồi tưởng cha mẹ trong trí nhớ.

Tiên môn bách gia nhìn nhan sắc phu thê Ngụy Trường Trạch trong lòng có tự ti, có ghen tị. Tàng Sắc Tán Nhân là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, tính tình phóng khoáng rất dễ nói chuyện. Nàng thời thiếu nữa rất được nhiều người chào đón. Ngụy Trường Trạch cũng không kém. Nhan sắc sở hữu của Hiên Minh Đế, là một trong ngũ đại công tử dung mạo đẹp nhất Phàm giới. Mặc dù so với Ôn Nhược Hàn đứng đầu giá trị nhan sắc Tu chân giới bấy giờ còn kém nhưng khí chất lại không hề thua.

Giang Yếm Ly cúi đầu không dám nhìn tới nhan sắc Tàng Sắc Tán Nhân. Mẹ nàng ghen tị cũng không sai, dung mạo như thế Giang Phong Miên động lòng cũng phải. Nàng lầm bầm: " Nếu ngươi đã chết rồi, sao còn ám gia đình ta, hại chúng ta tan nhà nát cửa? "

Nếu Ngụy Vô Tiện nghe thấy chắc chắn sẽ cười khinh bỉ nàng: " Sông giếng không phạm, nhưng các ngươi làm gì biết đủ. Tan nhà nát cửa là do cha mẹ ngươi tụ chuốc lấy, oán trách ai?"

[ Lam Khải Nhân đứng trước sơn môn nhìn bốn người một lừa. Một tổ hợp kỳ dị khi, ba người kia ông đều biết nhưng cái vị mặc y phục viêm dương hỏa bào này lại là sao đây?

Tàng Sắc Tán Nhân xấu hổ nói: " Nhị ca, vị này là do Ôn tông chủ đưa đến cho ta. "

Lam Khải Nhân càng nghi hoặc, cái gì mà Ôn tông chủ đưa cho nàng? Ông lại nhớ tới mấy năm trước có đồn đoán Ôn Nhược Hàn thích Tàng Sắc Tán Nhân. Chẳng lẽ hắn tính đem người đã có phu quân bắt về?

Đúng là tổn hại nhân luân!

Lam Khải Nhân trong lòng một bụng hỏa. Thấy sắc mặt ông lúc xanh lúc trắng, Ngụy Trường Trạch thở dài: " Lam nhị ca, không như ngươi nghĩ đâu. Có gì chúng ta vào trong rồi nói. "

Lam Khải Nhân cũng chỉ gật đầu đi trước, Ngụy Trường Trạch đưa dây cương của lừa hoa cho thư đồng: " A Thư, ngươi đem nó đi ra phía sau núi. Làm phiền vị công tử này dẫn thư đồng của ta. "

Vị đệ tử chắp tay: " Vâng, Ngụy công tử. "

Lam Khải Nhân mang theo ba người đi vào Nhã thất, ông ngồi lên nhìn Ngụy Trường Trạch đỡ Tàng Sắc Tán Nhân cẩn thận liền kinh ngạc: " Muội làm sao vậy? "

Tàng Sắc Tán Nhân nói: " Ta không sao, chỉ là thời kỳ đầu mang thai nên hơi khó chịu. " Nghe thế Lam Khải Nhân tiến tới đem nang chuẩn mạch: " Nếu đã mang thai sao còn chạy nhảy bên ngoài làm cái gì? Ở yên Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thai đi. "

Nàng bĩu môi : " Thì ta tới đây để dưỡng thai mà. "

" Trường Trạch, vị Ôn gia nhân này là thế nào? "

Nam nhân mặc y bào Ôn thị hành lễ: " Lam tiên có thể hiểu lầm. Tại hạ Ôn An, là y tu của Kỳ Hoàng một mạch được Ôn tông chủ căn dặn đi theo đại tiểu thư chăm sóc cho nàng. "

" Đại tiểu thư? " Ông nghi hoặc.

Ngụy Trường Trạch đáp lại: " Mấy ngày trước A Như cùng Ôn tông chủ nhận thân. Nàng là muội muội thất lạc của Ôn Nhược Hàn. "

Lam Khải Nhân gật gật đầu: " Ân muội muội thất lạc...cái gì? " Ông tròn mắt nhìn: " Cái gì muội thất lạc? "

" Nhị ca, mấy ngày trước ta lỡ bị thương thì được lão Ôn cứu, trong lúc đó liền kiểm tra huyết thống. Cho nên đã nhận nhau. "

Lam Khải Nhân suy tư nói: " Quả thật, ta lúc nhỏ cùng Ôn Nhược Hàn đều quen biết, lúc đó Ôn thị chiêu cáo thiên hạ, ra sức cho người lục sùng khắp Tu chân giới chỉ để tìm muội muội. Thật không ngờ cô nương đó lại là ngươi. "

Nàng xấu hổ cười: " Ta cũng không ngờ, quen Ôn Nhược Hàn mấy năm, đều xem nhau như kỳ phùng địch thủ đối tượng luận bàn tự nhiên trở thành thân nhân có chút không quen. "

Ông vẫy vẫy tay: " Hành đi, như thế cũng tốt. Có thêm chỗ dựa ngươi liền không cần phải lo lắng Vân Mộng Giang thị. "

Tàng Sắc Tán Nhân phun tào: " Hừ, cho dù không có lão Ôn thì chỉ cần gia thế của Trường Trạch ca ca cũng đủ nghiền ép bọn họ rồi! "

Lam Khải Nhân vuốt râu: " Không đủ, mặc dù Trường Trạch có uy hiếp Giang Phong Miên ngăn đồn đãi nhưng nhiêu đó không đủ. "

" Miệng lưỡi mọc trên người bọn họ, ta sống thế nào ta liền biết là được rồi. "

" Thị phi ở mình, khen chê ở người."

Mà ba người cũng không hề sở liệu được rằng trong tương lai, những lời đồn đãi ấy đã phá hủy đi cuộc đời của đứa con sắp chào đời của họ. ]

Ngụy Vô Tiện bật cười : " Không ngờ Lam tiên sinh còn có một mặt như vậy. Ta còn tưởng suốt đời là một lão cũ kỹ chứ."

Lam Vong Cơ không nói gì im lặng suy nghĩ : Thị phi ở mình, khen chê do người, được mất bật luận.

Lam Hi Thần ngồi ngoài sân Hàn Thất nhìn lên xem thúc phụ trong quá khứ. : " Hình như lúc này mình đã hơn một tuổi rồi? " Y cố gắng nhớ lại khoảng thời gian lúc con bé xíu, nhưng kết quả đều không nhớ được gì nên đành thất vọng.

Lam Khải Nhân uống ngụm trà nhìn. Lúc trước rõ ràng bọn họ đều vui vẻ như vậy, cớ sao đến bây giờ ra nông nỗi này...

Tuyết Như nghĩa muội, Trường Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro