chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi về đến Liên Hoa Ổ, trí nhớ A Anh lại một lần nữa bị xóa bỏ, nhưng tâm sinh bóng ma, sợ cẩu, sợ bóng tối, sợ roi quất.

Bọn họ lại đau lòng khi Ngụy Anh bị một tiểu hài tử nhỏ tuổi hơn đuổi ra khỏi phòng, lại dọa đem cẩu tới. A Anh sợ hãi cầm theo chăn ra hành lang nằm rồi lại run rẩy khi nhớ tới lời đứa nhỏ dọa lại bỏ chạy ra khỏi Liên Hoa Ổ thật xa, trèo lên cây vì nghĩ nó đã an toàn.

Chưa tới nửa khắc sau một nữ hài tới, chính là Giang đại tiểu thư Giang Yếm Ly nói lời ngon ngọt dụ dỗ đứa nhỏ.

Mấy người lại kinh sợ khi thấy A Anh ngã xuống gãy chân.

Cũng vui mừng khi Giang Yếm Ly dịu dàng với Ngụy Anh, dùng một chén canh sườn củ sen hống Ngụy Anh vui vẻ.

Rồi lại mang theo hận ý khi nhìn thấy Ngu Tử Diên vừa đêm săn về thấy A Anh ngồi co rúm ở gốc cây lại dùng Tử Điện quất đứa nhỏ đến thừa sống thiếu chết.

Lại ghê tởm khi Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên diễn hài kịch cắn xé nhau, khiến Ngụy Anh đang trong phòng vừa tỉnh sau hôn mê liền sinh ra hối hận áy náy.

Giang Yếm Ly bên cạnh lại bồi: " A Anh đừng để ý, mẫu thân chỉ là miệng dao găm, tâm đậu hủ. Một lát liền sẽ quên. "

A Anh cũng bất đắc dĩ gật đầu. Trong lòng lại đối vị tỷ tỷ này tâm sinh thân cận xem như người nhà.

Ha hả! Miệng dao găm tâm đậu hủ!

Bá tánh Phàm giới tức giận lại càng ra sức vũ nhục mẫu tử Ngu Tử Diên bị lột sạch y phục treo ở quảng trường Trường An kinh.

Ôn Nhược Hàn cũng không kém đem Giang Phong Miên lột từng tất da, lại dùng Thanh Trừng Đan phóng đại gấp 10 lần nỗi đau, muốn chết cũng chết không được!

Lam Khải Nhân trong Tùng thất một mình ngồi khóc.

Ông hận bản thân vì sao không phát hiện ra vấn đề sớm hơn mà mang đi ấu tử. Nhưng có lẽ ông không biết, đây chỉ là kiếp thứ hai của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trong khi ông là kiếp thứ tư của hắn.

Lam Hi Thần đau lòng nhìn đứa trẻ mình đầy thương tích. A Anh còn đáng thương hơn A Trạm...

Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết, Ôn Tình đang cùng một chỗ cũng tức giận không kém. Cũng may đao linh Nhiếp gia Nhiếp Hoài Tang đã loại bỏ nên lúc Nhiếp Minh Quyết phát tác cũng không ảnh hưởng. Vì sao lại có Ôn Tình? Chính là Nhiếp Hoài Tang cùng Nhiếp Minh Quyết đến Di Lăng giám sát liêu cầu thân với Ôn Tình. Nhưng nhìn thấy một màn trên thủy kính đã không còn tâm trí bàn chuyện nữa.

Nhiếp Hoài Tang tâm đau gần chết, tiểu bảo bối mà gã cùng Hàm Quang Thiên Tôn phùng trong lòng bàn tay lại chịu bao tủi nhục như vậy!

[ Sau khi công bố đại đệ tử Ngụy Anh là cố nhân chi tử, Lam Khải Nhân một mình chạy tới Vân Mộng tìm Giang Phong Miên ý muốn mang Ngụy Anh đi. Nhưng không ngờ tới Ngụy Anh nhìn Lam Khải Nhân coa chút sợ hãi, một mực ở lại Giang thị. Ông đành bất lực trở về, cũng cách một tháng lại đến Liên Hoa Ổ xem Ngụy Anh. Thấy đứa nhỏ vui vẻ ông cũng yên lòng.

Nhưng Lam Khải Nhân không biết, sau kho ông đi, người Lam gia lại bắt đầu tẩy não đứa nhỏ nói rằng người mặc đồ trắng kia đều là người xấu, sẽ bắt mất A Anh đi.

Mà Ngu Tử Diên cũng sẽ lại hành hạ A Anh.

Kỳ Sơn Ôn thị cũng ra sức tìm kiếm A Anh, cũng xem xem A Anh thế nào.

Ngụy Anh trải qua cuộc sống như thế đến năm mười lăm tuổi. Cô Tô Lam thị tổ chức cầu học. Giang gia bao gồm Giang Vãn Ngâm, Ngụy Anh lấy tự Vô Tiện cùng một và đệ tủ Giang thị đi Giang gia cầu học.

Mà lần cầu học này thay đổi cuộc đời Ngụy Vô Tiện.

Lam Trạm tự Vong Cơ, ngày hôm nay vừa vặn bế quan hoàn thành, nghĩ trước khi trở về Tĩnh thất nên đi tuần tra một chốc. Chỉ là vừa đi không lâu, y nhìn phía bờ tường đối diện, một bàn tay trắng nõn mọc lên, sau lại thêm một cái đầu thò ra nhìn ngó xung quanh.

.............

Lam Vong Cơ ngẩn người nhìn thiếu niên rời đi, trong lòng lại lộp bộp vài tiếng.

Thật giống, nụ cười ấy...thật giống...

Sáng hôm sau cũng là ngày đầu tiên đi học. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Vãn Ngâm và mấy công tử ca khác đi cùng nhau trò chuyện.

Giang Vãn Ngâm quát khẽ: " Ngụy Vô Tiện, nơi đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải Liên Hoa Ổ, đừng làm Giang gia ta mất mặt! "

Đối với việc này, Ngụy Vô Tiện tỏ thái độ: "Ta giờ chẳng phải đã ra dáng rồi sao?"

Giang Vãn Ngâm liền nói: "Ngươi nhất định sẽ trở thành một nét bút sỉ nhục trong cuộc đời dạy học của lão."

Những công tử này đều chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, các thế gia khi ấy lại thường có qua lại, không nói thân mật, chí ít cũng thuộc dạng quen mặt. Ai ai cũng biết Ngụy Vô Tiện tuy không mang họ Giang, nhưng lại là con cố nhân của Giang Phong Miên, là thủ tịch đệ tử, được coi như con đẻ, hơn nữa thiếu niên lại không như trưởng bối để ý tới xuất thân và huyết thống, mau chóng nhiệt tình làm thân, chưa được vài câu đã ca ca đệ đệ kêu loạn tùm lum. Phàn nàn đủ thứ lề thói cũ không thể tưởng nổi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, có người hỏi: "Liên Hoa Ổ của Giang gia các ngươi có thú vị hơn nơi này không?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Thú vị hay không, thì phải xem ngươi chơi thế nào. Quy củ chắc chắn không nhiều như nơi này, cũng chẳng dậy sớm như vầy đâu."

Lam gia làm giờ Mão, giờ Hợi nghỉ, không được đến trễ. Lại có người hỏi: "Các ngươi dậy từ lúc nào? Hằng ngày làm những gì?"

Giang Vãn Ngâm hừ nói: "Hắn? Giờ Tỵ làm, giờ Sửu nghỉ. Dậy rồi không lo luyện kiếm tĩnh toạ, chỉ lo chèo thuyền lướt nước hái sen bắt chim trĩ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Có bẫy chim trĩ nhiều bao nhiêu đi nữa, ta vẫn là số một."

Nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp gia - Nhiếp Hoài Tang cao giọng nói: "Sang năm ta muốn tới Vân Mộng cầu học! Đừng có ai cản ta!"

Một chậu nước lạnh giội xuống: "Chẳng ai cản ngươi đâu. Đại ca ngươi mà biết chỉ đập gãy chân ngươi thôi à."

Ngụy Vô Tiện nói: "Thiệt ra Cô Tô cũng chơi vui lắm đó."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngụy huynh! Ngươi và ta vừa gặp mà ngỡ như đã quen, nghe ta chân thành khuyên nhủ một câu, Vân Thâm Bất Tri Xứ không như Liên Hoa Ổ, ngươi đến Cô Tô rồi, hãy nhớ có một người ngươi không nên trêu chọc."

Ngụy Vô Tiện: "Ai? Lam Khải Nhân?"

Nhiếp Hoài Tang: "Không phải lão đầu đó. Ngươi nên cẩn thận chính là môn sinh lão đắc ý nhất, tên là Lam Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện: "Cái tên Lam Vong Cơ trong Lam thị song bích?"

Danh tiếng của Lam thị song bích nổi trội trong đám tiểu bối, mà Lam Vong Cơ hơn mười bốn tuổi đã được trưởng bối các nhà coi như tấm gương để con em nhà mình so tới so lui, người bên ngoài nghe mà như sấm bên tai. Nhiếp Hoài Tang nói: "Còn Lam Vong Cơ nào nữa, chính là tên đó đấy. Nếu so với thúc phụ y, thì chỉ có hơn chứ tuyệt không kém. Vừa cứng nhắc vừa nghiêm khắc."

Ngụy Vô Tiện "Ồ" một tiếng, hỏi: "Có phải là một tiểu tử bề ngoài rất tuấn tú?"

Giang Vãn Ngâm cười nhạo nói: "Cô Tô Lam thị, nào có ai xấu xí? Nhà y đến cả môn sinh ngũ quan không chỉnh cũng cự tuyệt không thu, ngươi thử moi ra được một người có mặt mũi bình thường ta xem."

Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh: "Cực kỳ tuấn tú." Hắn so so đầu: "Trắng một thân, trán buột khăn, mặt nghiêm, lưng đeo kiếm, rất giống mang áo tang."

"..." Nhiếp Hoài Tang khẳng định nói: "Chính là y!" Dừng một chút, lại nói: "Có điều dạo gần đây y bế quan, hôm qua ngươi mới đến, vậy đã gặp khi nào?"

"Tối hôm qua."

"Tối hôm qua... Tối hôm qua?!" Giang Vãn Ngâm ngạc nhiên: "Vân Thâm Bất Tri Xứ có lệnh giới nghiêm cấm đi lại ban đêm, ngươi thấy y ở đâu? Sao ta không biết?"

Ngụy Vô Tiện chỉ: "Ở kia."

Nơi hắn chỉ là một bờ tường cao cao.

Mọi người không còn gì để nói, Giang Vãn Ngâm  nghiến răng: "Ngươi vừa mới tới đã gây rắc rối cho ta rồi! Chuyện ra sao?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Cũng đâu có gì. Lúc đến đây không phải chúng ta có đi ngang qua quán rượu "Thiên Tử Tiếu" hay sao, cơ mà đã bán sạch rồi. Tối qua ta trằn trọc không thôi, bèn xuống núi vào thành mang hai vò về. Cái này ở Vân Mộng đâu có được uống."

Giang Vãn Ngâm: "Rượu đâu?"

Ngụy Vô Tiện: "Thì mới vừa nhảy qua bờ tưởng, một chân còn chưa bước vào đã bị y túm được."

Một tên thiếu niên nói: "Ngụy huynh ngươi thiệt là xúi quẩy mà. Chắc là khi đó y vừa xuất quan đang tuần đêm, ngươi mới bị y tóm."

Giang Vãn Ngâm nói: "Chưa tới giờ Mão, kẻ nào đi đêm đều không được vào, sao y lại cho ngươi vào?"

Ngụy Vô Tiện buông tay nói: "Bởi vậy y đâu có cho ta vào. Cứ muốn ta thụt một chân đã bước vô kia lại. Ngươi nói coi, này thì thụt cái kiểu gì, thế là hắn nhè nhẹ đi một hơi tới, hỏi ta đang cầm thứ gì trong tay."

................( Tỉnh lược theo nguyên tác )

"Ngụy huynh ngươi muốn chết hả! Lam Vong Cơ chưa từng ăn phải thiệt thòi lớn như vậy đâu, có lẽ y đã để mắt ngươi rồi đó. Ngươi nên cẩn thận thì hơn, tuy Lam Trạm không cùng nghe học với chúng ta, nhưng ở Lam gia này, y chính là chưởng phạt!"

Ngụy Vô Tiện không chút sợ hãi, phất tay nói: "Sợ cái gì! Không phải nói Lam Vong Cơ từ nhỏ đã là thần đồng, tài năng kinh thế hay sao? Thông minh sớm như vậy, mấy thứ thúc phụ y dạy cho chắc đã học đủ từ lâu rồi, bế quan tu luyện cả ngày, nào có ở không để ý ta chứ. Ta..."

Lời còn chưa dứt, lúc cả đám người đi ngang qua một ô cửa sổ không dán giấy, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng ngồi nghiêm chỉnh trong Lan thất, tóc dài cột gọn và trán buột dây, khí tràng quanh thân như có băng sương bao phủ, lạnh lẽo lườm bọn họ.

Mười mấy cái miệng lập tức hệt như bị thi hành thuật cấm nói, im lặng bước vào Lan thất, ai nấy im lặng chọn vị trí ngồi của mình xong, ăn ý để trống một khoảng thư án quanh Lam Vong Cơ. ]

Ha hả, hay cho một cái Giang gia!

Hạ thuốc chưa đủ còn tẩy não, các ngươi là muốn tạo nên một con chó trung thành với các ngươi? Thật quá độc ác!

Lam Khải Nhân đầu đầy hắc tuyến. Giang Phong Miên, ngươi dám nói ta là ngươi xấu! Cả nhà ngươi mới là người xấu!

Tức chết lão phu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro