Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tiện Tiện làm được rồi! Sư tỷ thấy đệ giỏi không?"- Ngụy Vô Tiện mặt đầy bùn đất do vừa chiến đấu với Ôn Ninh chạy đến chỗ Giang Yếm Ly cầu khen ngợi. Nhưng chưa kịp chạy đến thì có người bắt lại

    "Ngụy Anh lau mặt"- Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc lôi khăn từ trong túi ra lau cho y

    "Lam Trạm huynh tỉnh rồi"- Ngụy Vô Tiện nhìn mặt người đang lau mặt cho mình la lên

    "Ân"- Lam Vong Cơ tay không ngừng lau nói

   "Huynh tên Lam Trạm phải không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ân. Tìm thấy ngươi rồi"- Lam Vong Cơ nói

   "Vậy là huynh cũng mơ thấy hả? Tiện Tiện tưởng chỉ mình mình mơ thấy thôi á"- Ngụy Vô Tiện hào hứng nói

    "Có lẽ là kiếp trước nên mơ thấy"- Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói ra suy đoán của mình

   "Oa Lam Trạm thật thông minh nha!"- Ngụy Vô Tiện sùng bái nhìn Lam Vong Cơ

    "...."- Lam Vong Cơ

    "Lam Trạm nói với ta đi mà"- Ngụy Vô Tiện thấy hắn im lặng liền làm ổn xung quanh để hắn để ý đến mình

    "Mồ quan tâm chút đi mà Lam Trạm.... Lam Trạm.... Lam Trạm.... Lam Vong Cơ... Lam nhị ca ca.... Hàm Quang Quân"- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời liền bị Lam Vong Cơ lấy tay chặn miệng lại

   "Ngụy Anh đừng gọi loạn"- Lam Vong Cơ

    "Vậy muốn Tiện Tiện gọi huynh dư lào đây?"- Ngụy Vô Tiện

    "Gọi Lam Trạm "- Lam Vong Cơ

   "Ân. Lam nhị ca ca"- Ngụy Vô Tiện

   Bên này bong bóng hường phấn lan tỏa bên còn lại là một mảnh oán hận

    "A Trừng! Chưa bao giờ tỷ muốn gặp phu quân và A Lăng như bây giờ"- Giang Yếm Ly quay mặt đi nói

     "Vậy tỷ cho ta đập chết tên khốn đó nha"- Giang Trừng tay cầm roi chuẩn bị ra trận thì bị Giang Yếm Ly ngăn lại

    "Thôi! Chúng ta quay lại căn nhà kia đi nếu nhà đó có lửa thì đệ lấy thêm nguyên liệu rồi tỷ nấu canh cho ăn nha"- Giang Yếm Ly ôn nhu xoa đầu Giang Trừng nói

    "Không cho tên kia ăn"- Giang Trừng dụi đầu vài tay Giang Yếm Ly làm nũng nói

   "Sư tỷ phân biệt đối xử nha! Đệ cũng muốn ăn"- Ngụy Vô Tiện nhảy ra ôm lấy cô nói

    "Được! Về rồi cho hai đệ ăn đến no luôn"- Giang Yếm Ly nói rồi quay người dời khỏi đó

  "Sao ngươi không nhờ Lam Trạm gì  đó nấu cho mà ăn"- Giang Trừng khinh bỉ nhìn Ngụy Vô Tiện nói

    "Nhưng huynh ấy không biết nấu mà"- Ngụy Vô Tiện -"Với lại Tiện Tiện vẫn thích đồ sư tỷ nấu hơn"

    "Ngươi nói thế không sợ người thương buồn sao?"- Giang Trừng nhìn qua Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc nói

    "Huynh buồn sao Lam nhị ca ca? Cho Tiện Tiện xin lỗi nha. Tiện Tiện lần sau không thế nữa đâu"- Ngụy Vô Tiện quay người qua chỗ Lam Vong Cơ  hối lỗi nói

    "Không sao!"- Lam Vong Cơ

    "Lam nhị ca ca vẫn là tốt nhất"- Ngụy Vô Tiện ôm cổ Lam Vong Cơ nói

    "Hai người đi chết đi!"- Giang Trừng phóng xuất dị năng dung nhập với cây roi định quất hai người thì bị Lam Hi Thần ngăn lại

    "Giang công tử! Chúng ta kệ hai người đó đi. Mau về thôi"- Lam Hi Thần mỉm cười ôn hòa ngăn Giang Trừng lại nói

     "Tránh ra, đừng có mà cản ta"- Giang Trừng tay đẩy Lam Hi Thần chân tiến lên định đánh hai người kia thì thấy Ngụy Vô Tiện cầm sáo lên thổi

    "Không tốt! Mau bịt tai lại"- Giang Trừng la lên nhưng nhưng đã muộn. Cơ thể Lam Hi Thần không theo khống chế bản thân mà tiến lên bế Giang Trừng lên rồi quay người hướng về phía chỗ bọn họ trú lại

    "Thả ta ra!"- Giang Trừng vùng vậy nhưng mọi nỗ lực đều không thấm vào đâu so với người đang bế hắn

    "Xin lỗi. Ta không làm chủ được bản thân"- Lam Hi Thần áy náy nói

    "Hừ! Không trách ngươi được"- Giang Trừng nghe y nói đành bất lực nằm yên không làm gì nữa. Một lúc sau do mệt mỏi mà ngủ lúc nào không hay

    Khi bốn người về đến nơi thì mấy người trong nhà đồng loạt quyết định không quan tâm nữa. Cặp Vongtiện thì một người thổi sáo, một người đi đằng sau mặt tuy không cảm xúc nhưng ánh mắt ôn nhu vô cùng. Còn Hitrừng một người ôm một người ngủ say trong vòng tay người kia. Ngụy Vô Tiện về đến nơi cũng buông sáo ra không thổi nữa

    "Hì hì Lam đại ca, cảm tạ đưa hắn về giúp Tiện Tiện nha"- Ngụy Vô Tiện cười nói

     "Không có gì. Chỉ là sao vừa nãy lúc đệ thổi sáo ta không làm chủ được bản thân vậy?"- Lam Hi Thần khó hiểu hỏi

    "Lam đại ca khẳng định là biết về người dị năng rồi đi!"- Ngụy Vô Tiện

    "Có. Ta là"- Lam Hi Thần nghĩ một lúc rồi nói-" Lam Vong Cơ cũng tương tự"

    "Vậy hai người có định gia nhập với chúng ta không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Có"- Lam Hi Thần

    "Vậy dị năng hai người là gì vậy?"- Ngụy Vô Tiện hào hứng hỏi

    "Ta là hệ Mộc còn Vong Cơ là gió"- Lam Hi Thần ôn hòa nói

    "Bên ta, Yếm Ly tỷ không có dị năng, Ôn Ninh là tang thi. Ôn Tình tỷ là hệ chữa trị, Giang Trừng là lôi còn đệ..."- Ngụy Vô Tiện nói đến đây thì quay qua nhìn Giang Yếm Ly, nhận được sự đồng thuận của cô mới nói tiếp-"Đệ có thể khống chế người khác"

    "Khống chế người khác?"- Lam Hi Thần giật mình hỏi

    "Vâng. Nên lúc nãy huynh mới không khống chế được cơ thể mình"- Ngụy Vô Tiện

    "Ngụy đệ thật giỏi nha. Mong từ nay có thể sống hòa thuận"- Lam Hi Thần

    "Vâng"- Ngụy Vô Tiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro