Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Quay trở lại với nhóm 4 người kia:

   "Nói mau sao ngươi biết tên của Ngụy Vô Tiện là Ngụy Anh hả!"- Giang Yếm Ly kề kiếm lên cổ Lam Vong Cơ gằn giọng hỏi

   "Ngươi không nên nói dối nếu không muốn anh trai ngươi chết"- Giang Trừng lên tiếng theo, kiếm bất giác dí mạnh hơn vào cổ Lam Hi Thần tạo nên một vệt máu

    "Huynh trưởng"- Lam Vong Cơ lo lắng gọi tính chạy lên thì bị Giang Yếm Ly giữ lại

   "Nào, hãy lựa chọn nói hoặc cả hai người cùng chết "- Giang Yếm Ly

   "Không phải chỉ là một cái tên thôi sao? Hai người cần làm quá vậy không chứ"- Lam Hi Thần

   "Các ngươi trước mạt thế làm việc gì?"- Giang Trừng

   "Làm việc trong công ty Lam gia"- Lam Hi Thần khó hiểu nói

   "Vậy các ngươi có thường xem tin tức trên ti vi về thế giới ngầm và khoa học không?"- Giang Yếm Ly

   "Có một chút"- Lam Vong Cơ im lặng nãy giờ lên tiếng

   "Tên của sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm và đặc điểm nhận dạng của hắn các người biết chứ?"- Giang Trừng

   "Là Di Lăng nhưng tên thật được biết chính là Ngụy Anh , vậy..."- Lam Vong Cơ trả lời rồi như bắt được vấn đề mà im lặng không nói gì nữa

   "Bình thường, người nhắc đến cái tên đó là nhiều vô kể và tất nhiên không nhắc đến những người trùng tên"- Lam Hi Thần nói nốt rồi nhìn qua Giang Trừng

   "Đúng. Mạt thế mới xảy ra được 1 tuần nhưng bọn chính phủ chết tiệt kia muốn bắt người về làm thí nghiệm để nghiên cứu thêm về dị năng nên bảo người dân bắt sát thủ hoặc những tên phạm tội về để nghiên cứu và một trong số đó có tên Ngụy Anh"- Giang Trừng nhìn biểu cảm đã biết của Lam Hi Thần mới nói tiếp-" Mạt thế mà. Tất cả những người có tên Ngụy Anh đều đã bị bắt ngay sau khi tin nhắn đó vừa ra. Họ hoặc là bị bắt hoặc là bị giao nộp bởi người thân và bạn bè"

   "Vì vậy những người biết tên thật của A Tiện đều phải chết"- Giang Yếm Ly siết kiếm chặt hơn

   "Từ từ đã, không thể đệ đệ ta nói sao lại biết tên Ngụy công tử sao?"- Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ sắp đầu lìa khỏi cổ liền nói

   "Cũng được. Mau nói"- Giang Yếm Ly dừng lại rồi đợi câu trả lời

   "Huynh trưởng"- Lam Vong Cơ nói rồi im lặng

   "Ta biết đệ muốn im lặng nhưng phải nói ta mới thoát được chứ"- Lam Hi Thần

   "Huynh làm phiên dịch không được à"- Lam Vong Cơ

  "Họ làm sao tin ta và cất luôn cái bản mặt rối rắm ấy đi, ta không làm phiên dịch đâu"- Lam Hi Thần

   "Sao ngươi biết hắn đang bối rối?"- Giang Trừng không nhịn được hỏi

   "Rất dễ đọc mà, biểu cảm hắn bộc lộ hết rồi mà"- Lam Hi Thần

    "Ờ thì dễ đọc "- Giang gia tỷ đệ cạn lời nhìn bản mặt ngàn năm không đổi của Lam Vong Cơ nghĩ

   "Đệ đệ ta nói rằng nó mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ, trong đó nó làm đạo lữ với một người tên Ngụy Anh ở một nơi gọi Vân Thâm. Người thương của nó luôn đeo bên hông một cây sáo đen và mang theo một cây kiếm tên Tùy Tiện và...."- Lam Hi Thần nói đến đây thì im lặng

    "Tiếp đi"- Giang Trừng tuy thấy vi diệu nhưng vẫn giục

   "Và...khi nó gặp Ngụy công tử, trong đầu nó liền vang lên hai tiếng Ngụy Anh khiến nó không thể không gọi"- Lam Hi Thần nói xong thì chờ chết bởi câu chuyện quá vi diệu rồi nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, hai người kia tra kiếm vào vỏ

    "Khớp với lời của Ngụy Vô Tiện, cho qua. Tên kia cũng nói tương tự khi mạt thế chưa bắt đầu. Hắn nói mơ thấy một người tên Lam Trạm kết đạo lữ với hắn ở Vân Thâm, bên hông hắn lúc đó luôn đeo một cây sáo đen và mang theo cây kiếm tên Tùy Tiện. Khi gặp Lam công tử thì hắn nói như Lam công tử nói. Miễn cưỡng tin"- Giang Trừng nhìn bản mặt vi diệu của Lam đại thì giải thích

   "Giờ đi tìm A Tiện thôi"- Giang Yếm Ly nói rồi chạy trước

    "Đi thôi Vong Cơ"- Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ mãi không chịu đứng dậy liền nhắc

    "Tùy Tiện của đệ đâu?"- Lam Vong Cơ hỏi

   "Ngụy đệ cầm rồi"- Lam Hi Thần

   "Ân"- Lam Vong Cơ trả lời rồi đứng lên chạy cùng Lam Hi Thần đến chỗ Ngụy Vô Tiện

   4 người chạy đến nơi thù thấy cảnh Ngụy Vô Tiện đang đấu kiếm cùng Ôn Ninh, Ôn Tình đứng một bên cố gọi đệ đệ nhưng tất cả là vô ích

    "A Tiện, chuyện gì vậy?"- Giang Yếm Ly hỏi

   "Đệ không biết. Hai người tránh ra"- Ngụy Vô Tiện cản Ôn Ninh lại nói

   "Hắn bị như vậy từ bao giờ?"- Giang Trừng rút kiếm ra giúp rồi hỏi

   "Để Tiện Tiện nhớ coi..."- Ngụy Vô Tiện ngừng lại nghĩ một lúc rồi nói-"... Aaaaaa là sau khi Tiện Tiện lấy được viên đá đen"

   Sau đó Ngụy Vô Tiện lấy viên đá đen giơ ra, ngay lập tức Ôn Ninh chuyển hướng đến chỗ viên đá mà bỏ qua Giang Trừng

    "Mau ném cho ta"- Giang Yếm Ly  đứng nãy giờ lên tiếng

  "Sư tỷ! Bắt lấy"- Ngụy Vô Tiện ném qua thì Ôn Ninh cũng theo hướng viên đá mà chuyển hướng

   "A Tiện nhanh"- Giang Yếm Ly dứt lời thì Ngụy Vô Tiện cũng lấy sáo ra thổi một giai điệu nhẹ nhàng, lập tức Ôn Ninh bình tĩnh lại và quay qua chỗ Ngụy Vô Tiện

    "Giang Yếm Ly bắt lấy viên đá rồi nhanh tay giấu đi. Ôn Ninh cũng theo đó mà bất động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro