Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người nói chuyện gì vui vậy?"- Giang Yếm Ly từ trong bếp bê đồ ăn ra

"Sư tỷ, Lam Trạm với Lam đại ca sẽ đi cùng chúng ta đó"- Ngụy Vô Tiện

"Vậy là tốt rồi. Mau lại đây ăn đi coi như là chúc mừng hai người vào đội"- Giang Yếm Ly

"Vâng. Lam Trạm mau đến ăn, đồ sư tỷ nấu là ngon nhất đó"- Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ nói

"Ân"- Lam Vong Cơ

"Giang Trừng mau dậy đi"- Lam Hi Thần lay lay người đang ngủ say trên tay nói

"Không muốn. Cho ta ngủ lúc nữa đi"- Giang Trừng cựa người một cái rồi tìm tư thế thoải mái nhất mà làm ổ trong lòng Lam Hi Thần

"Ngại quá, phiền Lam công tử rồi"- Giang Yếm Ly thoáng giật mình rồi cười xin lỗi Lam Hi Thần

"Không sao"- Lam Hi Thần nói rồi quay qua nhìn người đang ngủ trong lòng mình rồi quay lên nhìn đệ đệ thì thấy hắn đang tình cảm đút cho Ngụy Vô Tiện ăn

"Lam công tử thật xin lỗi nhưng phiền anh đặt Giang Trừng trên giường ở căn phòng trên lầu hai. Rồi xuống đây ăn"- Giang Yếm Ly nghĩ một lúc, chỉ vào chiếc ghế sofa rồi nói tiếp -"Không thì anh có thể đặt đệ đệ tôi trên chiếc ghế đằng kia"

"Vâng"- Lam Hi Thần bế Giang Trừng đến định đặt xuống thì phát hiện người trong lòng đang túm chặt áo anh không buông. Bất giác, Lam Hi Thần liên tưởng đến một con mèo nhỏ làm nũng

Thật đáng yêu- Lam Hi Thần nghĩ rồi quay qua Giang Yếm Ly nói -"Thôi để tôi ôm cậu ấy cũng được"

"Vậy làm phiền"- Giang Yếm Ly bất ngờ một chút rồi trả lời
"Lát nữa Lam đại ca nhớ là phải đặt Giang Trừng xuống trong lúc y còn đang mơ màng hoàn nếu y đã hoàn toàn tỉnh táo và phát hiện đang nằm trong lòng anh thì lập tức buông tay ra rồi chạy càng xa càng tốt nha"- Ngụy Vô Tiện chú ý đến tình huống bên này một lúc thì nói

"Tại sao?"- Lam Hi Thần khó hiểu

"Vì... Aaaaaaa mau thả xuống nhanh"- Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng dần mở mắt thì nói

"Tên Ngụy Vô Sỉ chết tiệt, câm mồm lại"- Giang Trừng vừa ngủ dậy nên giọng mềm nhẹ như tiếng mèo kêu nên nghe không có vẻ gì là uy hiếp cả

"Giang... Giang Trừng ngươi tỉnh rồi. Có thấy cái gì hơi sai sai không?"- Ngụy Vô Tiện rụt rè hỏi

"Hở"- Giang Trừng nói rồi nhìn lại tình hình và rồi.....-"Mau thả ta xuống tên chết tiệt" đánh không ngừng vào người Lam Hi Thần

"Giang công tử, bình tĩnh"- Lam Hi Thần ăn đau như g không biết nói gì đành trấn an một lúc mới dám đặt y xuống một cách nhẹ nhàng

"Hừ... Dù sao cũng cảm ơn nhiều"- Giang Trừng nói rồi hừ lạnh xoay người tiến về phòng ngủ ý đồ muốn ngủ thêm giấc nữa

"Uầy, Giang Trừng hôm nay lạ nha không đánh người luôn. Bình thường ta ôm ngươi một chút là bị đánh mà"- Ngụy Vô Tiện

"Kệ ta"- Giang Trừng đỏ mặt đi lên

"Lam Trạm vậy là sao?"- Ngụy Vô Tiện khó hiểu đành đem vấn đề hỏi Lam Vong Cơ

"Ngụy Anh không cần hiểu"- Lam Vong Cơ ôn nhu nói

"Ân"- Ngụy Vô Tiện nói rồi dụi đầu vào ngực Lam Vong Cơ, tay vòng qua sau lưng ôm hắn rồi nhắm mắt ngủ

"A Tiện là điển hình của việc ăn xong thì ngủ nên phiền Lam đệ rồi"- Giang Yếm Ly quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện bất lực nói

"Giang cô nương yên tâm"- Lam Vong Cơ chỉnh lại tư thế cho Ngụy Vô Tiện rồi ôm người vào lòng tiếp tục ăn

Giang Yếm Ly lúc này càng muốn gặp chồng con hơn rồi. Hai đứa đều theo trai hết rồi. Muốn được an ủi quá a~ Kim Tử Hiên chàng đâu rồi Ahuhu-Yếm Ly tỷ nghĩ rồi khóc một dòng sông. Bọn họ nghỉ ngơi tại ngôi làng đó hết một đếm. Đến sáng hôm sau thì quyết định lên đường

"Giang cô nương đã quyết định sẽ đi đâu chưa?"- Lam Hi Thần

"Chúng tôi định đến thành phố trung tâm. Nghe nói chính phủ chết tiệt đã thanh trừng nơi đó. Tuy không muốn nhưng vẫn phải đến thôi"- Giang Trừng trả lời thay

"Nếu không hay là đến thành phố C, nơi đó nghe nói có rất nhiều tang thi nên không ai dám vào nhưng một khi đã thanh trừng là sẽ trở thành chỗ tốt nhất đó"- Lam Hi Thần

"Vậy đến đó đi. Tiện Tiện không muốn gặp người xấu"- Ngụy Vô Tiện

"Được rồi. Nghe theo ý đệ"- Giang Yếm Ly xoa đầu Ngụy Vô Tiện nói

"Vậy còn Kim Lăng với tỷ phu thì sao?"- Giang Trừng

"Thành lập xong căn cứ thì đến đó đón người"- Giang Yếm Ly

"Ôn cô nương với Ôn công tử có ý kiến gì không?"- Lam Hi Thần

"Không. Chúng tôi theo mọi người là được. Chỉ cần đệ đệ tôi không bại lộ thân phận thì cái gì cũng được"- Ôn Tình đáp

"Thế xuất phát đến thành phố C"- Lam Hi Thần định lên xe thì bị Giang Trừng kéo lại hỏi-" Ngươi không cần hỏi ý kiến đệ đệ mình sao?"

"À nó nói chỗ nào có Ngụy đệ thì nó đi chỗ đó"- Lam Hi Thần quay lại nhìn Lam Vong Cơ một lúc rồi nói

"Sao ngươi biết"- Giang Trừng

"Nó bộc lộ hết lên mặt mà"- Lam Hi Thần trả lời rồi bước lên xe

Ngụy Vô Tiện kéo mặt Lam Vong Cơ xuống nhìn rồi lẩm bẩm nói -"Có nhìn ra cái quái gì đâu"

Lam Vong Cơ thấy vẻ mặt khó hiểu của ái nhân thì trong lòng phì cười nhưng mặt không có biểu lộ mà trực tiếp kéo người lên xe. Đoàn người lập tức tiến về thành phố C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro