Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2.

Ăn tối xong, Lâm Phong mở máy tính ra, thuần thục đăng nhập vào acc Lâm Diệp, tìm file "Âm hiệu bá lãnh" post lên nhóm tổ kịch.

Biên kịch – Hà Tây: Bắt lấy Tiểu Diệp Tử!

Trang trí – Hạ Hạ: Làm xong âm hiệu rồi à?

Hậu kỳ – Liễu Diệp Nhi: (﹁﹁) Đây là bản nghe thử, mọi người nghe xem sao.

... Một lát sau.

Biên kịch – Hà Tây: Meow meow meow, hay muốn khóc!!

Trang trí – Hạ Hạ: Muốn khóc +1

Tuyên truyền – Thịt Kho Tàu: Muốn khóc +2

Công 2 – Dạ Vi Lương: Muốn khóc +10086

Thụ 1 – Dạ Vi Vũ: Muốn khóc +10086

Tuyên truyền – Thịt Kho Tàu: Trời ạ, hai vị lầu trên quả là có đội hình phu thê nha, tôi cũng muốn! Thớt CP Lương Vũ lại có tài liệu mới, anh em ruột gì đó quả nhiên là đáng yêu nhất mà ~

Thụ 1 – Dạ Vi Vũ: Không không không, cô sai rồi, tôi là của Thần Hi sama (~ ̄▽ ̄)~

Biên kịch – Hà Tây: Thần Hi sama đã bị Diệp Tử bắt cóc, Vi Vũ sama, anh cứ theo Vi Lương sama đi.

Công 2 – Dạ Vi Lương: Mấy cô đừng nháo nữa, đừng để tôi phải tức giận.

Biên kịch – Hà Tây: Uầy, sợ thế.

Tuyên truyền – Thịt Kho Tàu: Uầy, sợ thế.

Trang trí – Hạ Hạ: Uầy, sợ thế.

Hậu kỳ – Liễu Diệp Nhi: Uầy, sợ thế.

Nhìn một đám con gái không có tiết tháo trong nhóm đùa giỡn hai anh em Dạ Vi Lương, Dạ Vi Vũ, Lâm Phong cảm giác rất khoái trá, vì thế cũng leo vào ồn ào theo, vừa đánh xong câu này thì phát hiện góc dưới bên phải có một thông báo của hệ thống, nhấp vào thì thấy hóa ra là một lời mời kết bạn.

Lục Nguyệt Thần Hi xin thêm bạn làm bạn bè.

Khuôn mặt Lâm Phong bắt đầu nở một nụ cười lóe lên tia gian xảo, mau đến đây nào.

Nhấn "Đồng ý" không hề do dự, mở khung chat, bắt đầu gõ chữ.

Liễu Diệp Nhi: Sama tìm em có việc gì sao?

Lục Nguyệt Thần Hi: Cô không phải Liễu Diệp Nhi, cô là ai?

Nhìn câu hỏi của Lục Nguyệt Thần Hi, Lâm Phong hài lòng cười. Không hổ là người đàn ông cậu để ý, chẳng qua khi vào kênh cậu cố ý nhấn nút F2 một lát, quả nhiên đã bị nghi ngờ.

Liễu Diệp Nhi: Sama anh đang nói cái gì vậy, sao em không hiểu gì hết. ( ⊙ o ⊙)

Lục Nguyệt Thần Hi: Đừng giả vờ, Liễu Diệp Nhi không làm nổi hậu kỳ cấp bậc này.

Liễu Diệp Nhi: Do trình độ hậu kỳ của em gần đây tiến bộ mà!

Lục Nguyệt Thần Hi: Các âm hiệu đều vô cùng hoàn mĩ, vậy mà trong đó lại có một ít tì vết, không phải là cô cố ý để lại đi?

Hừ, thì ra là vụ xử lý âm hiệu làm bại lộ thân phận cậu rồi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, hừ, dù sao hiệu quả đều giống nhau thôi.

Liễu Diệp Nhi: Quả không hổ danh là là sama, phán đoán thật tài tình.

Lục Nguyệt Thần Hi: Cho nên... Cô là?

Liễu Diệp Nhi: Tôi là anh trai của Diệp Tử, em ấy bận chút việc nên tạm thời tôi nhận làm giúp em ấy.

Lý Thượng Thần nhìn câu trả lời của Liễu Diệp, không thể không nhíu mày, anh trai Liễu Diệp Nhi? Liễu Diệp Nhi là em gái của Hắc Bạch Tín Phong, vậy chẳng lẽ đây là anh hoặc em trai của Hắc Bạch Tín Phong? Là bạn cùng lớp kiêm bạn thân của Lâm Hạnh, sao anh lại chưa từng nghe cô nhắc đến mình còn một người thân nữa như vậy?

Lục Nguyệt Thần Hi: Vậy cậu là gì của Lâm Hạnh?

Liễu Diệp Nhi: Tôi là em trai cô ấy.

Lâm Phong oán hận gõ mấy chữ này, đầy một bụng tức giận, đồ con gái đáng ghét Lâm Hạnh, quả nhiên chưa từng nhắc tới cậu, rốt cuộc bả có phải chị gái cậu không, biết thừa rằng cậu thầm thích Lý Thượng Thần, đã không cho cậu và anh tiếp xúc với nhau thì chớ, biết Lý Thượng Thần cũng ở trong giới, vậy mà cứ giấu diếm mọi tin tức về anh, nếu không phải cậu thông minh cơ trí thì không biết đến lúc nào cậu mới gặp được anh đâu.

Giờ phút này Lý Thượng Thần cũng có cảm giác vô cùng ngạc nhiên, anh với Lâm Hạnh học chung từ hồi cấp hai, cho đến tận bây giờ học năm ba vẫn đều là bạn cùng lớp, thế mà chưa bao giờ nghe nói cô còn một cậu em trai?

Lục Nguyệt Thần Hi: À...

Sau chữ à rất to là dấu chấm lửng, hừm, không tin cậu là em trai Lâm Hạnh? Lâm Phong sờ sờ cằm, không thể tưởng tượng nổi việc Lâm Hạnh giấu diếm lại là một chuyện tốt nha. Không tin thì cứ không tin đi, để rồi xem anh có sinh lòng hiếu kỳ với tôi không, chỉ cần có lòng hiếu kỳ, hừ hừ, còn sợ anh chạy khỏi bàn tay tôi sao.

Liễu Diệp Nhi: Không có việc gì nữa thì tôi off đây :)

(Vi An: Mợ nó chứ cái icon :) thần thánh, tôi là tôi chỉ thấy cái icon nó đáng khinh vl. =)))

Gõ xong, không đợi Lý Thượng Thần trả lời, cậu đã nhấn phím tắt nguồn.

Nhìn avatar đã tối đi, lông mày Lục Nguyệt Thần Hi dường như đã cau lại thành một cục, người này quả thật là em trai Lâm Hạnh sao, mà nếu không phải như cậu nói thì rốt cuộc cậu ta là ai?

Rốt cuộc, đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro